Chương 10: "Chúng Ta Không Còn Là Thử Nghiệm. Chúng Ta Là Người"
Căn phòng này không có mã số.
Không có camera.
Không có bảng điều khiển.
Chỉ có bốn người — hai nhà nghiên cứu, hai đối tượng từng bị gọi là “lỗi”.
Chan ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường, thở gấp.
Seungcheol đứng chắn trước cậu, tay vẫn nắm chặt thanh sắt lấy được từ hành lang.
Cửa vừa đóng lại sau lưng họ.
Và rồi… cánh cửa đối diện mở ra.
Seokmin và Wonwoo bước vào.
Không ai nói gì.
Không ai cần nói gì.
Ánh mắt gặp nhau.
Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ vỡ ra như thủy tinh.
---
> “Anh…” – Chan thì thầm, giọng nghẹn lại.
Wonwoo bước đến.
Không hỏi cậu có ổn không.
Không hỏi cậu có nhớ anh không.
Chỉ ngồi xuống, ôm lấy cậu.
Lần đầu tiên, không còn là người giám sát.
Chỉ là người từng được yêu.
> “Em còn nhớ anh không?” – anh hỏi, giọng run.
Chan gật.
> “Em nhớ… cả những điều anh cố xóa.”
---
Ở phía bên kia, Seokmin và Seungcheol vẫn đứng im.
Không ai tiến lại.
Không ai lùi bước.
> “Tôi tưởng anh sẽ không đến.” – Seungcheol nói, mắt không rời anh.
> “Tôi cũng tưởng mình sẽ không đến.” – Seokmin đáp.
> “Nhưng rồi tôi nhận ra… nếu tôi không đến, thì tôi không còn là người nữa.”
Seungcheol bước tới.
Chậm.
Nhưng chắc.
> “Tôi không cần anh là bác sĩ.
> Tôi không cần anh là người giám sát.
> Tôi chỉ cần anh… ở đây.”
Seokmin gật.
> “Tôi ở đây.”
---
💬 Tin nhắn nội bộ – Gửi riêng: Vernon → Minghao
[Vernon]
> Họ đã gặp nhau.
> Cả bốn người.
> Trong cùng một phòng.
[Minghao]
> Vậy là hệ thống đã thua.
---
Chan ngẩng đầu nhìn mọi người.
> “Chúng ta sẽ bị truy đuổi.”
> “Chúng ta sẽ bị gọi là lỗi.”
> “Chúng ta có thể sẽ không sống sót.”
Wonwoo nắm lấy tay cậu.
> “Nhưng ít nhất… chúng ta được sống như con người.”
Seungcheol quay sang Seokmin.
> “Anh có hối hận không?”
Seokmin lắc đầu.
> “Tôi chỉ hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn.”
---
🕯️ Cuối chương
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Không ai biết họ sẽ đi đâu.
Nhưng trong căn phòng không có mã số ấy, lần đầu tiên, không ai là đối tượng.
Không ai là người giám sát.
Không ai là lỗi.
Chỉ là bốn con người.
Và một sự thật không thể xóa:
> “Chúng ta đã yêu nhau.
> Và chúng ta vẫn còn ở đây.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro