Chap 32: Người mới là người ngoại quốc

Nữ MC đứng bên cạnh Phó Tinh Hàn, từ góc độ của cô có thể nói nhan sắc Phó Tinh Hàn được nâng lên thêm một tầm cao mới, ánh sáng sân khấu, âm thanh hô hào mọi thứ tạo nên cho người ấy một vầng hào quang riêng biệt. Mãi cô mới định hình được cần làm gì tiếp theo:

"Vâng, cảm ơn CCK chiến đội hôm nay đã mang đến một màng biểu diễn cực kỳ tuyệt vời của người mới. Sau đây hãy cùng chúng tôi phân tích lại những pha xuất thần trong game của các tuyển thủ. Và đừng quên 5h chiều nay là cuộc gặp gỡ giữa ..."

Phó Tinh Hàn đang lom khom dọn đồ vào balo, vẻ mặt không vui không buồn như thể mọi thứ không hề có gì khác lạ.

Dịch Dương đang cùng Thiên Khải ồn ào về việc ăn chiều, Ngưu Bâng dọn đồ nhanh nhất nhưng không đi vào trong mà ngược lại anh đeo balo đứng chờ ở lối vào phía sau hàng ghế.

"Ể, Ngưu Thần hôm nay không vào trước à?"

"Chờ Kai hả?"

"CCK tất thắng, đánh tốt lắm."

"Ê nha..."

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, người thường xuyên đi vào trước bỏ mặt đồng đội-Ngưu Bâng thật sự đứng lại chờ Phó Tinh Hàn-Toplane của mình cùng vào trong.

Phó Tinh Hàn đeo balo ở 1 bên vai, nhìn Ngưu Bâng rồi nhếch môi cười nhẹ:

"Đội trưởng, đi thôi."

Ngưu Bâng: "Ừm."

Hai người sóng vai nhau đi cuối đội, khuất sau màng chắn mà mọi người vẫn không thể nào hết ồn ào hóng hớt, lập tức đã có rất nhiều trang báo bắt đầu đăng ảnh loan tin khắp nơi với độ nóng cao.

Tần Nhất và phó huấn luyện vui vẻ chào đón, vỗ tay chúc mừng chiến thắng của đội. Lần này bọn họ giành thắng lợi với đội hình mới, có lần đầu thì chắc chắn sẽ còn lần sau, ăn mừng là thứ không thể thiếu.

"Đánh tốt rồi, hôm nay làm tốt lắm."

Dịch Dương vỗ vai Tần Nhất trêu chọc:

"Tốt lắm không? Em hôm nay xuất sắc không?"

Tần Nhất đanh mặt lại, không thèm để ý mà quay sang quan tâm Phó Tinh Hàn:

"Tinh Hàn trạng thái tốt lắm nha, sau này cứ vậy không cần căng thẳng đâu em."

"vâng."

"Được rồi, nhanh chóng thu dọn nhường chỗ cho người khác vào nha, lát nữa ra ngoài thì chờ sảnh lát, chúng ta có cuộc phỏng vấn ở đó."

Ngưu Bâng đang ngồi ở sofa bấm điện thoại, nghe vậy liền hỏi:

"Đưa Tinh Hàn ra xe trước không?"

Câu hỏi đột ngột này khiến mọi người hoàn toàn im lặng, không gian như đông cứng lại sau đó Dịch Dương lên tiếng phá vỡ nó:

"Khoan đã, sao phải đưa cậu ấy lên xe trước?"

Thiên Khải và Dương Tuyên cũng đều đặt hết sự chú ý lên vấn đề đó, không ai lên tiếng chờ câu trả lời.

Phó Tinh Hàn cũng không biết phải nói gì, anh cũng không biết tại sao...

Trương Á Hiên là người đưa ra câu trả lời cho vấn đề đó, anh trầm thấp lên tiếng:

"Dù sao cũng đã thông báo, thi đấu cũng làm rất tốt. Cứ như bình thường đi."

Dương Tuyên như có như không nói:

"Mọi người sợ cậu ấy bị tấn công nên giấu người đến tận bây giờ à? Thông báo cũng chỉ mới mấy ngày trước, hôm nay còn đòi cất người ta vào xe?"

Tần Nhất nghe vậy thì bật cười, quả thật anh thấy chuyện này 2 người Trương Á Hiên và Ngưu Bâng làm hơi quá đà, tuyển thủ cần truyền thông rầm rộ họ cũng hạn chế nhất có thể đến tận bây giờ phỏng vấn cũng không cho người ta tiếp cận.

Ngưu Bâng lại khá nghiêm túc, không xem là có vấn đề gì nói:

"Người mới trước giờ không thể tránh khỏi được mấy chuyện đó, Tinh Hàn là người mới càng không thể để cậu ấy hay gia đình cảm thấy đây là chuyện phiền phức."

Phó Tinh Hàn nghe không kịp nội dung họ đang nói, anh ngồi một góc ngơ ra trông vô cùng đáng thương.

Thiên Khải liếc nhìn sang Tinh Hàn rồi nhỏ tiếng hỏi: "Là yêu cầu của cậu ấy hay gia đình vậy?"

Trương Á Hiên cất đồ, vừa đáp:

"Là yêu cầu của gia đình, trước đó tôi đã nói chuyện với mẹ của cậu ấy."

Trước khi Phó Tinh Hàn chuyển đến căn cứ, Trương Á Hiên đã nhận được một cuộc gọi đặt biệt từ mẹ Phó. Ngưu Bâng hôm đó cũng trùng hợp góp mặt, 2 bên đã cùng nhau trao đổi qua điện thoại và có một số vấn đề được định đoạt tại chỗ, dĩ nhiên Phó Tinh Hàn hoàn toàn không biết chuyện đó.

Mọi người cũng như hiểu ra và tránh nói chuyện này trước mặt Phó Tinh Hàn khiến cho anh cảm thấy khó xử.

Trước ánh nhìn của mọi người và những câu nói mờ ám liên quan bản thân, Phó Tinh Hàn hoàn toàn không thể hiện rằng mình chú ý đến nó, một mình một chỗ bấm điện thoại khiến cho mọi người đột nhiên nhận ra, con người ấy không cần thiết đến sự quan tâm của họ, thậm chí còn có thể lơ đi chính họ khi không có chút vướng bận gì.

Ngưu Bâng trực tiếp nói với Tinh Hàn:

"Tinh Hàn, có muốn cùng phỏng vấn thắng lợi không?"

Phó Tinh Hàn im lặng bấm điện thoại chỉ đơn giản đáp lại:

"Tôi không có vấn đề."

Dịch Dương vì sợ không khí trùng xuống quá khiến Phó Tinh Hàn hiểu lầm trở nên xa cách, anh tiến lại khoác vai Phó Tinh Hàn rồi vui vẻ nói:

"Được rồi, đừng có mới rời mắt khỏi máy lại qua điện thoại, đi ra ngoài phỏng vấn với anh. Họ có hỏi nhớ khen anh đây đẹp trai, tốt bụng, giúp đỡ nhóc biết chưa?"

Phó Tinh Hàn bị lôi đi bất đắc dĩ cất điện thoại vào túi, balo còn để quên ở bên cạnh chỗ ngồi của Ngưu Bâng.

Tần Nhất vội nói vọng ra:

"Phòng số 3, coi chừng fan bên ngoài."

Nói rồi anh thở ra, khi nãy thấy thái đội trầm lặng của Phó Tinh Hàn đối với mọi người làm anh rối bời, ngay cả Ngưu Bâng và Trương Á Hiên còn không biết làm thế nào để qua chuyện khác, họ cũng không biết là Phó Tinh Hàn có nghe được không, hy vọng vẫn là không nghe hoặc là nghe không hiểu càng tốt.

Phó Tinh Hàn bị kéo ra ngoài đột ngột, giờ lại đứng trước camera và một đám người khiến anh không khỏi trở nên rụt rè, thu bản thân về một góc có thể. Ngược lại Dịch Dương thoải mái chào hỏi mọi người:

"Xin chào, vất vả rồi."

Những người ở đây chủ yếu là người phía bên truyền thông có liên kết với liên minh và chiến đội, bọn họ cũng khá quen thuộc với tuyển thủ nên nói chuyện khá thân thiện:

"Meeiko, hôm nay đánh tốt lắm."

"trời ơi Kai kìa, đẹp trai thật nha."

"Cảm ơn" - Phó Tinh Hàn ngại ngùng nói.

"Có thể kí tên giúp chị không? Chị từ nay làm fan em nha."

Lời đề nghị đột ngột của cô gái nằm trong ban truyền thông nào đó khiến cho Phó Tinh Hàn hoàn toàn bị đóng băng, Dịch Dương bên cạnh lúc này lên tiếng giải vây giúp:

"Cái này lát nữa rồi tính ha, khi nào mình bắt đầu vậy?"

Cô gái kia miễn cưỡng đáp lại, sau đó cũng chuyên tâm vào việc sắp xếp dụng cụ nên không còn đến gần Phó Tinh Hàn nữa.

Dịch Dương đánh vai Tinh Hàn hỏi:

"Làm sao? Ngơ ra vậy?"

Phó Tinh Hàn lúc này mới lắc nhẹ đầu đáp lại:

"Nghe không hiểu."

Câu trả lời khiến Dịch Dương hoàn toàn bất lực.

Buổi phỏng vấn rất nhanh cũng được bắt đầu, trước khi mở máy chạy, người phía phỏng vấn liền nhắc nhở các thành viên:

"Chuẩn bị lên hình nha, mọi người chú ý lại vị trí một chút."

5 người CCK trước máy quay đồng bộ với quần áo đội nhưng lại có chút khác biệt khi chỉ có Phó Tinh Hàn và Dịch Dương là mang áo khoác, đây là tùy thuộc tuyển thủ nên không ai can thiệp vào.

Cô nàng phỏng vấn bên nhà đài đã mỉm cười trước ống kính, bắt đầu giới thiệu:

"Vâng, để mọi người đợi lâu về màng phỏng vấn sau trận đấu đối với tuyển thủ. Vì một số lý do nên hôm nay chúng ta sẽ cùng phỏng vấn cả 5 thành viên của đội chiến thắng ngày hôm nay."

'Vâng, xin chào mọi người, Mie xin gửi lời chúc mừng chiến thắng đến mọi người cũng như chiến đội CCK ạ."

Ngưu Bâng là người lên tiếng trước, sau đó cả đội mới đồng loạt cuối đầu trước ống kính cùng với lời nói cảm ơn:

"Vâng, xin chào và cảm ơn vì lời chúc mừng đó. Cũng cảm ơn khán giả đã đến và ủng hộ chúng tôi."

Mie: "Vậy cũng không cần giới thiệu nữa nhỉ?"

Ngưu Bâng mỉm cười nói:

"Theo quy trình là được."

Cô nàng phỏng vấn cực kỳ rạng rỡ, thật ra chỉ là muốn có vài lời trước khi bắt đầu vào phỏng vấn:

"Vậy không biết là sau chiến thắng vừa rồi, mọi người có cảm nhận như thế nào ạ?"

Ngưu Bâng vẫn dáng vẻ bình tỉnh đáp:

"Sau chiến thắng với KT thì đối với CCK cảm thấy khá hài lòng với kết quả đó."

Mie: "Vậy thì Ngưu đội nhận xét như thế nào về đội của mình ngày hôm nay, anh cảm thấy là ai là người tỏa sáng nhất?"

Ngưu Bâng: "Ngày hôm nay mọi người ai cũng làm rất tốt tuy vẫn còn một vài lỗi nhỏ, người mà cảm thấy tỏa sáng nhất trong 2 trận đấu có lẽ là Tinh Hàn...à là Kai, cậu ấy là người đánh tốt nhất"

Vì lỡ kêu trực tiếp tên của Phó Tinh Hàn nên Ngưu Bâng nhanh chóng đổi lại, chỉ là mọi người cũng không mấy quan tâm.

Mie mỉm cười gật đầu: "Vâng, vậy Kai có muốn nói gì với chiến thắng hôm nay không, nhất là khi bản thân bạn là tân binh."

Ngưu Bâng đưa mic sang cho Tinh Hàn, sẵn tiện còn nói nhỏ cái gì đó chỉ thấy Tinh Hàn gật nhẹ đầu, cầm mic tuy lòng có chút hoảng nhưng vẫn giữ được bình tỉnh mà đáp:

"Chiến thắng này là nhờ cả đội, vì là người mới nên trong trận đấu vẫn còn nhiều sơ sót tuy không gây ra bất lợi nhưng tôi cảm thấy không mấy hài lòng."

Mie nghe vậy thì tỏ ra bất ngờ, hỏi tiếp:

"Là chiến thắng nhưng vẫn không thấy hài lòng sao? Ngưu đội còn cho rằng cậu là người đánh tốt nhất hôm nay đấy."

Phó Tinh Hàn nhìn sang Ngưu Bâng rồi mới chậm rãi lên tiếng:

" Đội trưởng chỉ muốn cổ vũ tôi một chút thôi."

Mie nhìn Ngưu Bâng bày tỏ: "Vậy sao?"

Ngưu Bâng: "Thật ra không phải cổ vũ nhưng rất vui khi biết cậu ấy tự nhận ra được khuyết điểm của bản thân."

Mie: "Vâng, vậy cho phép tôi hỏi Kai chút về chuyện ngoài lề, những ngày qua việc gì đối với Kai là khó nhất khi đến CCK."

Phó Tinh Hàn thật sự nghe không kịp lời của người phỏng vấn, chỉ đành đứng nép người về hướng Ngưu Bâng như ra hiệu. Vị đội trưởng ấy cũng không ngần ngại, nghiêng đầu nhắc nhở:

"Lúc luyện tập thì gặp khó khăn gì?"

Tinh Hàn: "Chắc là giao tiếp đi."

Mie: "Hả, tại sao lại là giao tiếp?"

Tinh Hàn: "Vì mọi người không hiểu ý nhau nên khi huấn luyện gặp rất nhiều khó khăn, bây giờ thì đỡ rồi."

Mie: "Vậy theo Tinh Hàn thì ở CCK cậu cảm thấy như thế nào cho đến thời điểm hiện tại?"

Phó Tinh Hàn nhiều khi bất lực thật sự với những câu phỏng vấn nhanh như chớp của cô gái trước mặt, anh chỉ có thể cố gắng ra hiệu cho người bên cạnh mình giúp đỡ.

Ngưu Bâng nhắc được vài câu, cảm thấy cứ vậy cũng không ổn nên mỉm cười nói cũng như nhắc nhở MC:

"Xin lỗi nhưng hỏi chậm lại chút, Tinh Hàn không nghe kịp, thật ngại quá."

Mie nghe vậy không khỏi kinh ngạc sau đó chuyển qua tò mò, mà lúc này phía kênh chat cũng cực kỳ nhộn nhịp:

[Sao vậy?]

[Tao để ý Kai hay dính sát người qua Ngưu đội lắm nha.]

[Tình cảm Top-IG thật khiến người khác tò mò...]

[Gì? Thấy nghe được mà, hơi nhanh thôi nhỉ.]

[Sao vậy?] x123

Mie: "Kai không nghe kịp sao? Tôi xin lỗi nói nhanh quá, vậy để tôi nói chậm lại nhỉ?"

Phó Tinh Hàn hơi ngây ra sau đó ngại ngùng giải bày:

"Xin lỗi nhưng vì tôi vẫn chưa rành tiếng Trung lắm nên không theo kịp."

Mie cũng tận dụng luôn mà mở lời muốn tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn tỏng lòng mình:

"Kai...là người nước ngoài sao?"

Phó Tinh Hàn còn chưa kịp đáp chỉ mới gật đầu thì Ngưu Bâng đã giành nói trước:

"Hàn Hàn là người Việt Nam, nhóc ấy chỉ mới nghe được và giao tiếp đơn giản thôi. Mấy câu từ chuyên sâu hay nói nhanh quá thì cậu ấy không nghe hiểu được, làm phiền rồi."

Mie mỉm cười, bất ngờ nhưng cũng không thể bày tỏ quá nhiều, rất chuyên nghiệp hỏi:

"Kai là người nước ngoài, CCK bây giờ không còn là chiến đội thuần Trung, theo Ngưu đội thì anh nghỉ thế nào?"

Ngưu Bâng không hề bày tỏ thái độ gì, rất đứng đắn nói:

"Việc CCK thuấn người Trung là bởi vì trước đó các tuyển thủ đều là người Trung mà chưa có tiền lệ, thật ra đối với CCK tuyển thủ đến từ đâu không quan trọng. Tôi cảm thấy đội bây giờ khá ổn, việc Tinh Hàn gia nhập càng giúp cho CCK thêm ổn định và tôi nghĩ là không có gì phải bận tân đến những vấn đề bên ngoài."

[Hàn Hàn a.]

[Người Việt Nam á? Là nước nào vậy?]

[Gì, tôi người Việt mà bây giờ mới biết, Kai là người đồng hương với tui nè.]

[Thuần người Trung riếc cũng không thắng, tuyển thêm người nước ngoài chắc thắng à?]

[Má, nhìn vẻ ngoài không khác người Trung là mấy, tên cũng khá giống chỗ chúng ta mà.]

[Uầy, đẹp trai ghê.]

[CCK tuyển người ngoài, nhục đất nước vãi.]

[>>Nhục cái quần, bao nhiêu đứa trước đó thắng được chắc, năm nay thấy người mới cũng khá ổn định.]

[>>>Chửi nhiều vào, thứ não tàn.]

[>>>Mai mốt mà ngu thì mình chỉ cần nói 'Tôi bị ngu' là được, người ta sẽ không tranh cãi với bạn.]

Mie rất chuyên nghiệp quay lại chủ đề chính, cũng hỏi sang Meeiko và người còn lại:

"Vậy Meeiko, Kery và Deft có nhìn nhận thế nào về trận đấu hôm nay?"

Meeiko: "Trận đấu hôm nay khá ổn, không có gì để nói cả."

Kery: "Tinh Hàn đánh rất ổn định, nói chung trạng thái cả đội khá tốt."

Deft: "Mid và Top còn có hơi rơi xích, mọi thứ còn lại vẫn ổn."

Mie: "Theo như nhận xét và đánh giá của fan thì mùa này LV và BMG là hai đội tuyển có khả năng tranh giành chức vô địch, đối với các bạn thì các bạn có hy vọng gặp họ không?"

Ngưu Bâng cầm mic như suy nghĩ rồi mới đáp:

"Thật ra nếu muốn mạnh hơn thì phải gặp nhiều đội hơn, tốt nhất thì những đội mạnh bởi vì từ đó mới rút ra được kinh nghiệm."

Deft: "Muốn vô địch thì bắt buộc phải gặp những đội như LV hay BMG nên cũng không có gì ngần ngại cả."

Meeiko: "Theo tôi thì tôi vẫn chưa hy vọng gặp họ quá sớm, tốt nhất thì ở bảng 2-0 gặp một lần cũng được."

Kery: "Đội đang dần trở nên gắn kết hơn nên tôi cũng không hy vọng là sẽ gặp kẻ mạnh quá sớm, cứ vững trước đã rồi mọi chuyện tới đâu hay tới đó."

Cứ như vậy 5 người thì hết 4 người đưa ra ý kiến còn một người lại khá trầm tĩnh khiến cho mọi người đều đặt sự chú ý vào đó. Ngưu Bâng khẽ chạm vào cánh tay Tinh Hàn để nhắc nhở nhưng người bên cạnh lại nhỏ giọng hỏi anh:

"Hai đội đó mạnh lắm sao?"

Câu hỏi khiến cho Ngưu Bâng sững lại sau đó bật cười:

"Không phải đã được huấn luyện viên phân tích kỹ năng rồi sao? Bọn họ đều khá mạnh."

Phó Tinh Hàn nghe hiểu, lúc trước Trương Á Hiên đặt biệt khiến mọi người lưu tâm đến LV và một số chiến đội toàn cầu khác, về kỹ năng đều khá ổn nhưng đối với người chưa từng để tâm đến người khác như Phó Tinh Hàn lại là một chút ký ức mờ nhạt, giờ nghe người ta đánh giá lại càng khiến cho anh mơ màng hơn trong đống suy nghĩ.

Mie: "Vậy Kai thì thế nào, đối với cậu chắc sẽ cảm thấy khá áp lực phải không?"

Phó Tinh Hàn được nhắc nhở khéo léo nên nhanh chóng đáp lời:

"Tôi cảm thấy Khải ca nói đúng, mọi chuyện còn chưa biết trước được nên nếu đụng mặt thì cứ đánh bình thường thôi, cũng không có gì quá lo lắng cả."

Mie: "Xem ra Kai khá thoải mái trong vấn đề sẽ đụng mặt chiến đội nào tiếp theo, dĩ nhiên thì vẫn không hy vọng sẽ gặp chiến đội quá mạnh rồi."

Mie: "Phần phỏng vấn hôm nay đến đây kết thúc, mọi người có muốn nói gì với người hâm mộ không?"

Ngưu Bâng: "Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ CCK, chúng tôi sẽ cố gắng cho những trận tiếp theo."

.....

Cả đội về đến khách sạn cũng đã hơn 5h chiều, mọi người rủ nhau tắm rửa rồi sẽ đi ăn.

Phó Tinh Hàn ngồi trên giường chờ Dịch Dương tắm trước, trong lúc đó anh đã cởi chiếc áo khoác ra để lộ áo thun của đội bên trong ngoài ra còn có cả một chiếc áo đen tay dài làm lớp áo cuối cùng tiếp xúc với da người. Anh sắn tay áo đen lên khuỷu tay rồi dựa vào giường, đầu óc khó chịu nóng hổi.

Cảm giác nóng sốt đã có từ sáng nhưng đến giờ mới càng thêm nặng, anh muốn tự mua một ít thuốc trên mạng lại không nghĩ được cần mua cái gì mới đúng.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro