Chương 15: Cùng nhau vượt qua ngưỡng cửa sinh tử
Cuộc chiến chống lại lũ zombie giờ đây đã trở nên tuyệt vọng trở lại. Số lượng thây ma bên trong trường và cả ngoài sân trường đông đến mức không đếm xuể, áp lực đè nặng lên từng người trong nhóm Hishiya. Tất cả mọi người đều bị cuốn vào cuộc chiến chung, hy vọng chạy đến chỗ nghĩ ngợi dường như đã hoàn toàn vụt tắt.
Cả không gian bị bao trùm bởi tiếng gào rú man rợ của lũ zombie. Bóng dáng lũ thây ma đông nghịt như sóng tràn tới, mỗi bước chân nặng nề của chúng như muốn nghiền nát mọi hy vọng cuối cùng của tất cả thành viên trong nhóm. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt Hishiya, lòng bàn tay ướt đẫm.
"Không còn thời gian để hoảng loạn nữa, tất cả phải cùng nhau hành động ngay lập tức! Mở đường máu để mà chạy trốn!" Hishiya hối thúc tất cả mau chóng thực hiện kế hoạch của cậu.
"Nhưng phải làm sao đây? Số lượng chúng quá đông, con đường trước mắt thì bị chặn kín." Miku phân tích tình huống trong lúc hỗn loạn.
Trong khi tuyệt vọng phủ kín tâm trí, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Hishiya như một tia sáng giữa bóng tối mịt mùng. Dù ý tưởng đó có hơi miễn cưỡng, nhưng nó vẫn là con đường duy nhất để cứu mạng tất cả.
Ý tưởng điên rồ nảy ra. Dựa vào đám bắt nạt? Hishiya ghét chúng. Chúng đã khiến cuộc sống của cậu trở thành địa ngục, nhưng giờ đây, sự sống còn của cả nhóm phụ thuộc vào một điều: liệu cậu có thể thuyết phục được bọn chúng hay không?
Hishiya quay về phía đám du côn từng bắt nạt mình. Bọn chúng là lựa chọn cuối cùng, một lực lượng mà cậu không mong đợi nhưng không thể không dựa vào ngay trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này.
Cậu nhìn về phía Jin, Raku, Fuji và Ryo. Những kẻ luôn coi thường cậu, ánh mắt chúng nhìn cậu đầy sự khinh bỉ.
"Này, lũ chết tiệt kia!" Hishiya hét lớn, cố nhấn chìm mọi nỗi sợ.
"Nghe cho rõ đây! Tao chỉ nói một lần thôi! Bọn mày mau chia thành hai đội, vừa phòng thủ vừa tấn công. Phải đẩy lùi lũ zombie ở phía sau để mở lối thoát! Nếu không, cả đám sẽ chết!"
"Hả? Mày nói gì đấy thằng chó?" Raku cười khẩy.
"Thằng loser này tưởng mình là ai mà ra lệnh cho bọn tao?" Fuji chửi ngược lại cậu.
"Nghe nực cười thật đấy," Ryo tiếp lời, giọng tràn đầy mỉa mai.
"Tao thà chết còn hơn phải làm theo lời của một thằng hèn nhát và loser như mày, Hishiya!" Jin tỏ vẻ không mấy quan tâm đến lời nói của Hishiya.
Hishiya nghiến răng, nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơn giận, sự thất vọng, và nỗi sợ hãi hòa quyện như một cơn bão trong lòng cậu. Cậu hét lên, giọng lạc đi vì khản đặc.
"Chúng mày muốn chết sao? Muốn để bọn chúng xé xác à? Vậy thì cứ đứng đó mà cãi nhau đi! Nhưng nhớ kỹ, nếu không làm theo lời tao, tất cả sẽ chết sạch!" Hishiya trừng ánh mắt sắc bén về hướng bọn côn đồ.
Jin im lặng nhìn Hishiya, ánh mắt dao động giữa tức giận và suy tư. Nhưng Raku, Fuji và Ryo vẫn ngoan cố.
"Thằng chó này, mày..." Raku gầm gừ, tiến gần tới cậu với nắm đấm giơ cao.
"Dừng lại!!" Jin quát lên, đấm mạnh vào cửa kính. Tiếng vang khiến tất cả im bặt.
"Chúng mày không thấy tình hình bây giờ à? Đứng đó mà cãi nhau thì chỉ có chết! Làm theo lời nó ngay, nếu không thì cút!" Dù có hơi khó chấp nhận nhưng Jin vẫn quyết định chọn tin vào tên loser như Hishiya.
Sự im lặng bao trùm trong vài giây dài như thế kỷ. Cuối cùng, Raku nghiến răng, ánh mắt hằn lên sự không cam lòng. "Được rồi, lần này tao nghe lời mày."
"Nếu mày nói thế thì tao cũng vậy." Fuji gật đầu vâng lời thủ lĩnh của mình.
Trong khi đó, bên phía nhóm của Shizuka cũng đang tạm ổn. Hiện tại, cô đang phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ Natsumi và cô giáo Keiko. Còn Ayaka thì yểm trợ phía sau Shizuka.
"Sọc... Sọc..." Shizuka vươn mũi giáo đâm thẳng vào lồng ngực từng tên zombie.
"Pặc... Pặc... Chị Sasaki! Em sẽ hỗ trợ chị từ phía sau!" Ayaka cũng không kém phần chiến đấu khi đứng phía sau yểm trợ Shizuka.
"Ừm! Cảm ơn em, Takagi. Mọi người hãy cẩn thận ở đằng sau nhé! Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ hét lên để bọn này ứng phó kịp thời!" Shizuka nói để mong hai người ở đằng sau mình chú ý an toàn hơn.
"Tụi này biết rồi! Nhớ chú ý an toàn đấy nhé!" Cả Natsumi và cô giáo Keiko đồng thanh trả lời nhưng cũng pha lẫn chút lo lắng.
Kế hoạch tiếp tục được triển khai. Trong lúc Jin và đồng bọn đẩy lùi zombie ở phía sau, Hishiya lao về phía Haruko để trợ giúp cô. Từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung.
"Haruko! Chị cố lên, em tới giúp bên phía chị đây!" Hishiya hét lớn, nâng kiếm lên chém mạnh. Lưỡi kiếm sắc bén rạch ngang không khí, bổ thẳng vào đầu con zombie. Máu đen văng tung tóe, mùi hôi thối xộc lên khiến cậu buồn nôn. Nhưng cậu không thể dừng lại.
"Hội trưởng! Chị ổn không?" Cậu vừa hỏi vừa nắm chặt giữ lấy hai bên vai của cô. Haruko thở dốc, giọng run rẩy.
"Chị... Chị ổn. Cảm ơn em..."
"Được rồi, chúng ta phải đi ngay!" Hishiya hét lên, mắt hướng về phía nhóm Jin. Lối thoát đã được mở.
"Chạy! Mọi người chạy ngay đi!" Cậu hét lớn, hối thúc tất cả.
Tất cả nhân cơ hội đó mà chạy thục mạng, tiếng chân dồn dập hòa vào tiếng gào rú điên loạn của lũ zombie. Cả nhóm chạy qua những hành lang âm u, đầy những vệt máu và những xác chết nằm chất đống lăn lóc suốt cả dãy hành lang cùng với mọi ngóc ngách lớp học.
Mỗi bước chạy là một cuộc chiến với nỗi sợ, nhưng cuối cùng, mọi người cũng lao được vào phòng giáo viên và khóa chặt cánh cửa.
Tiếng đập cửa vang lên dữ dội, nhưng lúc này, tất cả đều đã an toàn.
Tại phòng giáo viên, không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, mọi âm thanh đều trở nên xa lạ, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập.
"Phù... Cuối cùng cũng thoát." Hishiya ngồi thụp xuống, mồ hôi tuôn như mưa, cả cơ thể rã rời.
Nhưng không lâu sau, Raku phá vỡ không khí yên lặng. "Hahaha! Không có bọn tao thì mày chết chắc rồi! Thấy chưa, loser?"
Cơn giận của cậu lại bùng lên. "Mày nói cái gì? Không thấy thấy bọn tao cũng kiệt sức đến chết à? Mày nghĩ mày là anh hùng của tất cả mọi người sao?"
"Mày không biết ơn thì thôi, thằng chó!" Raku gầm lên, tiến gần về phía Hishiya.
"Từ từ... Bình tĩnh lại đi, Raku. Mày nói chuyện với thằng rác rưỡi vô ơn đó làm gì? Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận hiện thực rằng chúng ta mới chính là những người đã giải cứu tất cả chứ không phải là hắn!" Fuji cố nói móc Hishiya như muốn khơi mào cuộc chiến hỗn loạn tiếp.
"Mày vừa mới sủa gì thế, thằng chó? Chúng mày mới chính là những người giải cứu tất cả ư? Thật là nực cười mà! Chẳng phải nhờ kế hoạch của tao nên bọn mày mới được vênh váo như hiện tại hay sao!" Hishiya đáp trả vô cùng cương quyết không chịu nhẫn nhục gì.
"Thằng khốn đó lại nổi cơn điên lên rồi..." Ryo đứng ở góc phòng, miệng lẩm bẩm vài từ.
"Mẹ nó, ồn ào quá! Bọn mày thôi đi!" Jin can ngăn, ánh mắt lóe lên tia tức giận.
"Chúng mày vừa thoát chết, giờ lại cãi nhau? Đúng là lũ ngu!"
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Nhưng Hishiya không quan tâm. Sự oán giận và lòng tự tôn bị tổn thương vẫn đau nhức nhói trong cậu.
Hishiya quay sang về hướng Haruko, cố gắng chuyển dời những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình.
Cậu bước tới bên cạnh Haruko, người đang ngồi gục bên tường với đôi vai khẽ rung lên. Trong ánh sáng yếu ớt, chị ấy trông thật khác lạ. Người phụ nữ mạnh mẽ mà cậu luôn ngưỡng mộ giờ đây lại yếu đuối đến mức cậu không ngờ tới.
"Chị Nagami, chị ổn chứ?" Hishiya hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ta... Takahashi, em làm chị giật mình!"
Nghe Hishiya nói chuyện bên cạnh mình đột ngột như thế khiến cho Haruko thoáng đỏ mặt lên.
"À mà hội trưởng, em có một câu hỏi muốn hỏi chị. Tại sao mọi người lại ở lớp 10-2 lúc nãy?"
Haruko trầm tư, cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh trở lại.
"Chị ổn... Cảm ơn em. Nhưng mà, chị có thể gọi em là Hishiya được chứ?" Cô mỉm cười về phía cậu, nụ cười ấm áp đã khiến cho Hishiya bị sốc lần ba, sau sự kiện khi nói chuyện với Shizuka và Miku.
"À thì... Đàn chị à, chị muốn gọi em sao cũng được." Hishiya tỏ ra vẻ ngại ngùng, tay gãi đầu, không dám nhìn vào mắt cô.
Rồi Haruko nhẹ nhàng hít một hơi, đôi mắt vẫn trìu mến nhưng ánh nhìn đượm chút lo lắng. Cô ngồi sát lại gần hơn và nói, giọng trầm ấm.
"Hishiya à, chị nghe nói có rất nhiều tin đồn không hay về em. Chuyện đó là sao vậy? Không lẽ là do sự kiện gây chấn động từ năm ngoái ư?"
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề, dường như ánh mắt của đàn chị Haruko đều đổ dồn về phía câu hỏi ấy. Hishiya cảm nhận được sự chân thành lẫn mợi tò mò của chị Haruko, qua giọng nói dịu dàng nhưng kiên định của cô, nhưng cậu chẳng trả lời lại ngay. Cảm giác bất an len lỏi, cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm một lối thoát khỏi chủ đề ấy.
Sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, Hishiya nở một nụ cười gượng, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện.
"Tiền bối ơi, thay vì nói về chuyện đó, em nghe nói hội học sinh là nơi tập hợp những thiên tài giỏi nhất trong trường Shizuku này. Em nghĩ đây sẽ là câu chuyện thú vị hơn cho chúng ta, phải không?"
Haruko nhíu mày nhẹ, đôi mắt vẫn dõi theo Hishiya với vẻ băn khoăn. Cô không hoàn toàn buông bỏ mối quan tâm với tin đồn kia, nhưng dường như cũng hiểu được sự do dự trong lời nói của cậu. Rồi cô đáp lại với nụ cười nhẹ nhưng không mất đi nét quan tâm.
"Chà... Đúng như những gì mà em nói. Hội học sinh của trường chúng ta là tập hợp của những tinh anh kiệt xuất trong trường, mỗi người trong số đó đều là những ứng viên được nhà trường và các học sinh bầu chọn vô cùng sáng suốt. Nhưng theo chị thấy, điều đó không làm nên giá trị của con người, mà chính bởi nỗ lực của chúng ta mới thể hiện rõ những giá trị thực sự ấy."
Giữa lời nói chuyển chủ đề ấy, không gian dường như ngấm đượm một sự im lặng đầy ý nghĩa. Hishiya cố gắng bước ra khỏi vòng xoáy của những lời đồn, nhưng cái im lặng ấy nói lên nhiều điều không thể thốt ra lời. Cả hai cùng chìm vào một khoảnh khắc ngắn, nơi những tâm tư chưa được giải mã giao thoa với không khí của sự hy vọng tìm về bản thân qua những điều giản đơn nhất.
Nhìn cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người khiến cho Shizuka và Miku đang ngồi đối diện ở đó cảm thấy hơi bực tức nhưng không thể làm được gì hơn.
"Nhìn hai người bọn họ nói chuyện thân thiết như vậy. Cậu cảm thấy sao hả, Shizuka?" Miku quay sang hỏi Shizuka khi vừa mới chứng kiến cảnh tượng đó.
"Hả? Tớ á? Ai thèm quan tâm tên ngốc đó chứ! Hắn muốn ngồi nói chuyện với ai thì kệ mặc xác hắn! Liên quan gì đến tớ!" Shizuka tức giận không muốn nói thêm về Hishiya.
"Vậy à... Tớ cũng thế, Shizuka. Nhưng mà, nhìn hai người bọn họ như vậy khiến cho tớ cảm thấy đau nhói trong tim lắm. Tớ đau lòng lắm, tớ không muốn cậu ấy quan tâm đến người phụ nữ khác chút nào cả."Miku nói với vẻ mặt buồn trầm lắng.
Nghe Miku nói thế, Shizuka tỏ ra vô cùng bất ngờ trước hành động tuyên bố chủ quyền trắng trợn của cô.
"Miku... Cậu... Không lẽ cậu thích Hishiya ư?" Shizuka bối rối vì lại có thêm một tình địch ngồi ngay trước mặt cô.
"Đúng vậy Shizuka. Đã từ lâu trước đây, tớ thật sự rất thích cậu ấy. Tớ đã yêu thầm Hishiya suốt bấy lâu nay nhưng tớ không dám thổ lộ và chỉ biết bám ở đằng sau quan sát Hishiya, càng nhìn Hishiya tớ càng yêu cậu ấy sâu đậm hơn." Miku tỏ ra hào hứng và bày tỏ những phiền muộn bấy lâu này mà mình luôn nén giữ trong lòng cho Shizuka nghe.
"Ra là vậy... Tớ hiểu rồi..." Tâm trạng của Shizuka bỗng chốc rối loạn lên, cô không thể nào ngờ rằng Hishiya lại có người yêu thầm cậu mãnh liệt đến vậy.
"Còn cậu thì sao Shizuka, cậu nghĩ sao về Hishiya? Cậu có thích cậu ấy không?" Miku hỏi ngược lại Shizuka như đang muốn tìm kiếm gì đó từ sâu thẩm trong trái tim cô.
"Tớ... Tớ..." Giọng cô nghẹn lại như có gì đó chặn lại khiến cô không thể nói được. Trong thâm tâm Shizuka, Hishiya chính là một con người vô cùng nhút nhát và thảm hại luôn bị người khác khinh thường bắt nạt.
Sau khi trải qua mọi chuyện cho đến giờ, cái nhìn của cô về con người Hishiya đã hoàn toàn khác. Hishiya đã trở nên mạnh mẽ hơn, ngầu hơn và đặc biệt Hishiya sẵn sàng liều mạng để mà cứu cô trong lúc sinh tử. Chính vì điều đó mà Shizuka đã trở nên thích cậu hơn, với cương vị là một người quan trọng hơn cả tình bạn.
"Tớ đối với Hishiya... Cậu ấy... Là..." Mặc dù có tình cảm với Hishiya như thế, nhưng cô lại không có can đảm để mà nói lên sự thật với người mà yêu cậu ấy nhất, hơn cả cô.
Miku thấy Shizuka nói lắp bắp như thế cũng không khỏi nhịn cười.
"Thôi được rồi... Cậu cũng có tình cảm với cậu ấy phải khộng? Cậu không cần phải nói ra đâu. Tớ hiểu mà, Shizuka." Miku mỉm cười nhỏ nhẹ về phía Shizuka.
"Miku... Cậu không giận à? Về chuyện tớ cũng thích Hishiya ấy?" Shizuka cảm thấy lo lắng và sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tình bạn bè giữa cô và Miku.
"Shizuka à, tớ không có giận cậu đâu. Ngược lại, tớ cảm thấy vui vì cậu đã chịu nói cho tớ biết. Vậy là Hishiya, cậu ấy có tới hai người yêu mình thật lòng rồi." Miku nói chuyện vui vẻ với Shizuka để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt này.
"Cảm ơn cậu, Miku. Vì đã hiểu cho tớ." Shizuka thở phào nhẹ nhỏm như vừa mới trút bỏ gánh nặng ở trong lòng.
Quay trở lại cuộc trò chuyện giữa Hishiya và Haruko. Hội trưởng dường như cảm thấy không vui trước những lời mà cậu vừa nói ban nãy.
"À mà nè, Hishiya." Cô nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Sao vậy ạ, hội trưởng?" Cậu ngơ ngác nhìn cô không hiểu chuyện gì.
"Đừng dùng kính ngữ kính ngữ với chị nữa, mà thay vào đó hãy gọi chị là Haruko nhé!"
Cậu đứng hình được một lúc vì hội trưởng chính là người thứ ba yêu cầu cậu gọi bằng tên thay vì bằng họ. Bởi lẽ trong lòng cậu thầm nghĩ rằng, chị ấy đã coi mình như một người bạn rồi ư?
"Vâng... Em hiểu rồi ạ! Mong được chị giúp đỡ nhiều hơn, hội... À không... Haruko..." Dù đã trải qua hai cuộc trò chuyện thân mật với hai người bạn khác giới trước đó, nhưng Hishiya vẫn không thể kiềm chế bình tĩnh khi nói chuyện với người khác được.
"Ừm, chị cũng vậy Hishiya à."
"Còn về chuyện ban nãy mà em hỏi. Chị sẽ kể cho em nghe đây..."
"Thật ra..." Haruko bắt đầu, giọng nói chị khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì cảm xúc nghẹn ngào đang lấn át.
Cậu chăm chú lắng nghe, cảm nhận được sự bối rối trong từng từ chị nói.
"Chị và mọi người đã đến lớp 10-2 để tìm kiếm các học sinh mất tích. Sau khi nghe tin lũ zombie xuất hiện, bọn chị không còn cách nào khác ngoài việc tự mình kiểm tra. Ban đầu, cứ nghĩ rằng nếu làm nhanh thì sẽ an toàn, nhưng mọi chuyện không như mong đợi..."
Haruko ngừng lại, ánh mắt chị nhìn xuống sàn nhà, hai tay siết chặt như muốn trấn an bản thân.
"Bọn chị đã tìm thấy vài học sinh, nhưng... Không ai trong số đó còn sống cả. Ngoại trừ nhóm Jin và nhóm Ryo vừa mới đến rồi tình cờ gặp nhau trong cùng một lớp học đó.
Và sau đó, tất cả bị phục kích bởi một nhóm lớn zombie ồ ạt tràn vô. Mọi người dự định cố gắng chạy về phía phòng giáo viên, nhưng..." Haruko nghẹn giọng, hai vai chị khẽ rung lên.
"Chị... Chị đã sai." Haruko thì thầm, giọng như lạc đi.
"Chính vì quyết định của chị mà mọi người suýt chết. Nếu không có em, Hishiya, chắc chắn chị và cả nhóm đã không thể sống sót..."
Lời nói của Haruko làm Hishiya sững lại. Cậu chưa từng thấy chị, một người luôn mạnh mẽ, lại tỏ ra yếu đuối như thế này. Trong khoảnh khắc đó, Hishiya nhận ra chị Haruko cũng chỉ là con người, cũng có những sai lầm và cảm xúc.
"Không phải lỗi của chị đâu." cậu nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Chị đã làm những gì cần làm. Chúng ta vẫn còn sống, và đó mới là điều quan trọng nhất."
Haruko nhìn Hishiya, ánh mắt cô ánh lên chút ngạc nhiên xen lẫn biết ơn. Trước đây, là hội trưởng hội học sinh, cô luôn gánh vác mọi công việc vô cùng cực nhọc. Không có tình yêu, chỉ có tình bạn với nhau trong học tập và hàng núi công việc chất thành đống được đặt trên bàn làm việc của cô.
Haruko chưa yêu đương với ai bao giờ, nhà cô là gia tộc danh giá và là những thế hệ sáng giá nhất dẫn dắt tương lai cho đất nước. Gia đình luôn dạy cô rằng, việc học tập luôn đặt trên hàng đầu và nghiêm cấm không được phép có tình cảm nam nữ với bất kỳ nam sinh nào.
Nhưng giờ đây, Haruko lại động lòng trước một nam sinh nhỏ tuổi hơn cô. Khiến cho cô cảm thấy có gì đó nóng lên ở trong tim, đó chính là những cảm xúc tình yêu đang dâng trào trong trái tim bé bỏng của Haruko.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro