Chương 23: Cuộc trốn chạy của một nhóm khác (1)

• 10 phút trước - Thời điểm Natsumi đang cố gắng chạy tới vị trí xe bus •

Hành lang dài của trường học giờ đây không còn là nơi vang vọng tiếng cười nói của học sinh hay tiếng giảng bài trầm ấm của các giáo viên nữa. 

Thay vào đó, nó biến thành một con đường tử thần, nơi tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn với những âm thanh rợn người, tiếng gào rú khát máu của lũ zombie, tiếng kính vỡ tan tành từ những cánh cửa bị phá nát, và tiếng hét thất thanh của những người không kịp chạy trốn. 

Không khí ngập tràn mùi máu tanh và sự tuyệt vọng, như một lời nhắc nhở rằng nơi đây đã bị cướp đi sự sống bởi một cơn ác mộng kinh hoàng.

"Chạy nhanh lên nào, các em!" Thầy Genji hét lớn, giọng nói sắc lạnh cắt qua không gian hỗn loạn. Ông ta lao nhanh phía trước, dáng người cao lớn, đeo chiếc kính cận trên mặt, đôi mắt sáng quắc nhưng không chút ấm áp. 

Với tư cách là con trai của ngài thị trưởng danh giá, thầy Genji luôn mang trong mình vẻ tự mãn của kẻ đứng trên tất cả. Đằng sau ông ta, nhóm học sinh bám theo trong hoảng loạn, mồ hôi túa ra trên những gương mặt non nớt, đôi chân run rẩy nhưng không dám dừng lại. Họ biết rằng, nếu chậm một giây thôi, cái chết sẽ nuốt chửng họ.

"Cộc... cộc..." Tiếng bước chân vang vọng của một nhóm do thầy Genji dẫn đầu, vẫn còn đang bị mắc kẹt trong trường, đang cố gắng chạy thoát trên hành lang dài, hoà lẫn với tiếng rít gào rú của lũ zombie từ phía sau. Ngay sau khi nhóm của Shizuka đang chuẩn bị rời đi.

Akira, một học sinh trong đám đông, cảm thấy từng nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực, như muốn phá tung lồng xương sườn. Mỗi hơi thở của cậu đều gấp gáp, khô khốc, như thể không khí đã bị nhiễm độc bởi nỗi sợ hãi. 

Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ kịp thấy những bóng dáng lờ mờ của lũ zombie đang tiến đến gần hơn. Đôi mắt trắng dã, trống rỗng, những cái miệng há rộng đầy máu me, chúng không còn là con người nữa, mà chúng chính là hiện thân của sự chết chóc. 

Hình ảnh những người bạn từng cùng cậu học tập, từng cùng cậu cười đùa, giờ đây đã biến thành những con quái vật khát máu, khiến dạ dày cậu quặn thắt. Nhưng cậu không có thời gian để đau buồn. Chạy, chỉ có chạy mới có thể giữ được mạng sống.

"Nhanh lên, mọi người! Tụi nó sắp đuổi kịp chúng ta rồi kìa!" Akira hét lên, giọng cậu lạc đi, gần như vỡ òa trong cơn hoảng loạn. Cậu không phải là người dũng cảm nhất trong đám bạn, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy một sức ép vô hình thúc đẩy mình phải lên tiếng, phải làm gì đó để cứu lấy những người xung quanh. 

Đằng sau cậu, các học sinh khác vừa chạy vừa thở hổn hển, một vài người thì khóc nấc, vài người chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu để kìm nén tiếng thét.

Sân trường rộng lớn hiện ra trước mắt như một tia hy vọng mong manh giữa bóng tối. Ở phía xa, chiếc xe buýt màu vàng vẫn đang chờ đợi, nhưng động cơ vẫn im lìm, bất động và chết máy. Cô Keiko, một giáo viên y tế trẻ, đang ngồi trong cabin, tay run rẩy xoay chùm chìa khóa, mồ hôi chảy dài trên gương mặt tái nhợt. 

"Khởi động đi, làm ơn..." Cô lẩm bẩm, giọng run run như cầu khẩn một phép màu. Nhưng phép màu không đến. Tiếng động cơ vẫn im lặng, trong khi lũ zombie đã tràn ra sân trường, bóng dáng chúng lờ mờ hiện lên trong làn sương mù dày đặc, tiến đến từ mọi hướng.

Vào lúc ấy, khi mà không gian xung quanh vẫn còn đang trong tình trạng rất hỗn loạn, thì Natsumi đột nhiên chạy tới kịp lúc để lên xe bus, rồi hốt hoảng nói với cô Keiko. " Mau khởi động xe nhanh đi cô ơi! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"

Lũ zombie thì ngày càng đông. Bóng dáng chúng lờ mờ hiện ra trong những góc khuất, những đôi mắt trống rỗng, những cái miệng há rộng, khát máu đang cố đuổi theo con mồi.

"Nhanh lên các em! Chỉ còn một chút nữa mà thôi!" Thầy Genji chạy phía trước, đôi mắt sắc lạnh quét nhanh qua nhóm học sinh. Bên ngoài, ông ta vẫn mang vẻ bình tĩnh, quyết đoán, luôn tỏ ra là một người thầy gương mẫu dẫn dắt và lãnh đạo cả nhóm.

Nhưng sâu bên trong, Genji chẳng hề quan tâm đến mạng sống của lũ học sinh này. mà hắn ta chỉ quan tâm đến chính mình, sự thống trị mà hắn hằng mong muốn.

Với tư cách là con trai của ngài thị trưởng danh tiếng tại thành phố này, Genji luôn được nuông chiều và đặt lên một vị trí cao hơn kẻ khác. Hắn không chấp nhận bản thân mình là 'một kẻ tầm thường' giữa bầy học sinh. Ở trong đầu ông ta, chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng sống sót. Và tất nhiên, người mạnh nhất phải là hắn.

Akira cảm nhận được điều đó, một sự lạnh lùng, vô cảm đến rợn người. Đối với thầy Genji, những đứa trẻ này không phải là học sinh cần được bảo vệ, mà chỉ là những con tốt thí, những vật cản có thể hy sinh để cho ông ta giữ được mạng sống. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau ấy chẳng thể xóa đi cảm giác bất lực đang trào dâng trong lòng.

Khi cả nhóm gần đến chiếc xe buýt, cách đó chỉ còn vài mét nữa. Thì bỗng nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Chiếc xe bus mà cô Keiko lái đột nhiên khởi động, động cơ gầm rú, bánh xe quay nhanh, lao đi trong tích tắc và rời khỏi ngay lập tức, bỏ lại tất cả những con người đang chạy thục mạng phía sau. 

Tiếng hét tuyệt vọng của các học sinh vang lên, hòa lẫn với tiếng gió rít qua sân trường. Niềm tin tưởng rằng có người đang chờ đợi để giải cứu mọi người ấy, như một nhát dao đâm thẳng vào tim Akira. 

Nhưng sự cứu rỗi thì vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn, bên cạnh đó, một chiếc xe buýt khác vẫn đang đứng yên, như một phao cứu sinh cuối cùng giữa cơn bão tố. Thấy vậy, sự tuyệt vọng của mọi người đã chuyển dần sang hy vọng và tiếp tục chạy tiếp.

Bất chợt, một tiếng hét tuyệt vọng vang lên từ đằng sau, xé toạc cả không gian đang chìm trong biển máu.

"Áaaaa! Thầy ơi! Cứu em với! Em bị trượt chân!"

Sau khi đã đến được gần xe bus, cả nhóm quay người lại. Chứng kiến một bạn nam đã vấp ngã giữa đường. Gương mặt cậu trắng bệch vì sợ hãi, bàn tay run rẩy cố gắng bám xuống mặt đất, nhưng đôi chân đã mất hết sức lực. Lũ zombie thì chỉ cách cậu có vài mét, những bước chân nặng nề của chúng vang lên như tiếng trống báo tử.

"Thầy Genji ơi... Cứu em! Em không muốn chết!" Yuchirou gào lên, nước mắt trào ra, khuôn mặt méo mó vì đau đớn và sợ hãi. Cậu giơ tay về phía thầy Genji, như một người sắp chết đuối vớt lấy chiếc phao cuối cùng.

Rồi thầy Genji dừng lại, đứng ngay bên cạnh Yuchirou, cúi xuống nhìn cậu học sinh xấu số và tội nghiệp của mình. Đôi mắt ông ta ánh lên một tia sáng kỳ lạ, không phải là sự thương xót, cũng không phải là sự lo lắng, mà chính là sự thích thú, một niềm vui bệnh hoạn khi chứng kiến nỗi đau của người khác.

Dưới bầu trời u ám, Akira đứng cách đó không xa, để ý tới cơn gió lạnh buốt len lỏi qua từng sợi tóc và chạm vào sống lưng một cách đầy rùng mình. Ông ta không hề có ý định cứu Yuchirou, mà chỉ đứng đó mỉm cười, một nụ cười đầy bệnh hoạn và ghê rợn.

Trong khoảnh khắc ấy, sự lạnh lùng không chỉ đến từ thời tiết mà còn phản chiếu tâm hồn, là lời từ chối không giấu giếm đối với số phận của Yuchirou, như thể sự sống của người bạn học kia vốn đã mất đi giá trị trong mắt của tên ác quỷ đội lốt người.

"Ôi trời ạ." giọng thầy Genji trầm xuống, chậm rãi như đang thưởng thức từng giây phút

"Em bị té à?"

"Vâng... Thầy ơi... Làm ơn..." Yuchirou nấc lên, cố gắng bò về phía thầy Genji, máu và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt cậu.

Bỗng nhiên, một nụ cười méo mó, tàn nhẫn và kỳ quái hiện lên trên khuôn mặt thầy Genji.

"Vậy thì..." Ông ta ngập ngừng, như muốn kéo dài khoảnh khắc tuyệt vọng ấy thêm chút nữa.

"BỐP!" Không một chút do dự, thầy Genji tung một cú đá mạnh mẽ vào mặt Yuchirou.

"Áaaaaaa!" Tiếng xương mũi gãy vang lên khô khốc, máu bắn ra từ mũi và miệng cậu, đỏ thẫm trên nền đất xám xịt. Cơ thể gầy gò của Yuchirou lăn mạnh dưới nền gạch, giãy dụa trong đau đớn, nhưng không thể đứng dậy.

"Thầy... Tại sao...?!" Cậu thều thào, giọng lạc đi, máu trào ra từ miệng, đôi mắt mờ dần trong cơn tuyệt vọng. 

Thầy Genji nhìn chỉ biết nhếch mép, ánh mắt lạnh như băng, không chút xao động.

"Thầy rất tiếc khi phải nói điều này với em, bạn học Yuchirou à. Kẻ yếu thì không có quyền được phép sống sót trong cái thế giới vô trật tự và hỗn loạn này!" Giọng ông ta đều đều, như đang đọc một bài giảng, nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ và chế giễu sâu sắc.

Xong rồi thầy Genji nhìn xuống Yuchirou, như thể đang nhìn một con côn trùng đáng thương dưới nền đất.

"Khi thế giới tồi tàn này đi đến hồi kết, kẻ yếu thì sẽ chết yểu và kẻ mạnh vẫn sẽ luôn sống sót cho đến cùng. Đó chính là quy luật mà chúa trời đã tạo ra đấy, học trò tội nghiệp của thầy à."

"Thầy... không thể nào!... Thầy đang nói dối thôi có phải không, thầy Genji?!" Hai hàng nước mắt của Yuchirou rưng rưng chảy ào xuống trong sự tuyệt vọng đến tột độ.

Cậu cố gắng bò đi, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn màng.

"GRỪ!!!" Lũ zombie đã chạy ùa đến. Chúng lao vào cậu cắn xé dữ dội, những hàm răng sắc nhọn cắn nát từng miếng thịt tren người Yuchirou.

Akira đứng sững sờ, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Cậu muốn hét lên, muốn lao đến kéo Yuchirou ra khỏi lũ zombie, nhưng cơ thể cậu không chịu nghe lời. Sự sợ hãi và bất lực bóp nghẹt lấy cậu, khiến cậu chỉ có thể đứng nhìn người bạn của mình bị bỏ rơi.

Tiếng hét của Yuchirou vang lên lần cuối, trước khi lũ zombie lao vào, những hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, xé toạc cơ thể cậu ra từng mảnh. "KHÔÔÔÔNGGGG!!!... ĐAU QUÁ!... ĐỪNG!... ĐỪNG MÀ!... CÓ AI KHÔNG!... CỨU VỚI!!..." 

Những tiếng hét xé toạc đi bầu không khí chết chóc, đầy đau đớn và chìm đắm trong sự tuyệt vọng. Tiếng hét ấy không chỉ là tiếng kêu cứu, mà còn là một lời nguyền, một lời buộc tội dành cho tất cả những kẻ còn sống.

Rồi thầy Genji lặng lẽ rời đi, khuôn mặt hắn không hề có một chút gọi là thương xót. Ngược lại, hắn ta còn có vẻ cảm thấy trông rất thích thú.

Đi ngang qua vai Akira, thầy Genji đã nói một câu đến rợn người với cậu, khiến cho cậu không dám thốt nên lời. "Em còn đứng đó làm gì vậy, Akira? Sao không mau lên xe? Chắc em cũng không muốn có kết cục tồi tệ như bạn học Yuchirou đâu nhỉ?"

Akira nghe xong liền hoảng hốt quay mặt đi, không dám nhìn lại. Nhưng âm thanh kinh khủng ấy, tiếng nhai nuốt, tiếng xương gãy, tiếng máu chảy vẫn vang vọng trong đầu cậu, như một bản nhạc chết chóc không thể xóa nhòa. 

Dạ dày cậu quặn lại, một cơn buồn nôn dâng lên, nhưng cậu cố cắn chặt môi, cố gắng kìm nén lại. Akira biết rằng không thể yếu đuối vào lúc này. Không thể để cho thầy Genji thấy cậu sợ hãi.

"Đi thôi nào các em." Ông ta nói với tông giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc, rồi nhanh chóng bước lên chiếc xe bus.

Lũ học sinh còn lại thì ngồi đó cúi đầu, chỉ biết cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc, cố gắng nuốt từng cơn sợ hãi vào lòng. Không phải vì cái chết của cậu bạn xấu số đó, mà là vì người đã bỏ mặc cậu ấy không phải là zombie, chính là người đáng lẽ phải nên bảo vệ họ.

Không ai dám nói gì, không ai dám phản kháng. Họ biết rằng, trong thế giới này, thầy Genji là kẻ mạnh, và kẻ mạnh có quyền quyết định số phận của tất cả.

Bầu không khí bên trong xe bus giờ đây đã trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở. Không ai dám hó hé nói gì về sự kiện đã xảy ra ban nãy.

Bên trong chiếc xe buýt, không khí nặng nề như một khối chì đè ép lên lồng ngực mỗi người. Tiếng động cơ gầm rú vang lên khi cô Mizuko, người lái xe, đạp ga lao đi, nhưng nó không thể át đi tiếng gào rú của lũ zombie từ phía xa. Mọi người ngồi im lặng, không ai dám nhìn nhau, không ai dám nhắc đến Yuchirou. Họ sợ rằng, chỉ cần mở miệng, nỗi kinh hoàng ấy sẽ trào ra không kiểm soát.

Động cơ xe bắt đầu gầm rú khi nó lao vụt nhanh qua cánh cổng trường, bỏ lại phía sau một thế giới đã sụp đổ, nơi từng là ngôi nhà thứ hai của mọi học sinh đang ở bên trong chiếc xe, giờ đây chỉ còn lại xác sống và những tiếng hét tuyệt vọng đến cùng cực.

Akira ngồi sát cửa sổ, cố gắng ổn định lại hơi thở, nhưng hình ảnh cậu bạn xấu số đó bị bỏ lại vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu. Lũ zombie lao vào Yuchirou như một bầy thú hoang đói khát. Cậu có thể nghe thấy tiếng xé thịt, tiếng nhai nuốt kinh tởm, tiếng hét đau đớn ở đằng xa từ phía sau. 

Tiếng hét của cậu ấy, ánh mắt cầu cứu trong sự tuyệt vọng, và nụ cười tàn nhẫn của thầy Genji, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí cậu, như một vết sẹo không bao giờ lành.

Akira nắm chặt lấy bàn tay, móng tay cậu cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng cậu vẫn không dám nói gì cả. Phải nói đúng hơn, không một ai trên xe dám nói gì hết.

Những âm thanh bên ngoài dần lắng xuống khi chiếc xe rời xa trường học. Mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối của một thành phố chết chóc. Đèn đường thì nhấp nháy, những con phố vắng lặng đến rợn người, vài chiếc xe bị bỏ hoang nằm rải rác trên đường. Có những vệt máu dài kéo lê trên mặt đất, dấu vết của những người từng chạy trốn nhưng không thành công.

Cô Mizuko, người duy nhất có vẻ trưởng thành và đáng tin cậy ở lúc này, chỉ biết siết chặt vô lăng, gương mặt tái nhợt nhưng cũng không nói gì thêm.

Chiếc xe buýt lao vút qua con đường tối om, lăn bánh dưới ánh đèn đường le lói, như cơn ác mộng kéo dài không hồi kết. Bên trong xe, không khí ngột ngạt dường như nặng thêm từng khoảnh khắc khi nỗi sợ hãi và sự bất lực lan tràn trong lòng từng học sinh.

Akira ngồi ở góc xe, tim đập thình thịch, mắt dán chặt vào khung cửa sổ mờ sương, nơi hình ảnh của cậu bạn đã bị lũ zombie xé xác ban nãy vẫn còn in đậm. Mỗi tiếng thở dài, mỗi cái chớp mắt đều khiến cậu nhớ về sự tàn ác của thầy Genji, người mà mọi người từng tin tưởng.

Bên cạnh cậu, một cô bạn nữ sinh khẽ ôm lấy đôi gối, nước mắt lặng lẽ tuôn trào. Không ai dám nói ra lời trách móc, nhưng trong im lặng rắc rối ấy, nỗi căm phẫn và nỗi đau mất mát dâng trào, xen lẫn cả sự bàng hoàng trước sự tàn nhẫn của người thầy.

Thầy Genji thì đứng ở phía đầu xe, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng khuôn mặt. Sự tự tin của hắn không hề hở ra bên ngoài, nhưng ai cũng biết rằng, bên trong, hắn đã được nuôi dưỡng bằng sự độc ác và quyền lực của một đứa con thị trưởng danh tiếng nhất thành phố này.

Đối với hắn, sự sống chỉ là thứ phù hợp với những kẻ đủ mạnh mẽ, và cậu học sinh không may mắn kia chỉ là thứ chướng ngại vật cần phải dọn đi để cho con đường của hắn trở nên 'sạch sẽ'.

Khi chiếc xe buýt lướt qua từng con phố hoang tàn, Akira bất chợt nghe tiếng động cơ rú rú, xen lẫn tiếng còi hú báo hiệu có điều gì đó đang đến gần. Ánh đèn đỏ nhấp nháy từ phía trước báo hiệu một khúc cua nguy hiểm trên đường, nơi bóng tối ập đến như muốn nuốt chửng cả sự sống.

Lúc đó, cánh cửa xe buýt bất ngờ rung chuyển mạnh mẽ. Một tiếng động vang lên từ phía trước khiến cả xe như chùng xuống trong khoảnh khắc kinh hoàng. Thầy Genji thì giương tay ra, cố gắng trấn an đám học sinh của mình.

"Đừng hoảng các em, đó chỉ là một vài cú rung lắc mà thôi. Chúng ta sẽ vượt qua được!"

Nhưng giọng hắn vang lên thật gắt, lạnh lùng, không thể che giấu được sự kiên quyết và độc ác bên trong. Cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa khắp không gian, khi những tiếng va chạm bên ngoài bắt đầu cho thấy rằng nhóm zombie đang chen chúc bao vây lấy ở xung quanh hai bên đường.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau xe buýt. Akira vội vã chạy sang cửa sổ, tim đập nhanh quá mức. Ngoài kia, lũ zombie không chỉ đến gần mà còn bám theo chiếc xe, với những tiếng gầm gừ không dứt. Chúng đập vào thân xe, tạo nên những vết trầy xước kinh hoàng, tiếng va chạm xen lẫn tiếng xé xác vang vọng giữa không gian lạnh lẽo của đêm tối.

Trong lúc hỗn loạn, một cơn rung mạnh làm cho xe buýt mất kiểm soát một lát. Hầu hết các học sinh bị ném vào phía sau, va chạm vào nhau trong cảnh hỗn loạn không thể tưởng tượng. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, nhưng tâm trí cứ lẫn lộn giữa nỗi sợ hãi và sự tức giận khi nhớ lại hình ảnh thầy Genji không chút hối hận đối với cái chết của cậu bạn.

Rồi bỗng một cậu học sinh khác, gương mặt bát dát kinh hoàng, hét lên.

"Thầy Genji ơi, hãy làm gì đó đi! Bọn em sợ quá!"

Thầy Genji quay lại, ánh mắt hắn chớp sáng qua màn đêm, vẻ mặt dường như đã sẵn sàng cho một hành động tàn bạo hơn nữa. 

Những giọt mồ hôi lạnh lẽo lăn dài trên trán hắn, không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác hưng phấn trong lòng khi chứng kiến sự hỗn loạn, một phần của kế hoạch mà hắn ta đã âm thầm dàn dựng từ lâu.

Từng khoảnh khắc trôi qua, xe buýt chao đảo giữa cơn bão zombie, tiếng còi xe hú inh ỏi xen lẫn tiếng xé xác ngoài kia càng làm cho không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn. Một cảm giác bất lực bao trùm mọi người, nhưng cũng có những ánh mắt ẩn chứa sự quyết tâm, như muốn vươn lên trong tuyệt vọng.

Giữa cảnh hỗn loạn đó, Akira bỗng nhớ lại lời thầy Genji vừa nói. "Kẻ mạnh mới xứng đáng sống sót trong thế giới này."

Lời nói ấy vang vọng như một lời nguyền, khiến lòng cậu bốc cháy những tia lửa phản kháng. Cậu không thể chấp nhận sự tàn nhẫn, sự lạnh lùng ấy. 

Trong tâm trí, dẫu biết rằng ông ta là con trai của thị trưởng, nhưng lòng tin vào một giáo viên, vào người dẫn đường, dần dần bị tan biến bởi sự kinh hãi về con người biến thái này.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro