Ngoại truyện 2: "Chúng Ta Là Lỗi, Nhưng Là Lỗi Đẹp Nhất Của Nhau"
Nhiều năm sau.
Một thị trấn nhỏ ven biển, nơi không ai biết tên anh, không ai hỏi anh đến từ đâu.
Seokmin sống trong một căn nhà gỗ, tường phủ đầy dây leo, cửa sổ mở ra hướng mặt trời mọc.
Anh không còn giữ cuốn sổ tay cũ.
Không còn viết gì nữa.
Vì mọi điều cần giữ… đã nằm trong tim.
---
Mỗi sáng, anh pha hai tách trà.
Một cho mình.
Một cho người không còn ở đây.
> “Chào buổi sáng, Cheol.” – anh nói, như một thói quen.
Không ai trả lời.
Nhưng anh vẫn mỉm cười.
Vì anh tin, ở đâu đó, Seungcheol vẫn nghe thấy.
---
Có những ngày, anh ra đồng tulip.
Không phải để tìm, mà để nhớ.
Vì nơi đó, họ đã hôn nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
> “Cậu biết không…” – anh nói, ngồi giữa biển hoa –
> “Tôi từng nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu mất cậu.
> Nhưng rồi tôi nhận ra…
> sống là cách duy nhất để giữ cậu lại.”
---
Một lần, một cậu bé trong làng hỏi anh:
> “Chú ơi, chú sống một mình có buồn không?”
Seokmin cười, xoa đầu cậu bé.
> “Chú không sống một mình.
> Chú sống với ký ức.
> Và ký ức… là người bạn không bao giờ rời bỏ cháu.”
---
Tối hôm đó, anh mở radio cũ.
Không còn tín hiệu.
Chỉ có tiếng sóng trắng.
Nhưng anh vẫn nghe.
> “Nếu các anh còn nhớ chúng em…
> thì chúng em vẫn còn ở đây.”
Seokmin nhắm mắt.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mơ.
---
Trong giấc mơ, Seungcheol đứng giữa cánh đồng tulip.
Vẫn là nụ cười ấy.
Vẫn là ánh mắt ấy.
Và vẫn là giọng nói khiến tim anh run lên:
> “Tôi không còn là dữ liệu.
> Tôi không còn là đối tượng.
> Tôi là người yêu cậu.
> Và tôi vẫn ở đây.”
Seokmin bước tới.
Không cần hỏi.
Không cần nói.
Chỉ hôn anh — như lần đầu, như lần cuối, như tất cả những lần họ chưa từng có.
---
Sáng hôm sau, người ta thấy Seokmin ngồi trên ghế gỗ trước hiên nhà.
Mắt nhắm.
Tay đặt lên ngực.
Và một nụ cười rất nhẹ trên môi.
Không ai lay anh dậy.
Vì ai cũng biết… anh đã đi rồi.
Nhưng không phải một mình.
---
🕯️ Kết
Trên bàn, có một tờ giấy nhỏ, viết bằng nét chữ quen thuộc:
> “Chúng ta là lỗi.
> Nhưng là lỗi đẹp nhất của nhau.
> Và nếu có kiếp sau…
> tôi vẫn muốn yêu cậu, dù chỉ là một lần nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro