Chap 29: Ở cùng đồng đội
Cũng phải đến 2h sáng mọi người mới cảm thấy chán hẳn khi ở trong phòng, Thiên Khải vươn người ngồi dậy khỏi vai của Dương Tuyên, lười biếng nói:
"Đi ăn gì đi, ở đây chán quá."
Dương Tuyên cũng thuận theo tắt điện thoại. Dịch Dương ngồi lên hỏi ý:
"Vậy đi ăn đi, có muốn ăn gì không?"
Ngưu Bâng tắt điện thoại của mình nhét túi: "Tùy ý đi."
Phó Tinh Hàn nghe mọi người nói chuyện nên cũng rất bình thường tham gia vào vấn đề:
"Bên dưới có khu ăn uống."
Ý anh nói là ở tầng trệt khách sạn đang ở có khu ăn uống dành cho khách hàng, chủ yếu là các món ăn nhanh hoặc là take away. Thiên Khải lắc lắc đầu đáp:
"Ăn ở dưới đó không có thoải mái đâu, với lại buffet cũng đã hết rồi. Chúng ta ra ngoài cho thoải mái rồi tiện tìm xem có quán ăn nào không."
Dương Tuyên lạnh lùng nói: "Vậy đi trước đi rồi kiếm quán ăn."
Dịch Dương và mọi người đều đồng ý, Phó Tinh Hàn cũng không có ý kiến gì chỉ đơn giản đi theo mọi người ra ngoài. Vừa đến cửa thì đã bị Ngưu Bâng từ lúc nào ở đã mặc hẳn hoi áo khoác dù, nón lưỡi trai và khẩu trang, cả người kín từ trên xuống dưới nhắc nhở:
"Tinh Hàn không có khẩu trang à?"
Nhìn lại thì mới thấy, đám người xung quanh mình đã khẩu trang, áo mũ đầy đủ còn anh chỉ có mỗi chiếc áo khoác tùy tiện khoác cho ấm người thì mới sực nhớ ra, mở cửa phòng rồi để lại một câu:
"Đợi tôi một lát."
Rất nhanh anh đã quay trở lại cầm theo một bịch khẩu trang bỏ vào túi áo khoác, tay tiện đeo khẩu trang lên che đi khuôn mặt nổi trội kia.
5 thanh niên cũng nhau vào thang máy xuống lầu, Dịch Dương đút hai tay vào túi áo khoác nói:
"Trời lạnh lắm đó, kéo áo khoác lên đi."
Phó Tinh Hàn như hiểu được lời đó là nói mình, bởi xung quanh ai cũng đã gói mình kín mít chỉ có anh là không. Anh gật đầu rất ngoan ngoãn cuối xuống kéo áo khoác lên đến tận cổ, che đi hẳn chiếc cổ trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo thun trắng.
Dịch Dương và mọi người cũng chỉ cười một cái, khoác vai anh bước ra khỏi khách sạn. Ngưu Bâng là người khá cẩn thận, nhìn xung quanh liên tục lúc trên đường đi, cứ như là mẹ già chăm con nhỏ.
Cuối cùng cả đám dẫn nhau đi trên đường lớn, lội bộ khắp nơi trong lúc trời tối lạnh cóng, cuối cùng dừng lại trước một quán lẩu.
Thiên Khải cực kỳ hứng thú bước vào trước, tay kéo theo cả Dương Tuyên:
"Trời lạnh thế này mà ăn lẩu là hết ý đó."
Phó Tinh Hàn cũng bị Dịch Dương kéo vào ngay sau đó:
"Hàn Hàn không ăn được cay, lấy 1 phần lẩu không cay cho cậu ấy."
Đã hơn 3h sáng nhưng quán lẩu vẫn còn người, chủ yếu là những người đến đây để uống một ít rượu hoặc là đãi tiệc nên khá ồn ào. Ngưu Bâng chọn một phòng riêng đảm bảo an toàn cho mọi người rồi mới gọi phục vụ đến.
"Mọi người dùng gì ạ?" Anh chàng phục vụ chăm chú nhìn từng người bọn họ, tay cầm một mẫu giấy rất chuyên nghiệp.
Thiên Khải cởi áo khoác ra mới được một tay đã vội nói:
"Một cái lẩu cay thịt cừu lớn, một phần lẩu...Tinh Hàn ăn lẩu gì? Hải sản có ăn được không?"
Phó Tinh Hàn sợ mọi người quá chú ý vào mình mà không thể ăn thoải mái nên nói:
"Mọi người cứ gọi đi, tôi ăn theo là được."
Ngưu Bâng ngồi bên cạnh suy nghĩ lát mới hỏi:
"Có ăn được hải sản không?"
Phó Tinh Hàn nghe vậy thì có chút khựng lại sau đó mới chậm rãi lắc đầu.
Anh không hiểu vì sao mọi người lại hỏi như vậy, vấn đề này hình như cũng rất ít người biết anh không ăn được hải sản đi.
Ngưu Bâng gật đầu rồi quay sang nói với người phục vụ bên cạnh:
"Thêm một cái lẩu nấm không cay với một 2 phần thịt cừu, 2 phần thịt bò nhé."
Anh chàng kia vô cùng vui vẻ vui vào giấy note, còn rất tự nhiên đáp lời:
"Được, Ngưu đội."
"Mọi người có muốn uống gì không ạ?"
Dịch Dương lúc này buông điện thoại ra nói:
"Lấy hai coca đi, Tinh Hàn cũng uống coca ha?"
Phó Tinh Hàn rất tự nhiên gật đầu, đơn giản vì anh thường xuyên uống nước ngọt lúc huấn luyện, mọi người ai cũng đều biết điều này.
Ngưu Bâng cùng với 2 người còn lại kêu nước trai cây rồi chốt lại những món ăn đã gọi. Mọi người ai cũng thoải mái với nhau không câu nệ nên Phó Tinh Hàn cũng không quá để tâm đến chuyện tại sao bọn họ biết mình không ăn được hải sản nữa.
Thiên Khải lướt tin tức một lát rồi bàn luận:
"Mai là bốc thăm phải không? Năm nay ai cũng có hợp đồng chất lượng, không biết chúng ta đối mặt với ai đây."
Dịch Dương thì thoải mái hơn, nghĩ đơn giản nói:
"Cũng không cần thiết lắm, dù sao cũng chỉ vòng loại."
Dương Tuyên làm nước chấm đặt sang chỗ Thiên Khải, tùy ý nói vào:
"Chúng ta không đến mức thua vòng loại đâu, mai thì biết."
Ngưu Bâng đồng tình với điều đó, cũng bỏ ra bàn 2 chén nước chấm mới pha khác nhau:
"Đội hình của ai cũng mạnh, tốt nhất đừng đụng mặt quá sớm là được."
Thiên Khải: "Đội trưởng là muốn né hay là muốn gặp?"
Ngưu Bâng: "Gặp luôn cũng tốt, còn sau gặp cũng được. Thua trước thắng sau cũng có vẻ hợp lí."
Phó Tinh Hàn không tham gia vào cái vòng luẩn quẩn đó, anh một bên im lặng xem điện thoại rất chăm chú.
Lẩu đã sôi và nước cũng đã được mang lên, Phó Tinh Hàn trước mở nước ngọt ra uống một hớp trước rồi mới nhìn đến 2 ngăn lẩu đầy ắp trước mặt.
Dịch Dương xoa xoa tay, liếm môi nói trong rất thèm thuồng:
"Cha, cái này ngon nè, mùi thơm quá đi."
"Tinh Hàn bỏ nấm vào nồi thêm đi, ít quá không ăn kịp đâu."
"...."
Phó Tinh Hàn thực sự đối với món lẩu không có hứng thú lắm chỉ là mọi người ai cũng muốn ăn nên thành ra anh trở nên khá quen thuộc với mấy việc cần thiết này. Bởi vì là lẩu không cay nên anh cũng ăn được nhiều hơn một chút, thậm chí còn có cảm giác có khẩu vị hơn.
Ai ăn cũng no nê, thỏa mãn mới quyết định đứng lên tính tiền ra về. Ngưu Bâng đi sau cùng nói:
"Tính tiền rồi, về thôi."
Thiên Khải và Dịch Dương hoang hô một phen, đơn giản là tâng bốc đội trưởng rồi đi thẳng ra cửa. Trời bên ngoài cũng bắt đầu sáng nhẹ, chủ yếu là không còn u tối như ban đầu, có thể nhìn rõ được các con sẽ chạy trên đường là mẫu mã gì. Phó Tinh Hàn vừa đi vừa cuối đầu xem điện thoại, cái lạnh bên ngoài khiến cho sự ấm áp ở phòng lẩu biến mất tăm, anh vô thức co rút người lại trong áo.
Về đến phòng, ai cũng run bần bật vì lạnh, lập tức mở máy sưởi lên rồi cuộn mình vào chăn ngủ một giấc. Phó Tinh Hàn nhìn Dịch Dương đã vào giấc còn bản thân lại khó ngủ vì lạ chỗ thì thở dài, im lặng một mình ra ngoài phòng, ngồi trên sofa tự tìm kiếm niềm vui.
Đợi khi trời sáng hẳn thì cũng là 3-4 tiếng sau, biết sẽ không ai dậy sớm vào giờ này, anh một mình đi khỏi khách sạn. Theo như chỉ dẫn trên điện thoại tìm đến được một nhà sách, cẩn thận tìm đến chỗ sách dạy tiếng trung cơ bản cho người mới rồi nghiêm túc xem xem.
Cô gái trực nhà sách mới sáng còn đờ đẫn nhìn thấy chàng trai vẻ ngoài đứng đắn, ngoại hình không có khuyết điểm nào, cứ như thiếu niên từ truyện tranh đứng trước giá sách lớn, nghiêm túc xem sách thì không khỏi tỉnh ngủ. Tò mò khi người đó đi đến giá sách cho con nít, cô nàng mới bước đến hỏi rõ:
"Anh mua sách cho cháu sao?"
Phó Tinh Hàn bị hỏi thì có hơi ngại ngùng, anh bỏ cuốn sách trên tay xuống ngại ngần nói với cô:
"À. Cái đó tôi mua để rèn tiếng trung, có cuốn nào cho người mới học dễ học không?"
Cô nàng như bắt được vàng, tiếp cận bên cạnh anh rồi nói luyên thuyên về hàng chục cuốn sách. Cuối cùng Phó Tinh Hàn sách trên tay 2 cuốn sách dành cho học sinh tiểu học đi về khách sạn, anh ghé vào một quầy nước dưới khách sạn kêu một ly cà phê về cầm về phòng.
Như dự đoán không có một ai đã dậy, anh cất sách vào balo sau lại ra ngoài sofa ngồi nghịch điện thoại, một đêm hoàn toàn không ngủ.
7h tối hôm đó là thời gian bốc thăm vòng playoff, đội trưởng của mỗi đội đều cần nơi tổ chức để phát sóng bốc thăm. Ngưu Bâng đã đến thẳng nơi đó còn những người khác thì vẫn còn đang ngủ.
Thiên Khải là người dậy sớm nhất trong phòng, 5h chiều hơn anh đã đi ra ngoài bất ngờ khi thấy Phó Tinh Hàn đang nằm ngủ trên sofa. Phó Tinh Hàn ngủ rất ngoan, anh gác một tay lên đầu, nằm nghiêng người nên che đi hầu như đã hết khuôn mặt chỉ để lộ ra viền mắt và mái tóc đen phủ xuống che đi. Chỉ có một góc nhỏ mặt nhưng lại cực kỳ sắc sảo, đẹp đẽ đến mức đập vào mắt người khác.
Thiên Khải cầm lấy điện thoại, cẩn thận chụp lấy vài tấm rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài mua đồ ăn cho cả đội.
7h hơn thì Dương Tuyên và Dịch Dương cũng đã tỉnh hẳn, Dịch Dương để tóc tùy ý bị ướt đi ra ngoài, mơ màng nhìn thấy Dương Tuyên và Thiên Khải đang hẹn hò nhau ở sofa.
Thiên Khải ngồi sát bên cạnh Dương Tuyên, mỗi người đeo một bên tai nghe cùng ôm ấp xem điện thoại, đó là những gì mà người như Dịch Dương có thể nghĩ ra.
Anh định lên tiếng nói gì đó thì hai người kia đã phát hiện ra, vội đưa tay ngăn cản, Thiên Khải còn dùng khẩu hình để truyền thông tin, sợ Dịch Dương không hiểu còn đưa tay quơ quớ chỉ chỉ, đại ý chính là: "Nhỏ tiếng cho Tinh Hàn ngủ."
Dịch Dương đột nhiên trở thành tên trộm, đi nhẹ đến không dám phát ra tiếng bước chân đi lại phía sofa, vừa đến đã thấy một dáng người nằm dài trên đó ngủ ngon lành.
Không nói không rằng, hành động đồng nhất với Thiên Khải trước đó, lôi điện thoại ra chụp 7749 bức ảnh rồi mới vừa ý ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, nhỏ giọng hết cỡ nói:
"Sao nhóc này lại ngủ ở đây vậy?"
Dương Tuyên lắc đầu, vốn anh định mở TV xem Ngưu Bâng bốc thăm hôm nay tay thơm hay thúi, nào ngờ ra gặp vị thần giữ cửa, đến di chuyển cũng khó nói gì mà bật xem cái gì đó trên TV.
Thiên Khải nhỏ giọng nói:
"Chắc là không ngủ được, nhóc ấy còn mua cả coffee uống."
Dịch Dương gật gật đầu rồi chỉ vào vài cái hộp thức ăn trên bàn, mặt nghi vấn nhưng không hỏi.
Thiên Khải gật đầu đáp lại:
"Ăn đi, phần kia để cho nhóc ấy."
Cuối cùng thành ra 3 người thức cùng xem một cái điện thoại, nhìn thấy Ngưu Bâng lên bốc thăm trúng KT một chiến đội Hạng 2 nên cũng không có gì lo lắng. Cho đến khi Phó Tinh Hàn tỉnh dậy, cả 3 vẫn còn đang chăm chú nhìn xem kết quả bốc thăm của những nhà khác.
Phó Tinh Hàn mơ màng ngồi dậy trước ánh mắt của mọi người anh cứ như một con cừu nhỏ vừa chui khỏi chăn, trông có chút ngốc lại rất điển trai, không biết phải diễn tả như thế nào nhưng có thể nói là cực kỳ dịu dàng hiền lạnh như cục bột trắng.
Thiên Khải cười cười nói:
"Dậy rồi à? Còn muốn ngủ không, vào phòng ngủ đi."
Phó Tinh Hàn mơ màng lắc đầu, vuốt vuốt lại tóc nhưng cũng không đỡ hơn là bao rồi nhìn 3 người trước mặt, ngây ngẩn một lúc mới nói:
"Tối nay có huấn luyện không?"
Dịch Dương đi tới ngồi bên cạnh anh rồi cầm điện thoại lướt rất thoải mái đáp:
"Có chứ, lát đội trưởng về chúng ta sẽ đi tập luyện một phen."
Phó Tinh Hàn gật đầu như đã biết. Dương Tuyên lên tiếng dẫn dắt:
"Vào rửa mặt đi, đồ ăn đã mua rồi."
Phó Tinh Hàn đối với Dương Tuyên có chút nghiêm túc, có lẽ vì người kia khá trầm tính, ít nói giống mình nên anh nảy ra một cảm giác cần phải đối với người ta tôn trọng hay đúng hơn là phải chuẩn chỉnh hơn.
"Vâng, cám ơn ạ."
Nói rồi anh đứng lên đi về phòng, trước ánh mắt hơi hoảng loạn của Thiên Khải.
"Cái đó...nhóc con kia cám ơn cậu làm gì?"
Dương Tuyên rút dây tai nghe ra bật loa lớn cho rõ tiếng mới đáp:
"Cám ơn anh đó, mua đồ ăn cho cậu ấy."
Thiên Khải tò mò nhìn qua cánh cửa bên kia, mãi vẫn chưa hết hoang mang.
_____
Trương Á Hiên canh thời gian rất chuẩn khi Ngưu Bâng vừa về đến khách sạn đã lùa người lên xe đội, một hơi đã đưa người đến nơi tổ chức huấn luyện chung.
"Được rồi, phòng số 2 đã có đội, chúng ta vào phòng 1."
Phó Tinh Hàn ngồi xuống ghế, tay còn cầm theo một ổ bánh mì tươi do Thiên Khải mua cho, mới ăn được hơn nửa."
Trương Á Hiên nghiêm túc nói:
"Đánh vài trận làm nóng tay trước, 10h luyện tay với TTC, bọn họ hẹn chúng ta đánh cho quen tay."
Việc mà các chiến đội tụ tập lại một chỗ huấn luyện có đầy đủ máy móc chắc chắn sẽ có nhiều việc bắt kèo, solo... xảy ra. Đó cũng chính là một truyền thống khá thú vị của Huyền Thoại, các chiến đội có thể trao đổi với nhau về lối đánh hoặc cũng có thể mượn thời cơ để huấn luyện làm quen với đối thủ.
Dịch Dương mở máy sau khi đã liên kết đầy đủ thiết bị, tùy ý nói:
"TTC muốn thăng lên Hạng 1 à? Đội Hạng 2 lại hẹn chúng ta đấu tập?"
Dương Tuyên thực tế đáp:
"Dù sao người ta cũng là đội có năng lực ở những đội Hạng 2, muốn đánh thăng hạng nằm trong dự kiến mà."
"CCK thuộc những đội Hạng 1 đâu phải chỉ cần thử đánh một cái liền nhường vị?"
Thiên Khải khó chịu nói vào.
Ngưu Bâng thì đơn giản hơn mà nghĩ:
"Thì đánh thắng là được mà."
Phó Tinh Hàn đang chỉnh chuột nghe được câu nói rất vừa ý, thế nào cũng được, chỉ cần thắng thì không ai nói nhiều nữa, đó là một câu rất hay.
Việc CCK có tuyển thủ mới đến giờ chỉ mới có ảnh chưa lộ mặt đã lằm rộ lên rất nhiều tin đồn, các fan bắt đầu tìm kiếm, tệ hơn nữa là chầu chực tìm đến khách sạn mà đội CCK đang ở hay lui tới.
Vốn là lựa một khách sạn khá gần khu thi đấu lại quen thuộc, các fan mấy ngày qua đều có thu hoạch khi chụp hình được đám người Thiên Khải, Dịch Dương lui tới thậm chí Ngưu Bâng ăn tối cái gì họ đều biết chỉ có riêng một tin không biết là người mới của CCK.
[Có ai tìm được gương mặt mới của CCK chưa?]
[Nhìn mấy bà lục mà tui cũng hào hứng tìm giúp.]
[Giúp đi mọi người ơi, nhóc con kia trốn kỹ quá.]
[Muốn thấy mặt khó vậy à? Tìm người CCK là ra mà?]
[Nhà trên, tôi tìm ra người CCK rồi, còn tìm người mới của họ thế nào không ai nói hết vậy?]
[Kai là cái gì giữ Top 1 sever trong nước à? Id game giống tên tài khoản này.]
[Cái đó biết rồi, top 1 là Kai nhưng không biết có phải Kai nhà CCK không.]
[Tui chưa biết.]
[+1]
Tần Nhất lo bên phía truyền thông, cảm giác người hâm mộ bây giờ quá bình thường thì phải. Lúc trước vừa công bố đã tìm ra mọi thứ của tuyển thủ từ quá khứ đến hiện tại, giờ công bố một người lại chẳng có được cái gì. Được lúc anh lại nghĩ lại, nhìn người đang nghiêm túc huấn luyện, nghe theo chỉ dẫn của Ngưu Bâng ở đằng kia không hề nhiều lời, cực kỳ kín tiếng chuyện đời tư thì cảm thấy nhẹ nhõm khi mà được đảm bảo không có thông tin nào gây ra sóng dư luận.
CCK huấn luyện xong cũng là 12h hơn, rất ít chiến đội giờ này có mặt ở đây nên cũng không ai nhìn thấy được người mới của CCK ra làm sao, một bí mật thật sự được công nhận.
Trương Á Hiên trên xe tranh thủ bàn giao với phó huấn luyện Tom, sau đó nhắc nhở:
"Chiều mai thi đấu 2:00 pm. Nhà thi đấu số 2, chuẩn bị đầy đủ trước khi lên xe, về nhớ ngủ sớm giữ sức."
Đám người Ngưu Bâng đều lên tiếng đồng thuận, ai giường người nấy, 1h đã ngủ mất tăm. Phó Tinh Hàn có cảm giác trong người hơi khó chịu nhưng anh không báo cho mọi người mà chỉ đơn giản nghĩ là do huấn luyện mệt mà thôi.
Sáng mở mắt dậy mới nhận ra cả người lân lân, trán hơi nóng lại có chút đau đầu, cổ họng rát buốt không thể nói chuyện như bình thường. Anh nhanh chóng rửa mặt rồi đến balo của mình cẩn thận xem xét coi đã có đầy đủ thiết bị chuột pad hay bàn phím chưa, sau đó để gọn sang một bên rồi mới ra khỏi phòng.
Dịch Dương và cùng mọi người đều ngồi gần như đủ ở sofa, chỉ thiếu Dương Tuyên và Thiên Khải hai người họ. Ngưu Bâng đã khoát hẳn lên mình bộ đồ của đội, ngồi chiễm chệ trên ghế lạnh lùng bấm điện thoại để mặc cho Dịch Dương và Tần Nhất ồn ào.
Dịch Dương: "Tần quản đừng có lo đến mấy chuyện này, để em tự xử lí cho."
Tần Nhất: "Xử lí cái đinh, cậu ngồi im là được."
Dịch Dương: "Anh mà thẳng tay quá em sẽ mất đi mấy chục fan lận đó."
Tần Nhất: "Cút cút để anh làm việc."
Trương Á Hiên đột nhiên nói: "Tinh Hàn dậy rồi, đến ăn sáng đi."
Phó Tinh Hàn cũng không bất ngờ, anh gật đầu rồi tiến đến ghế sofa nhìn Trương Á Hiên đang nghiêm túc bàn bạc với phó huấn luyện, Tần Nhất và Dịch Dương thì tranh cãi, anh chọn ngồi xuống bên cạnh Ngưu Bâng một cách tùy ý mà trùng hợp.
Ngưu Bâng ngẩn đầu, mỉm cười chào hỏi rất thân thiện: "Trước khi thi đấu không nên ăn tùy tiện, có chút bánh mì tưới với sữa để dằn bụng, thi đấu xong chúng ta đi ăn."
Phó Tinh Hàn nhìn bịch bánh mì tươi trên bàn rồi lại nhìn sang hộp sữa bên cạnh, biểu cảm không hề thay đổi cầm miếng bánh mì lên ăn, tay còn lại tùy ý bấm mở điện thoại xem đại một chương trình gì đó. Anh không có thói quen vừa ăn vừa chơi nhưng lúc này ăn bánh mì tươi lại còn ngồi ở chung chỗ với mọi người nếu không làm gì khác thì sẽ hơi lạc lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro