Chap 19 : Tai nạn
Nghe đâu ở AIC sướng lắm, ăn buffef hằng ngày, ngủ ở khánh sạn mát mẻ, view cảnh đẹp thanh bình, . . . . Lốp ! Thứ nhất, training các đội như điên thì lấy đâu ra thời gian bay nhảy tung tăng ? Thứ hai, đã éo có thời gian thì lười song hành, buffef là phải đăng ký theo bữa. Thứ ba, việc thang máy bị hỏng mà lết xác từ tầng có cái view cao đẹp 27 bò xuống tầng 5 rồi trèo lên ?? Mệt bỏ bố ra !
Thôi thôi cho em xin người, vì thế mà cả dàn staff đi mua ba bốn thùng mỳ ăn liền, rau, trứng, hai khay thịt bò Úc với MỘT ĐỐNG THANH CUA !!! Phải biết ăn nhiều đến mức nó ngán vkl ý !! Nhưng vì lịch training quá dày đặc nên cứ rảnh ra phút nào mà cố nuốt được miếng ăn chống đói
Mà mạng mủng cũng như quần què ý, TRỜI ƠIIIIII !!!!
Ờ, ở AIC sướng lắm ! Sướng sương sương thôi ấy mà !
Quanh đi quẩn lại là chỉ có thức dậy - ăn - training - ăn - training - tắm rửa - training - ngủ, khác gì nuôi heo lấy thịt không chứ !
Loss !
"Aizzzz mệt quá !!!!!!!!"
"Mắt em chịu không nổi nữa rồi"
"Mọi người nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng ta training đến đây thôi"
Ting với khuôn mặt nghiêm túc cầm quyển sổ chiến lược mà đi về phòng của mình để vạch ra kế sách mới. Có vẻ các đội đã bắt đầu bắt chước nhau về lối đi
XB thả cái máy điện thoại xuống ngả đầu ra sau chiếc sofa bóp bóp dãn dãn mi tâm, anh Gấu xoay vai xoay cổ rất nhiều lần, mặt tỏ ra vô cùng khó chịu. Ai ai trong team cũng vừa mệt vừa căng thẳng sau những buổi training thua liên tiếp thế này, quả thật là tình hình không hề ổn chút nào
Đến cái người tập luyện chăm chỉ nhất là ADC giờ đây cũng đã phải kêu oai oái vì gồng vai đến mức nổ cơ, vô cùng đau mỏi
Anh Phương Top với chị Thảo ném mỗi người chai muối khoáng lạnh mà bổ sung thêm nước và điện giải, nhìn màn hình điện thoại liên tục như thế khiến mắt rất khô. Nặng hơn là đầu nhức nhức nóng lên như đồ điện hoạt động quá sức
Ngày khởi tranh sắp đến gần mà có đứa lăn ra vì quá tải thì chết ! Mà Vịnh Ân cũng bảo là Ting nhắn cần chỉnh lại chiến thuật nên không có mặt trong hôm nay nữa. Thôi chủ tịch hội đồng quản trị tài chính của Flash tuyên bố hôm nay BUNG XÕA CÁI ĐẦU !! Đứa nào đứa nấy đi đâu thì đi, ngủ thì ngủ, chơi thì chơi
"Uầy nói mãi được một câu hợp tình hợp lý !"
"Thế em vào ngủ đây, đừng ai gọi em"
Đạtkoii dụi mắt lắc đầu quay mông đi thẳng vào phòng ngủ, tối training muộn làm cậu ngủ không đủ giấc. Mà ác mộng lớn nhất của cuộc đời Đạt là nhan sắc đi xuống trầm trọng. Huhu làm ơn đi, đã biến tui thành con heo rồi thì đừng hóa nốt làm một con heo xấu xí chứ
Phải là một con heo kòi và phải đẹp !!
Mọi người tản đi ra khỏi phòng khách, cũng có người rủ rê mấy đứa khác ra ngoài hóng gió. Người lại quay ngược vào phòng tiếp tục hành nghề đi gặp 'Chu Công' vào mới sớm chiều hay đơn giản chỉ là xách đít đi tắm
Chiến vì một lần cá cược thua trong kèo solo mà giờ chấp nhận đi là kẻ hầu massage cho tên support đeo kính này. Công nhận nghe vô lý thực sự !
Anh vui vẻ nằm sấp và chỉ chỉ sau lưng là cậu dù cau có nhưng là một người trọng kèo cược, ngồi đè lên nắn nắn bóp bóp. Cơ mặt anh nhão ra rõ rệt, có khi nghiền luôn cách Chiến massage như một loại thuốc bổ vô giá cho các khối cơ đáng thương của mình
"Tch, anh thích đến thế sao ? Mỏi tay quá !"
"Thêm chút nữa đi, mày keo vừa thôi"
"Chút nữa của anh là thêm bao nhiêu tiếng nữa ! Sao không ra chỗ tẩm quất cho lẹ đi ?"
"Đéo thích, tao đéo có tiền"
Cậu cũng rất mệt, hiện ra hai chữ "Xiaolin" to chành bành nhưng tay vẫn bấm huyệt nào ra huyệt đấy. Khuôn mặt thỏa mãn của ai kia công nhận thật đáng ghét nhưng cũng. . . . khiến cho đầu óc của cậu trở nên vui vẻ theo một hướng nào đó
"Tý anh ra ngoài với tôi không ?"
"Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài ?"
Anh nhăn mạnh khi tay cậu bấm mạnh từng nhịp lên vai mình. Chiến cũng dừng lại nằm ềnh ra giường, gác tay qua đầu vui vẻ nói
"Nghe nói xoài với cóc lắc ở Thái ngon lắm"
"Sorry tao mệt, chua bỏ mẹ. Tao cũng đến ạ mày khi nuốt trôi đống đấy vào bụng đấy"
"Tch, không thích thì thôi. Mượn anh body shaming món ruột của tôi chắc ?"
Chiến bật dậy đi thay một bộ đồ thoải mái hơn, đội thêm chiếc mũ lưỡi chai với đeo cặp kính râm vào. Vừa thay còn vừa ngâm nga một bài hát cổ lỗ sĩ nào đó, Hiệp đơn giản là quay mặt đi và suy nghĩ nhiều thứ
"Thế. . . .mày định đi một mình ?"
"Chứ sao nữa, Đạt ngủ mất rồi. Mọi người trong team rủ nhau đẩu tận đâu ý, lẽ nào tôi lại gọi được Vịnh Ân đi mua xoài ?"
Vịnh Ân nhìn thế mà đanh lắm đó mấy mẹ, sợ má đó lắm. Rủ anh Gấu ? Nghĩ một đứa O như mình lại chung với A, lỡ để lộ cái mùi ra chỉ có bay màu chết ngắc. Thế đi một mình cho lành, Chiến thở dài cười khổ. Xịt lên người nước hoa mùi Beta, nhét trong túi áo vài viên thuốc khẩn cấp. Mọi thứ đã được setup, cậu xách đôi giày trắng ra ngoài
"Thế nhé, tôi đi đây"
Cạnh
Để lại một mình ProE nằm đó. Ừ nó đi thì cứ đi thôi, suy nghĩ cái gì cho mệt đầu chứ. Mà khoan, đang đi giữa chừng nó đi lạc thì làm sao ? Tch mày bị điên à Hiệp ! Nó đâu phải con mày à mà mày lo thế ? Google Map sinh ra để trưng à ? Nghĩ đến đó cặp lông mày rậm kia mới giãn ra một chút. . . . .
Ê từ từ, sao vẫn đell yên tâm thế nhỉ ?
"Mình thấy có linh cảm xấu. . . ."
Nó ngáo ngơ tông vào cái gì lại phiền phức, thôi ngồi đó suy nghĩ phiền não thấy mẹ. Anh bật dậy mặc thêm cái quần với thay cái áo chạy theo thằng nhóc kia
"Chiến ! Đ!t Me Từ Từ !"
Cửa thang máy suýt thì đóng lại đột nhiên lại bị mở toang ra. Chiến bất ngờ mở to mắt nhìn anh thở hổn hển bước vào phút chót
"Hở ?"
"Tao đi với mày"
"Ô hô ?"
Anh còn đang chống nạnh bận thở vì chạy quá sức, làm game thủ nên chả có thời gian tập luyện sức khỏe, có healthy gì đâu. Chiến tuy tỏ ra trêu chọc nhưng trong khá vui khi có anh cùng
Cậu đang định nói cái gì đó thì thang máy dưng giữa chừng mở ra. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bốn cặp mắt nhìn nhau. Đứng trước cảnh cửa thang máy đấy chính là. . . .
"N- Neil"
"Ôi chà, lại gặp cậu rồi ADC"
. . . . . Cặp Rừng - Trợ thủ của Đài Bắc Trung Hoa J.Team : JT.Neil và JT.Benny
Neil vẫn vui vẻ như bình thường, bước vào thang máy cùng Benny. Anh bắt đầu để ý sắc mặt của Chiến, hừm nó không tỏ ra bất kì biểu cảm gì nữa. Còn cậu Neil kia lại trông rất thoải mái, rốt cuộc đã có chuyện gì với hai người họ ?
"Trận đấu ra quân của cậu. . . .tớ đã xem nó"
Cậu là người mở lời trước
"Ô vậy sao, cậu nghĩ thế nào về nó ?"
"Rất tuyệt đó Neil"
Chiến thực sự đang mỉm cười, nói chuyện với Neil một cách bình thường. Neil cười cười rồi chỉ sang Benny nói chuyện vô cùng tự nhiên. Benny cũng rất thân thiện và bắt đầu nhập cuộc cùng hai người họ. Chỉ riêng có một mình người Việt lạc loài không thể hiểu họ đang bàn tán về chủ đề gì mà rôm rả thế
Thang máy dừng lại ở tầng 1, cả bốn người bước ra. Cảm tưởng thằng Chiến thực sự nó còn cười nhiều hơn cả những lúc ở trên team, các suy nghĩ dày đặc làm não anh rối tung. Nó bảo nó phát sốt vì suy nghĩ quá nhiều về Neil, giờ đây nói chuyện khác đíu gì một thằng bạn thằng thân xa cách lâu năm chứ. Có cái khúc mắc gì ở đây đâu ?
Anh vò tóc dẹp một đống suy nghĩ rối ren đó qua và mặt dày qua chỗ Chiến hóng hớt xem chúng nó nói với nhau cái gì từ nãy đến giờ
"Đừng quên còn tao ở đây"
"Họ nói là ra ngoài tạm hóa mua chút đồ ăn vặt cho cả team, rủ chúng ta cùng đi đấy. Dẫu sao thì cũng chung đường đến chỗ chợ"
"Này có ổn không đấy, mày cứ nhận vu vơ như thế à ?"
"Trợ thủ bên họ là Beta, không sao"
Câu trả lời chỉ có 8 từ, nhưng ít nhất cũng làm anh an tâm một phần. Nhưng mới là một người, vô thức hỏi
"Vậy. . . .còn Neil ?"
Chiến hơi khựng lại một chút, rồi cũng hít sâu quay lại nói
"Thực ra Neil--"
BÍPPPPPPPPPPP BÍPPPPPPPPPP !!!!!!
Một âm thanh vô cùng quen thuộc, nếu như ai đã biết thì vận tốc xe ở Thái chạy rất nhanh. Một chiếc ô tô con đang mất lái bấm còi inh ỏi đang lao thẳng đến, tiếng gào thét kêu tránh ra của tài xế. Thời gian như tua chậm, Chiến bất động nhìn chiếc ô tô đang chạy tới
Con ngươi thu hẹp lại sợ hãi, chân tay không cử động được. Con người khi rơi vào giới hạn đều như vậy, chính vì thế mà chờ cái chết
"CHIẾN !!!!!!!!"
BIPPPPPPPPPPP !!!
Trong giây phút thời gian như ngưng chậm lại đấy, anh chạy tới giật ngược cơ thể nhỏ bé đang bất động vì kinh hoàng lại về phía mình, cả hai ngã bật ra lề vỉa hè. Chiếc xe tông thẳng vào dải phân cách bằng thép, sức tàn phá của nó mạnh đến nỗi dải phân cách cứng cáp thể kia cũng lủng một lỗ rất to
Thời gian được bật trở lại, người kêu gào, người gọi cứu thương và cảnh sát vân vân và mây mây bắt đầu xúm lại. Neil và Benny chạy từ phía bên kia đường kinh hoàng không kém cùng người dân bản xứ quây lại hỏi anh và cậu - những con người vừa thoát khỏi bàn tay tử thần
Chiến nằm đè lên người anh mở to hai con mắt, tai ù ù với tất cả mọi thứ xung quanh. Khuôn miệng run rẩy không thôi, cảm nhận rõ ràng trái tim đập nhanh ra khỏi lồng ngực như muốn nứt toác. Nếu lúc đó anh không kéo cậu ngược cậu về thì có lẽ bản thân đã chết trên nơi đất khách quê người vì một vụ tai nạn giao thông
"ADC, ADC !!"
"Chiến, này Chiến ! Mày tỉnh táo lại đi, Chiến !"
ProE đau đớn nhưng vẫn cố gượng người lay lay cơ thể cậu với những câu gọi càng ngày càng gấp rút. Quả là có linh cảm xấu đúng không sai mà. Chiến tuy đã thoát chết trong gang tấc giờ đây nhưng giờ đây nó khác gì đang chết lặng. Ai gọi cũng không nghe, cả cơ thể nó cứng đờ ra
Anh thực sự hoảng loạn, tay vô thức ôm lấy cậu an ủi. Chả cần biết tất cả mọi người xung quanh vừa lo lắng vừa bất ngờ như thế nào, với tình trạng của cậu bây giờ còn đáng nghĩ đến thể diện của bản thân ?
Đầu cậu lách tách toàn tiếng nổ nhỏ, cho đến khi cả thân thể O mềm yếu không còn chịu nổi cú sốc mà ngã đùng ra người anh. Cả không gian bỗng trở nên mù mịt và đen ngòm
.
.
.
.
.
.
.
.
Rầm !
"Mày nhẹ tay thô--"
"Gọi anh Phương ngay đi !"
XB đang nằm dài trong phòng khách chợt nghe thấy tiếng phá hoại của công lên bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng mới nói được nửa câu thì đập ngay vào mắt là Hiệp với mồ hôi nhễ nhại đang cõng thằng Chiến trên vai trong tình trạng ngất xỉu
Người như gắn lò xò bật dậy hỏi tới tấp đã có chuyện gì chạy theo đuôi vào phòng, đỡ Chiến xuống giường
"Nó làm sao đấy !"
"Nó không sao, gọi anh Phương đi"
"Nó ngất thế kia mà không sao !!? Cả tay mày-"
"GỌI ANH PHƯƠNG !"
Anh thét vào mặt Xuân Bách đang còn rất hoảng loạn, chắc chỉ có thế XB mới bình tĩnh một chút chạy đi gọi điện cho quản lý. Anh ngồi xụp ra đất thở không ra hơi, bàn tay lúc đấy ôm chặt lấy cơ thể Chiến lúc đó anh cũng rất hoảng. Chiến nó đứng yên như chờ cái chết vậy, chỉ cần. . . .chậm hai giây à không. . . Chỉ một giây thôi. . . . .
Anh vuốt cái mái tóc cậu lên, còn hơi ấm, nhịp thở ổn định
"Mày làm tao sợ thật sự đấy, Chiến"
"Chiến làm sao Hiệp !"
Mọi người bắt đầu xông vào, ai cũng nhễ nhại mồ hôi chạy vào. Anh đang thay chiếc áo ướt sũng nướt của mình ra và Chiến nằm đắp chăn trên giường
"Đã có chuyện gì !!?"
"Khi bọn em sang đường đã có một chiếc xe mất lái lao đến, nếu em không kéo nó lại vỉa hè thì chắc . . ."
"THÌ LÀM SAO !"
Đến lượt anh Zô mất kiểm soát mà to tiếng
"Đã chết vì bị xe tông"
Anh nghiến răng, một vị bác sĩ nhìn như người Đài vào phòng, bên cạnh là Neil và Benny. Là bác sĩ cố vấn sức khỏe riêng của J.Team. Vì hai người kia cũng rất hoảng nên đã gọi chuyên gia của team chạy đến ngay chỗ phòng của Team Flash. Anh thay đổi ánh mắt sau khi cũng nhìn thấy tia lo lắng trong mắt của Neil
Ông ta cúi người thay lời chào và bắt đầu xem xét. Đuổi hết mọi người ra ngoài để lấy sự yên tĩnh. Đạt vừa mới ngủ dậy lại nghe tin dữ, nhưng người lo nhất chắc ai cũng hiểu
"Gọi Vịnh Ân đến đi"
"Không cần gọi, em đây rồi"
Vịnh Ân bước vào nhà ngay sau câu nói, cô đang đi cùng chị Phương Thảo mua chút đồ thì nghe thấy anh Zô gọi về đại loại là Chiến và anh Hiệp gặp tai nạn trên đường
Bác sĩ đi ra nói đôi lời, Chiến hoàn toàn ổn không có bất cứ tổn thương ngoài da hay cơ bắp gì. Hiệp đã bọc người Chiến khiến cậu không phải chịu bất cứ một tổn thương gì. Điều đó cũng làm tất cả mọi người trong căn phòng thở phào được một phần, nhưng rồi cũng rơi vào im lặng khi ông ấy nói sẽ ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của cậu ta
"Để tôi sát trùng cánh tay cậu"
Ông bác sĩ bước đến và tiến hành khử trùng khụy tay bị trầy da do ma sát mạnh lên mặt đất đột ngột
"Cảm ơn rất nhiều các bạn đã giúp chúng tôi"
Phương Top đứng lên cùng cái bắt tay với tâm ý cảm kích, Benny thay Neil mỉm cười khẽ cười
"Thực không có gì, chúng tôi cũng cảm thấy thật có lỗi khi đã thấy nhưng không làm được gì cả"
"Các bạn đã giúp chúng tôi rồi, một lần nữa tôi xin cảm ơn rất nhiều"
Với sự trợ giúp của Vịnh Ân, hai bên nói chuyện với nhau rất ổn thỏa. Vết thương của ProE tuy nhẹ và không ảnh hưởng nhiều trong thi đấu nhưng sẽ cần phải kiêng nhiều món ăn để mau khỏi. Còn tâm lý của Chiến thì cần sự giúp sức của cả team động viên cậu ấy
Ông bác sĩ không nói Chiến là Omega vì trước khi ra khỏi phòng Hiệp đã ra một dùng translate Việt - Đài để nói với ông ta là hãy giữ bí mật. Ông ấy gật đầu ra hiệu ok
Ba người cũng phải đến lúc đi về, Neil không nói một câu nào từ lúc chạy đến đây. Benny chỉ cười xuề bảo cậu ấy là người lo nhất nên cậu ấy mới vậy. Cúi người cùng lời động viên thay cho lời chào tạm biệt của người phía J.Team
Lo lắng cũng chả thể làm gì hơn được, mọi người lại tản ra với bầu không khí trầm lắng. Gấu vỗ nhẹ vai thằng em như an ủi, nghĩ thật là đen đủi mà. Trận tiếp của team là 4 ngày sau, nhưng giờ ai nghĩ thông mà bận tâm tới chứ
"Em không sao. . ."
Hiệp mệt mỏi nhẹ gạt tay Gấu và bước từng bước vào phòng và đóng cửa. Đạtkoii kéo áo lắc đầu ý anh cũng nên vào phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay đủ nặng nề rồi
.
.
.
.
Anh bước vào phòng, thằng Chiến nó vẫn bất động trên giường. Ít ra theo lời của ông bác sĩ là cơ thể nó đã tự phục hồi từ trạng thãi tĩnh thành "ngủ" rồi. Thấy nó ngủ bình yên như vậy, anh cắn răng
Lúc đấy, nó đã hoảng sợ không thể nói nên lời
Nó run rẩy không ngừng
Và kêu tên anh với giọng nói yếu ớt
Chết tiệt ! Anh. . . . .
Cả đêm đó có một người chỉ biết lặng lẽ mà ngồi bên giường không nói một lời nào
Xin anh . . . . .đừng cảm thấy tội lỗi. . . .
----------- Hết chap 19 -------------
Aha viết xong chap này mà idol ProE cũng bị xòe giò không thi đấu một hôm :"(((
Mà không sao, tui vẫn luôn tin và ủng hộ Flash mà :333 ❤😌, đâu phải ai muốn chuyện đó xảy ra đâu
Có ai hóng drama thì nhớ ơi tui một cái nhá :")),
Cho tui zui y :")))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro