Chương 1: Đối Tượng Số 17 Không Phản Ứng Với Thuốc, Nhưng Phản Ứng Với Anh
🧬 GENESIS LAB – Khu Thử Nghiệm Cảm Xúc Cấp 4
Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống hành lang dài không cửa sổ. Mọi thứ đều sạch sẽ đến mức vô trùng — không có bụi, không có tiếng động, không có cảm xúc.
Trừ một nơi.
Phòng 17.
> “Đối tượng số 17 không phản ứng với thuốc kích thích cảm xúc.
> Nhưng khi tiến sĩ Lee Seokmin bước vào… chỉ số dopamine tăng 17.3%.”
---
🔬 Phòng quan sát – 06:42 sáng
Seokmin đứng trước màn hình lớn, tay cầm bảng dữ liệu. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mắt kính anh, che đi biểu cảm thật.
> “Lần thứ 12. Vẫn không có phản ứng với thuốc.
> Nhưng lại có phản ứng với tôi.”
Anh nói như thể đang đọc một công thức toán học. Không có ngạc nhiên. Không có bối rối. Chỉ có một điều duy nhất khiến anh dừng lại vài giây:
> “Tại sao?”
---
🧠 Phòng thí nghiệm – Bên trong
Seungcheol ngồi trên giường kim loại, tay bị gắn cảm biến, mắt nhìn trần nhà. Không chớp. Không nói. Không phản ứng.
Cho đến khi cánh cửa mở ra.
Seokmin bước vào.
Seungcheol quay đầu.
Ánh mắt đầu tiên trong suốt 12 tiếng.
Chỉ dành cho một người.
---
> “Cậu nhớ tôi không?” – Seokmin hỏi, giọng đều đều.
Seungcheol không trả lời.
Chỉ nhìn.
Như thể đang cố nhớ một điều gì đó không tồn tại.
> “Tôi là người đã theo dõi cậu từ ngày đầu tiên.
> Là người biết nhịp tim cậu khi ngủ.
> Là người biết cậu mơ thấy gì… dù cậu không nhớ.”
Seungcheol vẫn im lặng.
Nhưng tay cậu… siết nhẹ tấm ga giường.
---
📉 Màn hình dữ liệu
- Nhịp tim: +12 bpm
- Nồng độ dopamine: +17.3%
- Biểu hiện cảm xúc: ánh mắt kéo dài > 3 giây
- Ghi chú: Chỉ xảy ra khi tiến sĩ Lee Seokmin có mặt
---
🧪 Phòng họp – 08:00
Joshua đặt tập hồ sơ xuống bàn.
> “Cậu có biết điều này nghĩa là gì không, Seokmin?”
Seokmin gật.
> “Đối tượng số 17… đang phát triển cảm xúc thật.”
Joshua cười nhẹ.
> “Không. Nghĩa là cậu đang trở thành biến số.”
---
🕯️ Cuối chương
Seokmin quay lại phòng 17 vào cuối ngày.
Không mang theo thuốc.
Không mang theo bảng dữ liệu.
Chỉ đứng trước mặt Seungcheol.
Và hỏi:
> “Nếu tôi không phải là bác sĩ của cậu…
> cậu có còn nhìn tôi như thế không?”
Seungcheol lần đầu lên tiếng.
> “Nếu anh không phải bác sĩ…
> tôi đã chạm vào anh rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro