Chap 1: Thân thế
Vào một buổi sáng trời nắng đẹp tại Thượng Hải, thành phố đẹp nhất của Trung Quốc với đặc điểm được miêu tả là sự sa hoa với thiết kế kết hợp giữa nền văn hóa cổ kính của đất nước và sự mới mẽ với nhiều thiết kế cao chọc trời của phương Tây. Người người sống ở đây đều khoát lên cho mình một sự ngạo nghễ hiếm thấy dù là ở tầng lớp nào.
Dưới một tòa nhà bằng kính cực lớn đứng sừng sững ở trung tâm thành phố, cửa lớn khắc lên bằng đá lấp lánh 2 chữ Tinh Hàn. Phía trong nhân viên đều chăm chú làm việc, ngoài cửa có 2 nhân viên bảo vệ mặc đồ màu đen trang bị đầy đủ đứng sừng sững như thể phía sau là địa phận bất khả xâm phạm.
Ánh mắt của một người trong số đó bắt gặp sinh viên với vẻ ngoài rất giản dị là áo thun cộc tay màu trắng với một chiếc quần tây rộng, dáng vẻ lại toát lên chút khí chất với nước da trắng và gương mặt ngũ quan đều đặn soái khí.
"Dừng lại, cậu đến tìm ai?"
Nam sinh viên ngẩn đầu nhìn người vừa lên tiếng, anh vội tháo tai nghe ra đáp lại rất cẩn thận, lịch sự, giọng nói trầm thấp dễ nghe:
"À vâng, xin chào. Tôi đến tìm Phó Tổng."
Người bảo vệ nghe vậy thì nghi ngờ nhìn người trước mặt một lượt từ trên xuống, cảm thấy với vẻ ngoài này không thể nào biết đến Phó Tổng của mình được nên liền lên giọng:
"Có bằng chứng gì không, hay cho hẹn trước chưa?"
Chàng sinh viên cũng không vội vã, mỉm cười rất thân thiện:
"Không có nhưng lát nữa sẽ có người xuống đón tôi, các anh cứ làm việc, tôi không vào."
Nói rồi cậu đứng sang một bên. Với vẻ bề ngoài sáng sủa lại thêm cách nói chuyện rất lịch sự khiến người đối diện không cảm thấy khó chịu đó thì bảo vệ bên ngoài cũng rất muốn cho vào nhưng theo nguyên tắc thì không cho người lại vào trong, họ cũng đành thôi.
Người bảo vệ lên tiếng nói, ánh mắt chỉ về một bóng mát gần đó:
"Vậy cậu đứng gần tôi cho mát, chỗ đó nắng lắm."
Thanh niên mỉm cười gật đầu, chân bước đến bên cạnh chỗ người bảo vệ, còn rất lịch sự cảm ơn.
Điện thoại bổng nhiên vang lên, vừa bắt máy thì một giọng đàn ông khá lớn tuổi đã phát ra:
"Con đến chưa?"
Thiếu niên mỉm cười rất nhẹ, mắt nhìn xuống đối giày trắng dưới chân nói:
"Đến rồi ạ, con đang trước cửa. Ba xuống rồi cùng đi hay con lên?"
Phó Quốc Bình-tổng giám đốc tập đoàn Tinh Hàn, 56t. Ông vừa nói chuyện điện thoại vừa lật xem hồ sơ, trước bàn làm việc còn có 2-3 người cấp dưới đang đứng chờ đợi.
Ông rất nhẹ nhàng nói chuyện với người bên kia:
"Ba còn bận chút việc, con lên chỗ ba ngồi đợi, lát ba đưa con đi."
Không biết người bên kia đáp gì nhưng ông đã gật đầu "ừm" rồi cúp máy. Sau đó quay sang chàng thư ký bên cạnh nói:
"Cậu xuống sảnh đón người giúp tôi, con trai tôi đến rồi."
Anh thư ký cuối người: "Vâng." rồi vội vàng đi ra ngoài.
Phó Tinh Hàn đứng bên ngoài vừa nghe nhạc vừa nghịch điện thoại, biểu cảm cũng không tỏ ra, cụ thể chắc là do cơ mặt cậu lúc nào cũng rất đầm-hòa nhã lại khiến cho người ta có cảm giác xa lạ không muốn lại gần, nên khi thấy cậu đứng 1 mình lại rất lạc lỏng.
Một giọng nói lạ vang lên từ phía đối diện kéo theo sự chú ý của Phó Tinh Hàn.
"Xin hỏi, có phải là cậu Phó không ạ?"
Câu hỏi này khiến cho 2 người bảo vệ bên cạnh phải bất ngờ, ánh mắt cũng nhìn sang vị thư kí kia.
Phó Tinh Hàn tháo tai nghe, lịch sự đáp lại: "Vâng."
Vị thư kí mỉm cười đưa tay mời đi: "Mời cậu đi bên này, chủ tịch nói đưa cậu đến văn phòng, hiện chủ tịch còn bận một số việc."
Phó Tinh Hàn gật đầu: "Vâng, ông ấy nói với tôi rồi."
Nói rồi cậu đi theo sau thư kí vào bằng cửa lớn, còn quay qua mỉm cười khách sáo với hai vị bảo vệ ở cửa khiến họ có chút hổ thẹn.
Bước vào sảnh lớn, mọi người ở đây đều đưa mắt về phía hai người Phó Tinh Hàn nhất là những cô gái ở quầy lễ tân. Bọn họ chụm lại với nhau cùng bàn một vấn đề:
"Ai vậy, thư ký Từ còn đích thân xuống đón."
"Đẹp trai quá, người mới công ty à?"
"Không đâu, nhìn khá giống Phó Tổng, có khi nào là vị thiếu gia đó không?"
"Nói cũng đúng đó, mà đẹp trai ghê."
Thư kí Từ bấm thang máy lên tầng, bọn họ đi thang dành cho chủ tịch thẳng lên tầng 8.
"Cậu Phó, đi bên này."
Phó Tinh Hàn gật đầu, đi qua một dãy bàn làm việc có vài người ở bên ngoài mới bước vào căn phòng lớn gần đó, cả quãng đường Phó Tinh Hàn rất ổn định, không ngẩn cao đầu cũng không cố giấu mặt, điềm tỉnh mà bước đi rất than nhiên, khiến cho thư kí Từ cũng có chút ngoài ý muốn khi thấy một vị thiếu gia không kiêu ngạo mà trầm tỉnh như vậy.
"Cậu đợi chủ tịch một lát, ông ấy xong việc sẽ đến ngay."
"Vâng, anh cứ làm việc của mình đi."
Nói rồi Phó Tinh Hàn bước đến chỗ sofa đen bằng da sang trọng trong phòng, anh ngồi xuống đó nghịch điện thoại chứ không hề có ý định tham quan trong văn phòng lớn này.
Cũng phải hơn 30p sau thì cửa phòng mới lần nữa mở ra, Phó Quốc Bình bước vào với dáng vẻ bề ngoài nghiêm chỉnh, gương mặt 8 phần hao hao với Phó Tinh Hàn, chỉ là ông đã trãi qua tranh đấu thương trường nhiều năm, gương mặt và khí chất già dặn, nổi bật áp đảo người khác.
Phó Tinh Hàn mỉm cười rất thoải mái nói:
"Ba xong việc rồi à?"
Phó Quốc Bình nhìn thấy chàng trai trẻ trước mặt với nụ cười như ánh trăng khuyết thì nét mặt cũng giãn ra, trở nên cực kỳ hiền hòa:
"Xong rồi, con đợi lâu lắm phải không? Sao không lấy nước uống."
Phó Tinh Hàn lắc đầu, tắt điện thoại rồi cũng đứng lên, anh cao 1m85 đứng trước mặt người cha của mình cũng có phần vượt trội, lợi thế của tuổi trẻ cũng chỉ có những thứ đó mà thôi.
"Không lâu, chúng ta đi thôi, đừng để mẹ chờ."
Phó Quốc Bình gật đầu đồng ý, ông xoay người vừa bước đi vừa nói:
"Mẹ con chắc đến rồi, lát nữa nói đỡ cho ba, ba cũng không nghĩ là sẽ có công việc gấp lúc này."
Phó Tinh Hàn cười cười đáp:
"Ba yên tâm đi, mẹ chắc cũng chưa đến đâu."
Hai người cùng nhau rời khỏi tòa nhà đi đến một nhà hàng sang trọng cách đó không xa.
Một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, trên người là bộ đồ công sở tôn lên dáng vẻ chững chạc, đầu tóc cũng được búi lên gọn gàng rất giống một vị phu nhân nhưng bà lại rất độc lập, không dựa vào chồng, bà cũng tự mình quản lý một công ty hiện đang cùng Tinh Hàn hợp tác phát triển.
Thấy hai người đến, bà vui vẻ lên tiếng nhưng trong lời nói có chút sắc sảo trách móc:
"Hai người đến rồi à!"
Phó Tinh Hàn nhìn sang ba đang lúng túng kéo ghế, bản thân tự cười một cái nói:
"Chào mẹ, mẹ đến lâu chưa?"
Lý Nhã Kỳ-52t-chủ tịch công ty Tinh Kỳ chuyên về các thiết bị công nghệ, thể thao ...
"Ừm, mẹ đến được hơn 15p rồi. Con với ba con đó, làm gì mà lâu hơn cả mẹ vậy hả?"
Chưa để Phó Tinh Hàn phân trần, bà đã nói khẳng định:
"Nhất định là anh lại có việc gấp."
Phó Quốc Bình từ trước đến giờ rất chiều vợ, ở bên ngoài có là người hô mưa gọi gió đi nữa thì về nhà vẫn là mọi thứ do vợ sắp xếp, ông không có nửa câu phản bát.
"Được được, do anh."
Nghe chồng đã chấp nhận lỗi bà cũng không có nói gì thêm, quay sang nói với người phục vụ ngay cửa:
"Mang đồ lên được rồi."
"Vâng, quý khách đợi một lát ạ."
Nói rồi anh chàng phục vụ trẻ bước ra ngoài.
"Tinh Hàn, con đã học xong ở Việt Nam, có muốn ở lại Trung Quốc học không?"
Phó Tinh Hàn không quá nặng tâm với vấn đề học hành, anh nhìn mẹ nói:
"Con có đăng ký một trường đại học ở Việt Nam cũng rất được."
Nghe con trai nói vậy bà thở ra, có chút phiền lòng.
Thấy mẹ không vui, Phó Tinh Hàn liền lên tiếng nói tiếp:
"Cũng còn rất nhiều thời gian, hay là con không về đó, đến khi nào nhập học thì con mới về, được không?"
Mẹ Phó Tinh Hàn cũng không phải là người thiếu suy nghĩ, bà tôn trọng con trai nên nói:
"Vậy cũng được, thời gian ở đây, muốn đi đâu thì nói với mẹ, con cũng chưa có quen nhiều nơi này."
"Được rồi, con trai nó cũng không đi đâu ra khỏi chúng ta, em đừng bày ra bộ mặt đó nữa."
Nghe chồng nói vậy bà cũng chỉ liếc mắt miễn cưỡng ép buộc một lời nói từ con trai:
"Thời gian này mẹ nấu ăn cho con, muốn ăn gì cũng được, công ty mẹ giao cho ba con quản."
Phó Tinh Hàn mỉm cười gật đầu:
"Vâng, mẹ vất vả rồi."
Móm ăn cũng được lần lượt đưa lên, chỉ là không hẹn các cô gái kể cả các chàng trai bê đồ lên đều để mắt về phía Phó Tinh Hàn một cách vô tình hay cố ý. Mẹ Phó Tinh Hàn rất tinh ý, để mọi người rời đi rồi mới chọc ghẹo:
"Con trai mẹ lại thu hút thêm người đến rồi, đẹp hơn rồi sao?"
Phó Tinh Hàn bị mẹ trêu, chỉ bất lực mỉm cười.
Phó Quốc Bình cắt thịt cho vợ, ông tỉ mỉ cắt từng miếng nhỏ, nói:
"Hàn Hàn nhà ta đẹp từ nhỏ giờ, không có gì lạ."
"Cũng không xem ai sinh ra."
"Hảo, em đẹp nhất."
"Chứ còn gì."
Nhìn ba mẹ đều rất hạnh phúc, Phó Tinh Hàn lẳng lặng cười. Từ trước giờ anh rất ít khi nói chuyện, có nói cũng chỉ nói được vài câu với người thân, người lạ thì hình như đều toàn lời xả giao. Cả nhà ăn cùng nhau cực kỳ ấm cúng, lâu lâu ba mẹ cũng tiếp lời nhau tạo bầu không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro