Chap 33: Sốt cao
Dịch Dương thoải mái bước ra, tay cầm khăn lau đầu nói:
"Vào đi, nhanh rồi chúng ta đi ăn."
Phó Tinh Hàn không nói gì chỉ tắt đi điện thoại rồi soạn đồ đi tắm, anh chọn một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần thun đen dài tôn dáng để dễ hoạt động hơn.
Việc cả người mệt mỏi đau đầu, hơi thở nóng hừng hực thì càng khiến cho anh càng thêm khó chịu. Dùng làn nước lạnh xối lên người giúp giảm mới chút mệt mỏi đang kéo đến, tỉnh táo lại tinh thần hơn. Đợi khi anh tắm xong thì phòng đã không còn ai, Phó Tinh Hàn vừa lau đầu vừa bước đến giường lấy điện thoại xem giờ và đáp lại vài tin nhắn của mẹ gửi tới, xong mọi thứ anh treo khăn lên chiếc giá trong phòng rồi đi ra ngoài.
Mọi người đều đã có mặt đông đủ, quần áo dày dặn trò chuyện cũng khá vui vẻ, Dịch Dương còn đang kể lễ vì quán lẩu trước đó không đủ ngon, họ muốn đi ăn chỗ khác. Nhìn thấy Phó Tinh Hàn bước ra, Trương Á Hiên tắt điện thoại nói:
"Đông đủ rồi, đi thôi."
Tần Nhất đứng lên nhưng nhận ra Tinh Hàn vẫn chưa mặc áo khoác nên nhắc nhở:
"Tinh Hàn vào mặc áo khoác đi, bên ngoài lạnh lắm đó."
Phó Tinh Hàn chợt nhớ ra, gật đầu quay lại vào phòng lấy áo khoác, anh còn cẩn thận mặc tận 2 cái áo khoác để chống lạnh.
Trên xe taxi đã đặt, Ngưu Bâng ngồi bên cạnh Phó Tinh Hàn thầm nhỏ giọng hỏi:
"Tối nay định ăn lẩu, nhóc có muốn ăn gì khác không?"
Phó Tinh Hàn lắc đầu hỏi lại:
"Ăn ở đâu?"
Dịch Dương ngồi ghế phụ lái, nghe vậy thì quay xuống nói:
"Định sẽ ăn ở Hadilao, lẩu ở đó không chê được. Vào đó cậu muốn ăn gì cũng có nữa nên chúng ta sẽ đến đó."
Phó Tinh Hàn bắt được trọng tâm, gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ họng hơi đau rát nên anh không muốn nói chuyện quá nhiều.
Nào ngờ sau khi ăn rồi quay về bàn bạc chiến thuật, 2h sáng cả lũ mới chợp mắt nhưng sang ngày hôm sau bệnh của anh càng thêm rõ rệt. Người cảm thấy lạnh run nhưng cả người lại nóng ran đến chảy mồ hôi ướt đẫm, gương mặt phờ phạc hơn rất nhiều.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, dù đã ngụy trang gương mặt rất kỹ cũng không nói bất kỳ câu nào nhưng Tần Nhất vẫn nhận ra đầu tiên khi nhìn thấy anh với dáng vẻ mệt mỏi kèm theo cái áo khoác kéo cao tận cổ, mồ hôi lại thấm đẫm trán:
"Không phải, Tinh Hàn bệnh rồi phải không?"
Vừa nói anh ta vừa đứng lên đến chỗ ngồi của Phó Tinh Hàn, cẩn thận xem xét, còn không để anh lên tiếng phân trần, bàn tay ấy đã tự nhiên đặt lên trán. Mọi người xung quanh đang nói hay làm việc gì cũng ngưng lại, hành động lắp đặt máy của Trương Á Hiên cũng dừng lại ngay lập tức mà quay cả sang xem tình hình.
Tần Nhất cảm nhận được nhiệt độ của Tinh Hàn khá cao, vội vàng nói:
"Trời đất, nóng quá vậy. Bị lúc nào mà không nói anh, đợi anh lấy chút thuốc giải cảm sang."
Nói rồi anh ta nhanh chóng mở cửa phòng chạy đi. Ngưu Bâng ngồi gần đó nhìn Phó Tinh Hàn mà hỏi:
"Bệnh khi nào vậy, từ hôm qua sao?"
Phó Tinh Hàn không biết phải nói cái gì cho hợp lý nên đành gật đầu.
Thiên Khải lo lắng nói:
"Thảo nào hôm qua thấy nhóc không nói nhiều, mệt đến như vậy rồi còn không định báo cho chúng ta."
Dương Tuyên tuy có lo nhưng vẫn không quên phản bát lại SP của mình:
"Cậu ấy có bao giờ nói nhiều đâu."
Thiên Khải chỉ liếc một cái rồi không thèm để ý người ta. Còn Dịch Dương thì thôi rồi, cằn nhằn không có giới hạn:
"Bệnh mà không nói một tiếng, anh ở chung với nhóc mà không có phát hiện ra, lỡ may hôm nay thi đấu thì sao?"
"Tối nay bốc thăm, xui xui là chúng ta thi đấu vào ngày mai."
"Sức khỏe như vậy còn định giấu, mai mốt mà có dấu hiệu là phải báo, mọi người đều cần biết để còn sắp xếp, nhất là sức khỏe không thể coi thường."
Phó Tinh Hàn ngồi một chỗ, xung quanh toàn lời nói lo lắng, trách mắng...thậm chí có nhiều câu anh còn chưa có kịp hiểu đã phải nghe những lời khác, không thể cãi lại dù nữa lời.
Tần Nhất vội vã cầm ly nước giải cảm đã pha trước đó mang đến, tay còn cầm theo bịch thuốc:
"Nào, uống cái này, có hơi nóng."
"Còn thuốc này thì ăn rồi uống, bánh mì nhóc không ăn được nên anh mới đặt cháo dưới khách sạn, lát họ mang đến sau."
Phó Tinh Hàn nhận lấy, ngoan ngoãn uống hai ngụm.
Tần Nhất lòng như lửa còn có chút tự trách nói:
"Thiệt không hiểu nổi, mấy đứa đi xa còn ở cái thời tiết này, cảm thấy cơ thể không ổn phải nói anh biết chưa? Để như vậy thiệt là..."
Phó Tinh Hàn quả thật không cố ý, ban đầu anh thấy cũng không mấy nghiêm trọng nên không nói, đến lúc muốn nói lại thành ra như vậy nên cảm thấy có lỗi, giọng nói khàn khàn, thỏ thẻ phát ra trong phòng rất chậm:
"Xin lỗi, tôi nghĩ chỉ là cảm nhẹ nên không chú ý đến. Lần sau sẽ cẩn thận hơn."
Chỉ một câu khiến cho bao lời nói lên tận miệng vẫn phải nuốt xuống, mọi người chỉ có thể bất lực ngồi xuống nhìn người bệnh uống thuốc.
Trương Á Hiên nói:
"Có trụ được không, hay vào trong phòng ngủ một giấc?"
Phó Tinh Hàn lắc đầu vội, tuy khá mệt như cũng không thể cản trở mọi người nên anh nói:
"Không sao, chúng ta cứ làm theo kế hoạch đi, tôi vẫn còn ổn."
Quan sát một chút thì Trương Á Hiên mới mở máy, bắt đầu đưa ra những số liệu phân tích cũng như cùng mọi người bàn luận. Cả quá trình, Tần Nhất quan sát trạng thái của Phó Tinh Hàn rất kỹ, còn lấy cháo lấy nước cho anh uống thuốc, chăm rất tỉ mỉ.
Đến hơn 8h tối thì trận đấu cuối cùng của LV và Hawai cũng đã diễn ra, vì là trận đấu giữa Seed 1 và Seed 3 có kinh nghiệm và kỹ thuật cao nên thu hút được nhiều người xem. Trương Á Hiên cũng cho mọi người cùng xem trận đấu, cũng như để rút kinh nghiệm, phân tích chiến thuật trong trận.
Ngưu Bâng nhìn trạng thái của Phó Tinh Hàn, thấy anh đã ổn định tuy mặt vẫn còn hơi tái nhợt nhưng có lẽ vì uống thuốc rồi nên cũng không còn mệt mỏi mấy. Đột nhiên Phó Tinh Hàn cũng quay sang nhìn anh, cả hai nhìn nhau khá lúng túng nên Ngưu Bâng lên tiếng nói:
"LV và Hawai đấu cũng có thể giấu bài, xem di chuyển của họ là được."
Phó Tinh Hàn nghiêm túc gật đầu, vì trận đấu chưa bắt đầu nên mọi người còn ngồi chờ đợi, nói chuyện với nhau khá điềm nhiên. Phía LV và Hawai đã bước vào quá trình banpick, bài đánh của hai bên khá lạ khi mà LV là đội có thế đánh mạnh từ đầu trận lại lựa chọn Cửu Vĩ Hồ đi rừng, một vị tướng phải gọi là yếu tố làm IG chỉ chiếm 40% chất tướng. Phía Hawai thì đỡ hơn khi bọn họ chọn những con tướng được đánh giá khá nhẹ nhàng đầu trận.
Phó Tinh Hàn quan sát trận đấu diễn ra rất nghiêm túc mà không quan tâm đến nhiều về câu chuyện của mọi người, nếu Trương Á Hiên đưa ra nhận định gì đó thì anh cũng sẽ tiếp thu, thậm chí còn đưa ra một vài nhận xét.
Trương Á Hiên: "Cửu Vĩ Hồ đi rừng không quá khó, trận này Top của bọn họ lấy Kiêu Kỵ đủ làm nền, thậm chí Mid còn là Hỏa Linh, không quá bất ngờ."
Phó Tinh Hàn trầm ngâm nhìn cách di chuyển của Hawai, đột nhiên nhận định: "Hawai muốn đánh up."
Mọi người đều nhìn thấy, người của Hawai kéo thẳng lên đường trên với 4 người, thậm chí Ad còn di chuyển cả lên Mid để dọn lính, trong khi đó Mid và IG của LV đều tụ lạ ở hang rồng. Kiêu Kỵ nhận được thông tin nhưng vẫn còn chưa kịp về đã bắt lại đột ngột, Hawai dồn dame trong phút chốc đã lấy được một mạng của Kiêu Kỵ. Chiến thuật thắng lợi liền mở ăn Ngưu Vương cấp 2.
Ngưu Bâng: "Kiêu Kỵ mà bị bắt thêm 2 lần nữa chắc trong giao tranh không còn chút uy hiếp nào."
Dương Tuyên: "Hawai quả nhiên lại bắt người kìa."
Vì là nhằm vào Kiêu Kỵ của LV để đánh nên trận đấu ở phút thứ 15 đã thấy rõ sự chênh lệch về tiền và thế mạnh tầm nhìn của hai đội. Hawai cũng là một đội tuyển khá an toàn, họ không hề để bất kỳ phần trăm thất bại nào vượt mức 20% nên mỗi trận giao tranh đều cực kì khó khăn cho LV, kết quả cuối cùng là khi mà một Kiêu Kỵ mạnh mẽ bị phong tỏa, LV liền bị đánh thẳng nhà chính mà không có bất kỳ trạng thái nào cho thấy có thể lật ngược được, trận đấu kết thúc khi mà Ngưu Vương cấp 3 còn chưa được chạm vào.
Trương Á Hiên chậc lưỡi nói: "Cữu Vĩ Hồ một khi không thể ép giai đoạn đầu mà bị Snowball ngược thì thật rất khó đánh."
Thiên Khải cuối người đến bàn lấy ly nước, bình thản nói: "Hawai vẫn đánh rất có bài bản, LV ở phút thứ 12 đã không cản được họ ăn Ngưu Vương, dẫn tới mất 2 đường thì quá rõ ràng giai đoạn cuối khó khăn cỡ nào."
Dịch Dương lướt điện thoại xem một vài thông tin cũng tham gia vào: "Tình thế này chắc 9h đã bốc thăm rồi."
Ngưu Bâng: "LV cũng không có đơn giản như vậy, nhìn là biết họ test bài."
Trương Á Hiên: "Bài đánh đó mình có thể dùng bài đánh tấn công ép hai đường với Onrain và Xuyên Tâm tuyến dưới."
Trong lúc mọi người đang cực kì thoải mái phân tích trận đấu, một Tần quản của đội vẫn không quên ra ngoài mang cháo và thuốc về cho Phó Tinh Hàn, dáng vẻ còn rất cẩn thận:
"Tinh Hàn, ăn cháo đi rồi lại uống thuốc, trong tối nay phải chặn hẳn nếu không ngày mai bất ổn."
Phó Tinh Hàn quả thật không dám hó hé cái gì, dù cả người mệt đến rã ra vẫn ngồi thẳng lên ăn cháo. Ngưu Bâng nhìn dáng vẻ này sợ anh nghĩ quá nhiều nên nói vui tăng không khí, tay còn đưa đến xoa đầu Tinh Hàn rất tự nhiên.
"Bổng nhiên được săn sóc, giống như đứa trẻ của đội thật."
Nghe câu này Thiên Khải và mọi người không nhịn được liên tưởng, quả thật dáng vẻ của Phó Tinh Hàn rất giống một đứa trẻ còn Tần Nhất thì đóng vai trò bảo mẫu rồi.
Phó Tinh Hàn bị mọi người chọc đến đỏ cả mặt, ngại ngùng chỉ có thể húp cháo tránh né ánh mắt xung quanh.
LV và Hawai quả thật là hai đội có tiềm năng rất lớn, đánh với nhau lại khiến người ta cảm thấy bài đánh cả hai bên vẫn còn chưa lộ ra. Đây là trận đấu BO3, LV cân bằng được tỉ số 1-1, bây giờ chỉ cần thêm trận cuối thì có thể chọn ra đội chiến thắng cuối cùng lên bảng 1-0 cùng CCK.
Đội trưởng của LV là một cậu nhóc khá nhỏ tuổi, lại điển trai có thể xem là một thần đồng trong giới với thành tích trước đó là vô địch quốc nội 2 lần liên tiếp. JinJin-Quốc Bảo là Mid của LV một người khá tĩnh và call team chính, mọi thứ đều vận hành nhờ vào đầu óc của SP và Mid của họ.
Trận đấu hiện đã đi tới cao trào khi mà hai bên đã đủ đồ, tranh nhau tầm nhìn từ bụi cỏ một để có thể kiểm soát được Ngưu Vương cấp 3. Thật sự cả hai đều có tâm lý khá vững khi liên tục tung chiêu khiến các thành viên của nhau yếu máu, cuối cùng LV kéo người của Hawai đến hẻm đá, giao tranh lớn nổ ra trong địa hình không tốt dành cho Hawai. Cuối cùng, sau một màng trao đổi chiêu thức hoa mắt chóng mặt người xem, LV nằm lại chỉ có một Sp còn Hawai lại trả giá với 3 mạng hạ gục rơi vào Ad-Sp-Top.
LV dùng 4 đánh 2, ép nổ trụ chính của Hawai trong giây phút quan trọng nhất để dành chiến thắng sau cùng, cả khán đài theo đó hò hét âm trời. Trương Á Hiên và mọi người nhìn thấy chiến thắng này cũng không hề tỏ ra bất ngờ vì vốn dĩ cuộc chiến đã được định đoạt từ trước, có thể nói Hawai không thể nào kiên nhẫn được như LV đến phút mấu chốt.
Trương Á Hiên bình tỉnh nói: "Bọn họ vẫn lối đánh cũ nhưng gắn kết hơn rất nhiều, Mid và IG đã khá ăn ý rồi."
Thiên Khải: "Bot không đùa được, nếu cứ để bọn họ chơi theo lối đánh đó thì càng khó."
Dương Tuyên lướt điện thoại nhưng vẫn tiện miệng nói vào một câu: "Giai đoạn đầu không đè được, giai đoạn sau lại không ổn định được thì thua là xứng đáng."
Dịch Dương trề môi, nhìn người ta đập tay cười nói trên màng hình thì có chút bất mãn: "Khó chịu cái tên KhangKhang-IG đó ghê."
Ngưu Bâng là người để ý đến xung quanh nhiều nhất, mọi người bàn bạc với nhau không hề để tâm đến điều khác, cho đến khi Ngưu Bâng nhắc nhở rằng Top của bọn họ đã ngủ luôn trên sofa rồi thì mọi người mới nhận ra.
"Nhỏ tiếng chút."
Phó Tinh Hàn vốn ngồi dựa vào cạnh ghế, giờ đây anh đang nghiêng mình nằm hẳn lên tay vịnh bọc da của sofa, mệt mỏi thiếp đi không hay. Nhìn từ góc nhìn nào cũng thấy người thiếu niên trẻ với gương mặt nhợt nhạt đang lim dim cặp lông mày cong vút như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, sóng mũi cao lại kết hợp với đôi môi hơi bạc, nhìn cực kỳ thu hút.
Dịch Dương là kẻ đầu tiên lấy điện thoại ra chụp lại, còn Tần Nhất là người đặt biệt quay video khoảnh khắc, còn quay cận cảnh, bắt tận mặt mọi người trong phòng. Làm xong anh ta mới tiến lại kiểm tra nhiệt xem người đã hạ sốt chưa, vẫn cảm thấy còn khá nóng nên anh ta lo lắng, nhỏ giọng nói với Trương Á Hiên:
"Nhóc con này có khi tối sẽ sốt cao, lát có nên kêu dậy uống thuốc không?"
Trương Á Hiên và mọi người đều cùng lúc trầm mặt, bọn họ lo, thậm chí là rất lo đằng khác, mãi sau mới nhận được câu trả lời:
"Cũng không thể để bệnh thêm nặng, cứ quan sát thêm, không được thì nên cho cậu ấy uống thuốc."
Tần Nhất lấy áo khoác của Ngưu Bâng đang vắt trên ghế, nhẹ nhàng choàng lên người Phó Tinh Hàn rồi mới quay sang nói:
"Được, để tôi sang bàn chút chuyện với y sĩ."
CCK có một bác sĩ chuyên đi theo đoàn vào mỗi trận đấu, thậm chí còn có bác sĩ tâm lý riêng để quan sát tình trạng của từng tuyển thủ. Mọi công tác chuẩn bị đều hoàn toàn cho thấy CCK là một chiến đội cực kỳ chuẩn mực và chuyên nghiệp.
Phó Tinh Hàn vì bệnh nên không hề biết được những gì mọi người đang bàn luận hay nói về mình, anh mệt mỏi đến nổi mí mắt không thể mở lên, cả người tuy đã mặc áo khoác rồi nhưng vẫn còn lạnh run, vô thức mà xoay người áp mặt vào ghế, co ro cả cơ thể lại một góc nhỏ trên sofa.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói khá quen thuộc đã đánh thức anh, mí mắt nặng trịch chậm rãi mở ra nhìn người phía trước. Tần Nhất đang đứng cuối người nhìn xuống, gương mặt lo lắng cực kỳ:
"Nào, Tinh Hàn, dậy thôi em."
"Tinh Hàn, dậy uống thuốc đi. Sốt cao hơn rồi, cần hạ nhiệt nên em cởi áo khoác ra được không?"
Cùng với câu nói đó, chiếc áo khoác được khoác đại lên người ban đầu giờ đang bị Tinh Hàn quấn quanh mình bị Tần Nhất lấy đi, sau đó còn rất cẩn thận đánh thức anh:
"Ngồi lên trước, uống thuốc rồi về phòng ngủ."
Phó Tinh Hàn giờ phút này không thể quan tâm đến chuyện gì khác, cả người mệt mỏi, đầu còn đau đến khó chịu khiến anh cau mặt lại nhăn nhó. Theo tiếng gọi của Tần Nhất, anh ngồi dậy trong sự mơ hồ, bên tai là giọng nói trầm thấp của Ngưu Bâng, nhắc nhở anh cởi áo khoác trên người ra:
"Cởi áo khoác ra cho hả nhiệt."
Phó Tinh Hàn cảm thấy cực kỳ đau đầu, phân tích được câu nói cũng mất nửa phút, động tác còn chậm đi rất nhiều. Một bàn tay đột nhiên đưa tới trước mặt anh, sau đó không hề nói trước mà kéo dây kéo áo xuống trong khi anh còn chưa kịp phản ứng.
Hai người Tần Nhất và Ngưu Bâng hỗ trợ nhau rất nhanh liền cởi được áo khoác của anh ra, cả người Phó Tinh Hàn vô thức run lên một cái vì cơn lạnh đột ngột.
Tần Nhất phát hiện ra mồ hôi đã làm ướt cả áo của anh, thao tác có hơi gấp nhưng không hề loạn, còn rất lý trí mà trấn tỉnh cho anh:
"Tinh Hàn, hơi lạnh chút nhưng nhanh giảm nhiệt, bây giờ nhiệt độ cơ thể em hơn 39 độ, có hơi cao nên anh lau người cho em nhé. Bác sĩ nói phải nhanh chóng giảm nhiệt."
Dần dần tinh thần của Phó Tinh Hàn cũng đã tỉnh táo lại vài phần, anh đưa tay lấy chiếc khăn của Tần Nhất đang cầm, tự mình lau mặt trước để tỉnh táo, lau mặt và tay xong thì anh đứng lên, tuy cả cơ thể đều đờ đẫn nhưng vẫn miễn cưỡng đi hướng vào phòng:
"Chờ em một lát."
Nói rồi anh liền đi vào trong, Tần Nhất đi theo để quan sát sợ anh ngã, thấy anh đã an toàn vào phòng tắm thì nhắc nhở:
"Em đang sốt không được ngâm nước đâu đó, nhanh rồi ra ngoài uống thuốc nha."
Đám Dịch Dương ngoài này thì không khỏi lo lắng, ánh mắt mọi người không lâu lại nhìn vào hướng cửa phòng, mãi mới có thể nói chuyện.
Ngưu Bâng nghiêm túc nói: "Xem tình hình này không ổn lắm đâu."
Dịch Dương chậc lưỡi: "May là ngày mai không có đấu, hy vọng cậu ấy mau khỏe lại thôi, nếu không thì không biết thế nào."
Thiên Khải vò đầu, nghĩ đến trường hợp xấu nhất:
"Nếu không được ngày mai cứ gọi người lên."
Tới đây mọi người đều im lặng, đột nhiên Phó Tinh Hàn từ trong đi ra, anh đã thay đồ mới, thậm chí mái tóc còn hơi ướt nhẹ.
Bước đến chỗ ngồi bên cạnh Ngưu Bâng, cả người run run nhìn cực kỳ đáng thương, anh nhỏ giọng nói có hơi khàn đặc:
"Xin lỗi, do tôi không chú ý sức khỏe nên rắc rối cho mọi người rồi."
Câu nói này từ chính người bệnh phát ra còn đặc biệt là người như Phó Tinh Hàn, mọi người không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể im lặng nhìn người trước mặt đang run rẩy uống thuốc.
Dịch Dương vò đầu, chậc lưỡi nói:
"Ngày mai chúng ta chưa thi đấu, uống thuốc rồi ngủ nghĩ, mai mà nhóc còn như vầy thì thật sự không ra sân được đâu."
Phó Tinh Hàn nghe vậy cũng không hề lúng túng, anh cực kỳ nghiêm túc gật đầu:
"Chắc chắn sẽ khỏe."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro