Chương 15: "Chúng Ta Là Lỗi, Nhưng Là Lỗi Khiến Họ Không Thể Kiểm Soát"
Căn cứ bỏ hoang nằm sâu trong lòng núi.
Không có điện.
Không có tín hiệu.
Chỉ có những bức tường phủ rêu, và ký ức của một thời từng là nơi thí nghiệm.
Chan ngồi trên sàn, tay cầm một bức ảnh cũ — ảnh chụp mô phỏng đầu tiên mà cậu từng sống trong đó.
Wonwoo ngồi cạnh, mắt nhìn vào khoảng không.
> “Anh từng nghĩ… nếu em tỉnh lại, em sẽ ghét anh.” – anh nói.
Chan lắc đầu.
> “Em không ghét.
> Em chỉ tiếc… vì em đã yêu anh trong một thế giới không thật.
> Nhưng giờ em yêu anh… trong thế giới này.”
---
Ở phòng bên, Seokmin đang nối lại hệ thống điện.
Seungcheol đứng cạnh, tay cầm một khẩu súng cũ lấy được từ kho vũ khí bỏ lại.
> “Cậu từng nói cảm xúc là thứ khiến con người yếu đuối.” – Seungcheol nhắc lại.
Seokmin gật.
> “Và giờ tôi biết… không có cảm xúc, con người chỉ là công cụ.”
> “Vậy giờ cậu là gì?” – Seungcheol hỏi, mắt nhìn thẳng.
Seokmin đáp, không chần chừ:
> “Tôi là người yêu cậu.”
---
💬 Tin nhắn nội bộ – Gửi riêng: Jeonghan → Joshua
[Jeonghan]
> Họ đã vào căn cứ cũ.
> Vernon đang làm chậm hệ thống, nhưng không giữ được lâu.
[Joshua]
> Vậy thì đến lúc kết thúc rồi.
[Jeonghan]
> Hay đến lúc bắt đầu?
---
Đêm đó, họ ngồi quanh một chiếc bàn gỗ mục.
Không có thức ăn.
Không có rượu.
Chỉ có ánh sáng từ một bóng đèn chập chờn, và những lời chưa từng dám nói.
> “Nếu ngày mai họ đến…” – Chan bắt đầu –
> “Em sẽ không chạy nữa.”
> “Em sẽ làm gì?” – Wonwoo hỏi.
> “Em sẽ đứng trước anh.
> Vì em không muốn anh là người bị bắn trước.”
Wonwoo cười, mắt đỏ hoe.
> “Anh cũng nghĩ vậy.”
---
Seungcheol đặt khẩu súng lên bàn.
> “Tôi không biết bắn giỏi.
> Nhưng nếu họ đến… tôi sẽ là người đầu tiên bước ra.”
Seokmin nhìn anh.
> “Tôi sẽ đi cùng cậu.”
> “Không.” – Seungcheol lắc đầu –
> “Cậu sẽ là người sống sót.
> Vì nếu tôi biến mất… tôi muốn cậu là người kể lại.”
Seokmin siết tay anh.
> “Tôi không kể lại.
> Tôi sẽ đi cùng cậu.
> Vì chúng ta là lỗi… nhưng là lỗi khiến họ không thể kiểm soát.”
---
🕯️ Cuối chương
Trên màn hình radar của GENESIS, một tín hiệu nhấp nháy.
Không rõ ràng.
Không mạnh.
Nhưng đủ để biết:
> “Họ vẫn còn sống.
> Và họ không còn chạy nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro