Chương 19: Trận chiến sống còn

Buổi trưa gần xế chiều, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua những khung cửa sổ vỡ vụn của ngôi trường chết chóc đầy rẫy xác sống, nhuộm lên hành lang dài một thứ ánh sáng mờ ảo, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo. Nhưng không khí nơi đây không hề yên bình. Mùi tử khí nồng nặc trộn lẫn với mùi đất bụi khô khốc, hòa quyện cùng tiếng gió rít qua những kẽ hở, tạo nên một bản nhạc nền đầy ám ảnh.

Hishiya đứng giữa sảnh lớn, đầu óc quay cuồng, hơi thở nặng nề như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không biết phải làm gì để can ngăn mọi người. 

Trước mặt cậu, Fuji và Raku, hai kẻ từng là đồng đội, và cũng là đàn em của Jin. Giờ đây đang nhìn cậu, Jin và Ryo với ánh mắt khinh miệt và hả hê, như những con thú săn mồi vừa bắt được con mồi ngon nhất.

Natsumi đang bị Raku khống chế, con dao bấm sắc lẹm trong tay hắn kề sát cổ cô, ánh kim loại lóe lên dưới nắng chiều. Natsumi đứng im, mặt tái mét, đôi mắt mở to vì sợ hãi, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, không dám cử động dù chỉ một chút. Raku siết chặt cánh tay quanh người cô, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể đang tận hưởng nỗi đau của mọi người xung quanh.

Ở xung quanh, tiếng lê lết của lũ zombie vang vọng từ các hành lang dính đầy máu tươi, chậm rãi nhưng đều đặn, như nhịp trống báo tử. Hishiya cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng không phải vì lũ zombie. Thứ khiến cậu run rẩy là sự phản bội không thể tin nổi từ Fuji và Raku, họ từng là những người mà cả nhóm tin tưởng. Vậy mà giờ đây, họ đứng đó, cười cợt trên nỗi đau của đồng đội cũ. Và tệ hơn, họ đang uy hiếp tính mạng của Natsumi ngay trước mắt tên bạn trai cũ của cô ấy.

Trong đầu Hishiya, mọi thứ như một cơn lốc xoáy. Cậu tự hỏi mình đã bỏ sót điều gì. Lẽ ra cậu phải nhận ra sự bất mãn trong ánh mắt Fuji mỗi khi Jin ra lệnh, hay cái cách Raku siết chặt tay mỗi khi bị Jin vượt qua trong những trận chiến. Nhưng cậu đã không để ý. Cậu đã quá tin tưởng, quá ngây thơ. Giờ đây, sự ngây thơ ấy đang phải trả giá bằng mạng sống của những người đồng hành cùng cậu. Natsumi, cô gái nhỏ bé, mạnh mẽ nhưng cũng mong manh đang bị Raku khống chế, và cậu không biết liệu mình hay Ryo có thể cứu cô kịp thời hay không.

Và đặc biệt, cậu không hiểu tại sao bọn khốn này lại cố tình che giấu bí mật, không chịu nói cho tên Jin biết lý do thực sự của sự phản bội. Nhưng dường như hai tên xảo trá ấy đang cố tình câu giờ để thực hiện bước tiếp theo của bọn chúng.

Hishiya nắm chặt thanh katana, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không chỉ tức giận Fuji và Raku, mà còn giận cả chính mình.

"Chết tiệt thật!" cậu nghĩ thầm trong lòng. 

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Chỉ còn một chút nữa mà thôi... Mọi người đã có thể sống sót ra khỏi đây rồi... Ấy vậy mà..." 

Nhưng rồi, từ sâu thẳm trong lồng ngực, một ngọn lửa bùng lên. Không, cậu không thể từ bỏ. Không phải bây giờ, không phải khi Natsumi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi Jin và Ryo vẫn đang chiến đấu bên cạnh cậu.

Bỗng dưng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hishiya, báo hiệu một điềm chẳng lành về những gì sắp xảy ra tại nơi này.

Jin đứng cách Hishiya vài bước, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp như một con thú bị dồn vào chân tường. Anh là người mạnh nhất trong nhóm, luôn tự hào về sức mạnh của mình, luôn dẫn dắt mọi người bằng sự tự tin gần như ngạo mạn. Nhưng chính sự tự tin ấy giờ đây lại trở thành con dao hai lưỡi. 

Fuji và Raku từng là đàn em trong hội bắt nạt của anh, từng kính nể anh, nhưng cũng chính vì anh luôn coi sức mạnh là tất cả mà họ cảm thấy bị coi thường, bị đẩy xuống thành những cái bóng mờ nhạt. Sự bất mãn ấy âm thầm lớn lên, như ngọn lửa cháy ngầm dưới lớp tro tàn, để rồi bùng nổ thành ngọn lửa phản bội hôm nay.

"Thằng khốn Fuji!" Jin gầm lên, giọng rung lên vì phẫn nộ.

"Tao đã luôn quan sát chúng mày trong suốt chặng đường mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào cả. Làm thế nào mà mày có thể qua mặt tao mà bày ra cái trò khốn nạn này được?" Jin cố gắng tra hỏi Fuji động cơ phản bội thực sự mà hắn luôn ché đấu.

Fuji nhếch mép, nụ cười lạnh lùng như băng giá.

"Chà... Mày ngu ngốc thật đấy, Jin à. Nhưng tại sao tao phải nói cho mày biết chứ!... Hahaha... Kẻ sắp chết là chúng mày biết để làm gì!" Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian ngột ngạt, như muốn xát muối vào vết thương của Jin.

Jin siết chặt nắm đấm, các cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Anh muốn lao tới, muốn đấm vỡ cái mặt cười đểu cáng của Fuji, nhưng ánh mắt anh khựng lại khi nhìn thấy Natsumi bị Raku uy hiếp. Anh biết rằng nếu hành động thiếu suy nghĩ, Natsumi sẽ là người phải trả giá. Sự kìm nén ấy chỉ càng làm cơn giận trong anh bùng cháy dữ dội hơn.

"Mẹ kiếp! Một là mày nói ra sự thật, hai là tao sẽ giết sạch lũ chúng mày!" Jin gầm lên, giận dữ.

Raku, kẻ đang giữ Natsumi, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Con dao trong tay hắn kề sát cổ Natsumi, chỉ cần một cử động nhỏ, lưỡi dao sẽ cắt đứt da thịt cô. Hắn không nói nhiều, nhưng sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn lời nói. Raku luôn là người hành động, và giờ đây, hành động của hắn là giữ Natsumi làm con tin, như một lá chắn sống để ngăn cản Jin, Hishiya và Ryo.

Fuji đứng đó, tay cầm con dao bấm, ánh mắt lấp lánh sự gian xảo và tự mãn. Giờ đây, hắn là một con quỷ đội lốt người, tận hưởng từng giây phút nhìn những người cùng đồng hành với mình đau khổ. Đối với Fuji, đây không chỉ là sự phản bội, mà là một lời tuyên ngôn rằng hắn không còn muốn sống dưới cái bóng của Jin nữa. Hắn muốn chứng minh rằng mình mạnh hơn, thông minh hơn, xứng đáng hơn.

Rồi hắn lên mặt với giọng điệu mỉa mai, phá lên cười một cách điên cuồng. "Sợ quá... Sợ chết đi được! Hahaha... À mà này, bọn tao phải cảm ơn con ngu Miku ấy vì giúp dụ cả lũ bọn mày tới đây. Một mẻ hốt trọn, kết thúc hết tại đây, một lần và mãi mãi! Hahaha!"

Hishiya sững người sau khi nghe hắn nói điều đó. Miku? Hắn vừa nhắc đến Miku ư?

Câu nói đầy vẻ châm biếm và sỉ nhục của hắn làm máu cậu sôi lên. Lòng căm phẫn trào dâng. Hishiya bước tới, nghiến răng hỏi hắn.

"Mày vừa nhắc đến Miku? Không lẽ... Mục đính chính của cái kế hoạch này chính là chia cắt đội hình dụ chúng tao ra đây, là do chúng mày xúi giục cậu ấy ư? Mày dám lợi dụng lòng tốt người bạn quan trọng của tao chỉ để đạt được mục đích xấu xa của bọn mày sao?!"

Hắn nhếch mép, giọng nói đầy thách thức.

"Trời ơi! Thằng loser này! Mày đoán đúng rồi đấy. Chính tao đã khiến cô ta làm theo kế hoạch của bọn tao. Rồi sao? Mày định làm gì được tao? Cầm katana chém tao à? Hahaha!"

"Mày nói đúng đấy, Fuji! Tao sẽ dùng thanh kiếm này để tiễn lũ rác rưỡi chúng mày xuống địa ngục!" Hishiya nghiến răng, cay đắng thốt lên, bàn tay siết chặt cán kiếm.

Fuji cười phá lên một cách đầy khinh miệt.

"Loser thì mãi mãi là loser mà thôi. Tao nói thật, não mày không khá lên được đâu. Lúc nào cũng thảm hại mà nghĩ rằng mình thông minh hơn một thiên tài như tao!"

Hắn bước tới về phía cậu, đôi mắt lấp lánh ánh gian tà.

"Mà nhân tiện... Mày có để ý tại sao nơi này lại vắng zombie không? Chẳng phải quá lạ lùng sao? Zombie đông như kiến mà giờ lại chỉ thấy lẻ tẻ vài con mà thôi."

Câu nói của Fuji khiến Hishiya khựng lại. Hắn nói đúng, cậu không hề để ý. Sảnh này vốn là nơi tập trung đông zombie, nhưng giờ lại yên ắng một cách đáng sợ.

"Không lẽ... mày!..." Cậu lắp bắp như muốn nói ra gì đó.

Fuji cười lớn, vẻ mặt đầy hiểm ác.

"Mày đoán đúng rồi đấy, thằng ngu! Bọn tao đã dẫn toàn bộ zombie tập trung về một chỗ. Bây giờ, sau khi tao phát tín hiệu ra thì cả đàn xác sống sẽ ùa tới đây! Chúng mày không còn đường thoát đâu! Hahaha!"

"Mày điên rồi, Fuji! Nếu thế, lũ chúng mày cũng sẽ bị liên lụy cùng với bọn tao mà thôi!" Cậu thét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.

Mặt Fuji không hề biến sắc, mà ngược lại hắn còn rất tự tin trước kế hoạch hoàn hảo mà mình đã sắp đặt.

"Hahaha... Đừng lo, bọn tao có đường thoát riêng! Giờ thì chết hết đi, lũ ngu xuẩn!"

Ryo nghiến răng, lòng tràn đầy căm hận.

"Khốn kiếp! Chúng ta bị trúng kế của bọn chúng rồi!"

Tên Fuji, kẻ đứng đầu phản bội của đám cặn bã, cuối cùng cũng lộ rõ bản chất nham hiểm của hắn. Cậu, Jin, Ryo, Natsumi và cả nhóm đã quá ngu ngốc khi để hắn lợi dụng lòng tin và xoay chuyển kết cục thành như hiện giờ. Nhưng không còn thời gian để mà oán trách nữa. Ryo quay sang Jin và Hishiya, đôi mắt rực lửa.

"Natsumi đang gặp nguy hiểm! Giờ là lúc chúng ta phải cứu cô ấy và xử lý bọn chúng! Không được chần chừ!"

Cả ba người cùng chuẩn bị đồng lòng lao lên, không chút do dự. Jin là một thiên tài Boxing, mỗi cú đấm của cậu ấy đều mạnh mẽ như sấm sét. Ryo, người từng là bạn thân thiết của cậu, là một kẻ rất dũng cảm không sợ chết. Còn Hishiya, với thanh katana trong tay, sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn cản mục tiêu của mình.

"Natsumi! Hãy cố lên! Tôi đến cứu cậu ngay đây!" Ryo hét lên, rồi lao thẳng vào bọn chúng.

Tiếng cười nham hiểm của Fuji vang vọng khắp sảnh đầy ghê rợn, như tiếng chuông báo tử. Cả ba người đều đang đứng đối mặt với hắn và Raku, xung quanh là không gian u ám, nặng nề mùi chết chóc. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những hành lang trống trải và thấp thoáng đâu đó, những âm thanh rên rỉ quen thuộc của lũ zombie dần ngày một tiến lại gần hơn nữa.

Hishiya liếc nhìn Jin và Ryo. Jin nắm chặt đôi tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì sức ép. Đôi mắt cậu ấy rực lửa, hằn rõ sự giận dữ pha lẫn thất vọng. Jin luôn tự hào về sức mạnh và vị thế của mình, nhưng lần này, cậu ấy đã để những kẻ mình coi thường phản bội. Cậu ấy cười gằn, như thể muốn nghiền nát Fuji ngay tại chỗ.

Ryo thì khác. Cậu ấy không bộc lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng cậu biết Ryo đang chịu đựng một áp lực khủng khiếp. Từ hồi còn thân thiết, Ryo luôn là người trầm tĩnh, luôn dùng lý trí để giải quyết mọi vấn đề. Nhưng giờ đây, trước sự phản bội trắng trợn này và sự an nguy của bạn gái cũ, ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự phẫn uất, như thể mọi giá trị cậu ấy tin tưởng đều bị đổ vỡ.

Còn Hishiya, trong lòng cậu đang đấu tranh như có một đám cháy lớn. Mỗi lời nói của Fuji như thêm dầu vào lửa, làm bùng lên sự căm phẫn và tuyệt vọng.

"Shizuka, Miku, Haruko, mọi người... Các cậu ấy đang ở đâu? Có an toàn không? Tình hình như thế nào rồi?"

Ý nghĩ về mọi người khiến cậu không thể dừng lại. Nhưng hiện giờ, đó không phải là lúc mà cậu nên nghĩ tới. Natsumi, con người vô cùng tệ hại này luôn khiến cho Hishiya không khỏi căm ghét đến tận xương tuỷ.

Trong lúc mọi người đang giằng co qua lại với nhau vô cùng ác liệt thì Hishiya lại bắt đầu lo âu và suy nghĩ rất nhiều thứ về Natsumi.

Có một vài điều khiến cho cậu bận tâm và suy nghĩ mãi ở trong lòng, có thể Natsumi tuy nằm ở trong nhóm côn đồ chuyên đi bắt nạt những kẻ thảm hại như Hishiya và là cô nàng có tính cách vô cùng khó ưa nữa.

Nhưng sau khi trải qua vô số chuyện trên cõi đời này, thì hiện tại cậu đã tin chắc rằng cô chính là một con người vô tội đã bị cuốn theo chiều gió đưa đẩy bởi sự vận hành đầy tàn nhẫn của xã hội hiện đại này.

Tình trạng bạo lực học đường tại trường học, trận chiến đánh nhau của các băng đảng, cướp bóc, trộm cắp, giết người là những vấn nạn mà cả cái xã hội này luôn xuất hiện ở trong cuộc sống quanh ta. Và nó thường xuyên hay ngó lơ và tiếp tục để mặc cho mọi chuyện tái diễn từ lần này hết lần khác.

Tất cả mọi thứ đều lặp đi lặp lại không có gì đổi mới xảy ra cả, là một vòng lặp không có hồi kết cũng như sự kết thúc. Nó cứ vận hành như thế qua bao thế hệ cùng với thời đại ngày càng phát triển như hiện nay.

Người bình thường thì tiếp tục sống tốt và còn những người bị coi là đáy xã hội thì tiếp tục bị người khác chà đạp rồi chửi mắng như một chuỗi vòng tuần hoàn bất tận không bao giờ có hồi kết vậy.

Với lại Natsumi cũng chưa hề thực hiện bất kỳ một hành vi bắt nạt nào với Hishiya hay với người khác cả. Liệu có quá đáng lắm không khi cậu quyết định bỏ rơi cô mặc dù Natsumi bây giờ hiện đang thực sự gặp tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng?

Niềm tin của Hishiya đã bị chính hai cái tên khốn nạn kia phản bội, vì cậu cứ ngây thơ và đần độn tưởng rằng một tên bắt nạt bất lương thì có thể dễ dàng thực sự chịu đổi thay nhân cách xấu xa của mình. Nhưng điều đó hoàn toàn không bao giờ có thể xảy ra khi nhắc tới tình huống của hai tên chó chết này.

Hishiya đã quá sai lầm khi phải đi tin tưởng loại người như bọn chúng. Người ta thường nói "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", câu nói đó rất đúng khi nhắc tới trường hợp của lũ cặn bã kia và nó cứ như là dành riêng cho mấy tên khốn đó vậy.

Câu nói ấy quả thật là không sai ngay sau khi cậu chứng kiến bọn cặn bã chết tiệt này đã trở mặt cả nhóm một cách vô cùng khó lường tới và khó tin đến mức như vậy.

Để có thể trả thù hai tên này, cậu quyết định sẽ hợp tác cùng với Jin và Ryo để có thể chạy tới cứu lấy Natsumi nhanh chóng nhất có thể, đồng thời sẵn tiện tiễn mấy tên chó đẻ bắt nạt phản bội đó xuống dưới nấm mồ một lần và mãi mãi để tránh mọi hiểm hoạ không nên có trong tương lai trước mắt.

"Natsumi! Hãy cố gắng cầm cự thêm một chút nữa! Sẽ nhanh chóng thôi! Bọn tôi chuẩn bị tới cứu cậu đây!"

"Jin!... Ryo!... Chúng ta hãy cùng nhau lao lên giết bọn chúng trước khi cả một bầy xác sống đang chạy ồ ạt tới đây thôi nào!"

Nói xong, cậu tiên phong lao lên trước để khiến bọn chúng bất ngờ. Ngay sau đó là đến lượt của hai người còn lại chạy tới đánh nhanh chớp nhoáng để bắt và tóm lấy chúng.

"Khỏi cần mày phải nhắc!... Hâyyyy... Bụp..."

"Bọn chó đẻ phản bội vô ơn này! Uổng công cho tao khi coi hai đứa chúng mày là những người anh em tốt! Tao cực kỳ ghét những kẻ phản bội tao, giờ thì chịu chết đi!... Yaaaaa..."

Tạm gác quá khứ mà bỏ qua sự thù hận sâu đậm, bây giờ cả ba người đã cùng nhau đoàn kết lại để tiêu diệt hai tên rác rưởi kia. Jin là một thiên tài Boxing, cậu ấy chưa bao giờ để thua ai cả, là một con người rất ghét sự yếu đuối, luôn theo đuổi sức mạnh để giúp bản thân ngày càng mạnh lên.

Còn Ryo là người bạn thân nhất hồi năm nhất của cậu, cả hai tình cờ gặp nhau vào ngày đầu mới khai giảng nhập học trường trung học phổ thông Shizuku.

Sau đó vì hợp chung sở thích nên cả hai đều quyết định gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo của trường. Hishiya và Ryo luôn cùng nhau làm mọi việc từ luyện tập cho đến đi chơi, khoảng thời gian vui vẻ nhất của hai đứa đó chính là cùng luyện tập so tài kiếm thuật của nhau trong câu lạc bộ.

Ngay lúc này, Natsumi đang phải chật vật trước tình huống sinh tử, dù Natsumi có tệ như thế nhưng cậu biết rằng cô không phải kiểu người sẽ dễ dàng rơi vào vòng xoáy tội lỗi này. Chắc chắn còn có uẩn khúc gì đó nữa, cậu thầm nghĩ rằng mình không thể để cô ấy chết ở đây, không phải bây giờ!

"Jin, Ryo!!" Hishiya hô lớn, giọng nghẹn lại.

"Chúng ta phải nhanh chóng cứu Natsumi. Phải giết lũ khốn này trước khi quá muộn! Lũ sống đang đến gần hơn rồi! Thời gian còn lại không còn nhiều đâu!"

Jin quay lại, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa cháy bùng. "Mày nghĩ tao sẽ tha cho bọn chúng à? Tao sẽ nghiền nát từng kẻ đã phản bội tao! Fuji... thằng khốn đó nghĩ nó hơn tao ư?!" Jin gằn giọng, mỗi từ như mang trọng lượng của cả ngàn tấn căm phẫn.

Ryo gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. "Phải rồi. Nhưng lần này, tao không làm vậy chỉ để bảo vệ danh dự của mình. Dù cả hai có hay cãi vã đi chăng nữa, nhưng tao vẫn muốn cứu cô bạn gái luôn ồn ào và chửi mắng mình. Tao không thể để cô ấy chết được!"

JIn giơ nắm đấm chuẩn bị tư thế sẵn sàng, cậu cười nhạt.

"Danh dự? Chỉ khi chúng mày sống sót mới có thể nói đến danh dự được. Dù không muốn cho lắm, nhưng tao chỉ muốn đảm bảo rằng bọn khốn phản bội này phải chết ngay hôm nay."

Trong lúc đó, Fuji nghe lén cuộc hội thoại của cả bai người khiến cho hắn cười phá lên.

"Hahaha! Các người thực sự nghĩ mình có cơ hội à?" Fuji ngửa mặt cười lớn, giọng hắn lảnh lót, châm biếm.

"Lũ ngu! Tao đã lên kế hoạch này từ lâu lắm rồi. Tụi mày nghĩ rằng chỉ với mấy cái trò mèo của mình, tụi mày nghĩ rằng có thể lật đổ tao ư? Hãy nhìn xung quanh chúng mày đi! Lũ zombie đang đến gần từng giây, từng phút để nếm thử mùi vị của lũ khốn rác rưởi bọn mày đấy!"

"Hahaha! Lũ ngu ngốc!" Raku lại cười lớn, cầm dao bấm, ánh sáng kim loại lóe lên khi đặt gần ngay sát người của Natsumi.

"Cả ba đứa chúng mày định đấu với bọn tao ư? Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa! Bọn tao đã chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi!"

Hishiya quan sát nhìn xung quanh, cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn thấy bóng dáng lũ zombie đang lấp ló ngày càng gần ở hành lang xa xa. Tiếng chân lạo xạo, tiếng rên rỉ ghê rợn, tất cả như một cơn ác mộng đang tiến tới. Nhưng cậu không thể để nỗi sợ chiếm lấy mình.

"Mày nghĩ tao sợ mày à, Fuji?" Cậu gằn giọng, đôi tay siết chặt thanh kiếm.

"Không. Tao chỉ ghê tởm mày. Một kẻ hèn hạ, chỉ biết dựa vào người khác để đạt được mục đích bẩn thỉu của mình. Nhưng tao sẽ không để mày tiếp tục gây hại nữa."

Fuji nhếch mép cười, rút con dao bấm từ trong túi ra. Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn nhạt nhòa.

"Ghê tởm tao? Lời nói của một thằng loser như mày chẳng đáng để khiến tao quan tâm cả. Tao chỉ muốn được nhìn thấy lũ tụi mày chết dần chết mòn, từng chút một. Và hôm nay, tao sẽ đạt được điều đó."

"Đủ rồi!" Jin gầm lên, lao về phía Fuji như một cơn lốc. Cú đấm của cậu ấy mạnh như búa tạ, nhưng Fuji đã chuẩn bị từ trước. Hắn lùi lại một bước, con dao trong tay vung lên nhắm thẳng vào Jin.

Cậu thét giọng vang lên về phía Jin. "Jin! Cẩn thận!"

Jin nghiến răng, kịp thời né cú chém của Fuji trong gang tấc. Cậu ấy nắm chặt cổ tay của hắn, xoay người tung một cú đá vào ngực Fuji. Fuji ngã nhào, nhưng hắn vẫn không buông dao.

"Ryo! Phụ tao!" Jin hét lớn.

Ryo lao tới như một bóng ma, cây gập bóng chày trong tay vung mạnh, đập thẳng vào cánh tay đang cầm dao của Fuji. Tiếng dao rơi xuống sàn vang lên chói tai.

"Mày nói nhiều quá rồi, Fuji!" Ryo gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh.

"Hãy để tao chấm dứt trò hề này!"

Fuji cười khẩy, máu chảy ròng ròng từ vết thương trên tay. "Chấm dứt? Tụi mày không biết cái gì đang chờ đợi mình đâu. Lũ zombie sẽ nuốt chửng hết cả bọn mày! Tao không cần thắng, chỉ cần tụi mày chết cùng tao là đủ!"

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro