Em ngoan một chút
Giáo sư Tống sống trên đời 25 năm, lần đầu tiên nhìn thấy thỏ biến thành người! Phải, là một người bằng da bằng thịt, có hơi thở, LÀ NGƯỜI SỐNG!
Không phải anh mua về một bé thỏ sao? Bé thỏ của anh đâu rồi?! Tống Á Hiên có chút suy sụp nhìn con người cũng đang nhìn anh trên sofa.
"Cái đó...em...là ai vậy?" Tống Á Hiên gãi gãi đầu ngượng ngùng hỏi cậu.
"Em tên Hạ Tuấn Lâm, là bé thỏ mà anh mua ở chợ hôm qua đó." Người trước mặt nhíu mày nhìn anh, bé thỏ mình mới chọn hôm qua chưa gì hôm nay đã quên rồi, trí nhớ kiểu gì đây.
Thật không thể tin được, sau khi Tống Á Hiên tự véo mình đến lần thứ 3, vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân KHÔNG HỀ NẰM MƠ.
"Em biết, anh muốn hỏi tại sao một con thỏ như em lại có thể biến thành người được đúng không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên gật đầu, sau đó nghiêm túc hắng giọng giải thích cho anh: "Anh đã từng nghe qua về thỏ tinh chưa? Cái loài mà vừa là động vật cũng vừa có thể biến thành người ấy."
Về mặt lý thuyết thì Tống Á Hiên đều nghe hiểu, nhưng là một người theo chủ nghĩa duy vật lại còn là một thầy giáo dạy vật lý, anh vẫn cảm thấy thật khó tin.
Nhưng anh vẫn gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, Hạ Tuấn Lâm thấy vậy mới hài lòng mà cười rộ lên, cậu nhích lại gần Tống Á Hiên, chầm chậm hôn lên má anh một cái.
"Em làm gì vậy?" Tống Á Hiên ôm lấy gương mặt đang nóng bừng lên, cũng chẳng thể ngờ được bản thân lại bị vỡ giọng chọc cho bé thỏ tinh phá lên cười đến chảy nước mắt.
"Khi em thể hiện sự thân mật với ai cũng đều rất thích hôn lên má người đó, nếu như anh không thích vậy thì lần sau em sẽ không hôn nữa." Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt trên khóe mắt, cậu nhìn về phía Tống Á Hiên lè lưỡi.
"Vậy lần sau em đừng hôn anh, anh...cảm thấy không quen lắm. Em ngoan một chút có được không?"
Bộ dạng Tống Á Hiên bây giờ rất gượng gạo, Hạ Tuấn Lâm cũng dứt khoát không làm khó anh nữa, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Tống Á Hiên cũng đã trễ giờ lên lớp, anh nhắn cho sinh viên tự ôn tập trong thời gian anh chưa lên lớp. Trước khi ra khỏi cửa, anh thử dò hỏi bé thỏ vẫn đang ngồi trên sofa: "Em có muốn đến trường với anh không, để em làm quen dần sau này cũng tiện cho em đến tìm anh."
Hạ Tuấn Lâm bày ra vẻ mặt "là anh năn nỉ tui đó". Nghe được lời mời của Tống Á Hiên, tai thỏ của cậu đều vui vẻ đến lộ cả ra ngoài, nhanh nhẹn mà chạy đến bên cạnh anh.
"Tai thỏ lộ ra ngoài rồi." Tống Á Hiên kinh ngạc duỗi tay ra sờ sờ vào tai thỏ nhỏ xinh, cảm giác mềm mại trên tay làm anh có hơi "dính"
Hạ Tuấn Lâm bị anh sờ đến mặt cũng đỏ lên, thu hai tai lại: "Không được tùy tiện sờ vào tai thỏ. Không phải anh còn phải đến trường sao? Mau đi đi."
Được Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở, Tống Á Hiên bây giờ mới nhớ đến chuyện chính, liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống lầu.
Anh vừa lái xe vừa chỉ vào những toà nhà cao tầng, những trạm tàu điện bên ngoài cửa sổ, cẩn thận mà chỉ cho Hạ Tuấn Lâm đường về nhà đi như thế nào. Không khí ngượng ngùng trong nhà ban nãy cũng dần dần biến mất theo những lời chỉ dẫn của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên phải lên lớp, sau khi đến văn phòng lấy sách xong liền đi đến phòng học, để lại một mình Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng chờ đợi. Dự định chốc nữa dạy xong anh đưa cậu đến nhà ăn.
Bản tính trời sinh của thỏ là hiếu động, Hạ Tuấn Lâm có thể ngồi yên tĩnh ba phút đối chính là khinh thường bổn thỏ tinh, phi lễ!
Nhìn thấy Tống Á Hiên đã rời đi, cậu liền bộc lộ bản tính, quay đầu đi về dãy các phòng học. Trên đường vẫn còn một vài sinh viên không có lớp học đang hihihaha đi về phía cổng trường, còn có vài bạn học đang chậm rãi đạp xe lượn lờ trên sân.
Hạ Tuấn Lâm ở bên này còn đang cảm khái cuộc sống của sinh viên đại học thật tốt, ở bên kia Tống Á Hiên trở về văn phòng không thấy người đâu mém nữa phát điên.
Đang dạy được một nửa vẫn là cảm thấy không quá yên tâm về cậu, vậy nên Tống Á Hiên dặn mọi người tự học tiết sau, bản thân liền đi ra ngoài, vội vội vàng vàng mà trở về văn phòng.
Không có một ai....
Người đâu? Tống Á Hiên cảm thấy bây giờ anh đang cảm thấy rất suy sụp. Không có cách để liên lạc với Hạ Tuấn Lâm, đến cả nhắn tin cũng không được.
Trường học lớn như vậy, anh không thể đi hết được.
Cũng may là bé thỏ nhỏ không có lương tâm Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy anh trước, Tống Á Hiên chưa tìm được bao lâu đã nghe thấy Hạ Tuấn Lâm đang gọi mình ở phía sau, cậu cầm cây kẹo que cười ngốc kêu Tống Á Hiên mau lên.
"Không phải bảo em chờ ở văn phòng sao? Chạy loạn khắp nơi, em có biết anh không tìm được em đã rất lo lắng không?"
Tống Á Hiên tức giận trông rất doạ người. Hạ Tuấn Lâm bị anh mắng chỉ cúi đầu không dám lên tiếng, kẹo que trong miệng cũng chẳng còn ngon nữa, liền bị cậu cầm trên tay.
Không ít học sinh ở phía xa bị âm thanh của thầy Tống dọa sợ: "Hiếm khi thấy thầy Tống tức giận đến vậy, bạn học sinh kia đã gây ra chuyện gì vậy?"~ một bạn nữ sinh khẽ hỏi bạn học bên cạnh.
"Không biết nữa, đi nhanh thôi, nếu không lát nữa thầy Tống nhìn thấy ở đây có nhiều người như vậy nói không chừng sẽ càng tức giận hơn." Hai cô gái nói xong liền tức tốc rời khỏi nơi đó.
Cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều không ai nói lời nào, không khí xung quanh trong nháy mắt tựa như đang thấp xuống.
"Em sai rồi, lần sau em sẽ không chạy lung tung nữa..."
Nhận sai chắc chắn là đúng, huống chi Tống Á Hiên là vì lo lắng cho mình, cậu cực kỳ tủi thân ngước mắt lên nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi khe khẽ nói: "Hay là em cho anh sờ tai thỏ, sờ rồi thì không tức giận nữa được không?"
Vừa nhắc đến tai thỏ mặt Tống Á Hiên liền bắt đầu đỏ lên, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh: "Em ngoan một chút, nếu không lần sau lại đi lạc mất anh sẽ không tìm em nữa."
Nói xong liền xoay người đi về phía nhà ăn. Hạ Tuấn Lâm liền chạy theo đi cùng anh, nhẹ giọng nói được.
Lúc này lại ngoan ngoãn đến lạ.
"Còn nữa, không được tùy tiện để người khác sờ tai."
01.
Đồ ăn Tống Á Hiên nấu rất khó ăn, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy lúc đầu không nên cổ vũ anh thử nấu cơm.
Ba món mặn một món canh, không món nào có thể ăn được, Hạ Tuấn Lâm lại không thể đập tan hứng thú của anh, chỉ có thể nhịn xuống sự đau khổ vì quá mặn, run lên mà khen ngon.
Tống Á Hiên ngược lại cực kỳ tự tin, nghe được lời khen của Hạ Tuấn Lâm, anh liền cầm lấy cái thìa múc một muỗng cho vào miệng, sau đó liền phun ra đầy bàn.
"Không phải chứ, sao lại khó nuốt như vậy, anh làm theo đúng như hướng dẫn mà?" Tống Á Hiên có hơi không thể tin được, liền cầm lấy cân điện tử so lại trọng lượng của những thứ gia vị này.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đang phiền muộn ở trước mặt, liền nghĩ cuối cùng cũng có thứ mà thầy Tống đây không làm được. Cậu không nhịn được mà cười cười: "Việc này vẫn là phải dựa vào thiên phú của bản thân nha, thầy Tống của chúng ta cũng đã rất lợi hại rồi"
Lợi hại chỗ nào, lợi hại ở chỗ không đốt luôn cái bếp sao, hay lợi hại ở chỗ hai người họ đã ăn mà vẫn chưa ai vào bệnh viện.
Nhưng khi nghe Hạ Tuấn Lâm dỗ như vậy Tống Á Hiên liền tin, những ngày không có lớp học liền làm tổ luôn trong bếp, nấu hết món này đến món khác.
Nếu như nói tài nấu nướng của anh đã tiến bộ thì... Hạ Tuấn Lâm đâu rồi nhỉ?
Đừng tìm bé nữa, anh ta tiến bộ đến nỗi em phải biến nguyên hình thỏ, trốn chui trốn nhủi để khỏi phải ăn đồ ăn do Tống Á Hiện làm nữa. Chiu mi aaaaaaaaa
"Hạ Tuấn Lâm em ra đây đi, anh đảm bảo lần này tuyệt đối sẽ ngon mà." Tống Á Hiên đứng trước bình thủy tinh nơi mà bé thỏ đang lẩn trốn mà dụ dỗ.
Cậu liều mạng lắc đầu, hai chiếc tai thỏ đung đưa qua lại, Hạ Tuấn Lâm không muốn nhìn thấy Tống Á Hiên, cậu dứt khoát đem đầu vùi vào trong tay nhỏ.
"Em ngoan một chút nào, ở trong bình không thoải mái đâu, em ra đây trước đi."
Cậu vẫn cứ lắc đầu.
Tống Á Hiên cảm thấy bản thân phải sử dụng tuyệt chiêu: "Em có ra hay không, em còn không ra thì anh đem bánh kem tặng cho nhóc con của dì Vương hàng xóm nhé."
Dùng bánh kem uy hiếp cậu, được lắm.
Cậu thua!
Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể bò ra từ bên trong bình thủy tinh, trèo lên giường biến trở về nguyên hình.
"Thật sự không muốn ăn sao?" Tống Á Hiên thấy cậu từ chối mạnh mẽ như vậy liền có chút thất vọng, tài nghệ nấu nướng của mình tệ như vậy sao?
Có lúc Hạ Tuấn Lâm nghĩ Tống Á Hiên mới chính là thỏ tinh, sao lại giỏi làm nũng tới vậy chứ! Cậu chạy đến bên cạnh Tống Á Hiên, thấy chết không sợ mà lắc lắc đầu: "Anh ơi em muốn ăn mà."
02.
Kể từ khi Hạ Tuấn Lâm mở khóa xưng hô mới với Tống Á Hiên, cũng không cần biết anh có ngại hay không, liền tóm lấy anh mà nhẹ giọng kêu anh ơi.
"Hạ Tuấn Lâm, có phải em cũng sẽ dễ dàng mà gọi là người khác là anh đúng không?" Tống Á Hiên tựa như tức giận mà nhào nặn tai thỏ của cậu.
Khi ở nhà cậu sẽ không giấu đi tai với đuôi thỏ, trong miệng cậu vẫn còn đang nhai bánh bao, cố gắng mà trả lời câu hỏi của "anh Hiên": "Không có mà, không phải em chỉ gọi một người là anh thôi sao? Hơn nữa anh là người lạ sao?"
Nghe được câu trả lời vừa ý, Tống Á Hiên mới hài lòng mà buông tha cho tai thỏ nhỏ xinh.
Bình thường anh sẽ dẫn theo Hạ Tuấn Lâm đến phòng thí nghiệm để cùng anh đi làm. Các bạn sinh viên đều biết cậu, hơn nữa rất nhiều người sau khi tan học liền vui vẻ chơi cùng cậu, còn cho cậu đồ ăn ngon.
Mặc dù Tống Á Hiên đã nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm và các bạn sinh viên nhiều lần rằng cậu không thể ăn quá nhiều vì sẽ bị đau bụng.
Nhưng chẳng hề có tác dụng, ai cho ăn thì vẫn cứ cho, ai được cho thì vẫn cứ ăn.
Thầy Tống chỉ có thể lúc nào cũng mang theo thuốc để đề phòng bé thỏ bị đau bụng mà thôi.
Hôm nay không có sinh viên, Tống Á Hiên đến phòng thí nghiệm chuẩn bị cho tiết học nên để Hạ Tuấn Lâm tự chơi ở bên cạnh.
"Em lại đổ rồi." Tống Á Hiên cầm lấy ống nghiệm có chút không biết phải làm sao. Nhìn vào bé thỏ đang giương mắt nhìn mình đến tội nghiệp, không nhịn được vươn tay đánh nhẹ vào đôi tai dựng thẳng của Hạ Tuấn Lâm: "Em biến trở lại cho anh."
Hạ Tuấn Lâm lần này ngược lại rất nghe lời mà biến thành hình người, giương đôi mắt đo đỏ lên nhìn vào anh, cực kỳ ủy khuất mà bĩu môi: "Em xin lỗi mà, không phải em cố ý đâu..."
Bé thỏ nhỏ phạm lỗi nhanh, nhận sai cũng rất nhanh. Cơn tức giận của Tống Á Hiên trong chốc lát đã bị cậu làm dịu lại, anh để cốc xuống liền thuận thế vươn tay ra nhào nặn chiếc má đã có hơi tròn ra của cậu: "Anh đã nói với em rồi, đây đều là những thứ anh trai cần dùng để làm thí nghiệm đó, có vài thứ sẽ làm em bị thương có biết không? Em ngoan một chút được không nào?"
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, ngoan ngoãn mà nắm lấy góc áo của Tống Á Hiên: "Em biết rồi anh ơi, lần sau sẽ không như vậy nữa."
03.
Khi Tống Á Hiên đưa các sinh viên đến để thảo luận, Hạ Tuấn Lâm đang cầm xẻng nhỏ trồng cây bên ban công, cậu nghe thấy tiếng động liền quăng luôn xẻng nhỏ quay đầu chạy về phía anh.
Tật xấu mỗi khi kích động liền làm lộ tai thỏ của Hạ Tuấn Lâm chỉ sợ rằng cả đời này cũng sửa không được, đôi tai trắng hồng lúc lắc tiến về phía Tống Á Hiên.
Cũng may Tống Á Hiên phản ứng nhanh, anh nghiêng người chắn tầm nhìn của cả đám sinh viên, một tay vỗ vỗ vào lưng Hạ Tuấn Lâm, một tay đè lại đôi tai cậu.
Đương nhiên anh cũng chiếm không ít tiện nghi, vừa dùng hai ngón tay miết nhẹ vài lần chóp tai của cậu, vừa từ từ cúi đầu xuống, cảm giác nóng ấm nhẹ nhàng cọ qua tai Hạ Tuấn Lâm.
Sắp bùng nổ rồi...
Hạ Tuấn Lâm gấp gáp từ trong ngực anh lùi ra ngoài, quay người trở lại chỗ của mình cùng với gương mặt đỏ bừng.
"Người yêu của thầy rất nghịch ngợm, các em lên lớp trước đi." Tống Á Hiên quay đầu lại cười nói với học sinh của mình, nhân lúc bọn họ vào thang máy, anh liền chạy đến bên cạnh bé thỏ hôn nhẹ lên môi cậu: "Đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn đồ ngon nha, em ngoan ngoãn một chút."
Bị đánh úp bất ngờ, Hạ Tuấn Lâm bị anh làm đến có hơi tức giận: "Cũng không biết là ai không ngoan nữa, anh đi nhanh đi."
Thầy Tống và cậu đã ở bên nhau vài năm rồi, anh thường xuyên ở khắp nơi chơi xấu mà hôn cậu, Hạ Tuấn Lâm cực kỳ muốn làm cho anh ngoan ngoãn một chút.
Những sinh viên ở bên trong Hạ Tuấn Lâm đều có quen biết, cũng cùng vài người làm bạn rất vui vẻ, trước khi rời đi có một bạn nữ sinh có quan hệ rất tốt với cậu lén lút nhét vào tay cậu một cái bánh.
"Cho tôi sao?" Hạ Tuấn Lâm bị thầy Tống hạn chế đã rất lâu rồi không được ăn đồ ăn vặt, lúc này cậu cảm động đến mức bước tới hôn hôn lên má của bạn nữ sinh đó.
"Hạ Tuấn Lâm em đang làm gì vậy? Không phải anh đã nói em không được tùy tiện hôn người khác sao?"
Thật không đúng lúc mà, không chỉ bị Tống Á Hiên nhìn thấy lén nhận bánh, lại còn bị bắt gặp mình không kiềm chế được mà hôn hôn người khác.
"Thầy Tống..." Sao cậu lại không nhớ anh từng nói là không được tùy tiện hôn người khác, cậu chỉ nhớ không được để người khác tùy tiện sờ tai. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhận sai: "Anh biết đó loài thỏ...ưm..."
Đột nhiên bị Tống Á Hiên ôm vào ngực hôn, lại còn là ngay trước mặt nhiều học sinh như vậy nữa, ngay lúc này Hạ Tuấn Lâm cực kỳ muốn trở về nguyên hình, xấu hổ tới mức muốn chui vào trong bình thủy tinh.
Bị Tống Á Hiên ép mở miệng ra, cảm giác trong miệng có cái gì đó mềm mại đang len lỏi khắp nơi, Hạ Tuấn Lâm mở mắt nhìn quanh nhà, may quá mọi người đều đi cả rồi.
Lần tiếp theo nghe thấy câu "em ngoan ngoãn một chút" của Tống giáo sư là khi Hạ Tuấn Lâm bị tên ác ma này quăng lên giường giày vò đến kiệt sức.
"Em ngoan ngoãn một chút nào, tỉnh dậy anh trai liền đưa em đi ăn đồ ngon."
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro