Chương 17: "Nếu Còn Một Cơ Hội, Em Sẽ Gọi Tên Anh Lần Cuối"
Ba tuần sau.
Một thị trấn nhỏ, không tên, không bản đồ.
Seokmin và Wonwoo sống trong một căn phòng thuê tạm, tường màu xám, cửa sổ nhìn ra rừng thông.
Không ai hỏi họ là ai.
Không ai biết họ từng là gì.
Và dường như… chính họ cũng bắt đầu quên.
---
Seokmin ngồi trước gương, tay cầm cuốn sổ tay cũ.
Trang cuối cùng đã mờ.
Mực nhòe.
Chữ mất nét.
> “Seungcheol…” – anh thì thầm, như gọi một cái tên đã bị gió cuốn đi.
Nhưng khi cố nhớ gương mặt, anh chỉ thấy khoảng trắng.
Không mắt.
Không nụ cười.
Chỉ là một cảm giác đau nhói trong ngực.
---
Wonwoo thì khác.
Anh không quên Chan.
Anh nhớ từng câu nói, từng ánh mắt, từng lần cậu gọi anh là “giấc mơ đẹp nhất”.
Nhưng anh không còn nghe được giọng cậu trong đầu nữa.
> “Em từng nói sẽ biến mất trong vòng tay anh.” – anh viết vào sổ.
> “Nhưng em không nói… anh phải sống với khoảng trống đó như thế nào.”
---
Một buổi chiều, họ ngồi bên nhau, không nói gì.
Chỉ nhìn rừng thông.
Và cùng lúc, cả hai quay sang nhau, hỏi:
> “Cậu có từng yêu ai chưa?”
Im lặng.
Rồi Seokmin gật.
> “Tôi không nhớ tên.
> Nhưng tôi nhớ… tôi từng muốn sống vì người đó.”
Wonwoo cười.
> “Tôi cũng vậy.”
---
🕯️ Cuối chương
Tối hôm đó, họ đốt một ngọn nến nhỏ.
Không vì lễ gì.
Chỉ vì… họ cảm thấy cần.
Và khi ánh nến chập chờn, Seokmin thì thầm:
> “Nếu còn một cơ hội…
> tôi muốn gọi tên cậu ấy lần cuối.”
Wonwoo đáp, mắt nhắm lại:
> “Tôi cũng vậy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro