Chương 31: Gặp gỡ người sống sót
Hishiya tiếp tục đứng giữa sân trường đổ nát, hơi thở đều đặn, không chút rối loạn. Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp mây xám dày đặc, chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sắc bén nhưng đượm buồn.
Ở thí nghiệm thứ hai, Hishiya quyết định kiểm tra giới hạn thể lực của mình. Cậu liên tục thực hiện một thử thách mà bất kỳ ai cũng sẽ cho là điên rồ, đó là 5.000 cái hít đất và 5.000 lần gập bụng trong một giờ đồng hồ. Điều không tưởng đối với một người bình thường, cơ thể sẽ rã rời, xương cốt rệu rã đến mức đau nhói toàn thân.
Thế nhưng, sau nửa giờ tập luyện căng thẳng, cậu vẫn không cảm thấy chút mệt mỏi nào cả. Không chỉ sở hữu khả năng hồi phục phi thường, dường như cậu còn có một sức mạnh thể chất vượt trội, như thể cơ thể cậu không còn chịu sự chi phối của những giới hạn thông thường.
"Phù..." Cậu thở ra một hơi dài, đôi môi khẽ mỉm cười tự giễu.
"Thật là sảng khoái quá! Dù đã thực hiện tổng cộng 10.000 lần, vậy mà mình vẫn không hề cảm thấy mệt chút nào. Chuyện này... Thật sự không thể tin nổi!"
Sau khi xác nhận năng lực mới đã ổn định. Cậu cúi người xuống, nhặt thanh katana nằm lặng lẽ trên nền đất khô cằn.
Lưỡi kiếm lóe lên ánh bạc dưới tia nắng yếu ớt phản chiếu đôi mắt cậu, sâu thẳm và đầy những vết thương lòng chưa lành.
Thanh kiếm này không chỉ là một vũ khí, mà còn là một người bạn đồng hành, một chứng nhân thầm lặng cho những ngày tận thế đầy máu và nước mắt của những ngày trước đó.
Hishiya vuốt nhẹ lưỡi kiếm bằng những ngón tay chai sạn, động tác chậm rãi như thể đang chạm vào một kỷ vật quý giá. Ánh mắt cậu chợt xa xăm, lạc vào những ký ức đau thương, những trận chiến khốc liệt.
Cùng với gương mặt người bạn thân đã mãi mãi ra đi, và sự tiếc nuối không thể nói lời chia tay với những người đồng đội cũ.
"Đi thôi nào!" Cậu tự nhủ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyết tâm.
"Thế giới này vẫn cần mình cứu rỗi!"
Hishiya quay lưng lại với sân trường hoang tàn, bước chân vững chãi rời khỏi nơi từng là chốn ngục tù giam cầm cậu.
Mỗi bước đi là một lời thề thầm lặng khắc sâu trong tâm trí. Rằng cậu sẽ sống, không chỉ cho bản thân, mà còn cho sự nối tiếp mà Ryo đã trao cơ hội này cho cậu, được vững bước tiếp trên hành trình sắp tới.
Cánh cổng trường đổ nát phía sau lưng cậu giờ đây trở thành ranh giới mong manh giữa quá khứ đẫm máu và một thế giới mới. Một thế giới đầy bí ẩn, khắc nghiệt, nhưng cũng ẩn chứa những tia hy vọng mong manh.
Ra khỏi khuôn viên trường, Hishiya bước vào một khung cảnh mà cậu gần như không còn nhận ra. Con đường trước mặt, từng rộn rã tiếng cười của đám học sinh, từng nhộn nhịp tiếng còi xe mỗi buổi tan tầm, giờ đây im lìm như một nghĩa địa bị lãng quên.
Những chiếc xe hơi thì nằm ngổn ngang khắp nơi. Một chiếc lật nghiêng với cửa kính vỡ tan, một chiếc khác cháy xém chỉ còn bộ khung thép méo mó. Trên vỉa hè, những vệt máu khô loang lổ kéo dài thành từng vệt dài bất tận, như thể kể lại câu chuyện về những nạn nhân xấu số đã cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng.
Đi được một lúc rồi Hishiya dừng bước, hít một hơi sâu. Không khí nồng nặc mùi bụi bặm, khói cháy, và cả thứ mùi tanh tưởi của sự mục rữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lạo xạo trên mặt đường. Cậu ngước mắt nhìn quanh, những ngôi nhà hai bên đường giờ đây chỉ còn là những đống gạch vụn, cửa sổ trống hoác như những hốc mắt vô hồn.
Trạm xe buýt nơi những học sinh từng đứng đợi mỗi ngày giờ nghiêng ngả, tấm biển quảng cáo rách nát bay phấp phới trong gió. Một tiệm bánh ngọt nhỏ mà cậu và Ryo từng ghé qua, hồi hai đứa còn chơi thân với nhau, giờ đây đã tan hoang. Những chiếc bánh từng thơm lừng nay bị thay thế bởi lớp bụi dày đặc, và lũ chuột hoang chạy loạn khắp nơi ngay bên trong cửa hàng.
"Tiệm bánh này là nơi mà mình với Ryo hay mua khi tan học về." Cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn như bị kìm nén bởi một cơn đau vô hình.
"Giờ thì... Tất cả chỉ còn lại là những kỷ niệm. Chẳng còn gì cả."
Tuy nhiên, điều khiến Hishiya bất an nhất không phải là cảnh tượng đổ nát, mà là sự im lặng kỳ lạ bao trùm mọi thứ. Không một tiếng động, không một bóng người, không cả tiếng gầm gừ của lũ thây ma mà cậu đã quen thuộc trong những ngày đầu tận thế. Chỉ có tiếng gió rít qua những khung cửa trống và tiếng vỗ cánh của vài con chim đen bay vút qua bầu trời xám xịt.
"Mà khoan đã, bọn chúng đâu hết rồi?" Cậu tự hỏi, đôi tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.
"Không thể nào! Chẳng lẽ... Chúng đã đi tới nơi khác rồi ư?"
Hishiya tiếp tục bước đi, đôi giày cũ kỹ của cậu giẫm lên những mảnh kính vỡ lạo xạo. Mỗi bước chân như nặng trĩu hơn, không phải vì mệt mỏi, mà là vì cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng.
Sự im lặng này không phải là dấu hiệu cho thấy nơi đây an toàn, và cậu cũng biết rõ điều đó. Trong thế giới hậu tận thế này, yên tĩnh thường là lời cảnh báo cho một cơn ác mộng kinh hoàng sắp ập đến.
Rồi cậu đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, nơi từng sáng rực ánh đèn và tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ. Giờ đây, cửa kín đãh vỡ toang, hàng hóa thì vương vãi khắp sàn. Những hộp mì ăn liền xé rách, lon nước ngọt lăn lóc, và cả một chiếc xe đạp trẻ em ngã nghiêng giữa lối đi.
Sau đó Hishiya dừng lại, ánh mắt chạm đến chiếc xe đạp nhỏ với màu sơn đỏ đã phai nhạt. Một ký ức chợt ùa về, sắc nét và đau đớn như một nhát dao.
Hồi lúc tan học và sinh hoạt câu lạc bộ xong xuôi. Vào buổi chiều nắng vàng rực rỡ, Hishiya và Ryo đạp xe trên con đường này, tiếng cười vang vọng giữa không gian yên bình, tạo nên khung cảnh vui nhộn và tươi đẹp sau ngày dài học tập vất vả.
"Mày biết không, Hishiya." Ryo nói, đôi mắt sáng rực.
"Tao nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Thì mày vẫn là thằng bạn thân chí cốt nhất của tao."
Hishiya nghe xong cười lớn, đạp nhanh hơn để vượt lên. "Haha... Tao cũng nghĩ như mày đó, Ryo."
Rồi cậu nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh ấy. Ryo không còn nữa. Cậu đã tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình bị tên khốn đó đâm ngay trong khoảng khắc ấy.
Cậu quay đi, tiếp tục hành trình, nhưng tâm trí vẫn chìm trong những ký ức về đồng đội cũ.
"Liệu họ có còn sống không?" Hishiya tự hỏi, trái tim thắt lại.
"Họ đã tìm được nơi an toàn chưa?"
Nỗi lo lắng cứ trào dâng, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi. Rồi Hishiya siết chặt thanh katana, bước tiếp về phía trước, mang theo lời hứa rằng cậu sẽ tìm lại đồng đội, dù phải trả giá bằng gì đi nữa.
Hishiya tiếp tục chạy dọc theo những con phố hoang tàn, đôi chân mạnh mẽ nhưng trái tim nặng nề. Sự im lặng bao trùm càng lúc càng khiến cậu bất an. Không tiếng trẻ con khóc lóc, không tiếng người kêu cứu, không cả tiếng gầm gừ của lũ thây ma. Mọi thứ như bị đông cứng trong một bức tranh chết chóc. Chỉ mới một ngày trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng, vậy mà khu phố này trông như đã bị bỏ hoang hàng chục năm.
"Không có ai ở đây luôn sao?" Cậu lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua từng góc phố.
"Chuyện này thật kỳ lạ."
Bầu trời phía trên như một tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn bên dưới, mây xám giăng kín, thi thoảng vài tia nắng yếu ớt cố xuyên qua nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi lớp mây dày đặc.
Không khí lạnh lẽo tràn ngập, len lỏi qua những con hẻm trống trải, mang theo mùi mục rữa và tro bụi. Mỗi bước chân của Hishiya trên mặt đường nứt nẻ vang lên như một âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh lặng, tạo nên một cảm giác cô độc đến nghẹt thở.
Mỗi bước chân của Hishiya trên con đường hoang tàn như vang vọng sự tĩnh lặng rợn người. Những dấu vết còn sót lại của sự sống trước đây nằm rải rác khắp nơi: tấm áp phích quảng cáo bạc màu dính đầy bụi bẩn, chiếc xe đạp ngã lăn lóc giữa đường, hàng loạt xe hơi bỏ hoang nằm giữa đường đi, tàn tích của một cuộc sống bình thường giờ chỉ còn là ký ức xa vời.
Bên tai cậu không còn tiếng cười nói của học sinh, không còn âm thanh nhộn nhịp của một thành phố sầm uất, tiếng đi bộ của những người dân qua lại, chỉ còn tiếng gió hú qua những tòa nhà trống trải. Mỗi khung cửa sổ như những hốc mắt đen ngòm, âm u, lạnh lẽo quan sát từng bước đi của Hishiya.
Trong lúc đang chạy thì Hishiya lại có một vài suy nghĩ linh tinh hiện lên trong đầu. Những suy nghĩ miên man ấy cứ bắt đầu xâm chiếm đầu óc cậu.
"Không biết nhóm của Shizuka có ổn không? Họ đã tìm được nơi trú ẩn an toàn chưa? Jin... Giờ này cậu ta đang ở đâu?"
Cảm giác lo lắng và bất lực trào dâng trong lòng. Tâm trạng của Hishiya có hơi hụt hẫng, cậu rất lo lắng cho bọn họ sẽ xảy ra chuyện xấu trên đường. Xong rồi, cậu luôn tự hỏi rằng liệu mình còn có thể gặp lại mọi người hay không?
Hình ảnh về những người bạn đồng hành cùng chung chí hướng sau khi trải qua mọi chuyện trong thời kỳ đầu tận thế dần lướt qua tâm trí cậu.
Shizuka là một người vô cùng hoạt bát và năng động, cô có thể chiến đấu chỉ bằng một cây thương, là người đã giúp cậu nhận ra thế giới này vẫn còn tươi đẹp biết bao, Shizuka đã luôn giúp cho Hishiya bớt tiêu cực đi về cuộc sống áp lực này.
Haruko thì cậu không có biết rõ quá nhiều cho lắm, chỉ biết rằng tiền bối là một hội trưởng hội học sinh vô cùng xuất sắc tài giỏi, là kiểu người phụ nữ có tài lãnh đạo và dẫn dắt mọi người, gia thế thì trông có vẻ cô vô cùng giàu có. Nhưng cậu lại không cảm thấy Haruko hay khoe khoang gì cả và sống rất khiêm tốn, là chuẩn kiểu mẫu người giàu nhưng không thích khoe của.
Miku là một người bạn mà Hishiya mới làm quen gần đây trong thời kỳ tận thế tệ nạn như này, cậu ấy vô cùng thông minh, nhạy bén, xinh đẹp, xuất sắc, là chiến lược gia và là đầu não của cả nhóm. Mặc dù cô tuy có hơi ngây thơ dễ tin người, nhưng cậu biết chắc rằng Miku là một con người tốt bụng luôn quan tâm đến bạn bè.
Về Ayaka thì cậu không có quá nhiều thông tin hay trong tầm hiểu biết tính cách và con người của em ấy, hậu bối này tuy có vẻ hơi nhút nhát nhưng lại sử dụng cung tên rất thành thạo, là hậu phương hỗ trợ vô cùng tuyệt vời và vững chắc từ phía sau cho cả nhóm.
Cô giáo Keiko thì Hishiya không biết nên phải nhận xét sao, cô giáo trông có vẻ là một người phụ nữ quyến rũ, vô cùng xinh đẹp rất được các bạn nam quan tâm và yêu mến, nhưng cũng rất hậu đậu không kém. Tuy nhiên cô rất quan tâm đến các thành viên trong nhóm, luôn chủ động ra mặt để hoà giải và chữa trị cho các đồng đội của mình. Là một con người vô cùng tuyệt vời xứng đáng được mọi người tin tưởng và tôn trọng.
Còn về Natsumi thì cậu không biết nói sao về cậu ấy nữa, tuy cô có từng nằm trong nhóm hay bắt nạt cậu, nhưng Natsumi lại chưa hề có lần nào chủ động ra tay bắt nạt Hishiya cả. Ngoại trừ trước đó, cô hay chửi rủa mấy câu vô cùng tồi tệ và luôn coi thường cậu.
Dù lo lắng cho những đồng đội như thế, cậu cũng không dám chủ quan. Dù tình thế hiện tại có vẻ yên bình, nhưng Hishiya hiểu rằng sự yên tĩnh này có thể chỉ là điềm báo cho cơn ác mộng kinh hoàng tiếp theo.
Cơ thể cậu căng lên, mọi giác quan đều tập trung cao độ. Đôi bàn tay siết chặt thanh katana, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ mối nguy nào bất ngờ xuất hiện.
Hishiya dừng lại giữa con phố, đôi mắt quét quanh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hoặc mối nguy hiểm. Trong thế giới mới này, sự im lặng không bao giờ là điềm lành. Tay cậu căng cứng, nhịp thở trở nên gấp gáp, sẵn sàng hành động nếu có biến.
Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau làm cậu giật mình quay phắt tứ phương. Một con mèo hoang gầy guộc nhảy ra từ dưới gầm xe, ánh mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn cậu trước khi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Tim Hishiya dần chậm lại, nhưng sự cảnh giác không hề giảm đi. Bất kỳ thứ gì cũng có thể là dấu hiệu báo trước cho hiểm họa sắp đến.
Rồi tiếng động lạ khác từ xa vang lên.
Tiếng bước chân vang vọng từ xa khiến cậu đơ người lại. Không phải tiếng chân kéo lê chậm chạp của lũ thây ma vô tri, mà là bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của một con người.
Hishiya lập tức quay đầu, lắng nghe kỹ hơn. Tiếng bước chân, ban đầu nhỏ dần, sau đó dội lại mạnh mẽ hơn, rõ ràng đang tiến về phía cậu. Không phải là tiếng bước chân lảo đảo của những thây ma vô tri. Đây là những bước chân có chủ đích, nhanh, mạnh và vô cùng quyết đoán.
Tim cậu dần đập nhanh hơn. "Người sống sót? Hay là... Kẻ thù mới?"
Hishiya lập tức nấp vào sau một chiếc xe gần đó, giữ hơi thở chậm lại và bình tĩnh. Qua khe hở, một bóng dáng người dần hiện ra từ phía xa.
Người đó mặc một chiếc áo khoác rách rưới, trên vai vắt một khẩu súng săn cũ kỹ. Khuôn mặt anh ta hiện lên sự cương nghị, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng ngóc ngách như đang tìm kiếm điều gì đó hoặc ai đó.
Giữa thế giới đầy nguy hiểm này, gặp một con người sống sót là điều hiếm hoi. Nhưng đồng thời, nó cũng mang theo những rủi ro không thể lường trước.
Hishiya siết chặt thanh katana, chuẩn bị cho mọi tình huống. Người đàn ông dừng bước cách cậu khoảng mười mét, họng súng chĩa thẳng về phía trước, giọng nói trầm và lạnh vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Ai đó?" Anh ta quát, ánh mắt dán chặt vào chỗ Hishiya đang nấp.
"Tôi biết có người đang trốn ở đó. Mau ra đây đi, nếu không tôi sẽ bắn!"
Cả hai nhìn nhau trong giây lát, đôi bên đều nín thở đánh giá đối phương. Không ai dám manh động trước. Trong thời đại tận thế này, tin tưởng người khác đồng nghĩa với việc tự sát.
Không còn sự lựa chọn nào khác, đối phương thì lại có súng, trong khi cậu chỉ có katana, một cuộc đối đầu trực diện sẽ bất lợi và nghiêng về phía cậu.
Nhưng trốn tránh cũng không phải là cách. Cậu từ từ đứng dậy, bước ra khỏi chỗ nấp, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm nhưng không rút ra.
"Đừng bắn!" Cậu nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy cảnh giác.
"Tôi là con người!"
Người đàn ông nhìn Hishiya từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh ta không hạ súng xuống mà chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang đánh giá xem cậu có đáng tin hay không. Cuối cùng, anh ta lên tiếng, giọng khàn đặc vì thiếu nước.
"Cậu là ai? Tại sao vẫn còn sống? Đã bị cắn chưa?"
Hishiya không trả lời ngay. Cậu quan sát đối phương, người đàn ông này có vẻ ngoài từng trải, đôi tay cầm súng chắc chắn, không chút run rẩy. Có lẽ anh ta đã sống sót qua nhiều nguy hiểm, và điều đó đã khiến cho anh ta trở nên khó lường hơn.
"Tôi là Hishiya. Một kẻ tình cờ sống sót và tôi vẫn chưa bị thây tha cắn." Cậu đáp ngắn gọn, giọng đều đều.
"Còn anh?"
Người đàn ông cười khẩy, một nụ cười mệt mỏi xen lẫn sự khinh miệt. "Câu nói này nghe quen lắm. Ai sống sót cũng đều tự nhận mình như thế cả."
"Có lẽ vậy." Hishiya gật đầu.
Anh ta bước tới gần hơn một bước, họng súng vẫn chĩa về phía Hishiya.
"Nhưng tôi không quan tâm cậu là ai. Và tôi là người sinh tồn quanh khu vực này." Anh ta nói, tay vẫn không rời khẩu súng.
"Thế còn đồng đội của cậu thì sao? Cậu có ai đi cùng không?"
Hishiya do dự một lúc. Có nên nói thật hay là nói dối? Trong tình huống này, sự thật có thể khiến cậu trở thành mục tiêu, nhưng nói dối cũng có thể dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Cuối cùng, cậu chọn cách an toàn hơn, trong khi vẫn đang giơ hai tay lên cao. "Không có. Họ... Không còn nữa."
Người đàn ông nghe xong rồi im lặng, đôi mắt anh ta dường như đang cố đọc vị Hishiya.
"Vậy à." Anh ta nói, giọng không chút cảm xúc.
"Nhưng điều đó không thay đổi việc cậu đang đi một mình trong khu vực nguy hiểm này."
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, như một sợi dây vô hình sắp đứt. Hishiya cảm nhận được sự đe dọa trong từng cử động của đối phương, nhưng cậu không muốn khơi mào một cuộc xung đột.
"Bình tĩnh đi. Tôi không phải là mối đe dọa của anh." Cậu nói, giọng trầm nhưng kiên định.
"Tôi chỉ muốn tiếp tục hành trình của mình mà thôi."
Xong xuôi, hắn hạ súng xuống một chút, nhưng vẫn giữ khẩu súng trong tư thế sẵn sàng.
Người đàn ông hạ súng xuống một chút, nhưng vẫn giữ nó trong tư thế sẵn sàng.
"Tôi cũng không muốn gây rắc rối cho cậu." Anh ta đáp.
"Nhưng trong thế giới này, tin tưởng người khác chính là tự sát."
"Tôi hiểu điều đó." Hishiya gật đầu.
"Vậy chúng ta có thể tạm thời không coi nhau là kẻ thù, ít nhất là cho đến khi rời khỏi đây."
Người đàn ông suy nghĩ một lát, rồi gật đầu chậm rãi. "Được thôi. Nhưng tôi sẽ để mắt đến cậu."
Hishiya thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự cảnh giác không hề giảm đi. Trong thế giới này, sự tin tưởng là một thứ xa xỉ mà cậu không dám mơ tới.
"Một mình cậu sống sót qua đợt dịch này à? Thực sự là không có ai đi cùng sao?"
Cậu im lặng vài giây trước khi đáp. "Tôi đã nói với anh rồi mà. Tôi chỉ có một mình mà thôi."
Vì chưa thể tin tưởng, nên Hishiya đã tự bịa ra một câu chuyện không có thật để đánh lừa gã ta.
"Sao cũng được. Tôi tạm tin cậu vậy." Người đàn ông nhìn cậu tuy có hơi nghi ngờ nhưng rồi đành phải hạ súng xuống và buông lỏng cảnh giác với cậu.
Trong lúc đang nói chuyện, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía xa, cắt ngang không khí căng thẳng. Nó không phải tiếng bước chân, cũng không phải tiếng gió rít. Đó là một âm thanh rợn người, như tiếng rít của một sinh vật chưa từng thấy, cao vút, sắc lạnh, và đầy đe dọa.
Hishiya và người đàn ông lập tức quay đầu về phía âm thanh, tay siết chặt vũ khí. "Cậu có nghe thấy không?" Người đàn ông thì thầm, giọng căng thẳng.
"Có." Hishiya gật đầu, đôi mắt nheo lại quan sát bóng tối phía trước.
"Hình như chúng ta không còn một mình nữa rồi."
Tiếng động ngày càng gần, kèm theo đó là tiếng cào xé của thứ gì đó trên mặt đường. Từ trong màn sương mù dày đặc, một hình dáng kỳ lạ dần hiện ra. Nó không phải thây ma, cũng không phải con người. Đó là một sinh vật cao lớn, thân hình gầy guộc với những chi dài ngoằng, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối. Làn da nó nhầy nhụa, lốm đốm những vết loét, và từ miệng phát ra tiếng rít ghê rợn khiến Hishiya lạnh sống lưng.
"Mẹ kiếp ! Sao nó lại xuất hiện ở đây!" Người đàn ông lẩm bẩm, nâng súng lên nhắm thẳng vào sinh vật.
Hishiya không trả lời. Cậu siết chặt thanh katana, cơ thể căng cứng chuẩn bị cho trận chiến. Trong đầu cậu, hàng loạt câu hỏi xoáy lên: Đây là thứ gì? Một biến thể mới của thây ma? Hay một mối nguy hiểm hoàn toàn khác mà cậu chưa từng đối mặt?
Sinh vật kia khựng lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hai người. Rồi, với một tốc độ kinh hoàng, nó lao tới.
Hishiya hét lên, giọng đầy quyết tâm. "Chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt nó!"
Trận chiến bắt đầu, và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng hành trình của mình vừa bước sang một chương mới. Một chương đầy máu, nguy hiểm, và những bí ẩn chưa có lời giải.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro