Ngoại truyện 1: "Nếu Không Gặp Anh Ở Genesis, Em Có Còn Tin Vào Cảm Xúc?"

Chan ngồi trên bậc thềm gỗ, tay cầm một cuốn sổ trắng. 
Không phải để viết. 
Chỉ để giữ. 
Vì trong đó, có những trang cậu chưa từng dám lấp đầy.

Wonwoo bước ra từ trong nhà, tay cầm hai ly cacao nóng. 
Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa một ly.

> “Lạnh không?”

Chan lắc đầu. 
> “Không. 
> Em chỉ đang nhớ lại.”

---

> “Nếu không gặp anh ở Genesis…” – Chan bắt đầu – 
> “Có lẽ em sẽ không bao giờ tin vào cảm xúc.”

> “Vì em được tạo ra để không cảm thấy. 
> Em được lập trình để phản ứng, không phải để yêu.”

Wonwoo im lặng. 
Chỉ đặt tay lên tay cậu.

> “Nhưng rồi anh bước vào. 
> Không phải như một nhà nghiên cứu. 
> Mà như một người… nhìn em như thể em là thật.”

---

Chan cười nhẹ. 
> “Anh nhớ không? 
> Lần đầu tiên em hôn anh, em còn không biết đó là thật. 
> Em chỉ nghĩ… nếu đây là mô phỏng, thì em muốn nó là mô phỏng đẹp nhất.”

Wonwoo gật. 
> “Và anh đã không dám hôn lại. 
> Vì anh sợ… nếu em tỉnh dậy, em sẽ quên anh.”

Chan quay sang, tựa đầu lên vai anh.

> “Nhưng em không quên. 
> Dù mô phỏng sụp đổ. 
> Dù ký ức bị xóa. 
> Dù em biến mất.”

> “Em vẫn nhớ. 
> Vì tình yêu không nằm trong hệ thống. 
> Nó nằm trong tim.”

---

Họ ngồi đó, không nói gì thêm. 
Chỉ nghe tiếng gió. 
Và tiếng tim đập — không còn bị theo dõi, không còn bị đo lường.

Chỉ là hai người. 
Một ký ức. 
Và một câu trả lời:

> “Nếu không gặp anh ở Genesis… 
> em sẽ không tin vào cảm xúc. 
> Nhưng vì đã gặp anh… 
> em tin.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro