Chương 17: Chiến lược sống sót
Bầu không khí ngột ngạt đã kết thúc, nhóm của Hishiya tiếp tục tập trung vào việc xây dựng kế hoạch sống sót. Nhưng ngay khi mọi người bắt đầu đoàn kết, tiếng cười nhạo vang lên từ góc khuất của căn phòng, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Nhóm của Jin tiến tới, dẫn đầu là Jin, gã cao lớn với ánh mắt sắc lạnh. Đi theo hắn ở phía sau là hai tên đàn em của hắn, tất cả đều mang vẻ mặt tự mãn, như thể họ đang kiểm soát tình hình.
"Ồ, nhìn xem các người kìa. Đang chơi trò tình bạn với nhau à?" Jin lại gần, giọng nói châm biếm khiến cả nhóm giật mình.
Hishiya quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác. "Jin, bọn tao đang thảo luận cách để sống sót. Nếu mày không muốn giúp, thì làm ơn đừng có cản trở!"
Jin cười khẩy, khoanh tay đứng dựa vào tường. "Bọn mày định sống sót ra khỏi đây ư? Bằng cách nào và cùng với những gì? Đống gậy gộc và cung tên trong khi phải bảo vệ những kẻ vô dụng không có năng lực tự bảo vệ chính bản thân mình sao?"
"Thật là nực cười. Thế giới đã bị sụp đổ này không dành cho những kẻ yếu đuối đâu. Đây là thời kỳ tận thế, chỉ có kẻ mạnh mới được quyền sống và quyết định số phận của những kẻ yếu!"
Fuji, đàn em của Jin, hắn lườm Hishiya rồi cười nhếch mép: "Thủ lĩnh Jin nói đúng đấy. Bọn tao không định chết chung với đám rác rưỡi như các người đâu. Nếu muốn sống sót, thì cần một thứ khác. Đó chính là quyền lực và sự kiểm soát."
Tên đàn em còn lại là Raku, hắn cười hả hê vào mặt từng người trong nhóm Hishiya.
"Hahaha... Biết điều thì phục tùng tụi tao đi!"
Haruko bước lên, ánh mắt kiên quyết. "Chị xin em đấy Jin, đây không phải là lúc để tranh giành quyền lực đâu! Chúng ta cần phải hợp tác nếu muốn sống sót!"
Jin cười lạnh, bước tới gần Haruko, ánh mắt hắn như muốn khiêu khích. "Hợp tác với các người ư?... Hahaha... Đừng làm tôi cười nữa. Tôi không cần một đám yếu đuối như mấy người kéo chân mình xuống."
"Em!..." Haruko tức giận, tay cô siết chặt lại.
Trong khi đó, Natsumi vừa mới đồng ý cùng với mọi người thoát khỏi nơi đây cách đây không lâu. Thì đột nhiên, cô liền đổi ý và từ chối hợp tác đòi muốn ở lại.
"Tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi! Tôi từ bỏ đây! Tôi sẽ ở đây chờ quân đội tới cứu!" Natsumi hét lên trong tâm trạng chán nản và tuyệt vọng.
"Đừng gây rắc rối cho mọi người nữa... Natsumi! Cậu nghĩ rằng trong tình trạng hỗn loạn thế này, quân đội sẽ tới giải cứu chúng ta sao? Còn lương thực thì sao? Cậu định ăn gì để sống sót đây? Ăn thịt xác sống à? Hay cậu nghĩ rằng trong ngôi trường này vẫn còn đủ đồ ăn cho cậu ăn đến già?" Miku quát vào mặt Natsumi và mong cô hãy thức tỉnh về hiện thực thảm khốc này.
"Vậy nên đừng làm tôi phải lãng phí thời gian ở đây tán dóc với cậu nữa! Đừng ảo tưởng về cái cuộc sống mơ mộng viễn vong đó nữa! Thay vì ngồi chờ người tới cứu, hãy tự cứu lấy mình đi! Học cách sống sót trong cái thế giới đầy rẫy lũ người xấu xa và đám zombie chết tiệt này đi!"
"Cậu... Cậu... Hic... Con khốn!" Natsumi khóc oà lên như đang ấm ức ở trong lòng.
"Đừng có gọi người khác là con khốn trong khi cô cũng chính là con khốn chết tiệt từng bắt nạt tôi đấy, Natsumi! Miku nói đúng chứ có nói sai đâu, đừng hy vọng quân đội tới cứu nữa và mau dừng hành động vô nghĩa này lại đi! Đi theo bọn tôi và sẽ không ai trong chúng ta phải bỏ mạng ở đây đâu!" Hishiya cố gắng vực dậy tinh thần của Natsumi lên.
"Cậu... Hic... Tên khốn loser... Hic... Cậu dám gọi tôi là con khốn chết tiệt ư?" Natsumi vừa khóc vừa chửi rủa cậu.
"Tôi chửi cậu như thế đấy thì đã sao? Đừng có mà ra vẻ tiểu thư cao quý nữa! Nó không có tác dụng gì trong tận thế này đâu! Chỉ có tự lực chính bản thân mình thì mới có thể sinh tồn trong cái thế giới chết tiệt này được!" Cậu đáp trả đầy cương quyết về phía Natsumi.
Từng câu thuyết giáo của cậu như những mũi dao, cắm thẳng vào tâm trí của cô. Nhưng kỳ lạ thay, chính cậu cũng dần mất bình tĩnh bởi sự ngu ngốc của ả.
Mặc dù cả hai có mâu thuẫn và vừa mới chia tay với nhau, nhưng Ryo vẫn tiếp tục làm tròn nhiệm vụ bổn phận là một người bạn trai của mình và ra sức bảo vệ cho Natsumi.
"Này thằng chó! Mày dám nói với em yêu của tao như vậy hả? Đừng tưởng tụi tao chia tay rồi thì mày có thể chà đạp cô ấy đấy nhé!" Ryo giơ ngón tay chỉ thẳng mặt Hishiya đầy giận dữ.
"Ryo... Cậu..." Natsumi nhìn Ryo, dường như cô đang muốn nói gì đó với Ryo nhưng giọng nói bị nghẹn lại không thể thốt lên được.
Shizuka thấy tình hình có hơi căng thẳng, cô liền chủ động đứng ra can ngăn hoà giải cuộc xung đột này.
"Cả hai cậu! Mau dừng lại đi! Đừng có cãi nhau nữa!"
Mặc cho Shizuka cố gắng khuyên ngăn, Hishiya tiếp tục chửi Ryo như có gì đó đang kiềm nén cậu bấy lâu nay mà không thể nói ra được.
"Tao chỉ nói sự thật mà thôi! Mày nghĩ JSDF rảnh đến mức tới cứu một tên học sinh quèn như tụi mày à? Còn lương thực? Chúng ta sẽ trụ được bao lâu trong cái nhà tù bị bao quanh bởi thây ma này? Sống thực tế lên đi, thằng ngu!" Hishiya quát lên, chửi thẳng mặt Ryo mà không kiêng dè gì.
"Con mẹ mày! Sau bao nhiêu năm làm bạn với mày, mày vẫn đéo khác gì cả. Vẫn khốn nạn như mọi ngày! Sao tính cách mày thối nát đến vậy, hả thằng loser? Mày có biết vì mày mà tao mới trở nên như thế này không hả?" Ryo phản bác lại, cơn tức giận của cậu chạm vượt mức đỉnh điểm.
"Gì cơ? Vì tao ư? Mày đéo chịu hiểu à, thằng khốn? Tao mới chính là người gánh mọi chuyện tồi tệ thay mày! Tao đã cố gắng bảo vệ mày, an ủi mày, làm bạn thân tri kỷ với mày... Thế mà giờ đây, mày lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tao? Mày làm tao kinh tởm quá đấy, Ryo!"
"Mày bảo tao bỏ rơi bạn bè? Mày buồn cười đấy! Thế thằng chó nào đã khiến tao phải trở nên thế này hả? Đừng cố tỏ ra thương hại tao nữa, thằng khốn kiếp!"
"Thằng chết tiệt nhà mày! Tao nói thật lòng mà mày lại nghĩ tao thương hại mày ư? Mày đang sỉ nhục tao đấy à?"
"..."
Sự phẫn nộ dồn nén từ lâu trong tôi bùng nổ như dung nham. Cả hai lao vào nhau, không ai nhường ai, như những con thú đang điên cuồng trút bỏ mọi cảm xúc dồn nén.
"Thằng chó này! Tao... Tao sẽ dạy dỗ lại mày ngay trong hôm nay!"
"Ngon thì nhào vô! Thằng khốn nạn chỉ biết bắt nạt người khác!"
Nhưng trước khi xô xát diễn ra. Jin, thủ lĩnh của nhóm bắt nạt liếc nhìn cả hai , ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng Hishiya và Ryo.
"Hai thằng ngu này! Chúng mày phiền quá rồi đấy! Đéo thể để cho người khác nghỉ ngơi à? Ryo, mày muốn nói gì thì nói đi, đừng cứ gào lên như con nít! Nói hết những gì mày ấm ức trong lòng đi! Hay là mày vẫn còn điều gì khó nói, hả?"
"Còn mày nữa, thằng loser thảm hại kia! Mày có bao giờ tự hỏi rằng tại sao bọn tao lại bắt nạt mày không? Vì mày quá yếu đuối đấy! Tao ghét mấy kẻ vừa tiêu cực vừa vô dụng như mày! Nguyền rủa con người, oán trách thế giới... Nhưng chính con người của mày, mày đã làm gì để thay đổi bản thân hay chưa? Hay vẫn cứ tiếp tục tỏ ra mình là một thằng khốn thảm hại chỉ biết oán trách thế giới này mà thôi?"
Mỗi lời nói của Jin như con dao sắc bén, đâm thẳng vào tim đen của Hishiya và Ryo. Cậu không thể cãi lại, không thể phủ nhận, chỉ biết đứng đó, cứng họng và không thể nói được gì.
Trong lúc ấy, hai tên đàn em của Jin thì lại đang đứng đó quan sát rồi thỉ thầm cười nói đùa qua lại với nhau.
"Nhìn hai thằng ngu kìa... Haha! Bị đại ca Jin chửi cho một trận, đáng đời!"
"Im đi, Raku! Mày muốn bị quát giống chúng nó không?"
Sau những lời nói như dao cứa của Jin, Hishiya cứ tiếp tục đứng lặng, không nói được lời nào. Trong đầu cậu, một chuỗi hình ảnh cứ lướt qua: những ký ức đau đớn, sự oán hận, những thất bại, và cả những giấc mơ tan vỡ. Mọi thứ hiện lên rõ mồn một, nhấn chìm cậu trong biển cảm xúc hỗn độn. Liệu cậu thực sự là kẻ thua cuộc mà mọi người nói đến, hay cậu chỉ đang tự ảo tưởng rằng mình đang "đấu tranh vì lẽ phải"?
Cuối cùng, lời của Jin khiến Hishiya phải nhìn lại bản thân. Bao năm qua, cậu luôn sống trong thù hận, tự lừa dối chính mình rằng cậu đang gánh vác mọi điều xấu xa thay bạn bè. Nhưng thực ra, cậu chỉ đang trốn tránh trách nhiệm với chính cuộc đời mình mà thôi.
Tuy vậy, Hishiya không thể giữ bình tĩnh nữa, cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mình sẽ tha thứ cho bọn chúng. Cậu bước tới đối diện Jin, nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa. "Jin, tao cảnh cáo mày một lần nữa! Nếu không muốn giúp tất cả cùng nhau thoát ra khỏi nơi đây, thì đừng có mà phá hoại sự đoàn kết của cả nhóm nữa! Nếu lũ khốn tụi mày mà còn như vậy nữa thì đừng có trách tao!"
Jin nhướng mày, như thể đang thưởng thức cơn giận của Hishiya. "Thoát khỏi đây? Mày biết gì không, Hishiya? Ở đây tao mới chính là người quyết định. Nếu tao muốn, tao có thể lấy hết thức ăn, vật tư, vũ khí của chúng mày, và để mặc cả lũ chết đói ở bên ngoài làm bữa ăn cho xác sống. Còn tao và nhóm của tao sẽ sống sót an toàn tại nơi đây."
Lời nói của Jin khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột độ. Một vài người trong nhóm Hishiya bắt đầu dao động, ánh mắt đầy lo lắng.
"Này! Bọn mày nghĩ chúng mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả?" Jin nói, giọng trầm xuống, đầy đe dọa.
"Để tao nói rõ nhé! Tao không thích hợp tác với lũ vô dụng. Tao sẽ làm theo cách của tao, và nếu bọn mày cản đường, tao sẽ không ngần ngại loại bỏ từng đứa một!"
Ayaka nắm chặt tay Haruko, ánh mắt hoảng sợ. "Chị Haruko... Họ sẽ làm gì chúng ta?"
Haruko cúi xuống thì thầm, cố trấn an Ayaka. Nhưng bên trong, chị biết tình hình đã trở nên ngày một nghiêm trọng hơn.
"Đủ rồi!" Hishiya hét lên, giọng vang vọng khắp căn phòng.
"Jin, mày có thể mạnh mẽ, có thể tàn nhẫn, nhưng điều đó sẽ không làm cho mày trở nên bất khả chiến bại. Nếu chúng ta không đoàn kết ở đây, kể cả mày, tất cả đều sẽ chết hết!"
Jin nhìn thẳng vào Hishiya, tay siết chặt nắm lấy cổ áo cậu, đôi mắt đầy khinh thường. "Tao nói rồi, tao không cần đoàn kết gì hết. Ở đây, tao chỉ cần sự trung thành, sự phục tùng như một con chó chỉ biết tuân mọi mệnh lệnh của chủ nhân mình vậy. Và tao sẽ có được nó, dù phải dùng bất cứ cách nào!"
Hắn ra hiệu cho nhóm của mình. Một tên trong nhóm bước tới, cố gắng giật lấy cung tên từ tay Ayaka. Ayaka hét lên, nhưng Haruko ngay lập tức chắn trước mặt em ấy.
"Đủ rồi, Jin! Bọn chị sẽ không để em bắt nạt ai ở đây đâu!" Haruko nói, giọng cứng rắn.
Jin bật cười, như thể điều đó thật nực cười. "Hahaha... Ồ, chị hội trưởng của chúng ta mạnh mẽ quá nhỉ? Để xem chị sẽ làm gì tôi khi không có gì trong tay."
Tình hình sắp bùng nổ. Nhưng trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, một giọng nói bất chợt vang lên.
"Dừng lại!!" Miku bước lên, ánh mắt sắc bén.
"Jin, cậu nghĩ mình là vua ở đây sao? Cậu không thấy à? Ngoài kia là zombie, là địa ngục. Cậu định sống sót một mình thế nào khi tất cả đều chống lại cậu?"
Lời nói của Miku khiến Jin thoáng sững lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự mãn. "Này con điếm! Tao không cần sự giảng đạo của mày. Nhưng tao sẽ nhớ điều mày vừa nói, và nếu như mày lại chống đối tao lần nữa, tao sẽ xử lý mày trước."
Cả nhóm chìm trong sự căng thẳng nặng nề khi Jin và nhóm của hắn hiện diện tại nơi đây, để lại bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nhưng sự việc này đã khắc sâu một sự thật: sự đoàn kết của mọi người giờ đây đang bị đe dọa từ bên trong, và kẻ thù lớn nhất không chỉ là lũ zombie ngoài kia, mà còn là chính con người.
Khi mọi chuyện còn đang vô cùng hỗn loạn, một giọng nói khác bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí u ám quanh căn phòng.
"À phải rồi!... Mọi người ơi, cô vừa tìm được chìa khóa xe buýt cỡ nhỏ khoảng 24 chỗ ngồi trong phòng giáo viên đấy!"
Đó là cô Keiko, giọng nói của cô tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức mạnh tựa ánh sáng trong bóng tối. Mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt từ mệt mỏi trở nên bừng sáng, cảnh tượng hỗn loạn ban nãy cũng cứ thế dần tan biến đi.
"Thật sao, cô?!" Shizuka gần như hét lên, đôi mắt long lanh tràn ngập hy vọng.
"Này!... Cô đang nói thật hay đang đùa với bọn tôi vậy, cô Keiko?" Jin tỏ ra nghi ngờ trước lời nói của cô giáo.
"Ara ara... Cô đang nói thật mà! Cô không lừa tụi em đâu!" Cô giáo Keiko gật đầu, cố nở nụ cười trấn an với mọi người.
"Nghe này các em, cô có một kế hoạch! Nếu chúng ta dùng chìa khoá này đến được bãi đỗ xe và khởi động chiếc xe bus này, thì tất cả sẽ có thể thoát ra khỏi nơi đây một cách an toàn!"
Những lời ấy như ngọn lửa cháy bùng lên trong lòng mọi người. Tất cả, kể cả những kẻ côn đồ vốn hay cãi vã, cũng không thể giấu được sự phấn khích. Nhưng ngay lúc ấy, Jin vẫn cố giữ phong thái lạnh lùng, cất giọng nghiêm nghị.
"Kế hoạch thì hay đấy nhưng chớ đừng vội mừng. Từ đây đến bãi đỗ xe không gần, và chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít thây ma trên đường đi. Nếu có ai không làm tốt phần nhiệm vụ của mình, tất cả đều sẽ chết."
Lời nói của Jin như gáo nước lạnh dội vào bầu nhiệt huyết vừa được thắp lên. Mọi người lại im lặng. Nhưng không ai phản đối. Tất cả đều hiểu rằng hắn nói đúng.
Hishiya hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình không thể tiếp tục cãi nhau với bọn chúng nữa. Đây là lúc cậu phải đứng lên, không chỉ vì bản thân, mà còn vì tất cả mọi người.
"Được rồi..." Cậu nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.
"Mặc dù tao không muốn thừa nhận. Nhưng nếu muốn sống sót, chúng ta phải hành động ngay bây giờ! Nhóm tao và nhóm mày, cùng nhau hợp tác thì cơ hội sống sót sẽ càng cao hơn!"
Jin, thủ lĩnh của nhóm bắt nạt vẫn chưa thể tin tưởng về kế hoạch này, nhưng hắn biết. Ở đây mãi sẽ không hề có tương lai, chi bằng cùng nhau hợp tác với đám vô dụng này thì hắn mới có thể thoát ra khỏi ngôi trường này được.
"Chậc... Thôi được, lần này coi như bọn tao sẽ tạm hợp tác với chúng mày. Nhưng cả lũ bọn mày nên nhớ, đây chỉ là hợp tác tạm thời mà thôi! Và bọn tao không muốn tiếp tục dây dưa thêm với lũ khốn chúng mày đâu!"
Tạm gác lại mọi chuyện trong quá khứ và để nó qua một bên. Cậu cùng Shizuka, Miku và Jin bắt đầu vạch ra chiến lược chi tiết. Nhóm của Hishiya gồm Shizuka, Ayaka, Haruko, Ryo đều là những người có khả năng chiến đấu tốt nhất, sẽ tiên phong mở đường. Jin và đồng bọn đồng ý phụ trách phòng thủ, còn cậu sẽ dẫn đường. Nhóm hậu cần gồm Natsumi và Miku do cô Keiko dẫn dắt sẽ đi phía sau, hỗ trợ cho mọi người.
Shizuka gật đầu với kế hoạch này mà Hishiya đưa ra, ánh mắt cô rực cháy niềm tin.
"Chúng ta sẽ làm được! Chắc chắn sẽ làm được!"
Miku nắm lấy tay cậu, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Hứa với tớ đi, tất cả chúng ta sẽ sống sót, không một ai phải chết cả!"
Hishiya nhìn vào mắt cô, cảm nhận được sự sợ hãi xen lẫn niềm hy vọng.
"Được, tớ hứa."
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro