Bí mật của Song Hyung Jun [2]
By dutraikhongainhan
Ham Wonjin thật sự không hiểu tại sao cuối cùng mình lại ngồi ở hàng đá bào cùng Kang Minhee.
- Vì chúng mình đằng nào cũng đã ra ngoài rồi. Và em nghĩ tốt nhất là nên giữ khoảng cách theo dõi xa một chút để Hyungjun khỏi nghi ngờ.
Nhưng không phải hàng đá bào ở tận ngã tư là quá xa rồi à...
"Thế sao anh mày lại là người phải trả tiền cho mày ăn?"
"Vì anh có tiền" - Kang Minhee trưng ra vẻ mặt "anh này hỏi lạ" hết sức thiếu đấm làm Wonjin đã toan xô ghế đi về nếu không bị thằng em vội vàng níu lại - "Còn em có thông tin nè."
Minhee chìa màn hình điện thoại. Tin nhắn 30 giây trước từ Jeongmo: Cấp báo Hyungjun ra ngoài.
.
.
.
Đáng nhẽ Jeongmo cũng không thèm tham gia trò điều tra vớ vẩn xâm phạm quyền riêng tư cá nhân này làm gì nếu như trước khi ra khỏi nhà, Hyungjun không lục tủ lấy ra hai cái xúc xích.
Các bạn có lẽ sẽ hỏi, thế thì có vấn đề gì?
Hai cái xúc xích, với Jeongmo, là một vấn đề cực kỳ hệ trọng. Hyungjun có thể mang theo bất cứ cái gì ra khỏi nhà gặp bất cứ ai, nhưng không phải là đồ ăn sáng của Jeongmo! Điều đó có nghĩa là, chắc chắn Hyungjun đang qua lại với một kẻ không ra gì, một mối đe doạ nghiêm trọng tới an ninh lương thực của cả nhà, một kẻ-đào-mỏ-xúc-xích!
Và đó là lý do mà Kang Minhee nhận được tin nhắn tình báo như trên.
.
.
.
Kang Minhee với lợi thế chân dài nhanh chóng chuồn, để lại Ham Wonjin một mình thanh toán 2 bát đá bào mà bản thân không được ăn miếng nào vội vã đuổi theo sau. Cả hai về đến cổng khu nhà vừa kịp lúc thấy cái đầu xù nho nhỏ của Hyungjun lúc lắc đi xuống. Nhưng trái với dự đoán, Hyungjun không ra ngoài, mà vòng xuống sân sau khu nhà, nơi có mấy bụi cây um tùm chẳng mấy ai qua lại.
"Ê này, mình có nên đi theo tiếp không?"
"Có chứ, nhanh lên"
"Nhưng chui bờ chui bụi thế này em thấy mờ ám lắm, khéo xảy ra chuyện gì bậy bạ là em chưa đủ tuổi xem đâu đấy"
"Mày điên à?" - chửi thì chửi nhưng nghĩ đến mấy chuyện-mờ-ám mà Minhee tưởng tượng ra làm Ham Wonjin càng thấy nóng máu, vội lôi xềnh xệch thằng em bám theo Hyungjun.
Đến gần một tán cây nhỏ, Hyungjun đột nhiên cúi thấp người, tay cầm hai cây xúc xích, miệng gọi thầm tên ai đó...
Mọi người đoán đúng rồi, thứ thích ăn xúc xích mà lại nấp được trong bụi cây, còn gì khác ngoài một bé cún chứ hả?
Từ xa, Ham Wonjin cùng Kang Minhee tẽn tò nhìn người tình mờ ám từ trong bụi cây phi ra liếm tay Hyungjun với cái đuôi nhỏ ngoáy tít. Một em cún poodle lông màu cà phê, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, quả thật là...
"Giống không đỡ được! Này anh, Hyungjunie đẻ từ bao giờ mà em không biết?"
Ham Wonjin tình nguyện giả điếc trước sự ngớ ngẩn của Kang Minhee, lò dò chui ra từ chỗ nấp rồi từ từ tiến về phía Song Hyungjun x2...
"Hyungjun à..."
.
.
.
"Vậy là, mấy hôm nay em bí mật nuôi em cún này?" - Một cuộc họp gia đình nhanh chóng được tổ chức sau khi Minhee ba chân bốn cẳng chạy về mách lẻo với Hyunbin, trước cả khi Wonjin hộ tống được hai đương sự về nhà.
"Bằng xúc xích của anh" - Jeongmo vội vàng bổ sung, sợ chi tiết quan trọng này sẽ bị lãng quên trong bản luận tội.
"Nhưng mà, sao em lại phải giấu?"
"Vì... vì em sợ mọi người sẽ đuổi nó đi mất" - Hyungjun lí nhí vẻ như đã sắp khóc đến nơi, tay vẫn giữ chặt em cún không dám buông - "Hyunbin hyung đã bảo, nội quy là không được nuôi thú cưng"
Hyunbin thở dài, không biết phải làm sao với đứa em ngoan ngoãn quá đáng này:
"Chúng ta không được nuôi thú cưng, nhưng anh cũng không ác độc đến mức đuổi nó đi đâu..."
"Trừ phi nó ăn mất xúc xích của anh"
"Goo Jeongmo..."
Hyungjun vội vã ôm chặt con chó nhỏ vào lòng:
"Thế thì, em nuôi Wonjin được không ạ?"
"Excuse me?" - Ham Wonjin nãy giờ chưa nói tiếng nào đột nhiên thảng thốt
"Ông đặt tên cho nó là Wonjin? Thật luôn"
"Hyungjun à, anh rất xin lỗi nhưng đặt tên như thế là ngược đãi động vật đấy... Em có nghĩ là bé chó dễ thương này sẽ bị tổn thương tâm lý khi bị đặt tên giống với một người như vậy không hả..."
"EXCUSE ME?"
Hyungjun xua tay, "Không đâu đó là tên của Wonjin mà", đoạn lật đật bới từ trong mớ lông bù xù ra một chiếc mặt vòng cổ khắc tên: O-N-E-J-I-N
Cái định mệnh này... Thế éo nào con chó lại tên là Won-jin thật?
Ham Wonjin (người - 20 tuổi) nhìn Onejin (chó - tuổi không rõ) đang được Hyungjun ôm chặt trong tay, quả thực không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng Kang Minhee và Goo Jeongmo thì biết, vì hai đứa đang bấu lấy nhau cười sắp tắc thở đến nơi.
"Khoan đã, con chó có thẻ tên" - Những lúc như thế này quả thật chỉ có thể trông chờ anh Moon-điềm-tĩnh là không cợt nhả - "Tức là nó có chủ, đúng không?"
"Em... em không biết... Em gặp Wonjin trên đường đi học, nó đi một mình, trông tội lắm..."
"Nên em bế nó về đây?"
"Em sợ nó bị người ta bắt mất, nên đem nó từ trường về đây..."
"...Thế thì ông chính là người-bắt-mất nó còn gì"
"Dân gian người ta gọi là trộm chó" - Jeongmo thêm vào
"Ơ... nhưng lúc đó nó bị đói nên đi theo em xin ăn xúc xích mà, trông nó tội lắm, thật đó."
"Hyungjun, nghe anh nói này. Thứ nhất, con chó có chủ, và nó bị lạc. Thứ hai, rất có thể nhà nó ở gần trường em, chứ không phải ở đây, và chủ của nó đang đi tìm đấy."
"Tóm lại là ông nên trả lại con chó đi, trước khi bị báo lên công an"
"Nhưng mà... nếu Wonjin có chủ... thì... thì chúng em không được ở với nhau nữa... ạ...?" - Hyungjun
Em có anh! Chúng mình có thể ở với nhau mà! Ham Wonjin cũng không biết mình bị lây chứng gào thét nội tâm của Jeongmo từ khi nào, nhưng cậu có một quyết tâm: nhất định phải tìm ra nơi trao trả lại con chó, giành lại vị trí Won-jin-độc-nhất của mình trong lòng Hyungjun!
"Hyungjun à, thứ nhất, em phải đi học rồi lại đi tập, không thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho Wonjin được. Thứ hai, chung cứ nhà mình cấm nuôi chó. Thứ ba, Wonjin phải xa chủ sẽ buồn lắm đấy. Vậy nên, chúng mình tìm chủ cho nó đi, ha?"
"Thứ nhất, chúng mình nên thống nhất gọi nó là "con chó". Thứ hai, Hyungjun à, Minhee nhất định sẽ tìm được nơi trả nó lại, nên em đừng buồn, ha?"
Minhee nhìn Ham Wonjin kiểu "cái nồi gì thế?", nhưng nghĩ đến mấy bát đá bào free mà mình sẽ ăn chực từ giờ cho đến cuối đời thì cũng đành ngậm bồ hòn phụ hoạ theo:
"Ừ, nhất định tôi-với-anh-Wonjin sẽ tìm được chủ của con-chó-Wonjin cho ông mà"
"Vậy... anh giao việc này cho hai đứa... nhé?" - Hyunbin e dè vỗ vai đội chuyên án HamKang, đoạn quay sang Jeongmo ra ám hiệu "được đúng không?", chỉ để nhận được cái nhún vai thờ ơ "tôi chịu!" từ ông bạn đồng niên.
Nhìn xem, manh mối thì chưa thấy đâu mà chúng nó đã sắp vác gậy ra đập nhau toang đầu rồi kia kìa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro