Chương 5: "Tôi Không Được Phép Chạm Vào Cậu, Nhưng Tôi Đã Làm

🧬 GENESIS LAB – Phòng 17 – 22:17 đêm

Căn phòng tối hơn thường lệ. 
Không có đèn trần. 
Chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình cảm biến, nhấp nháy theo nhịp tim của Seungcheol.

Seokmin đứng trước cửa. 
Tay đặt lên bảng điều khiển. 
Chỉ cần một lệnh, anh có thể gọi người khác vào thay ca. 
Nhưng anh không làm.

> “Tôi không nên ở đây.” 
> “Tôi không được phép ở đây.” 
> “Nhưng tôi vẫn đến.”

---

🔬 Bên trong phòng

Seungcheol ngồi trên giường, mắt nhìn thẳng vào anh. 
Không chớp. 
Không nói. 
Chỉ nhìn.

> “Cậu nhớ tôi không?” – Seokmin hỏi, lần thứ mười ba trong tuần.

Seungcheol gật. 
Rất nhẹ. 
Như thể sợ nếu gật mạnh hơn, mọi thứ sẽ biến mất.

> “Tôi không biết tên anh. 
> Nhưng tôi nhớ… ánh mắt này. 
> Tôi nhớ… giọng nói này. 
> Và tôi nhớ… tôi đã từng muốn chạm vào anh.”

---

💬 Im lặng

Seokmin bước đến gần. 
Gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. 
Gần đến mức… không còn khoảng cách để trốn.

> “Tôi là người giám sát. 
> Tôi không được phép chạm vào cậu. 
> Nhưng tôi đã làm.”

---

💋 Nụ hôn đầu tiên

Không có báo động. 
Không có dữ liệu. 
Không có lý do.

Chỉ là một cái chạm môi — ngắn, run rẩy, và đầy mâu thuẫn.

Seokmin rút lui ngay sau đó. 
Mắt mở to. 
Tay run nhẹ.

> “Tôi xin lỗi.” 
> “Tôi không nên…”

Seungcheol kéo tay anh lại. 
Không mạnh. 
Chỉ đủ để giữ.

> “Nếu anh xin lỗi… 
> thì đừng hôn tôi như thể anh đã từng yêu tôi từ kiếp trước.”

---

📉 Màn hình dữ liệu – Báo động nội bộ

- Nhịp tim Seokmin: +19 bpm 
- Nhịp tim Seungcheol: +27 bpm 
- Ghi chú: Phản ứng cảm xúc đồng thời – không do thuốc kích thích

---

🧠 Phòng giám sát – Joshua

Joshua nhìn màn hình. 
Không nói gì. 
Chỉ nhấn một nút: “Ghi nhận biến số cảm xúc cấp 1”

> “Cậu đã vượt ranh giới rồi, Seokmin à. 
> Và cậu sẽ không thể quay lại nữa.”

---

🕯️ Cuối chương

Seokmin rời khỏi phòng. 
Không quay đầu. 
Không nói thêm gì.

Nhưng trong túi áo anh… là một mảnh giấy nhỏ, được Seungcheol nhét vào tay trước khi anh đi:

> “Tôi không biết mình là ai. 
> Nhưng nếu anh là người đã khiến tôi muốn sống… 
> thì tôi không cần biết gì khác nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro