Chap 49: Tôi có một mạng, ở đây!
Vì CCK và LV là hai đối thủ truyền kiếp từ xưa nên fan của hai chiến đội cũng đối đầu rất gay gắt. Cuộc chiến tuy chưa diễn ra nhưng trên khắp các diễn đàn, hai bên người hâm mộ đã bắt đầu mắng chửi lẫn nhau, mỗi người một lý lẽ.
CCK khi trước là vua của giải đấu quốc nội, từ khi bọn họ có mặt và giành được 3 chiếc cúp liên tục ở những năm rực rỡ đó, rồi hoàng triều như sụp đổ, bọn họ bị LV một chiếc đội mới mạnh mẽ cản đường, đã 3 lần rồi không thể chạm vào cúp, thậm chí vừa rồi còn không thể bước lên sân khấu. Mọi người đều nói rằng CCK đã hoàn toàn lụi bại, rất nhiều người hâm mộ ủng hộ bọn họ cũng bắt đầu nghi ngờ, bản thân của chính tuyển thủ cũng mất đi sự kiêu ngạo vốn có.
Trận đấu với LV ngày mai khẳng định là đầy sóng gió và gian nan, Phó Tinh Hàn đêm đó không ngủ được nhiều, chủ yếu là vì Dịch Dương bên cạnh kể chuyện trên trời dưới đất, nói mãi không hết chuyện về mối thù hằn sâu nặng của LV và CCK, mãi đến gần sáng anh mới có thể chợp mắt. Cũng còn may khi mà trận đấu với LV bắt đầu vào hơn 7h tối, thời gian cho cả đội tương đối nhiều.
Hơn 2h chiều Tần Nhất mới gọi mọi người đều dậy chuẩn bị, Trương Á Hiên muốn giúp mọi người giữ trạng thái và làm nóng tay nên trước khi đến sân đấu quyết định cho đội đến phòng tập để luyện tay.
Phó Tinh Hàn với bộ đồng phục của đội, kéo khóa cao cổ ngồi chỉnh tề ở trên ghế trong cùng, mắt lờ đờ nhìn màng hình như thể bị ép buộc có mặt nơi này. Những người khác lại tràn đầy năng lượng, bọn họ quả thật là nâng cao tinh thần chiến đấu với LV tới cuối cùng.
Phó Tinh Hàn cam chịu trước năng lượng của đám người Dịch Dương, chỉ làm tốt phần mình cùng Ngưu Bâng phối hợp.
Sự trầm tính đó khiến cho Ngưu Bâng chú ý:
"Tinh Hàn sao vậy, nói nhiều lên chút đi."
Phó Tinh Hàn dật dựa ở ghế, hai mí mắt như muốn sụp xuống nhưng tay vẫn linh hoạt trên bàn phím, vừa chơi vừa tùy ý gật gù vài cái.
Đợi khi cả bọn đến khu thi đấu, anh tự mình đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc rời đi còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ban huấn luyện với Ngưu Bâng và Thiên Khải. Nội dung bọn họ nói có chút khiến cho Phó Tinh Hàn trầm mặt.
Ngưu Bâng vẫn là dáng vẻ thường ngày nhưng giờ giọng nói lại có chút vội vã, nói với Trương Á Hiên:
"Vào trận nếu không được thì chúng ta có thể chơi cấp tiến, tôi không vấn đề."
Thiên Khải cũng chen vào nói:
"Tôi cũng không vấn đề gì, nếu chơi dài hơi tôi sợ sẽ xảy ra chuyện mất. Tốt nhất vẫn là đánh nhanh thắng nhanh đi. Tôi và Ngưu Thần sẽ làm tốt."
Trương Á Hiên mặt lạnh tanh, mắt nhìn hai người trước mặt rất nghiêm túc mà không nói gì. Chỉ có mỗi phó huấn luyện ở đó giải bày:
"Thật ra chiến thuật chúng ta đã nói qua trước đó rồi mà, hãy tin tưởng rằng trận đấu sẽ không xảy ra vấn đề."
Thiên Khải lắc đầu phản đối:
"Không thể, dù là đánh kéo dài đi nữa thì tay và sức lực của mọi người không chịu nổi, hà huống Ngưu Thần..."
"Tốt nhất vẫn là chơi theo lối đánh của chúng ta, Phó Tinh Hàn tuy là người mới nhưng cậu ấy phối hợp không vấn đề."
Trương Á Hiên cắt lời anh ta, giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đầy nghiêm túc, phân tích logic:
"Cậu định chỉ chơi ở vòng loại thôi à? Tinh Hàn chơi dài hơi khá ổn, điểm mạnh của cậu ấy là chơi đầu trận, điều này chúng ta cần khai thác ở những vòng đấu sâu hơn. Nếu bây giờ tất cả đều lấy ra chơi, sau này làm sao tiến vào tứ kết?"
Ngưu Bâng thấp giọng nói:
"Nếu đã là đội mạnh, chúng ta không phải sợ khi bị đối thủ nhìn thấy. Tất nhiên, tôi vẫn có khả năng chơi với thời gian dài, chỉ là tôi muốn anh xem xét ý kiến đánh nhanh."
Phó Tinh Hàn nghe đến đây thì nửa hiểu nửa không, chủ yếu họ tranh luận quá nhanh, giọng người này còn đè lên người kia nhưng anh vẫn là nắm được trọng điểm rồi.
Anh biết tay của Ngưu Bâng bị chấn thương khá nặng, mỗi ngày huấn luyện đều có thời gian nhất định, cũng biết cả việc thắt lưng Thiên Khải không tốt, ngồi quá lâu sẽ đau buốt mất cảm giác. Tất cả những chuyện này đều là nhờ vào sự nhạy bén và khả năng quan sát mà nhận ra, mọi người trong đội đều chưa ai nói về vấn đề đó cả, nó như là một khối u dành cho cả đội vậy.
Phó Tinh Hàn im lặng rời khỏi nơi đó, cả quá trình anh không nói một lời, mọi thứ như thể chưa từng có điều gì diễn ra vậy.
Ngưu Bâng và Thiên Khải quay lại chỗ ngồi ở phòng chờ lớn, thấy khá nhiều người nhưng Ngưu Bâng vẫn giữ sự bình tĩnh ngồi bên cạnh Phó Tinh Hàn, tự nhiên nhìn xem điện thoại của anh.
Phó Tinh Hàn vô thức nghiêng điện thoại sang như thể một thói quen rồi nói với Ngưu Bâng:
"Đây là bộ 3 của bọn họ, anh thấy thế nào?"
Ngưu Bâng nhìn đoạn video được cắt ngắn gọn, liên tiếp nhau từng khoảnh khắc thì hỏi:
"Phối hợp ổn vậy à? Nhóc lấy video ở đâu đấy?"
Phó Tinh Hàn tự nhiên đáp:
"Đây là mấy trận đấu mà tôi và họ gặp nhau, tuy không đầy đủ lắm nhưng vẫn có thể tạm dùng trước được. Tôi nhờ Snap cắt ra đấy, muốn cho anh xem thử lối đánh của họ."
Ngưu Bâng nghiêm túc nhìn từng khoảnh khắc một thay đổi, anh thấp giọng nói như thể muốn hỏi xem suy nghĩ người bên cạnh thế nào:
"Tuy là 3 người phối hợp không kẽ hở nhưng bọn họ không thường xuyên đi 3 phải không?"
Phó Tinh Hàn không ngần ngại nói:
"Ừm, thường khi đội có Ad chơi một mình đầu trận thì IG-SP mới hoạt động mạnh nhưng để bộ 3 đi cùng nhau thì bọn họ thường tụ họp sau 4p, nghĩa là đảm bảo cả team đều đạt level cần thiết họ mới bắt đầu rời vị."
"Nếu ở lúc cả 3 người họ đều di chuyển ra mid, chúng ta bắt thẳng vào vị trí Ad là tốt nhất, dĩ nhiên lúc đó IG-SP của chúng ta cũng phải hoạt động tốt."
Ngưu Bâng nghe phân tích khá hợp lý nhưng vẫn đặt sự quan ngại về những vị trí còn lại:
"Nếu như thế Mid sẽ hoàn toàn thất thế, bọn họ nếu bắt vào vị trí của nhóc thì cũng sẽ không có người trợ giúp. Nếu muốn hoàn thành được chiến thuật, Top-Mid của chúng ta cũng cần phối hợp không ít."
Thiên Khải không biết từ bao giờ đã nhìn vào điện thoại cùng hai người họ, gật đầu đánh giá:
"Top-Mid... hình như không ổn lắm nhỉ?"
Phó Tinh Hàn không phản bát, chỉ nói thêm ý kiến của mình:
"Chuyện đó tôi có thể xử lý, nhưng nếu đánh theo lối đánh đó, chúng ta không dùng bộ 3 IG-Top-Sp để đấu với họ được mà chỉ dùng được bộ 2 thôi."
Ngưu Bâng nhướng mày, thuận theo nói:
"Được, vậy tin tưởng nhóc."
Phó Tinh Hàn rất nghiêm túc trong việc nghiên cứu cách di chuyển và lối hoạt động của đối thủ, nhất là khi bắt đầu bước vào cuộc chiến, anh thường xuyên xem đánh giải dù là ở những năm trước để nắm bắt từng người, qua đó có độ hiểu biết rất cụ thể về mỗi đối thủ sẽ đối mặt sắp tới.
Việc đấu với LV là không tránh khỏi nếu CCK muốn làm nhà vô địch nên từ lâu Phó Tinh Hàn cũng tự đặt cho mình đối thủ ưu tiên nhất là chiến đội LV. Tận lúc cả hai chiến đội đứng trong cánh gà chạm mặt nhau, sắc mặt Phó Tinh Hàn đều không thay đổi, sự nghiêm túc đó không có một ai nhận ra qua vẻ ngoài lạnh nhạt, hờ hửng.
KhangKhang đứng bên cạnh VanVan nhìn qua Phó Tinh Hàn liền suýt xoa đánh giá:
"Đúng là rất đẹp ha, bên ngoài thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh."
VanVan cũng nhìn sang đó, tầm mắt nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn vô cảm của đối phương rồi nhẹ giọng nói:
"Ừm, có thể vượt cả JinJin nhà chúng ta."
KhangKhang lắc đầu, phân tích chút liền phản bát:
"Không hẳn đi, Jin nhà ta lạnh lùng hơn hẳn, có chút xa cách. Nhóc con bên kia thì khác a, nhìn ngoan quá trời, có điều mặt cũng vô cảm quá rồi."
JinJin đứng trên nghe hết thảy, liếc nhìn Phó Tinh Hàn phía sau rồi mới nói với hai vị đồng đội của mình:
"Em cũng không có đi so nhan sắc, nghiêm túc chút, sắp lên sân khấu rồi."
Cùng lúc đó, nhạc nổi lên. MC trên sân khấu lớn tiếng gọi 2 chiến đội, cả hai chiến đội cùng đi ngang hàng nhau bước ra từ cánh gà rồi xếp thành một hàng chữ V trên sân khấu. Đáp trả lại sự nhiệt huyết của khán giả, hai chiến đội đồng loạt cuối người chào mọi người.
Mie mỉm cười chào mừng, hòa nhịp với sức nóng đó, cô nàng tạo thêm một ngọn lửa cháy tại trung tâm:
"Vâng, cũng đã một thời gian khá dài chúng ta vẫn chưa từng nhìn thấy hai chiến đội này đối mặt với nhau đúng không ạ?"
"Bây giờ thời thế đã đến, CCK một lần nữa đạt được sức mạnh mà bọn họ vốn tìm kiếm, đứng nơi này tranh giành vị trí top 1 lượt đi, thậm chí là toàn thắng đối với chiến đội của mình ở giai đoạn đầu của giải đấu."
"Tôi biết các bạn đang rất mong chờ trận đấu này, vậy thì xin hỏi đội trưởng của CCK-KillGod, anh có thể nói một lời nào với đối thủ của mình ngày hôm nay không?"
Ngưu Bâng cầm mic, trước tiên chào khán giả sau đó mỉm cười nói:
"Thật ra thì cũng không có gì để nói, đợi kết quả lên tiếng đi."
Tiếng hò hét của người hâm mộ khiến cho không khí lên cao trào, ánh mắt mọi người và fan của LV đều hướng về vị đội trưởng tài năng của bọn họ JinJin. JinJin tuy là người nhỏ tuổi nhất LV nhưng cũng là lúc tài năng nở rộ nhất, cách đi Mid quái gỡ cùng với sự tinh ranh trong giao tranh, vị đội trưởng nhỏ tuổi này đã hoàn toàn chứng minh được năng lực của mình trên đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Dù hai lần bước chân vào đấu trường quốc tế đều thất bại, song Mid của LV vẫn là một điều thu hút đối với bạn bè quốc tế.
Mie cũng không chậm trễ, vui vẻ chuyển sang người đội trưởng vừa có sắc vừa có tài của LV:
"Vâng, Ngưu Thần đã nói mọi thứ là chờ kết quả, vậy Jin thì thế nào? Cậu có cho rằng LV vẫn là vô địch không? Dù là CCK bây giờ được đánh giá là khá mạnh."
JinJin cầm mic, gương mặt có phần lạnh lùng nhưng theo kiểu trầm ổn, trưởng thành chứ không phải là dáng vẻ thờ ơ, hờ hững của Phó Tinh Hàn, dáng vẻ có phần cao lãnh hơn:
"Thật ra thì mọi thứ vẫn chung quy về kết quả của trận đấu hôm nay, CCK thì cũng mạnh đó, không biết là Top mới của họ đã thật sự là mắc xích vững chưa? Cuối cùng thì...LV vẫn là mạnh nhất."
Câu khẳng định chính là ý mà fan muốn nói, họ thỏa mãn sự hài lòng bằng cách hò hét vang trời, không khí giữa hai bên được đẩy lên cao trào nhất.
Ngưu Bâng chỉ mỉm cười rất nhẹ, anh không hề có ý cầm mic đáp lại nhưng Dịch Dương ở bên cạnh lại thúc giục:
"Top chúng ta là mắc xích tốt nhất, anh phải khẳng định đi đội trưởng."
Ngưu Bâng liếc nhìn Dịch Dương lại nhìn sang dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng của người bên cạnh. Phó Tinh Hàn đang bị tiếng ồn sân đấu làm áp đảo, mọi thứ còn đọng lại trong não anh giờ chỉ còn là tiếng ồn ào lộn xộn, thật sự có thể đè bẹp một con người bằng lời nói.
Trong lúc mơ hồ anh cảm thấy cánh tay bị ai đó chạm vào, nhìn sang thì Ngưu Bâng đang thúc tay anh, mỉm cười nói vào mic:
"Nào, khẳng định mình là người phù hợp với CCK đi. Bọn họ muốn nhắm vào nhóc trong trận đấu."
Phó Tinh Hàn ngơ ngác, người hâm mộ cũng ngơ ngác, đám người LV đều hướng mắt về bọn họ. Vì là đứng theo hình chữ V nên vị trí Ngưu Bâng và Phó Tinh Hàn đều được mọi người nhìn rõ ràng. Anh hoàn toàn không còn bị tiếng ồn áp đảo, ngược lại vô thức cầm lấy mic trong sự thúc giục của Ngưu Bâng, cả khán phòng như rơi vào im lặng.
Mãi một lúc sau Phó Tinh Hàn mới nhận thức được, dáng vẻ ngơ ngác trong mắt fan nữ là bộ dáng ngây ngô đến động lòng. Anh cứng nhắc cầm mic nhưng não bộ vẫn hoạt động rất linh hoạt, nhìn thẳng vào đội hình của LV, anh nói một câu khiến cho cả khán phòng phải trầm trồ kinh ngạc:
"Tôi có 1 mạng, ở đây. Có tự tin thì cứ đến."
Vừa nói, anh vừa đưa tay chỉ vào mình, dáng vẻ cực kỳ tự tin, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo đó càng mang khí thế, khiến người ta rất tin tưởng. Dẫu sao thì cũng đã không biết chuyện gì đang diễn ra, thôi thì cứ mạnh miệng trước đã, thua gì cũng được nhưng khí thế không được thua.
_______
"e hèm...kể cũng lạ, viết đã rồi tôi lạc trôi mất cái tính cách nhân vật, tự nhiên muốn biến nam nhân kia trở thành một tên nhóc con ngoan ngoãn của đội ghê :4 ." Corwin-T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro