Chap 15: Bất ngờ
Những ngày sau đó vừa tranh thủ làm thủ tục và hồ sơ để có thể xuất ngoại lâu dài, anh vừa dành thời gian còn lại cho bà của mình, bà muốn làm gì cũng làm cùng, muốn ăn gì cũng sẽ đưa và đi ăn. Bổng nhiên bữa tối khi hai bà cháu cùng nhau ăn tối, ngoại lại nói đến chuyện của anh:
"Vậy con định khi nào thì đi, cũng đã làm xong thủ tục phía trường rồi phải không?"
Phó Tinh Hàn cầm đũa vô thức giữ chặt, ngẩn đầu nhìn bà. Ngoại vẫn ở đó, như không có gì xảy ra mà dùng cánh tay run rẩy vì có tuổi gắp cho anh một cục thịt lớn.
Giọng anh vang lên có hơi khó khăn:
"Ngoại..."
Ngoại mỉm cười vô cùng hiền từ, cứ giống như người đã biết hết thảy từ lâu:
"Còn bày đặt che giấu, con về nhà vali còn chưa mở ra, đi đi về về cầm quá trời giấy tờ. Hai hôm trước bà hỏi mẹ con, nó nói hết rồi."
"Sao, con lớn rồi, định đi không nói bà à?"
Phó Tinh Hàn hơi khó cất lời, cảm xúc ở đâu trong vô thức đè nén lại ngay cổ, ánh mắt anh lúc này có chút hoảng loạn lại đau xót:
"Không có, vậy ngoại có muốn đến đó với con không?"
Ngoại nghe anh hỏi vậy cũng có chút bất ngờ, bà nhìn đứa nhỏ bây giờ đã trưởng thành, cao lớn lại rất tình cảm trước mặt, lâu sau bà lắc đầu nhẹ nói:
"Ngoại không đi. Ở đây quen rồi, mùi đất chỗ khác không ngửi được."
Phó Tinh Hàn nghe bà từ chối thì không nói gì nữa, anh đã đoán được việc bà không muốn sang Trung Quốc ngay từ đầu. Người già thường như thuyền neo đâu thì đậu đó, không muốn thay đổi. Việt Nam cũng là quê hương của bà từ xưa đến nay, nói rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn e là bà không bao giờ muốn đi.
Ngoại đưa tay xoa lên mái tóc đen bóng mượt được vuốt rất tùy ý sang 2 bên của anh, nói rất dịu dàng:
"Nhưng mà Tinh Hàn không về thăm bà là bà buồn lắm đấy. Khi nào rảnh thì bắt máy bay về đây liền chơi với bà, bà trả tiền vé."
Cuối câu bà còn cố tình lên giọng để giảm bớt cảm giác có lỗi trong lòng Tinh Hàn khiến anh nghe mà bật cười:
"Được, con sẽ về bên bà mỗi khi rảnh."
"Nhớ đó, ăn đi. Bà có kêu cái Lan mua chút thịt bò về hầm canh, con ăn thử xem."
_______
Phó Tinh Hàn rời khỏi Việt Nam sau khi đã chào tạm biệt bà và vài người họ hàng, nhờ các cô bác để tâm đến bà và chăm sóc bà thì mới an tâm lên máy bay. Chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc cần vài giờ, chưa tính thời gian bị delay lại tại quầy. Phó Tinh Hàn đến Trung Quốc cũng đã vào lúc 8h sáng tính theo giờ Trung, anh về phòng của mình tại nhà ở Hà Nam, mệt đến mức chỉ kịp rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, khi điện thoại ở dưới gối vang lên một âm thanh đều đặn đánh thức anh khỏi giấc ngủ say. Phó Tinh Hàn mới chợt nhận ra đã hơn 3h chiều, bên ngoài bây giờ nắng nhẹ, không quá khắc nghiệt.
"Alo."
Trương Á Hiên ở đầu dây bên kia chậm rãi lên tiếng:
"Cậu đã về đến chưa?"
Phó Tinh Hàn ngồi dậy có chút mệt mỏi, mắt còn hơi ran rát:
"Ừm, tôi quay lại lúc sáng. Có chuyện gì sao?"
Tần Nhất giật lấy điện thoại, cười lên một cái như che giấu chút đường đột:
"À thì là vầy, khoảng 8h chúng tôi có hẹn với OneTeam đấu giao lưu một trận. Chủ yếu là thể hiện sự kết nối của hai khu vực nên sẽ có Livestream, không biết cậu có thời gian đến một chuyến không?"
Phó Tinh Hàn đứng lên, ánh mắt có chút mơ hồ khi nghe nhắc đến Oneteam chiến đội gì gì đó. Anh mở rộng rèm cửa sổ, chậm rãi đáp lại:
"Tần quản hảo, nếu tôi tham gia thì có gây phiền phức gì không? Dù sao thì chiến đội vẫn đang giữ bí mật phải không?"
Tần Nhất nghe vậy thì cười cười giải thích:
"Cũng không có vấn đề, cậu tham gia cùng chúng tôi nhưng mà cũng không có lộ diện. Chẳng qua chỉ là giao lưu thôi mà, cho một hai người mới lên đánh cũng không thành vấn đề."
Phó Tinh Hàn vốn cũng chẳng có nhiều thắc mắc hay phân vân gì, cứ vậy mà đồng ý theo lời của Tần Nhất.
"Được, vậy thì tối tôi sẽ đến."
Tần Nhất giơ ngón tay lên kí hiệu Like cho mọi người có mặt tại sofa, rất gian sảo dặn dò:
"Nhớ là 8h hơn nhé, tôi sợ 8h chúng tôi vẫn còn bận ở bên ngoài. Bây giờ chúng tôi còn phải đi quay một số video chưa có ở căn cứ."
Phó Tinh Hàn không nghĩ nhiều, rất thản nhiên đáp:
"Được, vậy 7h50 tôi đi, tầm 8h hơn sẽ đến nơi."
"Được, tôi cúp máy, cậu cứ làm việc của mình đi, không phiền cậu nữa."
Nói rồi Tần Nhất cúp máy trước, ngẩn cao đầu kiêu ngạo:
"Việc gì cũng đến tay tôi."
Trương Á Hiên giành lại điện thoại, hơi khó chịu nói:
"Gian sảo không ai bằng."
"Á Hiên, cậu nói cái gì hả? Con người tôi như vậy là vì ai? Vì cậu quá thật thà đó, người gì mà thẳng thắng đến mức khiến người khác mắc ghét."
Ngưu Bâng cùng đám Dịch Dương ngồi một bên xem kịch, không nhịn được mà cười ra tiếng.
Ngưu Bâng xé một bịch bánh ngọt góp ý:
"Vậy thì giờ chúng ta có cần ra khỏi nhà không? Tránh cho người ta tới sớm."
Tần Nhất mắc cãi lộn với Trương Á Hiên nhưng không quên đáp lời:
"Ra cái gì mà ra, đi ăn uống xong rồi ai làm việc nấy, các cậu cũng đi luyện tâp đi. Còn cái việc kia, lát sẽ tới lượt các cậu giúp."
....
Thời gian 8h sắp điểm, ánh mắt của người ở CCK không hẹn lại cùng hướng về hướng đồng hồ. Tần Nhất mở cửa phòng huấn luyện đi vào, vỗ tay 2 cái như thu hút hết thảy sự chú ý về mình rồi hơi lớn tiếng nói:
"Được rồi, tắt máy đi."
Đám thiếu niên trẻ lần lượt kéo nhau ra ngoài, phòng khách ban đầu giờ được trang trí với vài sợi dây màu và bài cái bóng bay. Bàn ăn trong bếp cũng được mang ra ngoài đường đi để tiện xếp thêm vài cái ghế, thức ăn trên bàn được trang trí bắt mắt, nhiều món ăn đến độ khiến người nhìn phải loạn mắt lên.
Dịch Dương cầm trên tay cái bong bóng nhỏ như quả lê trên tay, vui vẻ nói:
"Uầy, cũng được quá đó."
Thiên Khải thiết thực hơn:
"Sau khi xong thì ai là người dọn?"
Tần Nhất nhìn tụi tuyển thủ không có chút trưởng thành nào nói:
"Ăn xong chúng ta gom hết vào bao tải rồi ném đi, không cần dọn."
Câu nói khiến cho cả lũ im lặng. Trương Á Hiên ngồi ở sofa xem điện thoại, nói lớn vừa đủ cho mọi người nghe:
"Ăn thì phải biết dọn."
Cả lũ cũng không mấy để tâm, trước giờ vẫn luôn như vậy, ăn xong thì lại bỏ thời gian ra dọn dẹp, vui vẻ nhưng vẫn phải giữ được mọi thứ tồn tại cho ngày mai được diễn ra bình thường.
Một đám thiếu niên đội hai cũng lần lượt đi xuống, ở đội hai có đến 8 người chưa tính người của tổ huấn luyện.
"Chào Ngưu đội."
"Chào Khải ca, Dương ca, ..."
Đám người đội một cũng rất vui vẻ chào lại, cả đám chưa vội ngồi xuống, căn phòng lớn bây giờ hình như có chút chật chội trước sự xuất hiện cùng lúc của mọi người.
Phó Tinh Hàn đã đến cổng của căn cứ, anh đi từ ngoài vào sau khi chào hỏi bác bảo vệ, bản thân sải chân đi không lâu thì đã thấy cánh cửa của căn cứ nhưng trước khi bước vào anh nhận được một cuộc điện thoại.
"Vâng mẹ."
"Con đã đến lúc sáng ạ."
"Ba mẹ vẫn chưa về sao?"
"...Tối nay con có việc đến căn cứ CCK, con vẫn chưa biết sẽ về lúc nào."
Vừa nói anh vừa mở cửa bước vào, bổng nhiên nhìn thấy quá nhiều người và cái khung cảnh trong phòng khiến Phó Tinh Hàn hoàn toàn đông cứng tại chỗ như bị ngục tù của Tế Linh khóa chặt.
Mà người trong phòng cũng đều đồng loạt nhìn ra, Dịch Dương định lên tiếng thì bị Thiên Khải ngăn lại chỉ vừa kịp thốt ra 2 chữ:
"Chúc mừng..."
Hai bên như hoàn toàn rơi vào cơn tuyết lớn, quyết không rã đông trước đối phương. Cũng may âm thanh của Mẹ Phó vang lên liên tục trong điện thoại đã khiến cho Phó Tinh Hàn có thể tỉnh táo hơn chút:
"Alo, có nghe mẹ nói không Hàn Hàn."
"Có chuyện gì à con?"
"Alo.."
Phó Tinh Hàn vội đáp lại mẹ:
"Vâng, chỗ con có chút việc, không sao đâu mẹ."
"Có chuyện gì con sẽ gọi lại mẹ sau ạ."
Kết thúc điện thoại với mẹ, Phó Tinh Hàn hơi không chịu được trước quá nhiều ánh mắt hướng về mình, giọng có chút miễn cưỡng hỏi:
"Có chuyện gì sao? Mọi người tổ chức tiệc à?"
Cả đám người vậy mà không thể nào lên tiếng, hình như dư chấn trước đó vẫn còn nên đều bất động. Phó Tinh Hàn càng thêm có chút hoang mang, anh vội đóng cửa rồi nói:
"À, mọi người tiếp tục. Tần quản tìm tôi."
Tần Nhất nhìn một lũ ngu ngốc không khỏi lắc đầu, tự mình tiến lên trước nói:
"Chào mừng gia nhập CCK. Buổi tiệc hôm nay là chào mừng cậu."
Cả đám lúc này mới cùng nhau hưởng ứng, trong chốc lát đã ồn ào không thể nói thành lời. Dịch Dương mở đầu vỗ tay chào đón:
"Chào mừng đến với CCK."
"..."
Phó Tinh Hàn bị Thiên Khải và Ngưu Bâng kéo vào trong, balo cũng bị bọn họ lấy đi mất.
Thiên Khải đè vai anh xuống một cái ghế nói:
"Hôm nay vui vẻ đi, chúng tôi đã huấn luyện xong rồi không ảnh hưởng."
Trương Á Hiên đã ngồi vào bàn từ đầu, lúc này mở trước một chai bia, tiếng bật nắp thu hút vài ánh mắt của những con men rượu.
"..."
"Hôm nay cứ uống thoải mái đi."
Chỉ chờ câu nói này của huấn luyện viên khó tính, cả lũ nhanh chóng lao vào một bữa no say, hò hét như là được thoát khỏi lồng giam thoải mái mà làm loạn. Phó Tinh Hàn vẫn còn đang mông lung trước những gì đang diễn ra thì đã bị Thiên Khải và Ngưu Bâng ép uống vài cốc bia lạnh.
Dịch Dương vừa thấy Tinh Hàn bỏ ly bia xuống sau khi uống với Trương Á Hiên thì đã đi đến đưa ly lên:
"Nào, Tinh Hàn. Cũng phải uống với tôi một ly."
Phó Tinh Hàn uống không được nhiều, chỉ mới vài ba ly đã bắt đầu không ổn, cả người đã không còn mấy tỉnh táo. Nghe thấy lại có người mời bia, ánh mắt hơi mơ màng của Phó Tinh Hàn nhìn lên, chưa kịp từ chối thì đã bị nhét cốc bia đầy vào tay. Dịch Dương chẳng những cụng mạnh mà còn uống trước, một hơi đã sạch cốc.
Phó Tinh Hàn đành nhắm mắt uống theo, bên tai vang lên giọng của Dịch Dương:
"Uống được đó chứ. Tuyên ca, uống với em một ly."
Phó Tinh Hàn lúc này đã ngà say, khi say liền nhìn có chút ngoan ngoãn kèm theo cái nhan sắc đó thật nếu có vài cô nàng ở đây sẽ đòi bắt về cho xem.
Anh ngồi im một bên nghe mọi người ồn ào náo nhiệt, ánh mắt mơ màng như đang cố mở để nhìn xung quanh, không biết nghe được gì không nhưng lâu lâu vẫn sẽ cười một cái rất nhẹ.
Trong số mấy đứa đội 2, có một cậu nhóc khá hòa đồng. Nhóc ấy không ngại nói chuyện vui vẻ với đội 1 còn chuốt say cả mấy đứa đội 2. Lúc ngồi lại chỗ nhóc con đã chú ý đến Phó Tinh Hàn đang ngồi im lặng ở bên kia, càng nhìn càng cảm thấy bị thu hút. Vì vẻ ngoài khá ngoan ngoãn dễ chịu của mình mà Phó Tinh Hàn luôn khiến cho người khác cảm thấy anh rất dễ gần, Trần Đình cũng thế.
Nhóc con rót đầy ly bia của mình, bước đến chỗ người thanh niên đối diện, sau khi cẩn thận lách qua người Thiên Khải thì ngồi vào vị trí kế đó.
Phó Tinh Hàn còn đang giương mắt ngây ngốc nhìn Tần Nhất và Dịch Dương so kèo uống bia, không hề để tâm đến bên cạnh mình có một người lạ cho đến khi nghe được giọng nói khá trong bên cạnh vang lên:
"Anh Hàn, có thể cùng uống với em một ly không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro