hyuckren // dấu yêu (@_quynhjessica_)

"Sài Gòn, 22/3/1989,

Tuấn,

Dạo này, cuộc sống của anh trôi qua thật chậm, đến mức anh ngỡ mình đã sống hàng trăm năm rồi, Tuấn ạ. Sài Gòn nhàm chán và tiêu điều lắm, dẫu những câu lạc bộ vẫn sáng đèn mỗi đêm, những quán vũ trường vẫn mở nhạc xập xình. Anh chắc chắn bản thân mình có thể hòa mình vào trong những chốn đông đúc và ồn ã như vậy, để phần nào vơi đi nỗi cô đơn lạc lõng trong tim, nhưng không, em hỡi, anh chẳng làm được đâu.

Khuya thế này mà trời bỗng đổ cơn mưa rào, tiếng mưa rơi lộp độp trên gác mái làm anh chẳng tài nào mà ngủ nổi, nên đành dậy, thắp đèn mà viết cho Tuấn vài dòng thế này đây.

Anh nhớ Tuấn lắm nhưng sao mà cảm thấy mình chẳng tài nào tả xiết nỗi nhớ nhung khôn cùng này; tuy ngày nào cũng ngắm bức hình đôi ta chụp ở nhà hát lớn vào bữa sinh nhật anh năm ngoái rồi tự mình nói nhớ em, nhưng sao vẫn không thể cắt nghĩa được nỗi nhớ vô bờ đây.

Anh nhớ Tuấn thế đó Tuấn, thế mà chắc em chẳng muốn gặp anh đâu Tuấn nhỉ? Tuấn chỉ mong anh chóng đi thôi mà, em bảo anh cứ đi đi nhẹ bẫng thế, làm anh buồn lắm, Tuấn biết không? Sài Gòn bây giờ nóng nực lắm, thế còn ngoài Hà Nội sao rồi hở em, có còn dư âm những ngày Tết, có còn se lạnh không? Nhớ phải mặc thêm áo ấm, em nhé. Anh nhớ cái se lạnh ngoài đấy, và nhớ em nhiều gấp trăm ngàn lần.

Ở Sài Gòn mới nửa năm mà sao anh ngộ ra được nhiều điều quá. Anh thấy cuộc sống không có em thì chẳng khác nào khoảng trời chẳng có nắng, cây hoa chẳng có mưa cả. Mỗi đêm anh đều trằn trọc thật lâu mới có thể ngủ được, anh nhớ những tháng ngày chúng mình bên nhau thật nhiều, nhớ em ngại ngùng nắm tay anh thế nào, nhớ em vụng về hôn vào má anh làm sao...Anh hối hận vì những lần đôi ta giận dỗi ngày xưa, hai ba ngày chẳng thèm nhìn nhau mà nói chuyện; để rồi giờ đây, nhớ nhung cũng chẳng thể nào mà đạp xe qua từng căn nhà rợp hoa giấy, rồi ngồi đồng nơi gốc mai nhà em mà ngóng trông bóng hình Tuấn của anh cả. Thế mới bảo, chúng ta đã bỏ qua biết bao nhiêu là khoảnh khắc, để khi mất đi rồi, chẳng thể nào lấy lại nữa.

Hai giờ sáng rồi, mưa thì cũng ngừng, nhưng chẳng tỏ vì sao anh vẫn thao thức.

Anh chợt nghĩ về ngày mai, Tuấn ơi. Ngày mai của em ở ngoài kia có lẽ vẫn sẽ là một buổi thật vui vẻ, có những bạn bè đồng trang lứa cùng nhau sẻ chia, có gia đình đầm ấm an vui. Ngày mai của anh có lẽ vẫn sẽ là một buổi thật nhàm chán và nóng nực, với những tiếng rao hàng quen thuộc của những bác bán bánh mì, bán kẹo chỉ. E rằng anh sẽ chẳng thể nào quen nổi với nhịp sống nơi đây mất Tuấn ơi. Anh nhớ lắm những tháng ngày an yên bên em, những tháng ngày có em bên cạnh. Đó là những khoảng không ký ức đẹp nhất, rực rỡ nhất cả của đời anh, là pháo bông sáng lòa trong con tim tối sẫm của anh, là cánh hoa ngát hương trong bãi cỏ xơ xác, còn Tuấn, đích xác là bông hoa hướng dương, soi đường dẫn lối cho anh hướng về phía mặt trời tươi đẹp. Nhưng Tuấn ơi, thế nhưng, ngày mai của chúng ta sao mà vô vọng quá?

Tuấn này, mùa hè năm nay anh chẳng còn là chàng trai cầm cây ghi-ta, em cũng chẳng còn là cậu ca sĩ hát tình ca nữa, anh thật sợ rằng, chúng ta chẳng thể níu tay nhau qua mùa hạ năm nay mất. Nhưng anh đây, vẫn chưa hôm nào thôi hoài ngóng trông về em, về chúng ta. Anh đã gởi cho em đến nay đã hai mươi chín lá thơ, đây là lá thứ ba chục rồi, nhưng vẫn chẳng hay được hồi đáp về em. Tuấn này, hẵng còn thương anh, thì hồi âm cho anh nhé, nửa năm rồi chẳng hay tin em, lòng anh sốt ruột chẳng ngày nào ngơi nghỉ được.

Tuấn ơi,

Còn thương anh thì em phải thật khỏe mạnh nhé.

Anh nhớ Tuấn lắm,

Nhớ vô ngần.

Yêu dấu,

Hải"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro