Chương 11: Số phận trớ trêu (1)
Cả người Hishiya toàn thân đều có thương tích đầy mình, từng cơn đau dần nhói lên mỗi khi cậu cố gắng di chuyển người thật nhanh để mau chóng đến khu vực dãy hành lang phía tây.
Tuy có đau đớn, nhưng cậu vẫn cố gắng và quyết tâm không ngừng nghỉ. Từng giọt mồ hôi rơi xuống ào ạt giữa trời nắng nóng, cùng với những tiếng gào rú ồn ào của lũ zombie ở phía bên dưới khiến cậu không khỏi lo lắng và tiếp tục di chuyển.
Vài phút trôi qua, Hishiya đã thành công trèo đi hơn nửa chặng đường ngoài lan can mà không hề gặp bất kỳ khó khăn nào.
Hishiya tiếp tục trèo và trèo nhanh hơn nữa trong chốc lát cuối cùng cũng đã gần đến điểm cuối khu vực đi xuống tầng hai.
Sau đó, cậu dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Trong lúc đang nghỉ ngơi, thì bất chợt cả hai người Shizuka và Miku đứng ở vị trí điểm hẹn vẫy tay về hướng cậu.
"Hishiya! Cậu vẫn còn ổn!"
"Thật là tốt quá, cậu vẫn còn sống!"
Sự lo lắng của cả hai người bọn họ đã khiến cho cậu xua tan đi nỗi mệt mỏi và đau đớn. Thấy vậy, Hishiya cũng chủ động vẫy một bên tay để đáp lại cả hai người bạn của mình.
"Shizuka, Miku. Tớ không sao! Đừng có lo cho tớ! Hãy ở yên dó và đợi tớ nhé!"
Nói xong, Hishiya tiếp tục trèo qua lan can ở tầng ba. Trong lúc đang trèo thì bất chợt cậu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên dưới ở khu vực tầng hai, cụ thể là bên trong một phòng học nào đó.
"Pặc... Pặc... Pặc..." Tiếng bắn tên sắc bén xé toang bầu không khí im lặng đến rợn người.
"Bụp... Bụp... Bụp..." Tiếng đập mạnh như ai đó đang vật lộn tuyệt vọng với thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Hishiya đứng sững lại. Những âm thanh đó quá bất thường để là do con người tạo ra. Hơi lạnh len lỏi qua sống lưng, nhưng thay vì rút lui, cậu lại bị cuốn vào một cảm giác tò mò mãnh liệt. Liệu còn người sống ở dưới đó, hay chỉ là một cái bẫy chết người?
Những âm thanh đó giống như tiếng cung tên và tiếng đập, chúng khiến cậu không thể không suy nghĩ: Liệu có ai còn sống ở dưới đó, hay chỉ là thứ gì khác đang cố dụ chúng ta đến?
Bản tính tò mò bỗng trỗi dậy mãnh liệt. Hishiya quay sang nhìn về hướng cả nhóm và thì thầm với cả hai người bạn đang chờ ở phía khu vực cầu thang tầng hai:
"Hai cậu núp ở cầu thang đi. Tớ sẽ nhảy xuống để bám vào lan can tầng hai."
"Hả?! Cậu bị điên à?! Đầu óc cậu có vấn đề hả, Hishiya?!"
"Tại sao cậu cứ thích làm những việc liều mạng như vậy?! Đó là hành động vô cùng nguy hiểm, Hishiya!"
"Tớ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ một phòng học dưới đó. Tin tớ đi, tớ sẽ ổn!" Họ nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng và bất lực.
Tuy nhiên, cả hai người bọn họ lúc đầu tỏ vẻ thoáng chần chừ nhưng rồi đành phải miễn cưỡng đồng ý và tin tưởng cậu.
"Thôi được... Nếu cậu đã quyết tâm, bọn tớ sẽ đợi ở đây. Nhớ cẩn thận đấy, đồ ngốc!"
"Yên tâm, cảm ơn hai cậu."
Hishiya nhìn xuống dưới. Một biển xác sống dày đặc chen chúc nhau, những cái đầu nứt nẻ và khuôn mặt thối rữa ngửa lên trời như chực chờ món ăn tươi sống rơi xuống. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hòa lẫn tiếng gầm gừ khàn đặc, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Hishiya hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
"Phù... Bình tĩnh nào, Hishiya... Mày làm được mà!"
"Một... Hai... Ba! Nhảy!"
Hishiya lao người xuống, bám vào thành lan can tầng hai thành công. Nhưng chưa kịp thở phào thì một cánh tay thây ma đập bể cửa sổ thình lình vươn tới, túm chặt cổ áo cậu.
"Grừ... Grừ..."
"Chết tiệt!"
Tên thây ma xuất hiện từ hư không lao đến, gương mặt nó chỉ cách cậu vài phân, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm. Hàm răng lởm chởm nhe ra như chực cắn nát cổ Hishiya.
"Khốn nạn... Mau buông ra!"
Hishiya giằng co trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Một tay cậu giữ chặt lan can, tay kia cố đẩy đầu tên zombie ra xa để nó không cắn trúng mình.
"Thả cái tay thối tha của mày ra, đồ chết tiệt!"
Từ bên trong hành lang, Miku nghe thấy tiếng la của Hishiya. Cô vội kéo Shizuka chạy đến để hỗ trợ. Nhưng cậu lập tức hét lên ngăn cản cả hai ngưởi bọn họ.
"Đừng đến đây! Tớ xử lý được!"
"Nhưng..."
"Làm ơn, dù chỉ một lần thôi... Hãy nghe lời tớ đi!!"
Tiếng gào của Hishiya vang vọng, xé tan sự do dự trong lòng của cả hai người. Shizuka và Miku đành miễn cưỡng lùi lại, để mặc cậu chiến đấu với tử thần trước mắt.
Dù miễn cưỡng, nhưng Shizuka và Miku đặt niềm tin chiến thắng vào Hishiya, nhường không gian cho cậu đối phó. Lúc này, tất cả phụ thuộc vào chính bản thân mình.
Tên zombie khoẻ đến không tưởng, như thể tất cả sức mạnh của nó dồn vào cánh tay ghì chặt lấy Hishiya. Cậu cảm nhận rõ từng giây trôi qua, sự kiệt sức ngày càng hiện hữu trong từng thớ cơ và nhịp thở.
Hishiya thầm nghĩ, tên khốn này khỏe như quái vật hơn cậu tưởng, lực tay của nó ghì xuống khiến cậu dần mất sức. Nếu không ra tay nhanh, cậu sẽ bị nó cắn.
"Mày muốn chơi cứng à? Được thôi!"
Hishiya thả tay phải khỏi lan can, túm chặt lấy tóc nó. Trong tích tắc, cậu rút thanh katana bên hông và vung mạnh một nhát ngang cổ.
"Phập!"
Đầu tên zombie đứt lìa, rơi xuống đất. Máu đen thì bắn tung tóe, vấy cả lên người cậu.
Mặc dù mệt nhưng Hishiya vẫn cố gắng nhanh chóng bám lại lan can rồi thở hồng hộc, cả người run rẩy vì kiệt sức.
"Chết tiệt... Suýt nữa thì..."
Thấy cậu đã an toàn bình an vô sự, Shizuka và Miku lập tức chạy đến, kéo cậu lên từ cửa sổ.
"Hishiya! Cậu không sao chứ? Có bị cắn ở đâu không?!"
"Cậu ổn chứ Hishiya? Có bị thương không?"
"Ừ, tớ vẫn ổn... Cảm ơn hai cậu vì đã lo lắng cho tớ như thế." Hishiya lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười dù cả người như rã rời và như muốn ngất xỉu tại chỗ.
Cả hai nhìn Hishiya, ánh mắt lo lắng xen lẫn giận dữ. Shizuka đột nhiên òa khóc lên, ôm chầm lấy Hishiya.
"Đồ ngốc! Cậu làm bọn mình sợ muốn chết! Đừng bao giờ tự ý làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa, biết chưa?!"
"Phải đấy đồ ngốc! Nếu cậu mà bị gì, thì tớ không biết phải làm sao... Dù sao thì, đừng làm điều dại dột đó thêm một lần nào nữa, được chứ?" Miku đứng bên cạnh, gương mặt cô đỏ bừng nhưng vẫn cố giấu đi vẻ lo lắng. Cô khẽ nói, giọng nghẹn lại cùng với hai hàng nước mắt bắt đầu rưng rưng chảy xuống.
Cậu cười nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ những người mà hiện tại cậu coi là bạn.
"Tớ xin lỗi... Tớ sẽ không tái phạm nữa đâu. Giờ thì chúng ta phải nhanh lên. Tớ chắc chắn có người vẫn còn sống ở trong phòng học đó!"
Sau đó, Shizuka và Miku kéo cậu đứng dậy rồi tiếp tục di chuyển về phía căn phòng phát ra âm thanh kỳ lạ đó.
• Lớp 10-2 •
Cả nhóm đứng trước cánh cửa dẫn vào căn phòng mà tiếng động lạ phát ra. Nó đóng kín, có vẻ như đã được cố tình chặn lại từ bên trong bằng một chiếc bàn nặng, còn dấu vết máu khô lấm lem khắp tay nắm và tường xung quanh.
Miku khẽ thì thầm, giọng run run:
"Hishiya... Cậu có chắc là còn người sống ở đây không? Nhỡ đó là một cái bẫy thì sao?"
"Tớ cũng không chắc, nhưng tiếng động đó... không giống tiếng zombie. Nó giống như... có ai đó đang chống trả."
Shizuka đặt tay lên vai cậu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Dù là gì đi nữa, chúng ta không thể bỏ qua. Nếu còn người sống, chúng ta phải cứu họ."
Trong lúc đó, cánh cửa phòng học khép hờ, bên trong vang lên những âm thanh hỗn loạn.
"Grừ... Grừ..."Tiếng rít của zombie.
"Bụp... Bụp... Bụp..." Tiếng đập mạnh liên tục từ một cây gậy nào đó.
"Pặc... Pặc... Pặc..." Tiếng dây cung bật căng, phát ra những âm thanh sắc lẹm.
Một người phụ nữ nào đó tên là Haruko đang trao đổi vội vã với đàn em lớp dưới tên Ayaka. Nhìn cách cả hai đứng sát bên nhau, phối hợp từng hành động, có thể thấy họ đang bàn bạc về một kế hoạch nào đó. Có lẽ là nỗ lực cuối cùng để chống lại bầy zombie hung tợn đang áp sát.
Phòng họp rộng lớn này giờ đây không còn là nơi tụ họp yên bình như trước, mà đã trở thành chiến trường khốc liệt. Ba nhóm học sinh từ ba khu vực khác nhau đang cố thủ trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Nhóm thứ nhất tập trung ở gần cửa phía trên, cố gắng dựng hàng rào tạm bợ bằng bàn ghế. Dù những thanh gỗ mỏng manh chẳng đủ để chống lại sức mạnh của lũ zombie, họ vẫn làm việc không ngừng, mồ hôi ướt đẫm gương mặt và đôi tay run rẩy.
Nhóm thứ hai ở giữa phòng, nơi những học sinh yếu đuối hơn nấp sau lớp rào chắn, ánh mắt đầy hoảng loạn nhưng vẫn hướng về Haruko như bám víu vào hy vọng cuối cùng.
Nhóm thứ ba, gần cửa ra vào phía dưới, đang chiến đấu trực diện với bầy zombie. Đây là nơi căng thẳng nhất, nơi Haruko, với phong thái uy nghiêm và sự hiện diện nổi bật, đứng sừng sững như một bức tường bảo vệ cuối cùng.
Người phụ nữ ấy mang dáng vẻ cao quý nhưng không hề yếu đuối. Với chiều cao 1m7, mái tóc dài màu tím được buộc đuôi ngựa gọn gàng cùng chiếc ruy băng đỏ cá tính, cô trông như bước ra từ một câu chuyện thần thoại. Nhưng giờ đây, vẻ ngoài ấy không phải là điều khiến mọi người chú ý. Haruko đang cầm một cây gậy gỗ dài, từng nhát vụt mạnh mẽ như xé toạc không khí, quật ngã những con zombie đang lao tới.
Ánh mắt sắc lạnh của cô quét qua từng nhóm, giọng nói vang lên đầy uy lực:
"Giữ vững hàng rào! Đừng để chúng phá được lớp phòng thủ!"
Bên cạnh Haruko, thì Ayaka là một cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao ngang vai cô đang cuống cuồng chuyền những thanh gỗ cho các bạn cùng lớp. Gương mặt Ayaka trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn không ngừng làm việc.
"Chị Haruko!" Ayaka hét lên, giọng cô run rẩy nhưng chứa đầy lo lắng. "Chúng ta không thể giữ được lâu nữa! Bọn chúng đang phá cửa rồi!"
Haruko quay đầu lại, ánh mắt tím của cô ánh lên tia kiên quyết, như muốn nói rằng không có chỗ cho sự chùn bước.
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu! Ayaka, em phải tin chị!"
Ayaka cắn chặt môi, đôi mắt rơm rớm nước. Nhưng lời nói của Haruko như ngọn lửa thắp sáng trong lòng cô, xua tan nỗi sợ hãi.
Ở gần cửa, lũ zombie gầm rú điên cuồng, từng cú đập mạnh làm rung chuyển cả căn phòng. Một cánh tay máu me thò qua khe tuyến phòng thủ bằng bàn ghế, móng vuốt sắc nhọn cào xé không ngừng. Ayaka hét lên thất thanh, nhưng Haruko lập tức vung cây gậy, chặn đứng con zombie đầu tiên vừa chui lọt qua. Máu đen bắn tung tóe, nhưng Haruko không hề nao núng.
"Cả nhóm! Lùi về phía sau! Chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo!" Haruko ra lệnh.
Không ai dám trái lời. Dưới sự lãnh đạo của Haruko, căn phòng hỗn loạn bỗng chốc có được trật tự. Các học sinh hợp lực, đẩy thêm bàn ghế chắn cửa và phối hợp nhịp nhàng hơn.
Ở giữa cuộc chiến căng thẳng, Haruko đột ngột cất giọng:
"Mọi người nghe đây, nếu hôm nay chúng ta bỏ cuộc, sẽ chẳng còn ai sống sót. Nhưng nếu chiến đấu, dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta sẽ giành lại sự sống!"
Giọng nói mạnh mẽ của Haruko xuyên qua nỗi sợ hãi, tiếp thêm sức mạnh cho tất cả. Một nam sinh run rẩy cầm lấy cây gậy, ánh mắt kiên định hơn. Một nữ sinh lau nước mắt, siết chặt vũ khí trong tay.
"Hội trưởng Haruko..." Ayaka thì thầm, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy sự kính phục.
"Chị là niềm hy vọng của mọi người và là ánh sáng duy nhất trong đêm tối này."
Haruko quay lại nhìn Ayaka, đôi môi khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không phải là sự yếu đuối hay dễ dãi. Đó là nụ cười của một người lãnh đạo, của một chiến binh không bao giờ đầu hàng.
"Chúng ta sẽ sống sót, Ayaka. Hãy tin chị."
Và rồi, với một cú vung gậy mạnh mẽ, Haruko lại lao vào đợt tấn công tiếp theo, như một ngọn lửa bất diệt giữa cơn bão tuyệt vọng.
Trong lúc đó, nhóm của Hishiya đang quan sát ở mép cửa, tim đập loạn nhịp. Khi khìn qua khe cửa, cậu thấy một khung cảnh hỗn độn: một nhóm người sống sót đang gồng mình chống trả bầy đàn thây ma hung tợn tràn vào từ nhiều phía.
Nổi bật nhất là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài buộc đuôi ngựa màu tím, ánh mắt sắc lạnh, tay cầm gậy bóng chày quật mạnh từng cú chí mạng vào đầu lũ zombie. Chị ấy không hề chùn bước, mỗi cú đánh đều chuẩn xác và đầy uy lực.
"Không sao đâu, Ayaka! Em cứ tiếp tục bắn, chị sẽ lo chặn lũ thây ma lại!"
Cô gái có tên Ayaka, nhỏ hơn chị tóc tím một chút, đang đứng ở phía sau, cẩn thận giương cung, từng mũi tên lao đi cắm thẳng vào đầu zombie. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan. Số lượng xác sống tràn vào ngày một đông.
Hishiya nhận ra người phụ nữ tóc tím kia ngay lập tức. Đó chính là Nagami Haruko, hội trưởng hội học sinh, người mà cả trường đều ngưỡng mộ. Hội trưởng không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên khí chất mạnh mẽ và đầy quyền lực. Nhưng giờ đây, nhìn đàn chị Haruko chiến đấu trong tuyệt vọng, cậu không khỏi rùng mình.
"Miku, Shizuka, các cậu thấy không? Có người sống trong đó. Họ đang cần giúp đỡ."
"Chúng ta làm gì bây giờ, Hishiya? Lũ zombie đông quá, chỉ ba người chúng ta liệu có ổn không?"
"Không còn lựa chọn nào khác. Nếu không giúp, họ sẽ không cầm cự được lâu nữa. Mình sẽ lao vào đánh lạc hướng, hai cậu yểm trợ từ phía sau. Đừng để bất kỳ tên nào tiếp cận gần nhé!"
"Hiểu rồi, nhưng nhớ cẩn thận đấy!"
Cậu gật đầu, tay siết chặt thanh katana. Cảm giác sợ hãi và adrenaline trộn lẫn trong máu, khiến từng bước chân như trở nên nặng nề.
"Hishiya! Đừng làm liều như lúc nãy nữa!" Shizuka hét lên sau lưng, giọng đầy lo lắng.
"Yên tâm, lần này tớ sẽ cẩn thận hơn!"
Hishiya đạp tung cánh cửa, xông thẳng vào phòng. Haruko và Ayaka lập tức quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc lẫn cảnh giác.
"Tránh ra! Bọn tớ đến giúp mọi người đây!" Cậu hét lớn, lao thẳng về phía lũ zombie, vung kiếm chém mạnh vào đầu một con đứng gần nhất.
"Phập!"
Máu đen bắn tung tóe. Lũ zombie bị Hishiya thu hút sự chú ý, chúng quay ngoắt về phía cậu, rít lên đầy dữ tợn.
"Miku, ném đi!"
Từ phía cửa, Miku ném một chai Molotov tự chế từ phòng thí nghiệm hóa học xuống sàn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, ngăn một nhóm zombie lại. Shizuka đứng phía sau, đâm liên tiếp vào đầu những con đang tiến gần.
Haruko bất ngờ trước sự xuất hiện của cả ba học sinh lạ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đàn chị lao tới hỗ trợ, từng cú đánh mạnh mẽ của chị khiến cậu thầm khâm phục.
"Em là ai? Học ở lớp nào vậy?!" Haruko hét lên khi vừa đập gục một tên.
"Em ư?... Chỉ là một người không muốn chết ở đây mà thôi!" Hishiya đáp gọn, tập trung chém thêm một con khác.
Phía sau Hishiya, Ayaka dùng cung tên để bắn những mũi tên sắc lẹm vào đầu zombie, phối hợp nhịp nhàng với đòn chém của cậu. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, tiếng gào thét của lũ xác sống hòa lẫn với tiếng thở hồng hộc của mọi người.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro