Chương 8: "Hai Nhân Tố Lỗi Gặp Nhau Trong Một Căn Phòng Không Có Cửa"


Căn phòng không có cửa. 
Không có cửa sổ. 
Không có camera. 
Chỉ có một bóng đèn trần mờ nhạt, một chiếc bàn kim loại, và hai người ngồi đối diện nhau.

Seungcheol mở mắt đầu tiên. 
Cậu không nhớ vì sao mình ở đây. 
Chỉ nhớ… trước khi thiếp đi, có một người đã đặt trán lên trán cậu. 
Và nói:

> “Nếu họ xóa em… thì anh sẽ là người ghi nhớ.”

Cậu chạm tay lên trán. 
Vẫn còn ấm.

---

Ở phía đối diện, Chan đang quan sát cậu. 
Im lặng. 
Không sợ hãi. 
Chỉ… tò mò.

> “Anh là ai?” – Chan hỏi, giọng nhỏ.

Seungcheol nhìn cậu. 
Không trả lời ngay. 
Vì chính cậu cũng không biết.

> “Tôi là người không có ký ức.” 
> “Còn em?”

Chan cười nhẹ. 
Nụ cười buồn như thể đã quen với việc không ai trả lời thật.

> “Em là người có ký ức… nhưng không biết cái nào là thật.”

---

Họ ngồi im một lúc. 
Không ai nói gì. 
Nhưng không khí không nặng nề. 
Chỉ… lặng.

> “Anh có từng yêu ai chưa?” – Chan hỏi, bất ngờ.

Seungcheol ngẩng lên. 
Câu hỏi đó… không nằm trong bất kỳ bài kiểm tra nào.

> “Tôi không biết.” 
> “Nhưng tôi nhớ… có một người khiến tôi muốn được yêu.”

Chan gật đầu. 
> “Em cũng vậy.”

---

💬 Tin nhắn nội bộ – Gửi riêng: Vernon → Minghao

[Vernon] 
> Họ đưa cả hai nhân tố lỗi vào cùng một phòng. 
> Không có giám sát. Không có ghi hình. 
> Cậu nghĩ sao?

[Minghao] 
> Tao nghĩ… có người đang thử xem cảm xúc có thể lan truyền không.

---

Seungcheol chống tay lên bàn, nhìn Chan.

> “Em tin vào cảm xúc thật không?”

Chan nhìn lại. 
Mắt cậu sáng lên trong ánh đèn mờ.

> “Em không biết cảm xúc nào là thật. 
> Nhưng em biết… khi em nhớ một người, và tim em đau… 
> thì đó không thể là giả.”

---

> “Người em nhớ là ai?” – Seungcheol hỏi.

Chan mỉm cười. 
> “Là người đã tạo ra ký ức cho em. 
> Nhưng lại là người duy nhất em không muốn quên.”

Seungcheol gật. 
> “Tôi cũng có một người như vậy.”

---

Họ không biết vì sao lại được đưa vào cùng một phòng. 
Không biết đây là thử nghiệm… hay là kết thúc. 
Nhưng trong khoảnh khắc đó, họ biết một điều:

> “Chúng ta không phải người duy nhất biết yêu.”

---

🕯️ Cuối chương

Trên trần phòng, có một camera nhỏ — bị tắt. 
Nhưng một người vẫn đang theo dõi từ xa.

Jeonghan.

Cậu mỉm cười, tay xoay cây bút giữa ngón tay.

> “Hai nhân tố lỗi. 
> Một căn phòng. 
> Một cơ hội cuối cùng.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro