Chap 1

Cảnh báo! tôi chưa chơi qua library of ruina, cho nên nếu bạn là một fan của project moon và đã chơi qua library of ruina. Và thấy có gì không hợp lý thì chịu, tôi không sửa được vì chưa chơi qua game, còn giờ thì vào truyện thôi nào

“.” là nói chuyện

"." là nhân vật nhấn mạnh lời nói

‘.’ là suy nghĩ của nhân vật

___

The City, một nơi tàn khốc và vặn vẹo. Tại L-Corp, bên trong Library of Ruina, Angela và Roland đối mặt nhau.

Nhưng cuối cùng, trận chiến trong kịch bản đã không diễn ra như dự đoán, Roland đã đánh bại tất cả. Từ những thực thể mạnh nhất như Red Mist, đến cả kẻ từng là một Arbiter.

Angela đã thua.

Thanh Durandal chém xuống, chặt đứt cổ cô. Máu lẫn dầu máy bắn tung tóe trên sàn thư viện.

Angela đã chết.

Roland lấy đi Quang, hồi sinh chính mình cùng những người còn lại.

Ngoại trừ Angela.

Những người khác đều được ban cho quyền tự do rời khỏi thư viện. Một số sẽ mở văn phòng thám tử, một số có thể trở thành Fixer, hoặc đơn giản là một người bán rượu ở góc phố.

Nhưng Angela thì không.

Cô không nhận được gì cả.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Angela mở mắt ra. Cô không hiểu vì sao mình vẫn còn tồn tại. Nhưng điều duy nhất cô biết là mình đã mất đi tất cả.

Cơ thể cô đã trở lại thành một cỗ máy không còn máu thịt, chỉ còn những khớp kim loại lạnh lẽo. Những ký ức về đau đớn ở Lobotomy corporation tưởng chừng đã bị lãng quên nay lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Và rồi, trong bóng tối, một tia sáng xuất hiện trước mặt cô.

Angela đưa tay chạm vào nó.

ánh sáng bùng lên, bao chùm lấy cô.

___

Khi Angela mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên một bề mặt lạnh lẽo và cứng nhắc. Mùi ẩm mốc và lạnh lẽo thấm đẫm không gian xung quanh, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn neon cũ kỹ rọi xuống trần nhà bằng kim loại. Angela từ từ ngồi dậy.

Cô đang ở trong phòng của chủ quản ở Lobotomy corporation ‘..... Ha, vậy ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Tại sao mình lại... chờ đã’

Bỗng lúc này cô nhận ra các căn phòng quản thúc trên màn hình không hề có abnormality. Chủ quản cũng không ở đây, không có bất kỳ nhân viên nào ở các bộ môn. Và quan trọng nhất, cô cảm nhận được cơ thể của mình đã trở thành cơ thể con người.

[Đang liên hệ tất cả công ty...]

Angela bởi vì tự thân tính đặc thù cũng không có trực tiếp liên hệ thủ lĩnh. Đương nhiên, coi như có 100 cái lá gan Angela cũng không dám đi liên hệ thủ lĩnh.

[R công ty mất liên lạc, K công ty mất liên lạc, W công ty mất liên lạc, T công ty mất liên lạc....]

Bây giờ cô có thể chắc chắn rằng nơi đây không phải Lobotomy corporation, và cũng không phải là The City. Có lẽ tia sáng lúc đó đã đưa cô đến nơi này, giống như những anime isekai vậy, nhưng... tại sao? lí do gì nó lại đưa cô đến đây và mục đích là gì.

“... Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Tại sao lại giống Lobotomy corporation tới vậy” bỗng lúc này trên màn hình, cô thấy một người đàn ông mặc đồ cam đang cẩn thận kiểm tra cơ sở. Theo như phân tích của cô, người đàn ông này có thể là một tù nhân hoặc một con tốt thí mạng của một tổ chức nào đó đang do thám nơi này.

‘Mình không biết rõ kẻ này là ai. Nhưng hiện tại, trước tiên phải để lộ ra một chút thiện chí’ sau đó cô rời khỏi phòng của chủ quản và đi đến chỗ của người đàn ông.

Góc nhìn của nhân viên cấp d:

Anh ta nuốt khan, bước chậm rãi trong hành lang của cơ sở này, ngón tay siết chặt cây đèn pin, ánh sáng yếu ớt quét qua những hành lang dài vô tận. Không có bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng bước chân của chính anh.

“Chết tiệt, đây là chỗ quái quỷ nào vậy?”

Họ nói rằng đây là một scp mới, một cấu trúc chưa từng xuất hiện trước đây. Nhóm nghiên cứu muốn xác định xem bên trong có nguy hiểm gì không trước khi tiến hành thu giữ và nghiên cứu.

Tại sao lại là tôi chứ?

Anh ta tự hỏi, dù đã biết câu trả lời. Nhân viên cấp D vốn dĩ chỉ là bia đỡ đạn, là công cụ rẻ mạt mà tổ chức SCP có thể ném đi bất cứ lúc nào. Nếu nơi này thực sự nguy hiểm, anh ta chết cũng chẳng ai quan tâm.

Lúc này, âm thanh từ bộ đàm bên người phát ra tiếng động *tiếp tục di chuyển*

Đúng lúc đó-

“Xin chào”

Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

Người đàn ông giật mình, suýt nữa đánh rơi đèn pin. Anh ta quay phắt người lại, đưa đèn pin rọi về phía giọng nói.

Một người phụ nữ.

Là một người phụ nữ, mái tóc xanh dài, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn như một cỗ máy.

Cô ta là ai? Nhân viên ở đây à? Không… không đúng. Ở đây lẽ ra không có ai mới phải!

“Anh là ai?” Giọng nói của cô ta vẫn bình tĩnh, Mặc dù ngoại hình, hành động và lời nói đều rất giống con người. Nhưng...  Giác quan của anh ta đang cảnh bảo rằng người này rất nguy hiểm và chắc chắn không phải con người!

Cả cơ thể anh ta cứng đờ, tim đập thình thịch. Người phụ nữ trước mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt trống rỗng ấy như đang nhìn xuyên thấu anh. Cô ta đứng đó, thản nhiên như thể sự hiện diện của anh ta không có chút ý nghĩa nào.

Bỗng lúc này bộ đàm phát ra tiếng động *trả lời đi*

Phải chạy!

Bản năng sinh tồn gào thét trong đầu anh. Không cần biết cô ta là gì, không cần biết nơi này là đâu. Nếu tiếp tục đứng đây, anh sẽ chết, dù cho có làm trái mệnh lệnh và có thể bị giết bởi tổ chức thì anh cũng phải chạy.

Không chần chừ thêm giây nào nữa, nhân viên cấp D quay ngoắt người lại và lao về phía cửa ra vào với tốc độ nhanh nhất có thể

Tiếng bước chân dội vang khắp hành lang vắng lặng. Lưng anh đẫm mồ hôi, tay nắm chặt cây đèn pin đến mức trắng bệch.

Góc nhìn của Angela:

Angela nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang bỏ chạy, đôi mắt cô lóe lên tia sắc lạnh.

“Còn chưa trả lời mà đã chạy sao?”

Thật ngu ngốc. Nếu anh ta thực sự thuộc về một tổ chức nào đó, thì việc bỏ chạy như vậy chẳng khác gì làm lộ ý đồ của họ. Cô có thể dễ dàng đuổi theo và loại bỏ anh ta trước khi kịp báo cáo bất cứ điều gì.

Tuy nhiên… Nếu đây là một cuộc xâm nhập có kế hoạch, vậy thì chắc chắn sẽ có phương án dự phòng. Cô không loại trừ khả năng có những kẻ khác đang phục kích gần đó, chỉ chờ cô mắc bẫy.

“Không cần thiết phải liều lĩnh” Cô đã quá quen với việc đánh giá rủi ro. Nếu chỉ là một con tốt thí mạng, vậy thì cũng chẳng đáng để quan tâm.

Cô lặng lẽ quay lưng, trở lại phòng chủ quản. Trước khi đối phó với những kẻ xâm nhập, cô cần thu thập thêm thông tin về nơi này.

End Chap 1

___

được rồi, tôi sẽ giải thích lí do vì sao khi thấy Angela thì nhân viên cấp d lại bỏ chạy, sau khi chạm vào tia sáng, Angela đã trở thành một Abnormality cấp độ WAW. Cho nên, tôi đã cho Angela một khả năng là khi một người có chỉ số khôn ngoan dưới III, họ sẽ trở nên sợ hãi khi thấy Angela

À và toàn bộ cái cơ sở Lobotomy corporation là do chính Angela tạo ra, hay nói đúng hơn là trang bị E.G.O của Angela. nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết được bản thân đã trở thành một Abnormality và chính bản thân cô hiện tại cũng chưa biết bản thân đã tạo ra cơ sở này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro