Chương 11: "Nếu Phải Chạy, Thì Hãy Chạy Cùng Nhau"

Cửa mở. 
Không có còi báo động. 
Không có lính gác. 
Chỉ có một hành lang dài, tối, và lạnh.

Chan là người đầu tiên bước ra. 
Cậu quay lại nhìn Wonwoo, như thể hỏi: 
> “Chúng ta thật sự sẽ làm điều này sao?”

Wonwoo gật. 
Không nói. 
Chỉ nắm tay cậu. 
Và bước theo.

Ở phía sau, Seungcheol cầm lấy bản đồ mà Vernon đã để lại trong ổ cứng phòng kỹ thuật. 
Seokmin đi cạnh anh, mắt không rời khỏi lưng cậu.

> “Cậu biết đường chứ?” – Seokmin hỏi.

> “Tôi không nhớ gì cả.” – Seungcheol đáp. 
> “Nhưng tôi biết… tôi không muốn quay lại.”

---

💬 Tin nhắn nội bộ – Gửi riêng: Vernon → Seungkwan

[Vernon] 
> Họ đã ra khỏi khu trung tâm. 
> Tao đã mở cổng phía Đông. 
> Còn lại là do họ.

[Seungkwan] 
> Nếu họ sống sót… 
> thì có lẽ cảm xúc không phải là lỗi. 
> Mà là thứ duy nhất khiến con người còn là con người.

---

Họ chạy. 
Không nói gì. 
Chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống. 
Mỗi ngã rẽ là một lựa chọn. 
Mỗi cánh cửa là một cơ hội — hoặc một cái bẫy.

Chan thở gấp. 
Wonwoo kéo cậu lại, đặt tay lên ngực cậu.

> “Em ổn chứ?”

> “Không.” – Chan thở ra – 
> “Nhưng em muốn sống. 
> Với anh.”

---

Seungcheol dừng lại trước một cánh cửa lớn. 
Không có mã khóa. 
Chỉ có một dòng chữ mờ: “LỐI RA KHẨN CẤP – KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG”

Seokmin nhìn anh. 
> “Cậu có chắc không?”

Seungcheol quay lại. 
> “Tôi không chắc gì cả. 
> Nhưng nếu anh đi cùng tôi… 
> thì tôi không cần chắc.”

---

Cánh cửa mở. 
Ánh sáng tràn vào. 
Không phải ánh sáng nhân tạo. 
Không phải ánh sáng mô phỏng.

Là ánh sáng thật. 
Lần đầu tiên.

---

🕯️ Cuối chương

Họ đứng trước một thế giới mà họ chưa từng biết. 
Không có hệ thống. 
Không có bảng dữ liệu. 
Không có ai gọi họ là “lỗi”.

Chỉ có bốn người. 
Và một con đường chưa có tên.

> “Nếu phải chạy…” – Chan nói, mắt nhìn về phía trước – 
> “Thì hãy chạy cùng nhau.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro