Chương 18: Phản bội
Mặc dù kế hoạch đã rõ ràng như thế, nhưng vật tư là thứ không thể thiếu để cả nhóm có thể sống sót rời khỏi đây.
Mọi người bắt đầu lục tung phòng giáo vụ lên, tìm kiếm từng món đồ hữu ích, từng vật dụng cần thiết phục vụ cho chuyến đi đầy gian khổ phía trước. Tiếng đồ đạc bị xê dịch, tiếng thở gấp gáp xen lẫn trong không gian ngột ngạt. Mọi thứ đều rất cấp bách và vô cùng gấp gáp.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng, cả nhóm bắt đầu hành trình lên đường và tiến hành theo kế hoạch.
Cánh cửa chính của phòng học được mở ra. Làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối của xác sống ập vào. Đứng từ đây, Hishiya có thể thấy bãi đỗ xe ở phía xa, nhưng giữa mọi người và nó là hàng chục, có khi hàng trăm tên xác sống đang lảo đảo ở ngoài kia.
Nhưng vừa rời khỏi phòng giáo vụ, cơn ác mộng liền hiện ra. Hàng loạt bóng dáng vặn vẹo, gầm gừ, lao tới như những con thú hoang bị bỏ đói lâu năm.
"Grừ... grừ... grừ..."
"Soẹt... Soẹt... Soẹt..."
"Sọc... Sọc..."
Tiếng va chạm, tiếng kiếm chém xuyên qua không khí, tiếng cơ thể đổ rạp vang lên không ngừng. Nhờ đội hình đông hơn, việc tiêu diệt bầy xác sống trở nên dễ dàng hơn chút ít. Cả nhóm phối hợp ăn ý, nhưng mỗi bước tiến lên đều đẫm máu và đầy gian nan.
"Nhớ kỹ, cứ theo kế hoạch mà làm, không được phân tâm." Jin nhắc nhở, ánh mắt sắc lạnh nhìn tất cả.
Hishiya siết chặt thanh katana trong tay, bước ra ngoài, dẫn đầu nhóm tiên phong. Những tiếng gầm gừ vang lên, lũ thây ma nhanh chóng chú ý đến cả nhóm.
"Chạy!!" Cậu hét lên, và cả nhóm lao về phía trước.
Từng cú vung tay, từng nhát chém, từng tiếng hét xé tan bầu không khí. Hishiya cảm nhận được sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Một xác sống lao đến, cậu nghiến răng, vung thanh kiếm chém mạnh vào đầu nó. Máu đen bắn tung tóe, nhưng cậu không dừng lại.
Phía sau Hishiya, Shizuka cũng chiến đấu điên cuồng. Dáng người nhỏ nhắn của cô không ngừng di chuyển, từng nhát mũi giáo đâm nhanh, dứt khoát, găm sâu vào đầu lũ xác sống.
"Hishiya, cẩn thận!" Shizuka hét lên. Cậu quay người lại, vừa kịp lúc nhìn thấy một tên xác sống lao tới từ bên trái. Trong một khoảnh khắc đó, Hishiya tưởng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng Shizuka đẩy cậu sang một bên, tung cú đâm vào người con quái vật.
"Tập trung đi, đồ ngốc!" Shizuka gắt lên, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của cô.
"Xin lỗi cậu, Shizuka. Là do tớ chủ quan rồi." Cậu nắm lấy tay Shizuka và đứng bật dậy lên.
Khi mọi người chỉ còn cách bãi đỗ xe nhiều bước nữa, một tiếng gầm lớn bỗng vang lên. Một con xác sống khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, xuất hiện từ góc khuất. Cả nhóm đứng sững lại, mồ hôi lạnh chảy dài.
"Chết tiệt! Bọn chúng tiến hoá rồi cơ à!" Jin nghiến răng.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của mọi người đều toát lên sự sợ hãi. Lúc này, Keiko và nhóm hậu cần đã gần đến. Nếu không nhanh, cả nhóm sẽ bị kẹt ở đây.
"Để tôi cầm chân nó!" Hishiya hét lên, trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy.
"Mày đừng có mà ngu ngốc như thế, Hishiya!" Ryo gào lên.
"Chỉ với cây kiếm quèn đó, mày không chống lại được nó đâu!"
"Tao biết, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để mà tranh cãi nữa đâu!" Cậu đáp lại, giọng cứng như thép.
"Hishiya! Không được! Việc này quá nguy hiểm!" Shizuka cố gắng ngăn cản cậu một mình đối mặt với tên thây ma khổng lồ.
"Làm ơn hãy hiểu cho tớ, Shizuka! Tớ làm điều này là vì chúng ta! Vì tất cả mọi người!" Nói xong, cậu quay người đi và giữ vững tư thế tấn công trước kẻ thù.
Hishiya siết chặt lấy thanh katana, giương mũi kiếm về phía con quái vật khổng lồ cách đó không xa, tim đập thình thịch như trống trận. Cậu biết đây là cơ hội duy nhất để mọi người chạy thoát.
"Chiếc xe buýt kia rồi!" Cậu hét lớn, giọng nghẹn lại vì mệt mỏi và phải trông chừng từng bước hành động của tên khổng lồ kia.
"Chỉ còn cách chúng ta 10 dãy xe mà thôi! Nhanh lên nào, mọi người! Tớ sẽ tranh thủ câu thời gian để cả nhóm chạy tới đó!"
Thế nhưng, hy vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt ngay sau đó. Bị che bởi góc khuất của những chiếc xe khác bên cạnh, ở xung quanh xe buýt là cả một bầy thây ma vô cùng đông đảo đang vây quanh, tiếng chúng gầm rú, cào cấu như muốn xé nát mọi thứ.
"Chậc... Haa... Soẹt... Soẹt..." Hishiya vừa thở hổn hển vừa chém loạn xạ những tên thây ma phía trước. Mồ hôi chảy ròng ròng, tay cậu run rẩy. Dù thể lực và kỹ năng kiếm thuật không tệ, nhưng việc đối mặt liên tục với từng ấy kẻ thù đang vắt kiệt sức lực của cậu, chưa kể đến tên xác sống khổng lồ phía trước ở đằng kia.
"Bọn chúng đông quá, Hishiya! Cậu có kế hoạch nào không?" Shizuka hét lên, vừa đánh vừa quay sang cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
Cậu sững người. Làm gì còn kế hoạch nào nữa? Mọi thứ giờ đây chỉ còn là một cuộc chiến sinh tồn, dựa vào bản năng và may mắn.
"Soẹt... Haa... Làm gì còn kế hoạch nào nữa!" Hishiya gầm lên trong tuyệt vọng.
"Chúng ta phải liều mạng băng qua bọn chúng thôi! Đó là hy vọng duy nhất để sống sót!"
Ngay khi Hishiya nghĩ rằng mọi thứ đã vô vọng. Thì Miku, người thông minh nhất nhóm, bất ngờ lên tiếng.
"Này, Hishiya! Cậu dẫn nhóm của Jin, Ryo và Natsumi mở đường bên cánh phải. Còn tớ, Shizuka, Haruko, Ayaka, và cô Keiko sẽ di chuyển sang cánh trái. Chúng ta chia thành hai nhóm, phân tán bọn chúng!"
Cậu kinh ngạc. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, cô vẫn có thể nghĩ ra một kế hoạch táo bạo như vậy. Quả thật, Miku luôn là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng cậu ở những lúc nguy cấp nhất.
"Được rồi! Bọn mình sẽ làm theo kế hoạch của cậu! Nhưng có một chút thay đổi nhỏ!" Hishiya gật đầu đồng ý nhưng cậu lại có dự tính nào đó ở trong đầu.
"Tớ sẽ một mình dụ tên khổng lồ ra! Còn các cậu cứ theo kế hoạch mà làm!" Cậu hối thúc mọi người nhanh chóng làm theo lời cậu nói.
"Nhưng..." MIku lưỡng lự như không chiu đồng ý với kế hoạch điên rồ của Hishiya.
"Tin tớ đi, Miku! Tớ sẽ làm dược! Tớ sẽ sống sót vả quay trở lại với mọi người!" Cậu thể hiện quyết tâm vững chắc không sợ chết cho Miku thấy.
"Vậy thì... Tớ tin cậu, Hihsiya! Nhớ chú ý an toàn đấy nhé!" Miku gật đầu và đặt niềm tin vào Hishiya, mong cậu sớm bình an quay về cùng với cả nhóm.
Con đường phía trước đầy rẫy chướng ngại vật. Những chiếc xe hơi đậu ngổn ngang trở thành nơi trú ẩn tạm thời, nhưng cũng là cái bẫy nguy hiểm nếu bị dồn ép. Khi tiến đến gần hơn, một nhóm zombie đông nghịt lại xuất hiện, cản đường tất cả mọi người.
Trong lúc đó, cậu chạy hết tốc lực, cảm nhận rõ tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở phì phò của "Tanker", biệt danh mà cậu vừa mới tự đặt ngay phía sau. Nó không chỉ to lớn, cao khoảng chừng 3 mét mà còn nhanh hơn cậu tưởng. Mỗi lần nó vụt cánh tay khổng lồ, Hishiya đều phải lách mình trong gang tấc, cảm giác như da mình cũng bị không khí sắc bén cứa vào.
"Mày không dễ dàng bắt được tao đâu!" Hishiya hét, nhưng giọng nói run rẩy vì sợ hãi.
Chạy qua một hành lang hẹp, cậu cố tình quẹo vào một căn phòng trống.
"Được rồi, chỉ cần câu giờ. Cố lên!" Hishiya tự nhủ, ép mình phải giữ bình tĩnh.
Tanker lao vào phòng, đập vỡ cửa chỉ bằng một cú húc. Mảnh gỗ và kim loại văng tung tóe. Cậu nhanh chóng leo qua bàn ghế, tạo khoảng cách.
"Đến đây nào, đồ chậm chạp!" Hishiya hét, nhưng trong lòng cậu biết rõ rằng mỗi giây trôi qua là một bước đến gần cái chết.
Trong căn phòng chật hẹp, cậu biết mình không thể chạy mãi. Tanker gầm lên, đôi cánh tay to lớn quật mạnh vào bàn ghế, phá hủy mọi thứ trên đường đi.
"Chỉ còn một cách..." Hishiya siết chặt thanh katana, tim đập như trống trận.
Khi Tanker lao tới, cậu gầm lên. Chạy hết tốc lực lấy đà rồi bật nhảy lên ghế rồi đến bàn học, dồn hết sức mạnh ở cú chém thẳng vào đầu nó. Tiếng chặt chém của kiếm va chạm với xương sọ vang lên đầy chát chúa, nhưng sọ của con quái vật rất cứng và nó chỉ lảo đảo một chút, rồi quay lại với ánh mắt đầy giận dữ hơn.
"Grừ!!!"
"Chết tiệt!" Hishiya thở hổn hển, cảm giác mọi cơ bắp trong người như sắp nổ tung.
Tanker vung tay, và lần này cậu không tránh kịp. Cú đập khiến Hishiya văng vào tường và hộc máu, đau nhói đến mức tưởng chừng xương trong người đều đã gãy. Máu chảy từ trán xuống mắt, làm mờ đi tầm nhìn của cậu.
Nhưng khi Tanker tiến lại gần, Hishiya không hề có ý định từ bỏ. Với chút sức lực còn lại, cậu nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị cho đòn cuối cùng.
Hishiya dồn toàn bộ sức lực vào cú đâm cuối cùng, cậu dậm chân nhảy mạnh lên và nhắm thẳng vào mắt trái của Tanker. Thanh kiếm đâm thẳng sâu vào hốc mắt xuyên qua bộ não, khiến nó gầm lên trong đau đớn, quằn quại dữ dội nằm gục xuống sàn.
Tận dụng cơ hội, cậu lảo đảo rút kiếm ra rồi đứng dậy, chạy về phía cửa với tất cả sức lực còn lại. Tanker dù bị thương nặng nhưng nó vẫn cố hết sức đuổi theo, tuy nhiên cậu biết mình đã chiến thắng con quái vật ghê tởm, ít nhất là lúc này.
Chạy được một lúc thì nghe thấy tiếng động ở phía sau, cậu ngoảnh nhìn lại thì thấy tên quái vật đã nằm gục xuống bất động ngay tại chỗ. Trong thâm tâm, Hishiya biết rằng giờ không phải là lúc ăn mừng chiến thắng và nghỉ ngơi, cậu phải nhanh chóng tập trung tới chỗ của mọi người ngay lập tức.
Vừa chạy vừa thở hổn hển, cậu bắt gặp nhóm của Ryo đang phải chật vật chiến đấu phía trước.
"Hộc.. Hộc... Thằng loser nhà mày vẫn còn sống à?... Bụp... Mà thôi, tao mừng vì mày không bị sao cả." Dù có căm ghét cậu như thế nhưng Ryo vẫn còn biết tỏ ra quan tâm đến người bạn thân cũ của mình.
"Ừ, cảm ơn vì sự quan tâm muốn buồn nôn của mày!" Vừa chém cậu vừa nói đùa với Ryo.
"Chậc... Thằng khốn! Có vẻ như tao quan tâm vô ích rồi!" Mặt của Ryo tỏ ra nhăn nhó trước lời đùa của Hishiya.
"Mà nhân tiện, tình hình hiện tại sao rồi?" Hishiya hỏi nhóm về tình hình hiện tại khi mà cậu vắng mặt trước đó.
"Tình hình bây giờ hả?... Bụp... Như mày thấy đấy!... Bụp... Chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây, còn bên phía nhóm kia thì tao không rõ lắm. Làm sao bây giờ? Hiện tại lũ xác sống đông quá! Chạy qua bọn chúng sao?" Jin hét lớn, miệng thở dốc.
"Soẹt... Haa... Chạy vào trong sảnh nhà trường đi!" Không kịp suy nghĩ, cậu liền quyết định thật nhanh trong tình huống sinh tử.
"Chúng ta sẽ tìm đường khác vòng qua chúng!"
Nhóm của Hishiya nhanh chóng đổi hướng, vừa chạy vừa chiến đấu trong sự hỗn loạn. Nhưng khi đến cửa sảnh, cả bọn liền chết lặng.
Cánh cửa kính duy nhất dẫn ra bên ngoài đã bị chặn kín bởi những vật cản lớn. Ai đó đã cố tình làm điều này.
"Chết tiệt! là ai hả! Ai đã làm chuyện này?" Jin gầm lên, đấm mạnh vào tường.
"Nếu tao biết đứa nào làm chuyện này, tao thề sẽ xé xác nó ra!"
Sự tuyệt vọng bao trùm cả nhóm. Raku, tên to xác nóng tính, bắt đầu đập phá đồ đạc, la hét như điên dại.
"Chết tiệt! Chó chết! Ai làm chuyện này hả?"
"Mẹ kiếp, Raku! Mày càng làm ồn thì bọn chúng sẽ nghe thấy đấy!" Fuji quát vào mặt Raku.
Tình hình càng căng thẳng hơn khi Fuji và Raku cãi nhau kịch liệt. Trong lúc đó, một tên zombie bất ngờ lao tới. Dù né được nhưng Raku cảm thấy rất hoảng loạn, hắn túm lấy tóc Natsumi, quật ngã cô gần về phía bầy xác sống ở cách đó không xa.
"Áaaaaa... Đau quá! Đừng mà!" Natsumi hét lên, nước mắt giàn giụa.
"Raku, sao mày dám làm vậy với tao?"
Nhưng Raku chỉ cười khẩy, đôi mắt đầy ác ý. "Mày nghĩ tao quan tâm đến cảm nhận của mày lắm à? Mày chỉ là một con điếm rẻ rách đi theo tụi tao vì tiền và danh tiếng thôi!"
"Thằng chó, tao không có làm việc này vì tiền và danh vọng! Đau quá! Mau thả tao ra!" Natsumi cố gắng dãy dụa trước Raku.
Những lời nói đó như mũi dao đâm sâu vào lòng tự tôn của Natsumi. Cô quay sang cầu cứu Ryo.
"Ryo! Cậu hứa sẽ bảo vệ tớ mà! Mau cứu tớ!"
Ryo siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy quyết tâm. "Thằng chó! Mau thả Natsumi ra! Tao sẽ cứu cô ấy, cho dù phải liều mạng với chúng mày!"
Căng thẳng dâng lên đến đỉnh điểm. Nhưng ngay khi tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ, một sự thật kinh hoàng khác dần hé lộ ra, màn kịch liền hạ xuống.
Không gian như ngừng lại. Bầy xác sống gầm rú, lao tới ngày một gần. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng sự phản bội đang hiện hữu ngay trong nhóm Hishiya.
Jin siết chặt nắm tay, giọng trầm đầy giận dữ:
"Fuji, Raku... Hai thằng chó tụi mày... Đã âm mưu từ bao giờ rồi?"
Fuji nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ khinh miệt:
"Hahaha... Từ bao giờ ư?... Từ lúc mày còn nghĩ rằng mình là thủ lĩnh quyền uy. Tao và Raku đã chán ngấy cảnh phải cúi đầu nghe lệnh một thằng ngu ngốc như mày rồi."
"Chúng mày... Đã lên kế hoạch từ trước rồi chặn cửa lại... Chính là để bẫy tao sao?" Jin rít lên qua kẽ răng, bước tới.
"Hahaha... Đúng vậy đấy! Ngạc nhiên chưa tên khốn!" Raku cười lớn, điệu cười của hắn tràn đầy độc ác.
"Bọn tao không cần nhóm này nữa. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Đó chính là quy luật mà mày đã từng nói mà, phải không Jin?" Fuji nhếch môi khinh thường dáng vẻ hiện tại của JIn.
"Tao và Fuji sẽ tự mình thoát ra, không cần lũ bất tài như tụi mày kéo chân! hãy ở yên đây và chờ chết chung với nhau đi!" Nối tiếp Fuji, Raku cũng phản bác lại Jin.
Lời nói của chúng như lưỡi dao đâm vào niềm tin yếu ớt còn sót lại trong cậu. Tại sao, giữa lúc sinh tử thế này, con người vẫn nhẫn tâm đến thế?
"Soẹt... Soẹt... Raku, Fuji!" Hishiya hét lớn, đôi tay siết chặt kiếm chém chết vài tên zombie ở xung quanh.
"Tụi mày đang chơi trò gì vậy? Đây không phải lúc để đấu đá nhau đâu! Nếu như vậy thì chẳng phải chúng mày cũng bị mắc kẹt ở đây chung với tụi tao hay sao?"
"Ồ, Hishiya." Fuji quay sang nhìn cậu, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Mày vẫn tưởng mình là người tử tế lắm sao? Đừng quên, chính bọn tao đã tha mạng cho mày ngày trước. Giờ mày sống được là nhờ bọn tao, vậy mà giờ lại muốn lên giọng dạy đời à?"
Hishiya không biết nói gì thêm. Lòng cậu rối bời, giận dữ, và cả sợ hãi. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Ryo bất ngờ lao tới, đấm thẳng vào mặt Raku, khiến hắn ngã bật ra phía sau.
"Đừng hòng động vào cô ấy!" Ryo hét lớn, ánh mắt bùng cháy như ngọn lửa.
"Dù cho tụi mày có phản bội, thì tao cũng sẽ không bỏ rơi Natsumi!"
"Ryo!" Natsumi bật khóc, giọng nói run rẩy.
Nhưng Fuji không để yên. Hắn rút từ túi ra một con dao, ánh thép lóe lên lạnh lẽo dưới ánh đèn mờ mịt.
"Ryo, mày nghĩ mày là anh hùng sao? Để tao chỉ cho mày thấy anh hùng sống ngắn ngủi thế nào!"
Cả hai lao vào nhau, dao của Fuji đâm tới, nhưng Ryo né được, tay nắm chặt thanh gậy sắt nhặt được từ trước. Tiếng kim loại va chạm, tiếng thở hồng hộc hòa lẫn trong tiếng gầm rú của bầy xác sống đang đến gần.
"Đủ rồi!" Cậu hét lên, bước tới chen vào giữa.
"Chúng ta không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn này nữa! Nếu không phối hợp, tất cả sẽ chết ở đây!"
Nhưng không ai nghe. Jin bước tới, ánh mắt đầy lửa giận.
"Fuji, Raku, tao đã dung túng cho tụi mày quá lâu rồi. Trên đời này, ngoài mấy kẻ yếu đuối ra, thì tao ghét nhất chính là mấy con chó phản bội lại chủ nhân của mình. Nếu đây là sự lựa chọn của tụi mày, thì đừng mong rời khỏi đây nguyên vẹn!"
Jin nhảy vào, tung cú đá mạnh mẽ khiến Fuji lùi lại, con dao rơi khỏi tay hắn. Nhưng Raku, với thân hình mập mạp liền lao lên, đẩy mạnh Jin vào tường. Cả nhóm giờ đây đã trở nên hỗn loạn hơn, cùng vớitiếng hét, tiếng đánh nhau vang vọng khắp mọi ngóc ngóc ngách hành lang trong trường học.
Mặc cho lũ zombie từng bước kéo đến. Cả hai phe giờ đây chẳng còn quan tâm đến thứ gì cả và tập trung vào đối thủ của mình, giết chết kẻ thù bằng bất kỳ mọi giá nào.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro