Chương 9: "Nếu Cảm Xúc Là Lỗi, Thì Vì Sao Chúng Ta Vẫn Còn Ở Đây?"

Seokmin chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trong phòng kỹ thuật trái phép. 
Càng không nghĩ người đứng cạnh anh lại là Wonwoo — người luôn im lặng, luôn tuân thủ, luôn giữ khoảng cách.

> “Cậu chắc chứ?” – Seokmin hỏi, mắt nhìn vào bảng điều khiển. 
> “Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ bị xóa khỏi hệ thống.”

Wonwoo không trả lời ngay. 
Anh chỉ tháo găng tay, đặt lên bàn, rồi nói:

> “Tôi đã tạo ra ký ức cho Chan. 
> Nhưng cậu ấy lại nhớ tôi bằng cảm xúc thật. 
> Nếu điều đó là lỗi… thì tôi muốn giữ lại lỗi đó.”

Seokmin nhìn anh. 
Lần đầu tiên, không phải như đồng nghiệp. 
Mà như hai người đàn ông đang cố giữ lại điều duy nhất khiến họ còn là con người.

---

💬 Tin nhắn nội bộ – Gửi riêng: Minghao → Vernon

[Minghao] 
> Seokmin và Wonwoo đang can thiệp vào hệ thống. 
> Họ định làm gì?

[Vernon] 
> Họ đang cố cứu hai nhân tố lỗi. 
> Và tao nghĩ… tao sẽ không ngăn họ.

---

Trong phòng cách ly, Chan và Seungcheol vẫn ngồi đối diện nhau. 
Không ai nói gì. 
Nhưng không khí đã khác.

Chan là người lên tiếng trước.

> “Anh có nghĩ… chúng ta sẽ bị xóa không?”

Seungcheol gật. 
> “Có thể.”

> “Vậy nếu chỉ còn một điều được giữ lại… 
> anh muốn giữ gì?”

Seungcheol nhìn cậu. 
Ánh mắt không còn mơ hồ như trước.

> “Tôi muốn giữ lại ánh mắt của người đã nhìn tôi như thể tôi đáng được sống.”

Chan mỉm cười. 
> “Em cũng vậy.”

---

🧠 Phòng kỹ thuật – 00:03 sáng

Seokmin gõ lệnh cuối cùng. 
Wonwoo đứng cạnh, tay đặt lên nút xác nhận.

> “Một khi bắt đầu, không thể quay lại.” – Seokmin nói.

> “Tôi không muốn quay lại.” – Wonwoo đáp.

Họ cùng nhấn. 
Hệ thống rung nhẹ. 
Một dòng chữ hiện lên:

> “KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ GIẢI PHÓNG – NHÂN TỐ LỖI”

---

🕯️ Cuối chương

Trong phòng cách ly, đèn vụt tắt. 
Cửa mở. 
Không có báo động. 
Không có lính gác.

Chỉ có một giọng nói vang lên qua loa:

> “Nếu các cậu còn muốn sống… 
> thì chạy đi.”

Chan và Seungcheol nhìn nhau. 
Không cần hỏi. 
Không cần giải thích.

Họ đứng dậy. 
Và chạy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro