Chương 26: Quá khứ - Giải đấu Morikawa lần thứ 5 (2)

Giờ ra chơi tại trường Shizuku luôn là một bản hòa tấu của sự hỗn loạn và tự do. Tiếng cười đùa vang vọng khắp sân trường, tiếng giày dép vang lên trên hành lang gỗ cũ kỹ, và mùi bánh mì nướng từ căn tin trôi lững lờ trong không khí. 

Hishiya ngồi một mình ở góc quen thuộc của căn tin, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa kính mờ bụi, chiếu lên bàn gỗ sứt sẹo. Trước mặt cậu là một tô ramen nghi ngút khói, thứ duy nhất cậu mong chờ trong ngày để xoa dịu những căng thẳng từ các tiết học khô khan. Hishiya không thích ồn ào, cậu luôn tìm kiếm những khoảng lặng giữa dòng người hối hả, và giờ ra chơi là thời gian hiếm hoi cậu có thể tận hưởng sự tĩnh lặng ấy.

Nhưng sự yên bình ấy của cậu chẳng bao giờ kéo dài khi có Ryo ở bên. Như một cơn gió lốc bất ngờ, Ryo xuất hiện, mái tóc vàng rối bù và đôi mắt lấp lánh sự phấn khích. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống đối diện Hishiya mà không cần xin phép, nụ cười toe toét trên môi như thể vừa phát hiện ra một kho báu. 

Ryo là một người rất sôi động, bộc trực, luôn tràn đầy năng lượng, hoàn toàn trái ngược với tính cách trầm lặng, kín đáo của Hishiya. Họ đã là bạn thân từ những ngày đầu của năm nhất, gắn kết qua những buổi luyện tập kiếm đạo mệt nhoài và những trận đấu tay đôi đầy mồ hôi trong câu lạc bộ. Chính sự khác biệt ấy đã làm nên tình bạn của họ: Ryo là ngọn lửa bùng cháy, còn Hishiya là dòng nước lặng lẽ, cân bằng và bổ trợ lẫn nhau.

"Này Hishiya!" Ryo gọi lớn, giọng vang át cả tiếng ồn xung quanh, không màng đến việc Hishiya đang cắm cúi ăn.

Hishiya khẽ nhíu mày, đôi đũa dừng lại giữa không trung. Rồi cậu thở dài, giọng lạnh tanh. "Im mồm, để tao ăn cho xong đã."

Ryo nghe xong liền bật cười, không chút khó chịu trước thái độ cộc lốc của thằng bạn thân cáu kỉnh ấy. "Haha... Chậc, lạnh lùng thế hả, bạn yêu? Ít ra mày cũng phải nghe tao nói đã chứ."

Dù đang bận nhấm nháp món ramen, Hishiya vẫn cảm thấy một tia tò mò len lỏi trong lòng. Ryo không phải kiểu người thích làm phiền vô cớ, mà mỗi khi cậu ta hào hứng như thế này, thì chắc chắn phải có một chuyện gì đó rất thú vị. 

Hishiya khẽ liếc lên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên chút miễn cưỡng. "Thôi được. Thế mày định nói gì vậy hả, Ryo?"

Ryo nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp như thể đang tiết lộ một bí mật động trời. 

"Nhìn ở đằng kia kìa. Mày có thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi cách hai dãy bàn ăn, ngay phía trước chúng ta không?" Cậu ta chỉ tay về hướng một cô gái đang ngồi một mình, tay cầm cuốn sách, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống che gần hết khuôn mặt.

Hishiya miễn cưỡng nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Cô gái mặc đồng phục giống mọi học sinh khác, dáng vẻ bình thường đến mức khó nhận ra giữa đám đông. Cậu nhún vai, quay lại với tô ramen. "Rồi sao? Có gì thú vị à? Thôi để tao ăn cho xong tô ramen này đã nhé! Đừng có mà làm phiền tao nữa."

"Ơ kìa, cái thằng này!" Ryo nhăn mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hào hứng. "Tin tao đi, nhìn cho thật là kỹ vào. Cô ta trông xinh tươi, nóng bỏng quá nhỉ?"

Sau đó cậu lại ngẩng lên lần nữa, lần này nhìn lâu hơn một chút. Nhưng cậu vẫn không thấy có điểm gì đặc biệt, ngoài một cô gái có vẻ nhìn cũng trông bình thường, không trang điểm, và cũng không có gì nổi bật để thu hút ánh nhìn của cậu. 

Quan sát xong xuôi, Hishiya nhếch mép, giọng pha chút châm chọc. "Rồi rồi, tao biết mày có cái tật hay đi nhìn trộm gái xinh mà. Ừ thì nhìn cũng được đấy, nhưng mà mày không thấy có lỗi với cô bạn gái hiện tại của mày à?"

Ryo nghe xong liền giật mình, nụ cười trên môi bỗng dưng vụt tắt. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu ta, ánh mắt thoáng chút bối rối. "Hả? Có lỗi với bạn gái tao ư? Thôi làm ơn... Đừng có nhắc tới cô ấy nữa. Tao vừa mới chia tay với cô ta từ hôm qua rồi."

Trong khi Hishiya đang húp một ngụm nước súp thì đã suýt bị sặc. Cậu ho khan, mắt mở to đầy kinh ngạc. "Ặc... Khụ khụ... Gì cơ? Mày đùa tao đấy à? Thằng nào vừa mới từ hai hôm trước thề thốt với tao rằng sẽ yêu cô ấy mãi mãi đến suốt đời luôn hả, thằng khốn tệ bạc kia?"

"Này, này... Chưa gì mà mày đã chửi tao là thằng khốn tệ bạc rồi!" Ryo xua tay, vẻ mặt nghiêm túc hơn. 

"Nghe tao kể hết đã, thằng ngu này. Haiz... Chuyện là như thế này. Hôm qua tao có đi cùng với nhỏ em họ đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn về nấu cho cả nhà. Ấy thế mà cô ta từ đâu lao tới, tưởng nhầm nhỏ em họ là bồ mới của tao, còn trách móc tao đi vụng trộm ngoại tình sau lưng nó nữa, rồi nhảy vào đánh con bé tới tấp đến mức nhập viện luôn. Xong rồi tao bực quá, tát con điên đó một cái rồi nói lời chia tay luôn."

Vào lúc ấy, Hishiya vẫn đang ăn trong lúc im lặng, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp sống lưng. Câu chuyện của Ryo không chỉ bất ngờ mà còn mang một màu sắc u ám, dữ dội. 

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bạn gái của Ryo, người mà cậu ta từng ca ngợi là dịu dàng, đáng yêu, lại có thể hành động điên rồ đến mức như vậy. 

"Không chỉ có mỗi chuyện đó thôi đâu." Ryo tiếp tục, giọng trầm xuống, nặng nề như đeo chì. 

"Cô nàng điên khùng này thậm chí còn hay đi rình rập tao, theo dõi tao từ lần này đến lần khác. Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc bọn tao chia tay, thì bỗng nhiên, cô ta tự mò đến tận cửa nhà tao, trên tay thì cầm con dao và còn đe dọa tao nữa!"

Hishiya cảm thấy tim mình đập thình thịch, một nỗi sợ mơ hồ bỗng dưng trỗi dậy. "Gì mà ghê vậy mày? Có thật là não cô ta bình thường hay mắc bệnh thần kinh nào không? Tự nhiên chưa xác minh gì cả đã lao vào đánh ghen, rồi còn cầm dao đến tận nhà đe doạ nữa? Có bạn gái kiểu yandere như thế này, thì đúng thật là đáng sợ quá đi."

Ryo gật đầu, đôi mắt mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ác mộng. "Thì đó! Tao sợ con tâm thần đó sẽ tiếp tục quấy rối gia đình tao, nên tao mới quyết định nói rõ mọi chuyện ngay tại chỗ. Mặc cho cô ta khóc lóc van xin tha thứ, nhưng tao vẫn nhất quyết chủ động chia tay. Giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình."

Cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Trong đầu cậu, một suy nghĩ lặng lẽ vang lên. "Bạn gái ư?... Chậc... Có lẽ độc thân vẫn là sự lựa chọn tốt nhất dành cho mình." 

Rồi cậu tiếp tục ăn nốt phần ramen đã nguội, sau đó đứng dậy cùng với Ryo để quay về lớp. Nhưng trên đường đi, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra khiến cho cậu khựng lại.

Dưới gốc cây anh đào già cỗi gần sân bóng, một cô gái nhỏ nhắn và mong manh đang bị một nhóm học sinh vây quanh. 

Cô gái ấy mặc chiếc áo len xám giản đơn nhưng không kém phần tinh khôi. Trên tay cô thì đang ôm chặt đống sách, từng trang giấy như một mảnh đời mong manh, trong khi chiếc thẻ thư viện lủng lẳng đeo ngay trước ngực như một biểu tượng của người canh giữ tri thức của toàn bộ thư viện nhà trường. 

Mái tóc của cô dài, từng sợi óng như được dệt từ ánh sáng ban mai giờ đây rối bù, phản chiếu sự bối rối của tâm hồn. Đôi mắt toát lên nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy những tiếng cười nhạo chua xót vang vọng như dao cắt, từ nhóm học sinh đang vây quanh với vẻ mặt hung hãn cùng những lời đả kích không thương tiếc. 

Mỗi tiếng cười dằn đoan như một nhát dao sắc, chọc thủng lớp vỏ bảo vệ yếu ớt của cô, làm cho từng cơn run gãy rụng không chỉ của cơ thể mà còn của lòng tin vào lòng người.

Cảm xúc của Hishiya bỗng chốc bùng lên như cơn lửa dữ dội không thể kiềm chế. Trong tim cậu, giữa những suy tư trầm lắng và nỗi bức xúc trước bất công, một ý chí mạnh mẽ len lỏi lên, làm cho từng tế bào răng rắc tiếng thét của công lý. 

Cậu không chỉ đang chứng kiến một hành động bạo lực học đường, mà còn cảm nhận được tiếng khóc thầm vang vọng từ chính trái tim của những con người dễ bị tổn thương. 

Ryo, người bạn thân nhất của cậu, cũng cảm thấy từng rung động ấy. Ánh mắt cậu quyết định, thấu hiểu rằng có những khoảnh khắc chỉ cần đứng lên sẽ khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Không chần chừ chút nào, hai người lao vào giữa đám học sinh, bước chân như bản nhạc quyết tâm đánh thức niềm tin đang ngủ quên trong mỗi con người.

"Này! Dừng lại ngay!" giọng Hishiya vang lên, trầm mãnh và đầy sức nặng của sự quyết tâm. Mỗi từ ngữ như câu lệnh từ tâm hồn, khiến không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng đến kinh ngạc. 

Nhóm côn đồ quay lại, ánh mắt hung hãn. "Mẹ kiếp! Chúng mày nhiều chuyện quá đấy!"

Không phí lời, cậu và Ryo lao vào. Với kỹ năng kiếm đạo được rèn giũa qua bao năm, họ nhanh chóng áp đảo đám côn đồ.

Đám côn đồ, ban đầu tự tin với những tiếng cười khinh bỉ, lập tức bàng quang, ánh mắt đổi sắc từ đồng lõa sang ác cảm, như thể họ cảm nhận được sự giận dữ của số phận đang lao đến.

Những bước chân của Hishiya và Ryo như chuyển hóa thành sức mạnh vũ trụ, mỗi đòn kiếm tre được luyện tập từ bao năm rèn giũa, không chỉ là biểu hiện của kỹ năng, mà còn là lời tuyên ngôn của tinh thần công bằng, của lòng nhân ái không bao giờ phai mờ.

Giữa cuộc đụng độ ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính, tiếng đánh nhau giao hòa, xen lẫn lời thét gào của kẻ gian và tiếng thở dồn dập của cả hai người, tạo nên một bản giao hưởng của quả cảm và sự thật. 

Chỉ vài phút sau, bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy, để lại cô gái ngồi co ro trên mặt đất. 

Sau đó Hishiya tiến đến, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần lo lắng, đưa tay ra đỡ cô đứng dậy. "Này, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Cô gái ngước lên, đôi mắt long lanh như những vì sao sáng trong đêm tối, nước mắt thì chảy dài trên má nhưng lại xen lẫn trong đó sự cảm kích sâu sắc, ánh mắt của cô vẫn toát lên một niềm biết ơn chân thành, xen lẫn sự sợ hãi và vô cùng yếu đuối của một tâm hồn từng chịu đựng muôn trùng khó khăn.

"Tớ... Tớ không sao. Cảm ơn hai cậu đã cứu tớ." Giọng nói của cô run run như những nốt nhạc yếu ớt của một bản tình ca đơn sơ.

Trong thời khắc ấy, Hishiya cảm thấy như cả tâm hồn mình được thắp sáng. Cậu nhớ lại những sự bất công trong suốt cuộc đời của mình, những giây phút cô đơn trước những thử thách của cuộc sống.

Dưới tán anh đào cổ kính, bầu không khí dường như chuyển mình từ cảm giác chộn rộn của sự bạo lực sang niềm hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt. Mỗi chiếc lá rơi, mỗi hơi gió thoảng qua đều như lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có nhiều ngả nghiêng, vẫn luôn tồn tại những người sẵn sàng đứng lên cho công lý. 

Và đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng, dù là một hành động nhỏ bé, lòng dũng cảm cũng có thể là ngọn đuốc dẫn lối niềm tin cho chúng ta. Trong khi Ryo đang đứng bên cạnh, không cần nói lời nào thêm, chỉ ánh mắt ấy cũng truyền đạt đầy đủ ý nghĩa của tình bạn, của sự chung tay đương đầu với cái ác để bảo vệ những gì quý giá.

Ngay khi cả hai định rời đi, trong giây lát lưỡng lự, cô gái ấy đột nhiên muốn níu giữ họ lại. 

Phải nói đúng hơn, là một người trong số bọn họ. Ánh mắt cô dường như đang tìm kiếm một chút giải thích, muốn thốt lên lời hỏi tên và trò chuyện thêm chút nữa với người ấy, như một cách kéo dài khoảnh khắc vui vẻ và lãng mạn của học đường. 

Nhưng rồi, giữa cơn bối rối và do dự, cô lại chọn chôn giấu những suy nghĩ muốn nói ra. Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ bỗng vang lên trong tâm trí cô.

"Bạn học với mái tóc đen ấy. Hừm, thú vị thật... Hy vọng chúng ta sẽ sớm được gặp lại, Mối tình đầu của tớ."

Sự ngượng ngùng xung quanh làm cô chọn giữ im lặng thay vì tỏ bày hết tâm tư. Cô chỉ mỉm cười mỏng manh, ánh mắt như chứa cả một lời hứa chưa thành lời, một bầu không khí lẫn chút luyến tiếc và hi vọng cho lần gặp gỡ tới. 

Trong lòng cô, âm vang của những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đầy băn khoăn, như một bí mật nhỏ của sự e thẹn và đỏ mặt của thiếu nữ mới biết yêu.

Vài tuần trôi qua, không khí trong câu lạc bộ kiếm đạo của trường Shizuku dần trở nên ngột ngạt. Lễ tuyển chọn đại diện tham gia giải đấu Morikawa lần thứ 5 đang đến gần, và đây không chỉ là một sự kiện thường niên, mà đó là cơ hội để mỗi thành viên chứng minh giá trị của mình. 

Năm nay, áp lực càng lớn hơn nữa, khi nhà trường chỉ cho phép được chọn một người duy nhất làm đại diện, biến cuộc cạnh tranh thành một trận chiến khốc liệt, nơi tình bạn và lòng tự trọng bị đặt lên bàn cân.

Hishiya và Ryo vẫn luyện tập cùng nhau như mọi ngày, tiếng kiếm gỗ va chạm vang lên đều đặn trong phòng tập. Họ đã là đối thủ của nhau từ lâu, nhưng với Hishiya, những trận đấu này không chỉ là cuộc so tài, mà đó là cách cậu cảm nhận sự gắn kết với Ryo. 

Ryo thường thắng, với những cú đánh nhanh, mạnh và đầy quyết đoán. Nhưng Hishiya không bao giờ để tâm đến chuyện thắng thua. Với cậu, kiếm đạo là hành trình hoàn thiện bản thân, và tình bạn với Ryo là điều quý giá nhất hơn bất kỳ danh hiệu nào.

Nhưng Ryo thì khác. Trong đôi mắt cậu luôn cháy bỏng một khao khát mãnh liệt, khao khát được công nhận bởi gia đình, được đứng trên đỉnh cao xứng danh với gia tộc. Ryo đã luôn mơ ước được trở thành đại diện của câu lạc bộ, và cậu đã đổ mồ hôi, nước mắt vào từng buổi luyện tập để biến giấc mơ ấy thành hiện thực. 

Hishiya hiểu điều đó, hiểu từng ánh mắt kiêu hãnh và nụ cười tự tin của Ryo mỗi khi giành chiến thắng. Chính vì vậy, cậu thường nhường nhịn, kìm lại sức mạnh thật sự của mình, chỉ để giữ cho Ryo cảm thấy tự hào.

Ngày tuyển chọn cuối cùng cũng đã đến. Phòng tập ngập trong sự im lặng căng thẳng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của các thành viên và tiếng bước chân của hội trưởng Aki vang lên trên sàn gỗ. Aki, hội trưởng của câu lạc bộ kendo, một đàn anh năm ba với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng uy quyền, đang đứng trước mọi người, đôi mắt sắc bén quét qua từng gương mặt.

"E hèm." Aki lên tiếng, giọng trầm vang. 

"Mấy đứa à, bọn anh có chuyện quan trọng muốn nói. Năm nay là năm cuối cấp của bọn anh, và sau đó chính là lễ tốt nghiệp, bọn anh không muốn câu lạc bộ kiếm đạo này bị coi thường chỉ vì các tiền bối, những thành viên chủ lực ra đi."

Ryo khẽ nhếch mép, ánh mắt tự tin như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hishiya đứng bên cạnh, cảm nhận được sự hồi hộp từ người bạn thân, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một linh cảm bất an. Dù trước đó, cậu đã biết trước kết quả của sự dàn xếp không công bằng này.

"Nhân dịp có các hậu bối năm nhất mới gia nhập, bọn anh muốn các em hãy chứng tỏ thực lực của bản thân mình." Aki tiếp tục. 

"Nhưng do công văn mới từ nhà trường, năm nay chúng ta chỉ được chọn một người duy nhất làm đại diện. Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, thì bọn anh đã có quyết định cuối cùng."

Không khí trong phòng nặng nề như chì. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hội trưởng Aki, trái tim ai nấy cũng đều đập thình thịch. Riêng Hishiya chỉ ngồi đó siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

Ai nấy trong câu lạc bộ cũng hào hứng xem coi ai là người may mắn nhất được các đàn anh để ý đến và chọn làm đại diện của câu lạc bộ đi thi đấu.

Ngay cả Ryo, mặc dù cậu ấy tuy có hơi thất vọng vì cả hai không thể cùng nhau đại diện đi thi đấu được nhưng kiếm đạo là ước mơ của Ryo, là niềm đam mê khó bỏ và cực kỳ quyết tâm ngày đêm khổ luyện của cậu ấy. Vì vậy Ryo cũng mong rằng các tiền bối sẽ nhắm trúng và chọn mình đi thi đấu.

Kiếm đạo là tất cả mà Ryo có, là thành tựu, là khổ luyện suốt mấy năm trời rèn luyện cũng giống như Hishiya. Mọi thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng mọi chuyện có vẻ như cực kỳ nghiêm trọng hơn đến mức mà cậu có thể ra tưởng tượng được.

"Không để cho các hậu bối thân yêu của chúng ta chờ lâu." Aki mỉm cười, giọng điệu trang trọng. 

"Anh, với tư cách là hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo, xin tuyên bố rằng người mạnh nhất, ưu tú nhất, xuất sắc nhất trong số các hậu bối chính là... Hishiya!"

Thời gian như ngừng trôi. Hishiya cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tim đập loạn xạ. Nhưng không phải niềm vui hay tự hào khiến cậu run lên, mà đó là nỗi lo sợ. Xong rồi cậu quay sang nhìn Ryo, để xem phản ứng của cậu ấy như thế nào. Nhưng rồi, từ trong sâu thẳm ấy, là một ánh mắt vỡ vụn, đầy bất ngờ và đau đớn.

Cả bầu trời của Ryo bỗng dưng sụp đổ xuống, cậu ấy không thể tin được mình là người giỏi nhất của câu lạc bộ, là người đã luôn so tài phân thắng thua với Hishiya hết mười trận đánh chỉ có bốn trận thua lại bị các tiền bối không xem trọng.

"Gì cơ?" Ryo lắp bắp, giọng run rẩy như sắp vỡ òa.

"Hội trưởng Aki. Anh chỉ đang nói đùa thôi, có phải không?"

Aki nghe vậy chỉ biết cười nhạt, vỗ vai Ryo như an ủi cho qua chuyện. "Thôi nào, Ryo. Hãy chấp nhận sự thật này đi. Ngày từ đầu, Em đã không có đủ tư chất khi so với Hishiya rồi, và em ấy cũng đã đồng ý với anh về quyết định này vào một tháng trước đó."

Rồi Ryo quay phắt sang Hishiya, mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Này, Hishiya! Những lời mà tiền bối nói có đúng như vậy không?"

Cậu không nói gì, cũng không thể trả lời cụ thể. Vì hiện tại, Hishiya bị sốc trước lời thất hứa đó của tiền bối, lời hứa rằng điều này sẽ không khiến cho tình bạn giữa cậu và Ryo tan vỡ.

"Mẹ kiếp! Mày hãy nói gì đi chứ!" 

"Rõ ràng tao luôn thắng mày trên sàn đấu. Tại sao hội trưởng lại chọn mày? Nói đi! Hãy nói cho tao biết! Và tại sao mày lại nói dối tao về kết quả của vụ dàn xếp này!"

Hishiya cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại khi Ryo nắm chặt cổ áo cậu và kéo mạnh. Đôi mắt Ryo rực cháy sự tức giận và thất vọng, như muốn thiêu đốt cậu ngay tại chỗ. 

Hishiya muốn nói, muốn giải thích, nhưng lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng. Cậu đã hứa với tiền bối Aki, hứa sẽ không tiết lộ sự thật. Sự thật rằng suốt thời gian qua, mọi thành viên trong câu lạc bộ, kể cả Hishiya, đều giả vờ thua Ryo để bảo vệ lòng tự trọng của cậu ấy. 

Ryo là con trai của một thành viên hội đồng kiếm đạo Morikawa, và các tiền bối không muốn làm mất lòng gia đình cậu. Nhưng giờ đây, sự thật ấy đang dần lộ ra, và Hishiya không thể làm gì để ngăn cản.

"Ryo, xin lỗi. Tao không thể từ chối quyết định này của hội trưởng Aki." Hishiya thì thầm, giọng khàn đặc, đôi mắt ánh lên sự day dứt.

Xong rồi Ryo buông tay, lùi lại, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. "Tao không hiểu... Tao thực sự không hiểu gì cả... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Rõ ràng tao đã rất cố gắng nỗ lực vì cái ngày này mà."

Nói xong, Ryo tiếp tục quay qua trách móc tiền bối Aki. "Này tiền bối Aki, tại sao chứ! Rõ ràng em là người xuất sắc nhất của câu lạc bộ chúng ta mà. Tại sao anh lại không chọn em làm đại diện chứ!"

 Aki thở dài, đặt tay lên vai Ryo. "Chà, mặc dù anh mày cũng muốn nói ra lắm... Nhưng mà. Ryo à, chú mày là người yếu nhất trong số tất cả những thành viên ở đây luôn đấy. À mà đừng có buồn nhé, anh tin chú sẽ vượt qua được mà. Cố gắng chăm chỉ luyện tập là sẽ mạnh lên thôi."

"Gì cơ?" Ryo gần như hét lên, giọng lạc đi. 

"Tiền bối, anh vừa nói gì? Trong số những người yếu nhất... Lại là em ư?"

Aki gật đầu, ánh mắt đầy thông cảm. "Haiz... Có vẻ như em vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật nhỉ, thôi thì cứ hỏi thử những người xung quanh xem là em sẽ biết liền. Hoặc đơn giản như thằng bạn thân duy nhất của em, em mà hỏi nó thì sẽ nhận ra được rằng bản thân mình có yếu nhất hay không thôi."

Ryo quay sang nhìn các thành viên khác. Một số người thì cúi mặt, một số  khác lấy tay che miệng để nhịn cười. Suốt thời gian qua, họ đã diễn kịch trước mặt cậu, và giờ đây, bức màn giả tạo ấy bị xé toạc. 

Ryo đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. "Tao... Tao không tin... Tao không thể tin được..." Cậu quay người, chạy vụt ra khỏi phòng câu lạc bộ kendo và không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa, để lại sau lưng những tiếng cười nhạt và ánh mắt thương hại. 

Ngoại trừ cậu ra, vì thằng bạn thân này, Hishiya không nỡ tung hết sức mình. Cậu từ bỏ sở trường kiếm thuật của mình chỉ để cố gắng giúp đỡ Ryo luyện tập và nhanh chóng đạt được ước mơ bấy lâu nay của cậu ấy.

Hishiya muốn đuổi theo, muốn ôm lấy Ryo và nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng Aki giữ cậu lại. "Hãy để nó được yên tĩnh một chút. Nó cần có thời gian để mà thích ứng với chuyện này." 

Cậu nghe xong chỉ biết gật đầu, nhưng trong lòng cậu, một vết rạn sâu hoắm vừa xuất hiện. Tình bạn của họ, thứ từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống cậu, giờ đây đang tan vỡ, là tiền đề mà sau này xảy ra vô số chuyện bất hạnh đến với Hishiya và cậu không biết làm thế nào để cứu vãn nữa.

• Ngày hôm sau - Giải đấu morikawa lần thứ 5 được tổ chức tại trường cao trung Shizuku •

Hôm sau, giải đấu Morikawa lần thứ 5 được khai mạc long trọng tại ngay dưới sân của trường Shizuku. Không khí ngập tràn sự phấn khích và căng thẳng. Hàng nghìn khán giả từ học sinh, phụ huynh, và các tuyển thủ từ 24 trường khác đến tham gia thi đấu, tất cả đều chen chúc trên khán đài, tiếng cổ vũ vang dội như sóng vỗ. 

Hishiya đứng trong hàng đợi, mặc đồ bảo hộ, thanh kiếm tre nắm chặt trong tay, nhưng tâm trí cậu lạc trôi nơi khác. Áp lực của giải đấu không khiến cậu nặng lòng bằng những gì đã xảy ra với Ryo.

Kể từ ngày tuyển chọn, Ryo không còn nói chuyện với cậu nữa. Cậu ấy nghỉ học vài ngày, từ chối mọi tin nhắn và cuộc gọi của Hishiya. Mỗi lần nhìn thấy băng ghế đá, nơi mà họ từng luyện tập cùng nhau, Hishiya cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu đã cố gắng xin lỗi, cố gắng giải thích qua những dòng tin nhắn dài, nhưng tất cả chỉ nhận được sự im lặng lạnh giá.

Xong rồi MC bước lên sàn đấu, giọng vang vọng qua micro, tuyên bố giải đấu Morikawa chính thức bắt đầu. "Và bây giờ, tôi xin tuyên bố giải đấu morikawa lần thứ 5 chính thức được phép bắt đầu với sáu vòng bảng gồm tất cả 24 trường tham gia thi đấu!"

• Vòng sơ kết •

Trận đấu đầu tiên diễn ra vô cùng sôi nổi. "Hây...Yaa..."

"Soẹt... Soẹt... Soẹt..."

"Chết tiệt thật!"

"..."

Trong lúc cả hai tuyển thủ đang phải thi đấu hết mình trên sàn thi đấu, hàng nghìn khán giả đang háo hức hô hào cổ vũ cho đội tuyển trường mình.

"Cố lên trường cấp ba Shizuku! Cố lên trường cấp ba Shizuku! Cố lên!!!!" Đội cổ vũ hô hào cuồng nhiệt để khích lệ tin thần chiến đấu.

"Thật là bất ngờ! Cả hai tuyển thủ ai nấy cũng đều rất là mạnh!" MC bình luận về trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Sau một khoảng thời gian không lâu, trận đấu đầu tiên đã kết thúc. Tiếp đó, trọng tài tiếp tục ra hiệu lệnh bắt đầu trận đấu thứ hai.

"Thật là bất ngờ!... Cả hai tuyển thủ ai nấy cũng đều rất là mạnh!"

"..."

"Cố lên trường Aomori!"

"Học viện Touhou!... Cố lên!"

"Trường nữ sinh Tenka là mạnh nhất!"

"..."

"Ôi trời!... Những tuyển thủ còn lại cũng rất là vô cùng xuất sắc! Các trận đấu ở vòng sơ kết diễn ra thật là sôi động quá đi mà! Mọi người đều đang hô hào cổ vũ cho ứng cử viên tham gia của trường mình!"

Bình luận viên đang tường thuật trực tiếp về giải đấu.

"Và sau đây là bốn người xuất sắc nhất lọt vào vòng bán kết! Chúng ta hãy vỗ tay để chúc mừng họ đi nào!"

Không khí của hội trường sự kiện giải đấu bây giờ đã trở nên vô cùng sôi nổi hơn bao giờ hết, đây chính là lần đầu tiên mà Hishiya có thể tham gia một sự kiện vô cùng hoành tráng đến như vậy do trường tổ chức.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro