Chương 14: Bước ngoặt thay đổi mới (2)

Trong một góc tối u ám của căn phòng học bên trong ngôi trường, giờ đây ngập tràn mùi tử khí, Hishiya đứng lặng lẽ, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt trong căn phòng. Thanh katana trong tay cậu run lên nhè nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì sự kiệt sức sau những giờ phút chiến đấu không ngừng nghỉ. 

Máu đen của lũ zombie vẫn còn lem luốc trên lưỡi kiếm, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà, hòa lẫn với bụi bẩn và những mảnh vỡ của cuộc sống yên bình đã tan biến. Trước mặt cậu là nhóm người sống sót, những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ, những người mà cậu vừa muốn bảo vệ, vừa muốn quay lưng bỏ mặc.

Hishiya không phải là anh hùng, cũng không phải là người lãnh đạo tài giỏi. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng ở vị trí này, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, buộc phải đưa ra những quyết định mà ngay cả người trưởng thành cũng phải chùn bước. Nhưng cuộc đời cậu, từ những ngày tháng đầu tiên cậu có thể nhớ, đã là một chuỗi những bất công và mất mát.

Ba cậu mất sớm vì một căn bệnh ung thư quái ác. Khi ba còn sống, gia đình cậu vẫn còn đang nghèo đến mức cơm no áo ấm cũng là điều xa xỉ. Mãi cho đến tận bây giờ, một mình sống cô đơn trong căn nhà trọ tồi tàn, giữa cái nghèo đói bám riết lấy từng hơi thở, cuộc sống của cậu chẳng khá hơn là bao. Mỗi ngày, cậu phải bán mạng, đánh đổi cả sức khỏe chỉ để kiếm được chút đồng tiền ít ỏi.

Còn mẹ của Hishiya thì đã bỏ rơi gia đình từ lâu. Vì thế, cậu và ba phải tiếp tục sống mưu sinh trong một căn nhà trọ tồi tàn với giá thuê rẻ bèo.

Ngày xưa ba từng kể cho Hishiya rằng, ông từng làm vệ sĩ cho một gia tộc danh tiếng ở Trung Quốc. Nhưng vì gặp phải chuyện gì đó phiền phức, nên ông ấy mới bỏ trốn về Nhật Bản cùng với số tiền tích góp được bấy lâu nay. Trên đường chạy trốn, ông tình cờ bị nhóm người lạ mặt phục kích trên tàu ở ngoài biển khơi và may mắn sống sót khi bị trôi dạt về tới quê hương của mình.

Tuy số tiền để dành đã bị biến mất nhưng mạng người thì vẫn còn ở đấy. Mãi cho đến khi về thăm nhà tại Tokyo, ba tình cờ gặp lại mẹ, là bạn thuở nhỏ cùng hay đi học cho đến khi tốt nghiệp cấp ba với ông. Qua những lần trò chuyện lâu ngày xa cách nhau, hai người dần trở nên thân thiết hơn rồi tiến tới hôn nhân, và sau đó sinh ra cậu.

Thế nhưng, hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Ba và mẹ bất ngờ đưa nhau ra tòa ly hôn. Hishiya chưa bao giờ hiểu được lý do tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này, nhưng trong lòng cậu luôn suy đoán nghĩ rằng, chính cái nghèo đã đẩy họ đến bước đường ấy.

Tiền bạc, chính là cái thứ tưởng chừng vô tri nhưng lại là nguyên nhân phá vỡ gia đình cậu, khiến mọi người ly tán, mỗi người một nơi. Từ đó, ba dẫn cậu rời đi, sống trong một căn hộ cũ kỹ, còn mẹ thì biến mất, không một lần quay lại.

Đã nhiều năm trôi qua, mẹ chưa hề ghé thăm hay liên lạc với Hishiya lấy một lần. Có lẽ bà đã thực sự quên cậu, bỏ rơi cậu mãi mãi.

Khi ba còn sống, Hishiya chẳng giúp được gì nhiều. Tất cả chi phí sinh hoạt, từ tiền ăn uống đến học phí, ba đều tự mình gánh vác. Ba là một người siêng năng đến mức đáng ngưỡng mộ. Để nuôi cậu khôn lớn, ông sẵn sàng làm bốn công việc cùng lúc. Nhưng cũng chính vì lao lực quá nhiều mà ba mắc phải vô số bệnh, từ nhẹ đến nặng. Đó là lý do ông ra đi quá sớm khi cậu vẫn còn nhỏ chưa đủ tuổi để gánh vác mọi thứ.

Ngay khi ba mất, Hishiya đã cố gắng hết sức thực hiện những lời dạy bảo của ông, mong rằng ông sẽ an lòng nơi thiên đàng. Nhưng bây giờ, cậu không thể tiếp tục làm như vậy nữa.

Bước vào hiện thực, Hishiya không thể nào chấp nhận phải đồng hành cùng tên khốn xấu xa Ryo và đám rẻ rách của hắn. Vì vậy, cậu đã đáp lại lời của chị hội trưởng bằng giọng điệu cứng rắn:

"Nói tóm lại... Em không thể nào đi cùng với mấy tên rác rưởi đó được, chị hội trưởng à. Nhưng em sẽ cho mọi người hai lựa chọn. Một, đi theo nhóm bọn em để ra khỏi đây. Hai, lập nhóm với mấy tên khốn nạn cặn bã đó!"

"Tin em đi... Nếu bọn chị chọn phương án số hai, thì tương lai của các người chắc chắn sẽ không được yên ổn đâu. Đừng trách em không cảnh báo trước!"

Hishiya nhìn thẳng vào họ, ánh mắt sắc bén, giọng nói dứt khoát.

"Tùy mấy người quyết định. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu chọn sai, các người sẽ phải hối hận đến suốt đời!"

Không khí trong căn phòng chùng xuống nặng nề. Tất cả đều im lặng, đăm chiêu suy nghĩ. Họ bối rối giữa việc chọn đi cùng với nhóm của Hishiya, những người đã chứng minh được năng lực. Hay đi cùng với đám côn đồ hung hãn đằng kia, một quyết định sai lầm lúc này có thể đồng nghĩa với cái chết.

Sau năm phút căng thẳng, mọi người đều cùng nhau đưa ra lựa chọn. Một người cầm gậy bóng chày, một người sử dụng cung tên, một bác sĩ, và cô nàng mà cậu ghét nhất cũng về phe cậu. Tất cả đều quyết định đi theo nhóm Hishiya.

Riêng đám du côn thì bị từ chối thẳng thừng.

"Chậc... Cái thằng yếu đuối ra vẻ mạnh mẽ này! Còn con điếm kia nữa!" Ryo nghiến răng, tay siết chặt nắm đấm lại.

"Mà thôi, Natsumi. cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa."

"Còn mày nữa Hishiya! mày là nhất, có vũ khí trong tay thì mày muốn làm gì chẳng được!"

Ryo tỏ ra bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì được hơn vì giữa cậu và Natsumi dường như có thoả thuận gì đó mà Hishiya không hề hay biết.

Trong khi đó, một kẻ khác trong hội bắt nạt bỗng lên tiếng.

"Hishiya, bọn tao xin lỗi. Làm ơn cho bọn tao đi chung đi. Tao thề sẽ không gây rắc rối nữa!" Fuji, tên đeo mắt kính đầy mưu mô trong nhóm của Jin chắp tay cầu xin cậu.

"Đúng đó! Coi như hãy bỏ qua mọi chuyện và cho bọn tao đi theo với!" raku, tên béo đầu óc ngu si cũng khốn đốn cầu xin Hishiya.

"Hai thằng rác rưỡi này! Bọn mày làm tao mất mặt quá đấy!" Jin tỏ vẻ tức giận và dường như có ý định muốn đấm hai tên đàn em của mình.

Mặc dù nghe họ van xin, Hishiya không hề mủi lòng. Nhìn bọn chúng, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm. Bọn chúng từng bắt nạt cậu, coi cậu không khác gì nô lệ. Giờ đây, khi đứng trước cái chết, bọn chúng lại trơ trẽn cầu xin sự giúp đỡ của kẻ mà mình từng bắt nạt.

"Chúng ta đi thôi, mọi người!" Hishiya lạnh lùng nói, quay lưng dẫn cả nhóm rời đi.

Cả nhóm lao xuống cầu thang tầng hai và tiếp tục chạy trên khắp hành lang ở tầng một, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian chật hẹp. Hành lang tầng một giờ đây là một chiến trường, những chiếc bàn ghế thì để lộn xộn ở khắp mọi nơi, hàng đống sách vở thì rơi xuống nền sàn, và máu tươi loang lổ dính đầy trên tường. 

Tiếng gào rú của zombie từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng thở hổn hển của những con người đang chạy trốn. Mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi, khiến dạ dày Hishiya quặn thắt, nhưng cậu không dừng lại. Không ai dừng lại.

Bất ngờ, một bầy zombie đông đảo xuất hiện từ góc hành lang, chặn đứng đường chạy của họ. Chúng đông như một biển người chết, những đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn chằm chằm vào nhóm sống sót. Da thịt chúng thối rữa, từng mảnh rơi ra khi chúng lê bước, miệng há to để lộ hàm răng vàng ố và những tiếng rên rỉ ghê rợn.

"Chết tiệt... Chạy mau!" Hishiya hét lớn, cầm chắc vũ khí trong tay.

Tiếng va chạm vang lên, máu và xác thây ma vương vãi khắp nơi. Từng nhát chém vang lên dồn dập, nhưng số lượng zombie không ngừng tăng lên.

"Không ổn rồi, anh Takahashi!" Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau.

Giữa lúc hỗn loạn, chị hội trưởng Haruko trượt chân ngã. Một con zombie từ phía sau lao tới, định cắn vào tay chị. Haruko chỉ kịp hét lớn.

"Không!!! Đừng qua đây!" Haruko hét lên, giọng vỡ òa trong tuyệt vọng.

Nghe thấy tiếng la hét, Hishiya xoay người lao tới chạy về phía của đàn chị Haruko. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ ràng một cảm giác chết chóc bao trùm. Chị hội trưởng, người luôn mạnh mẽ và bình tĩnh, giờ đây lại đang nằm bất lực giữa bầy quái vật.

"Chị Nagami!!!" Hishiya hét lớn, đẩy mạnh một con zombie chắn trước mặt để lao tới.

Tên thây ma há cái miệng hôi thối, nhe hàm răng vàng ố nhắm thẳng vào vai chị. Haruko cố gắng vùng vẫy, đôi mắt chị ánh lên sự tuyệt vọng mà cậu chưa từng thấy ở chị trước đây. Nhưng máu và mồ hôi khiến đôi tay của chị trơn trượt, vô dụng trước sức mạnh kinh hoàng của con quái vật.

Hishiya không còn thời gian để suy nghĩ. Dồn hết sức lực, cậu lao tới, dùng thanh katana trong tay đâm xuyên qua đầu con zombie. Tiếng lưỡi kiếm xé toạc hộp sọ vang lên khô khốc. Máu đen bắn tung tóe, vấy đầy mặt Hishiya và cả Haruko.

"Chị ơi! Chị có sao không?" Hishiya thở hổn hển, dùng hai tay đặt lên vai chị.

"Chị không sao..." Đàn chị Haruko run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm.

"Cảm ơn em, Takahashi..." Giọng chị nhỏ nhẹ, và trong khoảnh khắc ấy, Hishiya nhận ra một chút đỏ mặt thoáng qua trên gương mặt chị. Nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi. Tiếng rên rỉ của bầy zombie ngày càng gần, chúng đông hơn, hung hãn hơn.

Từ phía sau của cả hai, bầy zombie ngày càng xuất hiện và kéo đến đông hơn, những tiếng rên rỉ man rợ của chúng vang lên, như một bản giao hưởng của địa ngục.

"Nhanh lên! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Hishiya hét lớn, nhanh chóng kéo Haruko đứng dậy, nhìn cả nhóm vẫn đang chiến đấu trong vô vọng.

Ayaka, Shizuka và những người khác đang cố gắng chống trả. Shizuka dùng cung tên bắn hạ từng con zombie một cách điêu luyện, nhưng số lượng chúng quá đông. Cô giáo Keiko đứng nép sát vào tường, ôm lấy Miku và Natsumi trong khi nước mắt lăn dài trên má.

"Ara ara... Các em ơi, chúng ta nên làm gì đây?" Vừa ôm cô giáo Keiko vừa hoảng sợ nhưng vẫn có hơi tỏ ra vẻ lạc quan trước tình huống sinh tử.

"Chúng ta không thể cầm cự được nữa!" Shizuka hét lên, đôi tay run rẩy khi cố kéo căng dây cung một lần nữa.

"Được rồi! Lùi lại! Tất cả lùi lại!" Hishiya ra lệnh, ánh mắt đảo nhanh tìm kiếm một lối thoát.

Trong lúc ấy, Ryo bao gồm nhóm của Jin từ đâu chạy tới bám theo nhóm Hishiya ở phía sau.

"Mẹ kiếp! Chết tiệt! Bọn chúng ở đâu mà đông quá vậy!" Jin vừa chạy vừa chửi lũ xác xống.

"Chó chết thật! Lũ chúng mày đợi bọn tao với!" Ryo cũng đang chạy tức tốc và hét to về phía nhóm Hishiya.

Nghe thấy giọng nói vang vọng ở phía sau, Hishiya liền quay người lại và chứng kiến bọn chúng lại bám theo đuôi nhóm của mình.

"Lũ khốn nạn! Chúng mày đi theo bọn tao làm gì? Mau biến hết đi!" Cậu vừa chửi vừa chém từng tên xác sống.

Ngay khi đó, một tiếng "rầm" vang lên. Cánh cửa ở phía xa bị đạp mạnh, và từ trong góc khuất, một nhóm zombie khát máu lao ra ồ ạt về phía cả nhó.

"Chết tiệt! Chúng ta bị kẹt rồi!" Ayaka gào lên, khuôn mặt lấm lem máu và mồ hôi.

Không còn đường lui. Tất cả đều bị bao vây từ mọi phía. Tiếng rên rỉ, tiếng bước chân lết của bọn zombie vang lên dồn dập ngày một lớn hơn, áp lực đè nặng lên từng người trong nhóm.

Giữa tiếng gào rú của bầy zombie, Hishiya bất chợt nhớ về ba. Hình ảnh ba nằm trên giường bệnh, đôi mắt trũng sâu vì kiệt sức, hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

"Con phải mạnh mẽ, Hishiya... Cuộc đời này sẽ không dễ dàng với con, nhưng ba tin con sẽ vượt qua được."

"Và... Con đừng oán trách mẹ nữa. Tất cả là lỗi của ba, lẽ ra ba không nên làm thế. Ba không nên đi qua Trung Quốc làm việc để rồi dẫn đến mọi chuyện như thế này."

"Ba xin lỗi con, Hishiya. Vì ba mà chúng ta đã không thể trở thành gia đình trọn vẹn được. Vì vậy, hãy cố gắng sống thật tốt nhé, đứa con trai bé bỏng của ba."

Những lời cuối cùng của ba như hồi chuông đánh thức Hishiya. Cậu không thể bỏ cuộc, không thể để mọi người chết ở đây.

"Nghe tớ này!" Hishiya hét lên, giọng nói đầy uy quyền.

"Shizuka, hậu bối Takagi Ayaka. Mọi người hãy thay tớ và bảo vệ cho cả nhóm thật tốt nhé!"

"Đàn chị Nagami, chị hãy dẫn mọi người chạy về phía cầu thang xuống dưới sảnh! Em sẽ chặn bọn chúng và câu chút thời gian cho mọi người!"

"Không! Em không thể làm thế!" Haruko phản đối, ánh mắt chị lóe lên sự bất mãn.

"Chúng ta không có thời gian để mà tranh cãi!" Cậu cắt ngang.

"Em sẽ chặn chúng. Mọi người mau chạy ngay đi, đó là cơ hội duy nhất!"

Không chờ đợi câu trả lời, Hishiya quay người lao vào bầy zombie. Với thanh katana trong tay, cậu chém thẳng vào con zombie gần nhất. Máu đen bắn tung tóe, bốc lên mùi tanh tưởi.

"Tới đây! Lũ khốn!" Hishiya hét lớn, như muốn khiêu khích cả địa ngục.

Từng con một, bọn zombie nhào tới. Hishiya lùi lại từng bước, dẫn dắt chúng ra xa khỏi nhóm. Đôi tay cậu mỏi nhừ, nhưng cậu không ngừng chiến đấu.

Haruko kéo tay Ayaka, ánh mắt chị đầy đau đớn nhưng cũng quyết liệt. "Đi thôi! Chúng ta phải tin em ấy! Chị tin Takahashi sẽ sống sót và quay về cùng với cả nhom!"

Cả nhóm lùi dần về phía cầu thang, nhưng Hishiya có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của họ vẫn dõi theo cậu.

Chỉ còn một mình Hishiya giữa bầy quái vật. Đôi chân cậu dường như không còn cảm giác, mỗi nhát chém đều nặng nề hơn. Cậu biết mình không thể cầm cự lâu hơn nữa.

"Ba... Xin hãy dẫn đường cho con..." Hishiya lẩm bẩm, đôi mắt nhắm chặt, chuẩn bị cho giây phút cuối cùng.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trong phòng học. Ánh sáng chói lòa làm cậu phải che mắt. Những mảnh kính từ cửa sổ phòng học bị vỡ tung toé, tạo ra một khoảng trống lớn.

"Lối thoát!" Hishiya thốt lên, không thể tin vào mắt mình.

"Nhanh lên! Hishiya! Hãy nhảy xuống đây đi!" Haruko đứng ở phía dưới hét lớn, vẫy tay gọi cậu.

Dù đây là tầng một nhưng cũng không quá nguy hiểm khi phải nhảy xuống từ đây, Hishiya tập trung hết sức lực còn lại, lao thẳng về phía xác sống bên trong lớp học. Đàn zombie đuổi sát phía sau, tiếng chân chúng dồn dập, rượt đuổi như muốn nuốt chửng cậu.

Hishiya lao qua cánh cửa sổ vừa kịp lúc trước khi bị lũ xác sống túm lấy. Tiếng zombie gào gừ cứ vang vọng ở phía trên.

Hishiya ngã lăn quỵ xuống sân, thở dốc. Haruko, Ayaka, Miku và Shizuka vây quanh cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu điên rồi, Hishiya!" Shizuka mắng, nhưng giọng cô lẫn trong tiếng nấc nghẹn.

Hishiya cười nhẹ, dù cả cơ thể vẫn còn đang rất đau nhức toàn thân.

"Ít nhất, chúng ta vẫn còn sống..."

Cả nhóm ôm chầm lấy nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa sự chết chóc và tuyệt vọng, mọi người tìm được một tia hy vọng le lói. Nhưng cậu biết, đây chưa phải là hồi kết cho chúng ta, mọi thứ chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng đang chờ đợi ở phía trước.

Trong khi đó, Ryo và hội bắt nạt thì cứ đó, phớt lờ những nỗ lực ban nãy mà cậu tạo dựng để giúp mọi người thoát ra an toàn.

Tiếng thở dốc và những nhịp tim đập dồn dập là âm thanh duy nhất vang vọng khắp sân trường hoá lẫn với tiếng gào la của lũ thây tha đang lang thang tìm kiếm người sống trong trường.

"Ở đây vẫn còn nhiều nguy hiểm, chúng ta phải tiếp tục di chuyển thôi!" Haruko lên tiếng, giọng vẫn còn run.

"Chị Nagami nói đúng đấy, ở đây không an toàn. Vì vậy tớ kiến nghị chúng ta nên tìm một chỗ nào đó để nghĩ ngơi và cùng nhau lên kế hoạch lại!" Miku nối tiếp lời của chị Haruko và vạch ra lộ trình đi tìm kiếm an toàn trong trường.

Mọi người gật đầu đồng ý. Không ai dám nghỉ ngơi thêm dù chỉ một giây. Tiếng zombie ở khắp mọi nơi trong sân trường vẫn vang lên từng hồi, như nhắc nhở rằng cái chết chỉ cách chúng tôi một bức tường mỏng manh.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng cả nhóm cũng thống nhất được chỗ để nghĩ ngơi.

"Phòng giáo viên! Đi thôi nào mọi người! Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó!" Hishiya dẫn dắt tất cả thành viên, bao gồm nhóm của đám bất hảo mà cậu ghét nhất, cùng nhau vào lại bên trong trường để đi tới địa điểm mà cả nhóm đã thống nhất trước đó.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro