Chương 12: Số phận trớ trêu (2)

Trong lúc đó, đàn chị Haruko mạnh mẽ của cả nhóm, đang cố gắng dùng cây gậy bóng chày nện mạnh vào đám xác sống, từng cú đánh đầy quyết liệt nhằm nghiền nát chúng. Còn ở phía sau, hậu bối Ayaka nhỏ nhắn với cây cung trong tay, đang bình tĩnh nhắm từng mũi tên, liên tục bắn vào đầu bọn xác sống.

"Hây!... Bụp... Bụp... Bụp!"

"Pặc... Pặc... Pặc!"

Ayaka, với vóc dáng nhỏ nhắn khoảng 1m63, dáng người thanh mảnh nhưng đầy kiên cường, khiến cậu không thể rời mắt. Tóc ngắn màu hồng nhạt của cô ánh lên trong ánh sáng yếu ớt, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Hishiya nhớ, Ayaka từng là thành viên câu lạc bộ cung đạo, và sự chính xác của những mũi tên mà em ấy bắn ra giờ đây đã chứng minh điều đó.

Cây gậy bóng chày của Haruko tuy có thể nghiền nát đầu từng con zombie, nhưng phải mất rất nhiều sức lực. Đó là vũ khí chỉ phù hợp khi đối mặt từng con một. Ngược lại, cây cung của Ayaka là một công cụ tấn công từ xa hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh tất cả mọi người đang bị thiếu hụt vũ khí trầm trọng ở thời kỳ tận thế này.

"Haiz... Chết tiệt thật! Chị cố gắng lắm rồi, nhưng bọn xác sống này đông không tưởng!" Haruko hét lên, mồ hôi rơi từng giọt.

"Ôi không! Chị Haruko ơi, em sắp hết sạch mũi tên rồi!"

Tình thế hiện tại quả thật tuyệt vọng. Bọn zombie kéo đến ngày một đông hơn, còn tất cả những người đang chiến đấu xung quanh thì đã kiệt sức.

Tại vị trí nhóm khác trong phòng học. Một cô bạn vô cùng hoảng sợ đang nói chuyện gì đó với cậu bạn tóc vàng đang cực lực chiến đấu chống lại lũ thây tha đang đến gần.

"Làm sao đây, Ryo? Không lẽ chúng ta phải chết ở đây sao?" Natsumi ngoái lại hỏi, ánh mắt cô đầy hoảng loạn.

"Chết tiệt! Cậu mau im đi, Natsumi! Tớ đang cố đây này!" Cậu bạn học đó quát lớn trong khi cố thủ trước đàn zombie vô cùng tàn bạo đang hướng đến hai người.

Tiếp theo là vị trí nhóm của đàn chị Haruko hiện tại, một cô giáo nào đó đang vô cùng hoang mang không biết phải làm gì để giúp mọi người.

"Ara, ara... Làm sao bây giờ? Làm sao đây!" Giọng người phụ nữ đó run lên nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Ngoài Haruko và Ayaka, trong nhóm của chị hội trưởng còn có thêm một người nữa: đó là giáo viên nữ, cả đều đang vật lộn để đẩy lùi đám xác sống.

Người phụ nữ mặc chiếc áo len đỏ, váy ngắn màu đen, khoác áo blouse dài tay và đang ôm hộp cứu thương chính là cô Keiko, giáo viên y tế của trường mà cậu đang theo học.

Cô Keiko, là người mà mọi nam sinh đều thầm thương trộm nhớ, cô mang dáng vẻ quyến rũ đến chết người. Với chiều cao 1m7, 28 tuổi, thân hình chuẩn siêu người mẫu, mái tóc nâu óng mượt và chiếc kính đỏ càng làm nổi bật nét trưởng thành và trí thức. Mặc dù lá người lớn, nhưng đôi lúc cô hay vụng về và làm hỏng các dụng cụ y tế của trường.

Tuy nhiên, điều khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô chính là thân hình đầy đặn và "điểm nhấn" không thể bỏ qua, với một bộ ngực to tròn trịa và căng mọng. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử này, những nét quyến rũ đó không còn là trọng tâm. Là một giáo viên, cô đang cố hết sức để có thể cứu giúp mọi người, mặc dù đôi tay cô thì run rẩy liên tục.

Quay trở lại vị trí của hai cặp đôi bạn học kia, Hishiya trong lúc chiến đấu thì tình cờ quan sát và phát hiện được có điều gì đó quen thuộc từ hai người bọn họ, là thứ mà cậu khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên dược.

"Ryo! Cậu nghĩ ra cách gì đi chứ!"

Bạn học nữ đó đang nói chuyện với bạn trai của mình tên là Naoyu Natsumi, là cô gái vô cùng kiêu ngạo từng là ác mộng trong đời Hishiya. Là thành viên của hội côn đồ thường hay bắt nạt cậu, Natsumi cao khoảng 1m67, mái tóc đen dài, luôn vênh mặt đầy kiêu căng và khinh thường người khác. Đối với cậu, cô chẳng khác gì một kẻ ăn bám, luôn bám theo thằng khốn Ryo. Là người từng là bạn thân nhất của cậu để được che chở.

Ryo, tên phản bội đó vì vài chuyện trong quá khứ nên đã nghỉ chơi với Hishiya, và tham gia vào hội côn đồ. Giờ đây, Ryo cũng đang cầm một cây gậy bóng chày, mồ hôi nhễ nhại. Hắn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cậu biết trong thâm tâm hắn đang vô cùng hoảng loạn.

"Chết tiệt! Đừng lải nhải nữa! Tớ đang suy nghĩ đây!" Ryo quát lớn vào mặt cô bạn gái của mình, nhưng giọng nói lại lộ rõ sự bất lực.

Ở một góc khác và cũng là nhóm thứ ba trong phòng học đang bận rộn để chiến đấu khốc liệt. Jin, tên thủ lĩnh của hội côn đồ học chung với lớp của cậu, đang hét vào mặt hai tên đàn em của hắn. Jin cao khoảng 1m74, thân hình rắn rỏi nhờ tập luyện boxing, nhưng giờ đây hắn cũng đang dần mất bình tĩnh và kiểm soát.

"Mẹ kiếp! Cái lũ ăn hại này! Hai thằng tụi bây có phải là đàn ông hay không hả? Mau dốc hết sức mà giết bọn xác sống này đi cho tao!"

Mọi thứ trong phòng học là một mớ hỗn độn, tiếng gào thét của người sống, tiếng rít rợn người của bọn xác sống và tiếng vũ khí va chạm tạo nên một bức tranh tận thế vô cùng sống động.

Tiếng gầm gừ của bọn zombie dường như vang dội khắp cả hành lang, tạo nên một bản nhạc nền ghê rợn cho cuộc chiến sống còn. Bầy thây ma không ngừng tràn tới lớp học như một dòng thác lũ không thể cản phá.

Giờ đây, tại phòng học 10-2 chính là nơi xảy ra hỗn chiến đẫm máu nhất giữa hai phe loài người và zombie. Bốn nhóm con người phải chiến đấu với cả bầy xác sống vô cùng đông đảo và hung tợn đầy khát máu.

Haruko ở phía trước vẫn không ngừng tấn công. Mỗi cú đập của chị mạnh mẽ đến mức khiến đầu của lũ zombie vỡ tan thành từng mảnh, máu đen bắn tung tóe khắp nơi.

"Chết đi! Lũ khốn, đừng hòng chạm vào bất kỳ ai ở đây!" Haruko hét lớn, tiếng hét hòa lẫn với âm thanh chiến đấu, như một lời tuyên chiến đầy bất chấp.

Ayaka ở phía sau, dù sắp cạn kiệt mũi tên, vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Đôi mắt em ấy ánh lên sự tập trung tuyệt đối, từng mũi tên được bắn ra nhanh gọn, không hề chệch mục tiêu.

"Phập... phập... phập!" Mũi tên của Ayaka liên tục cắm vào đầu bọn xác sống. Nhưng ngay cả Ayaka cũng không thể duy trì mà bắn tên mãi được.

"Haruko! Em hết tên rồi! Chúng ta làm sao đây?!" Giọng Ayaka vang lên, lẫn trong sự hoảng loạn.

"Tự bảo vệ mình! Dùng bất cứ thứ gì em có! Không được bỏ cuộc!" Haruko đáp lại, giọng nói mạnh mẽ như ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho tất cả mọi người.

Ayaka, dù đã kiệt sức, vẫn không từ bỏ. Cô dùng con dao nhỏ, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào cổ và mắt của bọn thây ma.

"Chết đi! Chết hết đi!!!" Cô hét lớn, nước mắt lăn dài, nhưng đôi tay không ngừng di chuyển.

Cậu và Shizuka nhanh chóng xông vào hỗ trợ. Thanh kiếm của Hishiya vung lên, từng nhát chém cắt qua không khí, đâm thẳng vào những cái đầu trống rỗng.

"Hây!... Soẹt! Soẹt!" Mỗi lần thanh kiếm vung xuống, một tên xác sống đổ gục, nhưng không ai trong số những người nơi đây có thời gian để thở.

Shizuka ở kế bên, với ngọn giáo trong tay, đang chiến đấu một cách dũng mãnh. Cô gái mà cậu từng thấy sợ hãi, nhút nhát trước thây ma giờ nay đã hoàn toàn thay đổi. Một con người vô cùng mạnh mẽ dánh đương đầu với zombie mà không hề nhụt chí.

"Chết đi! Lũ xác sống kinh tởm!" Cô hét lớn, ngọn giáo đâm xuyên qua hai con zombie cùng lúc, máu đen chảy dài xuống cán giáo.

Shizuka đứng ở vị trí tiền tuyến chiến đấu bên cạnh Hishiya, mũi giáo của cô di chuyển liên tục như một vũ công trong điệu múa tử thần.

"Hây-yaaa!!!" Cô hét lớn, đâm thẳng vào lồng ngực một con zombie, sau đó rút mạnh ngọn giáo ra, xoay người chém ngang, cắt đôi cổ của con thứ hai. Máu đen văng tung tóe, bắn cả lên mặt cô, nhưng Shizuka không dừng lại.

Bên cạnh Shizuka, cậu vung thanh kiếm với tất cả sức mạnh còn lại. Một con zombie lao thẳng vào cậu, hàm răng nhọn hoắt chực cắn vào cổ. Hishiya cúi người né, dùng vai đẩy mạnh nó về phía trước rồi chém mạnh xuống. Lưỡi kiếm xuyên qua hộp sọ, khiến con quái vật đổ gục với một tiếng rít chói tai.

"Đừng để bọn chúng bao vây!" Haruko hét lên từ phía sau, cây gậy bóng chày của cô đập mạnh vào đầu một con zombie, âm thanh "bụp" khô khốc vang lên khi hộp sọ của nó bị nghiền nát.

Ở một góc phòng, Jin cùng đồng bọn của hắn đang phải vật lộn. Jin, với cú đấm mạnh mẽ từ đôi tay quen thuộc boxing, vung nắm đấm như điên loạn, từng cú đánh mạnh mẽ đủ để đập vỡ hàm bọn zombie. Nhưng rõ ràng, sự tự mãn thường ngày của hắn đã tan biến, thay vào đó là một nỗi sợ chết người.

"Tao chưa chết được! Đừng hòng cản tao!" Jin gầm lên, cú đấm cuối cùng khiến một con zombie móp đầu.

"Đừng để chúng tới gần tao! Mày nghe không, Raku?!" Jin hét vào mặt một tên đàn em, nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo nỗi sợ của hắn.

Tên béo Raku, mặt đầy mồ hôi, đang cố nện từng cú đập lên đầu bọn xác sống. Nhưng do sức lực yếu kém, những cú đập của hắn chỉ khiến bọn zombie chao đảo, không thực sự giết được chúng.

"Mẹ kiếp! Tao không làm được! Chúng đông quá!" Raku la lớn, mắt đầy hoảng loạn.

Bên cạnh đó, tên đàn em còn lại cũng không kém phần nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn từng dòng zombie ào ạt kéo tới.

"Chết tiệt thật!... Jin, tao không nghĩ mình sẽ giữ được bọn chúng lâu đâu!" Tên đàn em Fuji cố gắng chống cự trước sự hung hãn của bầy zombie phía trước.

"Chậc... Đồ vô dụng! Nếu mày mà không giữ được thì cả lũ sẽ chết hết đó!" Hắn quát tháo đàn em của mình vô cùng tệ hại.

Còn về phía Ryo, kẻ mà cậu từng coi là bạn thân, giờ đây cũng đang bị đẩy đến giới hạn. Hắn nện cây gậy bóng chày liên tục, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Làm sao đây! Chúng ta không trụ nổi nữa!" Hắn gào lên, như muốn cầu cứu ai đó.

"Câm miệng và chiến đấu đi, Ryo! Nếu mày không muốn chết, thì đừng yếu đuối!" Hishiya quát tháo Ryo, giọng nói pha lẫn giữa căm hận và tuyệt vọng.

"Mày... Là mày sao, Hishiya?... Tên khốn thất bại nhà mày vẫn còn sống cơ à?" Hắn nói chuyện đá đểu và coi thường cậu giữa lúc hỗn loạn.

"Tao còn sống thì đã sao, hả tên khốn kiếp?" Hishiya đáp lại những lời căm hận vô cùng quyết liệt về phía Ryo.

Trong lúc hỗn chiến, một tên zombie bất ngờ lao tới từ bên trái, nhắm thẳng vào Shizuka.

"Cẩn thận, Shizuka!" Cậu hét lớn, nhanh chóng lao người thật nhanh về phía cô.

"Rầm!!" Cả Hishiya và con zombie cùng ngã xuống sàn. Đôi tay nó không ngừng quơ quào, móng vuốt nhọn cố cào nát mặt cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Không! Hishiya!" Shizuka hét lớn, lao đến dùng ngọn giáo đâm xuyên qua đầu con zombie, máu đen bắn lên cả khuôn mặt cô.

Hishiya nằm thở dốc, tay chân run rẩy, nhưng ánh mắt của Shizuka khiến cậu sững sờ. Đó không phải ánh mắt của một cô gái yếu đuối, mà là ánh mắt của một chiến binh sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

"Cậu có sao không, Hishiya?" Giọng cô lo lắng, nhưng vẫn đầy quyết tâm.

"Tớ... Tớ không sao. Cảm ơn cậu." Cậu đáp, cố gượng đứng dậy.

Cả căn phòng như địa ngục trần gian. tất cả chiến đấu như những kẻ điên loạn, máu và mồ hôi hòa lẫn, sức lực dần cạn kiệt. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc, một tiếng hét lớn vang lên.

"CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC CHẾT Ở ĐÂY! TẤT CẢ XÔNG LÊN!!!" Haruko hét lớn đến mức khàn cả cuống họng, cây gậy bóng chày vung mạnh, nghiền nát đầu một tên zombie cuối cùng.

Mọi người đồng loạt lao lên, sức mạnh còn sót lại được dồn hết vào những đòn tấn công cuối cùng. Chỉ vài phút sau, căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ. Tất cả bọn zombie đã gục ngã.

Tất cả những người chiến đấu với lũ xác sống đứng đó, thở dốc, toàn thân đẫm máu và mồ hôi. Haruko gục xuống sàn, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười.

"Chúng ta sống rồi, chị ơi..." Ayaka thì thầm, đôi mắt rưng rưng khi về phía hội trưởng Haruko.

"Ừm, mọi người đã vất vả rồi. Cả em nữa Ayaka, chị rất mừng vì em không bị làm sao." Đàn chị haruko mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh và an ủi cô hậu bối dễ thương của mình.

Hishiya nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mọi người thực sự là một đội vô cùng ăn ý. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn căm hận những kẻ đã từng bắt nạt cậu.

"Đây chỉ là khởi đầu..." Hishiya lẩm bẩm, siết chặt thanh kiếm trong tay.

"Làm tốt lắm, Hishiya!" Shizuka mỉm cười đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn rực cháy ý chí chiến đấu.

Miku cũng chạy tới, ôm chầm lấy cậu.

"Hic... Chúng ta đã làm được rồi Hishiya! Chúng ta vẫn còn sống!" Vừa ôm cô vừa khóc oà lên.

Cái ôm của Miku có phần hơi khiến cậu cảm thấy đau nhói bởi những vết thương chiến đấu gây ra ban nãy. Nhưng nó không là gì từ sự ấm áp của một người bạn, người mà luôn lo lắng cho cậu, khóc vì cậu.

Nhưng bên cạnh đó, Shizuka có vẻ không vui khi nhìn thấy Miku ôm lấy Hishiya một cách mặn nồng vô cùng thân thiết. Cậu thầm nghĩ, bởi lẽ cô cảm thấy ghen tị vì mình không được ôm trước ư? Hay là vì chuyện khác mà trông cô tỏ ra không mấy vui vẻ như thế?

Haruko quệt mồ hôi trên trán, tuy mệt nhưng cô vẫn cố gắng chút sức lực cưối cùng và bước đến gần chỗ cậu.

"Cảm ơn mọi người. Nếu không có các em, chắc bọn chị đã bỏ mạng lâu rồi."

"Không có gì... Nhưng chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lũ zombie có thể quay lại bất cứ lúc nào."

Haruko gật đầu đồng ý. "Được. Nhưng trước tiên, hãy cùng nhau bàn kế hoạch."

"Em đồng ý với ý kiến của chị. Nhưng trước hết, mọi người hãy nhanh chóng thu dọn vũ khí, chuẩn bị rút lui! Chúng ta không thể ở đây thêm nữa! Lũ zombie lại chuẩn bị sắp đến đây đấy!" Cậu hét lớn, ánh mắt quét qua từng người, từng gương mặt đang mướt mồ hôi và đẫm máu.

"Ừm... Chị biết rồi, vậy chúng ta đi thôi nào!"

Cuộc chiến này chưa kết thúc. Và cậu biết rõ, nó chỉ là bước khởi đầu của một cuộc hành trình vô cùng gian nan và khốc liệt hơn đang chờ ở phía trước.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro