Phó Tinh Hàn mệt mỏi rời khỏi phòng huấn luyện với chiếc bụng rỗng, bổng nhiên cảm thấy khá lạnh, nhìn ra ngoài trời qua ô cửa sổ mới biết thời tiết đã chuyển đông, thậm chí còn có tuyết rơi nhẹ. Anh vô thức đi ra ngoài, theo đó là cơn gió lạnh ùa vào cửa khiến Phó Tinh Hàn lạnh đến mức rùng mình một cái.
Nhìn ánh bình minh ban sáng cùng với tuyết rơi khắp nơi, phong cảnh trước mắt thật sự vô cùng yên ả, không hề rực rỡ lại mang theo sự đẹp đẽ riêng biệt của trận tuyết đầu mùa.
Gió lạnh từng cơn cuối cùng đã đuổi được Phó Tinh Hàn vào nhà, tay chân anh đã lạnh cóng, mặt hơi trắng không biết là do anh trắng hay là vì lạnh mà ra. Nhanh chóng đi về phòng đóng cửa, tắm nước nóng để làm ấm cơ thể rồi chui vào chăn đánh một giấc.
Nói là hai ngày sau nhưng vừa sáng Tần Nhất đã thông báo bên truyền thông bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Chiều tối cuối ngày, 7h tối thứ 6 trang chính thức của chiến đội CCK đã đăng tin công bố, chào đón người mới, theo đó mọi trang truyền thông liên kết hay là phía tài trợ chính đều lần lượt chia sẻ về trang, liên minh cũng đăng tin thông báo về người mới của CCK với bản hợp đồng khá chất lượng.
Trước thềm giải đấu Winter of Legend một tuần, CCK công bố hợp đồng với thành viên mới, trả lời cho tất cả những ồn ào vừa qua.
[ Chiến đội CCK-Huyền thoại vinh diệu Trung Hoa.
Chào mừng thành viên mới Phó Tinh Hàn. Welcome aboard!
/Ảnh của Phó Tinh Hàn/
Hy vọng sau này có thể cùng bạn đi đến con đường vô địch, cùng nhau cố gắng.]
Bên dưới ngay lập tức có rất nhiều người hâm mộ vào cmt, quan tâm:
[Đùa à? Đẹp trai đến vậy?]
[Ai đây? Tinh Hàn sao nghe lạ vậy?]
[Má, đẹp trai bây ơi bây.]
[CCK kí hợp đồng với người mới?]
[Bao ngày nhìn cái thông báo muốn chửi không?]
[Ủa là sao? CCK còn nhớ cần thông báo thời gian kí kết, phí kí kết không dạ?]
[@người trên: Không cần đâu, nếu chiến đội không công bố thì nó như kiểu bí mật trong ngành vậy. Thiết nghĩ cũng ít à.]
[CCK chơi lớn à? Mua một người mới về đi đâu?]
[Ai biết anh chàng này không? Cả cái trang chính cũng không công bố cho bà?]
[CCK làm ăn dạo này lạ hen.]
Đám người Ngưu Bâng đều chia sẻ thông báo về trang chính sau đó @CCK-Kai trang chính của Phó Tinh Hàn vào.
[CCK-Killgod: @CCK-Kai, chào mừng về với CCK.]
[CCK-Kery: @CCK-Kai, cùng nhau cố gắng, chỉ giáo nha.]
[CCK-Meeiko: ai kia vào đây cmt xuống bài ông đây cho 2 viên kẹo. @CCK-Kai.]
[CCK-Deft: Chào mừng.]
Các người hâm mộ của tuyển thủ cũng biết đến sự hiện diện của thành viên mới, bắt đầu vào khen nhan sắc không ngớt, cũng có người tìm đến trang của Phó Tinh Hàn để tìm hiểu, không ngoài mong đợi, ngoài một bài vừa chia sẻ từ trang chính và lời cảm ơn công nghiệp được đăng lên thì không còn bất kỳ một thứ gì khác.
Chỉ mới 1h đồng hồ, người hâm mộ vì ủng hộ CCK và người trong đội nên mới theo dõi Phó Tinh Hàn, người vì nhan sắc mà tìm đến đã vượt ngưỡng 5N người theo dõi.
Tần Nhất thở ra một hơi, trên tay cầm điện thoại của Tinh Hàn làm việc bận rộn đến không thể bận hơn khi phải bàn bạc song song với phía truyền thông liên minh. Người trong cuộc thì ngồi ở phòng huấn luyện không biết chuyện gì đang chơi game như ngày thường khiến đám Ngưu Bâng phải bất ngờ thay.
Ngưu Bâng: "Tinh Hàn, không muốn xem xem mình được bao nhiêu fan à?"
Phó Tinh Hàn vừa bị giết, buông chuột nhìn sang, rất thản nhiên đáp:
"Tôi đưa điện thoại cho Tần quản rồi."
Thật sự là một đáp án bất ngờ.
Dịch Dương ngạc nhiên hỏi: "Khi nào ấy?"
Phó Tinh Hàn: "Trước khi vào phòng huấn luyện."
Dương Tuyên: "Sao lại đưa cho anh ấy?"
Phó Tinh Hàn điềm đạm đáp:
"Tôi không hiểu mấy cái lời anh ấy nói."
Bó tay.
Thiên Khải bật cười hắc hắc, nhịn không được vỗ vai Dương Tuyên vài cái mới nói:
"Hèn chi, cái lời cảm ơn công nghiệp kia bị người hâm mộ phản ánh quá trời."
Dịch Dương: "Chịu thua đấy."
Ngưu Bâng: "Nhưng cũng rất đẹp trai mà, thu được rất nhiều fan."
Thiên Khải: "Đẹp chớ? Nhóc con nhà ta không đẹp thì ai đẹp?"
Dịch Dương nghe thấy Thiên Khải thoải mái nói như vậy thì cũng ganh đua:
"Hàn Hàn toàn fan bạn nữ, sau này cần cẩn thận."
Phó Tinh Hàn nghe không hiểu hết mấy lời đó nên chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục di chuyển tướng ra đường.
Vì Mid-Top kết hợp có kẻ hở nên phía tổ huấn luyện đã chỉ ra nhiều phương án luyện tập nhưng mãi cũng không có mấy lạc quan. Phó Tinh Hàn và Dịch Dương đã ghép đôi đánh với nhau rất nhiều, ngoại trừ luyện tập, thời gian rảnh đều cùng nhau vào game nhưng vẫn là tư duy khác biệt nên không thể nào hoàn thiện một cách hoàn hảo được,
Không còn thời gian để có thể làm cho nó trở nên hoàn hảo, Trương Á Hiên chỉ rõ nếu trong giao tranh mà cần kết hợp giữa Top-Mid thì cần phải nghe theo chỉ đạo của Ngưu Bâng, mọi chuyện trong huấn luyện tuy còn vài chỗ không ổn thỏa nhưng chỉ là những chi tiết nhỏ, khắc phục lần lược không ảnh hưởng lớn là được.
Trước ngày thi đấu 4 ngày, CCK đã lên máy bay đến Thành Đô vì sân khấu được tổ chức tại đó. Mọi người ai cũng bận áo khoác dày, quần ấm để di chuyển vì thời tiết đã bắt đầu khắc nghiệt.
Phó Tinh Hàn được xếp ở cùng với 3 người Dịch Dương, Dương Tuyên, Thiên Khải, còn Ngưu Bâng sẽ ở cùng với tổ huấn luyện và quản lý ở phòng bên cạnh.
Khách sạn mà CCK ở khá thuận tiện, phòng và vật chất đều đầy đủ, có cả máy sưởi ấm cho tuyển thủ. Dịch Dương lười biến kéo vali vào phòng rồi leo thẳng lên sofa ngoài phòng khách nhỏ ngồi bấm điện thoại.
Phó Tinh Hàn quyết định đi tắm rồi mới ra đó cùng mọi người, bốn người ngồi trên 2 chiếc sofa dài thản nhiên chơi điện thoại, ít khi giao tiếp với nhau, hầu như chỉ có Dịch Dương và Thiên Khải lâu lâu sẽ nói chuyện.
Mãi đến 2h chiều, Tần Nhất mới mang đồ ăn vào phòng, đi cùng còn có Ngưu Bâng.
"Cơm đến rồi, đói hết chưa?"
Dịch Dương buông điện thoại nhìn đống đồ ăn nóng hổi liền cảm nhận được bụng reo lên, liếm môi nói:
"Đói ròi chớ."
Thiên Khải lấy trước 2 phần cơm, vừa đưa Dương Tuyên vừa nói:
"Cũng không đói lắm, sắp dính da bụng ra sau lưng thôi."
Phó Tinh Hàn thật sự cảm thấy không đói, anh nhìn mọi người đều tỏ ra đói đến lả lại thấy không muốn ăn lắm.
Ngưu Bâng đưa tới một hộp cơm cho Phó Tinh Hàn, rất thân thiết nói:
"Ăn chút đi rồi ngủ, hôm nay không cần huấn luyện sớm."
Phó Tinh Hàn gật đầu, miễn cưỡng ngồi ăn được vài miếng rồi lại thôi.
Tần Nhất sách 4 phần thức ăn trên tay, trước khi rời đi thì dặn dò:
"Ăn đi nhé, anh đem đồ sang cho Á Hiên."
"Được, ăn ngon miệng" x3,4
Cả năm cùng ngồi ăn mang chút cảm giác người nhà, vô cùng hài hòa vui vẻ chỉ là Phó Tinh Hàn vẫn như thường lệ, anh là người trầm tính nhất trong tất cả các thành viên.
Mãi mới có cơ hội nghĩ ngơi kể từ khi xuống máy bay, mọi người ai cũng đồng tình việc ai về giường người nấy, không nói lời nào kéo nhau đi ngủ cả. Phó Tinh Hàn được xếp ngủ chung với Dịch Dương, phải nói người này ăn ngủ đều tốt, vừa nằm lên giường tiếng trước còn nói chuyện quay sang đã ngủ mất xác.
8h tối mọi người đều lục tục dậy, Phó Tinh Hàn rút khăn lau mặt xong thì tìm kiếm một chỗ trống phơi lên, đồ đạc sắp xếp lại một góc gọn gàng thì mới ra ngoài.
Vừa nhìn thấy anh mọi người ngồi ở sofa lên tiếng chào hỏi, Dịch Dương né sang một bên chừa ra khoảng trống giữa mình và Ngưu Bâng cho Phó Tinh Hàn ngồi vào. Dù thế nào thì cũng đã khá quen thuộc, Phó Tinh Hàn không nghĩ nhiều mà đi đến sofa lớn đó ngồi vào chính giữa trước ánh mắt của mọi người, anh thuận miệng hỏi:
"Hôm nay không huấn luyện thì làm gì?"
Trương Á Hiện đang nghịch nghịch ipad nghe vậy thì hỏi ngược:
"Ai nói với nhóc hôm nay ta không huấn luyện?"
Động tác mở điện thoại của Phó Tinh Hàn chậm lại sau đó anh ngẩn đầu nói:
"Vậy đi đâu luyện?"
Trương Á Hiên cực kỳ nghiêm túc nói:
"Huấn luyện ở khu tập huấn của phía tổ chức, dù không cần huấn luyện vẫn cần làm nóng tay hiểu không? Mấy đứa lúc nào cũng muốn nghỉ, không sợ sau này ngồi vào bàn bị quên cảm giác à?"
Dịch Dương trề môi không đáp, mọi người cũng không ai thèm cãi lại huấn luyện viên nên đều lảng đi. Phó Tinh Hàn thì ngược lại, anh tò mò hỏi mang chút thật lòng muốn biết nên dáng vẻ rất chăm chú muốn nghe:
"Nếu không huấn luyện thì sẽ quên cảm giác tay sao? Cảm giác đó là cái gì?"
Trương Á Hiên lập tức đen mặt, mọi người xung quanh đều phụt cười, xém chút đã cười thành tiếng. Ngưu Bâng sợ huấn luyện viên nổi đóa liền lập tức thay lời:
"Cảm giác tay là lâu quá không luyện tập lúc đánh game cảm giác sẽ không thoải mái, tay hoạt động không linh hoạt như bình thường."
Dương Tuyên ngược lại có chút khó hiểu, nắm bắt vào vấn đề chính quan trọng hơn:
"Không phải, nhóc chưa từng có cảm giác đó à?"
Lúc này mọi người như cũng nhận ra, vốn dĩ đối với tuyển thủ, việc mà bỏ huấn luyện một ngày độ cứng của tay đối với thiết bị bàn phím và chuột là điều hiển nhiên, đó cũng là lý do tại sao khi được nghỉ thì mọi người cũng phải đánh từ 1-2 trận game để không mất cảm giác.
Phó Tinh Hàn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không đúng lắm nên anh nghiêm túc hỏi lại:
"Có chuyện gì không đúng sao?"
Dịch Dương choàng tay sang vai Phó Tinh Hàn rất thoải mái hỏi:
"Vậy nếu như lâu lâu cậu mới chơi game thì có cảm giác gì?"
Phó Tinh Hàn mơ hồ, anh như cố nhớ lại xem cảm giác đó như thế nào nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, thành thật nói:
"Lâu không chơi hay ngày nào cũng chơi không có khác biệt."
Ngưu Bâng hơi nhíu mày hỏi:
"Thật sự là không có cảm giác à?"
"Đúng vậy, không phải lúc trước gặp Kery khi leo rank sao? Lúc đó tôi cũng là mới đăng nhập chưa chơi được bao lâu. Trước đó cũng không có cảm giác lạ tay đi."
Nhìn sự nghiêm túc không giả vờ của Phó Tinh Hàn, mọi người có không muốn tin cũng phải tin, chẳng qua phần lớn các tuyển thủ đều cho rằng lâu ngày không động tới game sẽ cảm thấy lạ tay nhưng cũng không thể nói là ai cũng đều như vậy được, nhất là khi có Phó Tinh Hàn, một thần sống trước mắt đã phản đối điều đó.
Trương Á Hiên lắp ráp nối dây chiếc TV trong phòng với ipad của mình rồi mới nói:
"Sau này khi đã quen với chuyên nghiệp cũng có thể mới có được cảm giác đó. Trước tiên chúng ta nói về chiến thuật chút, cũng không có quá nhiều thứ cần nói đâu."
Mọi người trong phòng đều rất nghiêm túc ngồi nghe hết thảy từ đầu đến cuối, CCK trước giờ luôn có truyền thống như vậy, lời nói của Titan luôn luôn đáng nghe.
"Việc Tinh Hàn luyện tướng hầu như tất cả các anh hùng đều đã quen tay từ lâu nhưng chúng ta huấn luyện chiến thuật trước tiên phải xem xét đến sự hòa hợp của đoàn đội."
"Tinh Hàn chơi rất tốt những con tướng có tính băng càn và sát thương cao, không thể không kể đến những con tướng hot meta như là Kiêu Kỵ, Analy... về phần những vị tướng thiên về lối thủ, bảo vệ đồng đội thì có phần yếu hơn nhưng Orain và Ảnh thủ cậu ấy vẫn làm rất tốt."
"Sau khi bàn bạc với phía tổ huấn luyện, chúng tôi quyết định giải đấu sắp tới tận lực chơi lối phòng thủ tấn công. Bởi vì CCK phối hợp với lối đánh của Top phòng thủ tấn công sẽ mạnh hơn việc băng càn đánh mạnh mẽ ở giai đoạn đầu, mặc dù đó là lối đánh ưa thích của Tinh Hàn đi nữa thì đoàn đội vẫn quan trọng hơn."
Không biết từ lúc nào tất cả ánh mắt đều đặt hết lên người của vị tuyển thủ đi Top của bọn họ, ánh mắt mọi người giống như là muốn xem xem cái vị tuyển thủ ấy có biểu cảm gì. Quả nhiên, gương mặt sáng sủa lạnh lùng ấy vẫn không đổi, Phó Tinh Hàn vẫn đang rất nghiêm túc nghe xem những gì cần làm sắp tới. Đột nhiên mọi người đều nhìn về mình khiến anh có chút không tự nhiên hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Trương Á Hiên nhìn thẳng Phó Tinh Hàn nói:
"Tôi nói chậm lại như vậy cậu nghe hiểu không?"
Phó Tinh Hàn nghiêm túc gật đầu.
"Vậy cậu cảm thấy nếu chỉ đánh theo lối phòng thủ thì có ổn không?"
Phó Tinh Hàn nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời:
"Đúng là khi huấn luyện, đánh theo lối phòng thủ thì tôi và Mid ít khi rơi xích hơn nên không có gì đáng để nói nếu chọn theo lối đánh này."
Phó Tinh Hàn nghiêm túc, hiểu lý lẽ như vậy khiến cho mọi người rất cảm thán, bởi vốn dĩ ai cũng có lối đánh ưa thích nếu như để người ta bị chèn ép bởi một lối đánh khác thì sẽ rất khó hòa hợp nhất là khi anh là người mới.
Ngưu Bâng đưa tay xoa đầu Phó Tinh Hàn, cười tự nhiên nói với Trương Á Hiên:
"Tiếp tục đi, cậu ấy cũng không có ý kiến. Nói chậm thôi."
Trương Á Hiên gật đầu, tiếp tục đi vào chủ đề.
"Việc đánh phòng thủ tấn công không giống như những lần trước, lần này chúng ta phòng thủ nhưng tấn công chỉ 1 lần giao tranh thôi..."
Nói đến tận 12h hơn mới kết thúc được vấn đề cần thảo luận, mọi người ai cũng mệt mỏi, chán nản nằm lười ở sofa. Dịch Dương nhìn thấy Tinh Hàn đang ngồi dựa bấm điện thoại ở kế bên Ngưu Bâng, ghế vẫn còn trống một khoảng dài, không biết anh nghĩ gì mà đi thẳng đến ngồi xuống rồi rất thản nhiên nằm lên chân của Phó Tinh Hàn.
Người đang tập trung chơi điện thoại khá bất ngờ với hành động này, anh cuối đầu nhìn xuống đã thấy Dịch Dương đang rất tự nhiên nằm bấm điện thoại trên chân mình, một đống câu hỏi đổ dồn xuống, gương mặt hoang mang tột độ là điều mà Phó Tinh Hàn có thể bày tỏ ra ngay lúc này.
Dịch Dương ngược lại rất vui vẻ nói một câu rồi không chịu để ý đến người ta:
"Cho mượn chân chút Hàn Hàn, mỏi lưng quá trời rồi."
Phó Tinh Hàn trước ánh mắt tò mò nhìn xem của người xung quanh, hơi thất thần rồi không hề nói gì, để mặc cho Dịch Dương nằm lên chân mà tiếp tục xem điện thoại của mình.
Ngưu Bâng từ đầu tới cuối đang xem điện thoại của Phó Tinh Hàn, anh cùng người ta xem chương trình tiếng trung là chương trình thực tế đang rất nổi tiếng được nhiều người biết đến. Anh ta không mấy để ý cái hành động trẻ con của Dịch Dương lại rất thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của Tinh Hàn, đột nhiên hiểu ra người này không phải lạnh lùng vô cảm tới mức không biết ngại. Phó Tinh Hàn khi cầm điện thoại, tay vô thức còn nghiêng qua cho người bên cạnh tiện xem cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro