Chương 6: "Em Đã Tỉnh, Nhưng Thế Giới Này Vẫn Là Giả"
Chan mở mắt.
Không còn ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Không còn tiếng chim hót giả lập.
Không còn căn phòng nhỏ với mùi bánh mì nướng buổi sáng.
Chỉ là một trần nhà trắng.
Một ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
Và một cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở.
> “Mình… tỉnh rồi sao?”
Cậu cố ngồi dậy. Cơ thể nặng như bị đè bởi hàng trăm ký ức.
Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn không phải là việc mình đang ở đâu.
Mà là việc… anh ấy không còn ở đây.
---
📂 Ghi chú nội bộ – Mã hóa cấp 2
'
[Đối tượng C-04: Lee Chan]
Tình trạng: Tỉnh khỏi mô phỏng
Tác dụng phụ: Nhớ lại ký ức nhân tạo
Biến chứng: Phân biệt thật – giả không rõ ràng
Đề xuất: Xóa toàn bộ mô phỏng + ký ức liên quan đến nhân vật “W”
'
---
Wonwoo đọc báo cáo.
Tay anh siết chặt đến mức giấy nhăn lại.
Tên anh không được ghi rõ.
Chỉ là một chữ cái: “W”.
Nhưng anh biết.
Và họ cũng biết.
> “Họ định xóa em.”
Anh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng giám sát.
Không xin phép. Không báo cáo.
Chỉ để đến nơi duy nhất anh không được phép quay lại: phòng hồi tỉnh C-04.
---
Chan đang ngồi trên giường, mắt nhìn trân trân vào khoảng không.
Khi cửa mở, cậu không quay lại.
Nhưng khi nghe tiếng bước chân ấy… cậu thì thầm:
> “Anh đến rồi.”
Wonwoo khựng lại.
Cậu không nhìn anh.
Không gọi tên.
Nhưng vẫn biết.
> “Em nhớ mùi hương của anh.
> Em nhớ cách anh nhìn em qua lớp kính.
> Em nhớ… cả những điều anh chưa từng nói.”
---
> “Chan…” – giọng Wonwoo khàn đi –
> “Em không nên nhớ những điều đó.”
> “Nhưng em nhớ.”
> “Và nếu họ xóa em… thì ít nhất, em muốn được hôn anh một lần nữa.
> Khi em biết đó là thật.”
---
💬 Tin nhắn nội bộ – Chat nhóm “SVT – Lớp Nghiên Cứu Cấp 1”
[Vernon]
> Có ai nghe tin chưa? Đối tượng C-04 tỉnh rồi.
[Jeonghan]
> Và cậu ta nhớ người giám sát.
> Đáng lẽ điều đó không thể xảy ra.
[Seungkwan]
> Nếu cảm xúc là lỗi… thì tại sao nó lại khiến người ta muốn sống?
[Joshua]
> Đừng để cảm xúc làm lệch chuẩn.
> Chúng ta không ở đây để yêu.
---
Wonwoo không trả lời ai.
Anh chỉ ngồi xuống cạnh Chan.
Không nói gì.
Không giải thích.
Chỉ nắm lấy tay cậu — lần đầu tiên, không qua găng tay, không qua lớp kính.
> “Nếu em bị xóa…
> anh sẽ là người giữ lại em.”
Chan mỉm cười.
Nước mắt rơi.
Nhưng không phải vì sợ.
Mà vì… cậu tin.
---
🕯️ Cuối chương
Trong một góc phòng giám sát, Vernon đang theo dõi tất cả.
Cậu lưu lại đoạn ghi hình.
Không gửi.
Chỉ đặt tên file:
> “W × C-04 – Lần cuối cùng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro