#Viên chocolate thứ sáu

-Event Valentine trắng-

Viên chocolate không mang hương vị tình yêu

Không phải viên chocolate nào được tặng vào ngày 14/3 cũng có vị yêu, vốn dĩ tình yêu chỉ là một thứ gì đó mơ hồ lắm. Mị viết bài này không chỉ để trả deadline cũng như ịn dấu đuôi mèo vào event mà còn để nhắc các nàng Valentine này, thay vì buồn chán vì mình ế ẩm hay người kia không chấp thuận mà ủ ê ở nhà. Vẫn còn có người muốn ra ngoài dạo phố cùng các nàng mà?

Đọc thử các nàng nhé, biết đâu Valentine trắng này sẽ thú vị hơn thì sao? Nào, vào nào!

Hoa Cúc Nhỏ là một bông cúc vàng ươm mọc tại một khoảng đất trống trong khu vườn vốn không thuộc về nó - vườn cacao. Cũng không thể buồn được vì Cúc Nhỏ biết rằng mình chỉ là một loài hoa dại mà thôi. Ai lại trồng một vườn những cây hoa chỉ biết nở bông như nó chứ? Thế nhưng Cúc Nhỏ vẫn thấy vòng đời ngắn ngủi của nó phủ đầy màu hường phấn, nó yêu cuộc sống quá chừng. Mà càng thấy việc mình được sống quả là một phép màu, Cúc Nhỏ càng cố gắng từng ngày để trở thành một bông hoa xinh đẹp. Cúc Mẹ đã dặn dò nó trước lúc héo úa: "Dù là hoa dại, con cũng phải là một bông hoa tử tế". Là một bông cúc ngoan ngoãn đúng chuẩn, Cúc Nhỏ luôn vâng lời mẹ. Tỉ như, mỗi sớm khi những tia nắng ban mai đầu tiên rọi xuống, đánh thức nó dậy, nó sẽ cười thật tươi mà chào ông Mặt Trời đang múc nước từ sao Thuỷ rửa mặt; sau đó Cúc Nhỏ sẽ hỏi thăm các cô chú trong vườn, cùng họ dùng chút nước ngầm trong mát lót dạ. Tạm biệt cô chú rồi, bạn Cúc Nhỏ sẽ chăm chỉ quang hợp, tạo ra oxi cho đời, nó cứ cần mẫn hút CO2 rồi nhả O2 . Cho tới khi bác Mặt Trời nhảy tùm vào suối nguồn bên kia đường chân trời để tắt đi đám lửa rừng rực trên người, Cúc Nhỏ sẽ thở ra hơi O2 cuối cùng, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Giờ là khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong ngày của nó. Kìa! Anh Tia Nắng Cuối Ngày vừa trở về gặp cô vợ nhỏ Mây Trắng của mình sau cả buổi sáng cùng bác Mặt Trời đi nửa vòng Trái Đất làm ăn, họ cứ quấn quít nhau mãi, chị Mây Trắng nhìn chồng mình rồi ngại ngùng đỏ mặt, chị đã nhuộm cả bầu trời của Cúc Nhỏ thành màu ráng chiều. Lúc ngẩng cao đầu lên nhìn lén chị Mây Trắng e thẹn, Cúc Nhỏ cũng thấy có chút ngượng khi ngắm anh chị âu yếm, nó liền cúi đài hoa xuống, khép cánh lại. Cúc Nhỏ là bé ngoan, Cúc Nhỏ chưa thấy gì cả.

Hai anh chị dắt nhau đi mất, màu hồng cam soi trên cánh hoa nho nhỏ của nó nhạt dần. Bà Trăng lên cao đêm theo cơn buồn ngủ, Cúc Nhỏ thiếp đi. Một ngày của nó trôi qua thật bình yên...

Cúc Nhỏ cứ tận hưởng cuộc sống an nhiên của mình, cho tới một ngày, cuộc sống của nó có thêm một mảnh ghép cực kì đáng yêu trong đời làm cúc. Hôm ấy anh chủ vườn trồng thêm một cây cacao vào khoảng đất trống của nó. Bạn cacao mới đến tên Cacao, bạn ấy có vẻ rất ngại ngùng. Lần đầu Cúc Nhỏ chào hỏi hàng xóm của mình, bạn ấy vội ôm chặt lá trên cây rồi lắc khẽ cơ thể như một lời chào.

Cúc Nhỏ thấy lạ quá, sao bạn ấy lại có thái độ kỳ kỳ như thế, vừa giống mà lại không giống cái nét thẹn thùng của chị Mây Trắng trước mặt anh Tia Nắng Cuối Ngày. Tới hôm sau, Cúc Nhỏ mới hiểu, bạn Cacao là kém tự tin về bản thân, vì bạn ấy bị tật nên hay rụng lá. Hôm ấy nó đã mém bị lá của bạn Cacao đè chết rồi, hên mà cô Gió thổi chiếc lá đáng ghét ấy đi, không thì thôi rồi có mà nát Cúc. Khi được giải thoát, điều đầu tiên nó thấy là bạn Cacao thở phào một cái, nhẹ giọng xin lỗi nó rồi càng thu người lại.

Ngày qua ngày, Cúc Nhỏ cứ liên tục trò chuyện với bạn Cacao:

"Nè Cacao, bạn có biết không, bạn có ích lắm ấy. Bạn làm được chocolate nè, hôm mười bốn tháng hai, ngày va len gì ấy mình thấy chị Mùn Dễ Thương em cậu chủ vườn vừa ăn thỏi chocolate vừa cười đó"

"Th...thiệt hong?"

"Thiệt mà thiệt mà, mình mà nói dối thì cúc rụng lẻ từng cánh luôn. Mình còn nghe chị ấy nói khẽ rằng năm sau quyết sẽ tìm được chồng đi lạc, không phải ăn lạm chocolate nhà bán nữa! Bạn giúp người khác hạ quyết tâm đó!"

"Nhưng mình mém đè chết bạn..."

Cúc Nhỏ câm nín.

Nhưng nó không bỏ cuộc, hôm nào cũng luyên thuyên cho Cacao nghe, dần dà, Cacao và nó thành bạn lúc nào không hay.

Cacao sẽ che chở cho nó khỏi héo rũ vì nắng quá gắt vào giữa trưa, còn nó khiến Cacao bật cười. Cacao từng nói: "Cúc Nhỏ, bạn thật biết cách khiến người khác vui"

Cuộc sống của Cúc Nhỏ đã xuất hiện một tư vị kì lạ, gọi là tình... Ô! Tình gì ấy nhỉ? Trước đây Cúc Nhỏ chưa từng biết tới cảm giác này... phải gọi là gì mới đúng? Thôi kệ đi, là gì thì nó cũng thật ngọt ngào~

Như bao ngày, Cúc Nhỏ đang vừa quang hợp vừa chơi với bạn Cacao. Thật vui! Bạn Cacao vừa kể rằng sắp tới ngày Valentine trắng rồi, là một ngày để người được tặng quà đáp lại tình cảm thì chị Chim Sâu vọt tới hoảng hốt:

"Cúc Nhỏ, Cúc Nhỏ! Em đâu rồi? Mau tìm cách núp đi em, anh chủ vườn vừa mời đội phun thuốc sâu ra đây đấy, họ ra ngay giờ!"

Cúc Nhỏ hốt hoảng. Nó đã nghe mẹ kể rằng loài cúc dại như nó không chịu được thuốc sâu phun trực tiếp vào lá. Nó sẽ ngộ độc mà chết mất!

Cacao nhận ra được sự hoảng loạn của Cúc Nhỏ, bạn lắp bắp hỏi:

"Cậu... ổn không?"

Nghe thấy tiếng Cacao, Cúc Nhỏ dần bình tĩnh lại. Hứ, tuổi gì mà đòi diệt nó? Nó chưa cho mình cái quyền được chết! Vậy là Cúc Nhỏ vắt lá lên nhuỵ mà nghĩ. Cacao im lặng, nín cả hô hấp.

Chừng một phút sau, Cúc Nhỏ ngước lên nhìn Cacao bảo:

"Cậu rụng lá xuống đây, che tớ lại!"

Cacao phát điếng người, bạn chưa quên lần vô tình suýt giết chết người thân duy nhất của mình, hẳn bạn không dám. Cúc Nhỏ hiểu ra mà an ủi:

"Sẽ không sao, cậu để lá rơi nghiêng một chút, để rụng thành hình chiếc lều, tớ sẽ không bị đè chết"

"Nhưng..."

"Cacao, sẽ ổn thôi!"

Cúc Nhỏ nhác thấy cậu chủ dẫn người ra rồi, nó dùng lá vỗ vào Cacao:

"Tin tớ, làm đi Cacao. Ngay!

Rầm rập rầm rập. Lào xào.

...Mùi thuốc làm Cúc Nhỏ choáng váng. Nó ngất đi.

Khi tỉnh lại, nó đang ngả rạp trên đất, thân nó vốn mềm nên ngả như vầy là chuyện thường. Chiếc lều lá đã được cô Gió thổi đi rồi. Cẩn thận kiểm tra thân thể một chút, Cúc Nhỏ thở phào. May quá, nó vẫn ổn!

Ngước mắt lên một chút, Cúc nhỏ thấy ngay ánh mắt của Cacao đang lo lắng nhìn nó. Cúc Nhỏ lập tức cười thật tươi:

"Cậu làm được rồi, Cacao, câu không hề vô dụng, cậu cũng không hại tớ!"

Hôm đó, cả cây cacao cứ rung bần bật, chị Mùn Dễ Thương còn bảo chắc nó đang vui!

Ba ngày liên tiếp Cúc Nhỏ tĩnh dưỡng cho thân thẳng lại, bạn Cacao có vẻ tự tin hơn rồi. Thi thoảng bạn còn nhìn nó cười bí hiểm.

Ba ngày trôi qua, đêm ngày mười ba tháng ba, cậu chủ vườn ra hái cacao. Đêm đó cả nhà tiệm chocolate có tuổi đời hơn trăm năm thức trắng. Sáng hôm sau có vẻ là một ngày rất quan trọng với họ!

Bác Mặt Trời lại toả ra tia nắng chân phương đầu ngày, Cúc Nhỏ mơ màng tỉnh dậy. Người đầu tiên nó nhìn thấy là bạn Cacao. Bạn nhìn nó thât lâu, rồi bạn vén mớ lá ra.

"Bụp"

Một trái cacao có có hình bầu dục rơi xuống cạnh Cúc Nhỏ. Bạn Cacao dùng biểu tình ngại ngùng như lần đầu gặp gỡ thổ lộ:

"Cảm ơn cậu Cúc Nhỏ, mừng ngày Valentine trắng"

"Ô, nhưng tớ chưa tặng cậu gì mà"

"Rồi, cậu đã tặng tớ tình bạn và sự sẻ chia. Vậy nên cảm ơn cậu rất nhiều!"

Cúc Nhỏ thấy cay cay nơi đầu nhuỵ, nó vàng hơn một chút. Thì ra gọi là tình bạn.

Cacao và Cúc Nhỏ yên lặng tựa vào nhau ngắm mặt trời mọc, nghe tiếng khách mua hàng văng vẳng bên ngoài. Hai đứa chẳng nói lời nào, cứ im lặng ngắm nhìn thế giới thế thôi.

Nhìn Cúc Nhỏ thế thôi, chứ nó sắp khóc đến nơi rồi... ngắm quả cacao có khắc hình nó, Cúc Nhỏ rươm rướm nước mắt.

Mùa valentine này, nó đã có quà trước cả chị Mùn Dễ Thương, nhưng viên chocolate của nó có vị khác hẳn, là vị Tình Bạn.

Mừng lễ Valentine trắng!

23h08, ngày 02 tháng 03 năm 2019

Mùn Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro