|Mizuena| dessin , couture
• Au nhà thiết kế × họa sĩ
•Ena 22 / cô
•Mizuki 21 / Mizu
•cameo: Akiki / cậu
!!! OOC , mental issue , paranoiac ,...
_____________________________
Bức họa tình ta
•
Lễ phục của riêng ta
_____________________________
Rạng sáng hôm ▭ ▭ , trong xưởng vẽ chất đầy đống trang bị cắt rách ngổn ngang , ở chính giữa căn phòng là hình dáng mệt mỏi của cô thiếu nữ đang dựa đầu vào bức tranh còn vẽ dở dang.
Đôi mắt thâm quầng làm cô chỉ muốn có một giấc ngủ sau một đêm vật vã với cái yêu cầu oái oăm của vị khách lắm tiền nào đó .Hương gỗ và sơn hòa lại làm phất lên cái mùi kì lạ giữa đêm đông . Cô thôi công việc , cất dụng cụ ngay ngắn vào hộp , những tuýp sơn dầu cũng được cô đống cẩn thận . Vươn vai thở hắt một hơi , cô chầm chậm lết cái thân tàn ra xưởng , kệ luôn việc đóng cửa nó .
Cửa phòng chầm chậm mở ra , Ena lướt sơ cái đống vải bầy bừa của người trên giường , rồi lại tới cái váy đang còn trên bàn may . Người kia dường như mới ngủ , phát giác ra tiếng mở cửa thì cũng hé đôi mắt lờ đờ ra .
" c..chị xong gòi hả , lại đây "
Mizuki vỗ vỗ vào chiếc giường đôi , song cũng nhích qua vì mình đang nằm chiếm phần lớn cái giường .
"Hehe..."
" A UI ! Còn chỗ mà chị "
" hông , nằm ôm em quen rồi "
" ừ xong lúc em đi rồi chị ôm ai "
" chị kiếm đứa khác ôm "
Mizuki nhoẻn miệng cười , đưa tay lên vò mái tóc của cô
" chị mà kiếm được ai như em nữa hả "
" ừ em là nhất mà , chả ai bằng em "
" ờm ờm "
Trong màn đêm lạnh lẽo , mọi thứ im ắng tới lạ thường .Tiếng thở đều vang lên trong căn phòng nhỏ , bấy giờ cả hai đã quá mệt mỏi sau một ngày nhàm chán vùi đầu vào công việc của mình .
Không ai nói gì thêm mà ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ . Kết thúc 24 giờ trong vòng tay của đối phương.
_____________________________
•
•
Ena cảm thấy căn phòng của cả hai hơi lạ .
Cái đống vải mà Mizu bày ra phòng để may đồ vào những lúc em ấy đi có việc lại tự bày bừa ra và được cái những hôm như vậy đều là khi cô ngủ trong phòng, cô để ý rằng có bộ lễ phục đang may dở cũng bị bày nằm một cục đằng đó . Dọn thì có dọn nhưng qua 1-2 ngày gì đó nó sẽ vẫn bày ra như vậy . Và Mizuki có lẽ cũng chả quan tâm lắm , Ena thấy vậy cũng sợ chứ , bù lại thì cô sẽ được người yêu dỗ dành , thì mất cái này xem như bù cái kia .
Nhưng Ena vẫn thấy có gì đó kì lạ , Mizuki dấu cô vài việc về vụ này và Ena càng cảm thấy khó chịu khi Mizu cứ lắp liếm nó .
" Em nói điii ! Không nói chị giận em đó "
" ê- e hông mà "
" chuyện này-... Ùm , chuyện liên quan tới em thôi , để thời gian nữa em nói , nhé "
Mizu lết lại gần chỗ Ena , ôm cô ăn vạ , rồi hôn chụt chụt vào mặt cô mấy cái . Ena thua , cứ cái chiêu này là cô mềm lòng liền .
" bỏ chị ra đi , chị thua được chưa "
" ủa mà em có ra ngoài đâu mà sao lạnh thế "
" chắc nảy em mới tắm ấy mà "
" ồ "
" nảy em nhận được lịch phải đi trong gần 1 tháng đó , chị ở nhà tự chăm sóc được mà phải không "
" ờ , chị đâu phải con nít đâu . Khi nào em đi "
" tầm sáng mai , tí em soạn đồ "
Mizuki nói trong khi đang mân mê tóc của Ena . 1 năm đổi lại đây cô nàng bắt đầu nuôi tóc , nó hơn vai rồi , có chút rối , mà kệ đi.
Tối hôm đó là đêm tháng 11 , nửa đêm trời trở lạnh nhưng vẫn lấp ló bóng dáng người ấy rời khỏi giường , tay mở cửa phòng rồi đứng đó hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn người vẫn còn trên giường kia .
Xong đi mất.
_____________________________
•
•
Ngày▭tháng 12
Nay nhà có vị khách đặc biệt , là thằng em quý hóa của Ena . Từ cái lúc nó dọn sang ở với người yêu nó thì hai chị em cũng chả gặp nhau mấy , chủ yếu là nhắn tin .
Cậu qua đây để Toya bên nhà Kohane bên khu kia chơi . Đi mua đồ bên đây sẵn thăm bà chị mình luôn .
" Ê Ena , bà để cái hộp bánh mẹ gửi đâu rồi "
" trong phòng ngủ kia á , tự vô mà lấy "
" ờ , tôi để đồ đây nha , tí lấy đi "
Rồi cậu đi vô phòng , trong góc sàn là chiếc thùng chứa đống vải thừa được xếp gọn gàng . Akito chỉ nhìn rồi không nói gì , tiến tới cái bàn để hộp bánh ấy , bên cạnh là một hộp thuốc .
Vẫn vậy
" ra rồi hả , khi nào mày về thế "
" bà thích đuổi người quá ha "
" xì , nhà riêng của hai đứa tao mà giờ mày ở đây nó bị lạ ấy "
" bà cứ làm quá "
" À mà mày gọi Mizuki hỏi hộ tao hỏi em ấy khi nào về cái , mày có số mà phải không "
"Ờ..."
" Sao đấy "
" Nè Ena "
" bà ▬ ▬ ▬ ▬ ?"
_________________________
•
Căn nhà không hơi ấm trong đêm đông .
Nửa đêm và Akito - người bị đuổi ra sofa vì nhà không có phòng cho khách - vẫn chưa chợp mắt , nhưng có lẽ là không phải mỗi cậu còn thức . Tiếng đổ , rớt , tiếng loạt soạt và tiếng ngã , nó đều phát ra từ một hướng .
Không nói không rằng , cậu hướng mắt về phòng của chị mình , bật dậy rồi tiến lại cửa .
" A Mizuki, em về ra hả "
Ena nở nụ cười tươi rói về phía Akito
Cậu cắn lấy môi dưới , cố không nói gì quá chớn trong tình huống bày , vải thừa nằm rải rác trên sàn , bộ lễ phục nằm một cục trong lòng cô . Dáng người ngồi rạp xuống dưới sàn , mái tóc cũng bị vò rối .
" Ủa Akito, sao mày đóng cửa rồi ? Mizu còn ở ngoài mà "
" tch- "
Tay cậu vươn đến với lấy lọ thuốc trên bàn , trực tiếp lấy hai viên ra rồi ép Ena nuốt chúng . Dường như trước đó cô có chút buồn ngủ rồi , nay thêm tác dụng của thuốc mà liu thiu như muốn gục .
"Nè - "
" Ena , bà có tỉnh không vậy - ?! "
Chưa để Akito nói hết , cô đã trực tiếp thiếp đi . Cậu chỉ nhìn cô một cái rồi đỡ chị mình lên giường , cũng cẩn thận đắp chăn lại . Bản thân thì đi dọn bãi chiến trường mà cô gây ra . Tay ôm thùng vải để lại trong góc , còn lễ phục dở dang kia ...cậu để lại trên bàn may .
Hôm đó Akito đột nhập xưởng vẽ của Ena , sô lượng tranh cô cắt có vẻ nhiều hơn trước . Cậu dở tấm bạc đang che chúng lên . Những bức tranh bị cắt ấy , cái thì chỉ là sketch, cài thì gần hoặc đã hoàn thiện, nhưng điểm chung của nó đều vẽ đúng một người .
" chậc , phải tới khi nào bà mới chấp nhận việc Mizuki mất rồi vậy "
0o________________________o0
• Note •
• Xin lỗi vì văn phong bị khờ ( lâu không viết nó vậy )
• tình tiết có vẻ hơi rối nhưng mà tin vui là tôi sẽ viết kiểu matday này dài ( ai đọc fic kia chắc cũng không bất ngờ lắm nhỉ 💖)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro