Chương 32: Quá khứ bi thương của mỗi người
Gần nửa tiếng trôi qua sau khi tiêu diệt được con zombie đột biến.
Tiếng gió rít qua những kẽ hở của tòa nhà đổ nát, mang theo mùi tử khí nồng nặc từ xác chết la liệt trên đường phố. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Hishiya đứng lặng giữa bãi chiến trường vừa kết thúc, hơi thở cậu dồn dập, đôi tay run rẩy nắm chặt thanh katana nhuốm máu.
Trước mặt cậu, con zombie đột biến khổng lồ nằm bất động, cơ thể dị dạng của nó bị chém nát, những mảnh thịt rữa rụng vương vãi khắp nền đất. Máu đen kịt từ cơ thể nó loang ra, hòa lẫn vào đất bụi, tạo nên một bức tranh kinh hoàng giữa thế giới hậu tận thế.
Hishiya quỳ xuống, chống tay lên đầu gối, cố gắng lấy lại nhịp thở. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu, hòa lẫn với vết máu bắn lên từ trận chiến vừa rồi. Đôi mắt cậu, sắc lạnh nhưng chất chứa nỗi đau sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào con quái vật đã chết. Đây không phải lần đầu tiên cậu đối mặt với cái chết, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại thêm một vết sẹo không thể lành.
"Cậu ổn chứ?" Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, kéo Hishiya ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác hướng về người đàn ông trung niên ấy vừa bước tới. Anh ta cao lớn, dáng vẻ cứng cỏi, với mái tóc đen lòa xòa và một vết sẹo dài chạy dọc bên má trái. Bộ quần áo rách rưới của anh ta thấm đẫm bụi đất, nhưng đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự từng trải và kiên định. Trong tay anh ta là một khẩu súng săn đã cũ, nòng súng vẫn còn bốc khói nhẹ.
"Tôi không cần anh giúp." Hishiya đáp, giọng lạnh lùng. Dù biết rõ mình có khả năng tái tạo lại cơ thể, nhưng nếu không có phát súng cuối cùng của người đàn ông này, thì cậu sẽ rát khó khăn trong việc kết liễu tên quái vật ấy.
Không khí giữa Hishiya và người đàn ông trung niên chùng xuống trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cả hai đều hiểu rõ cái giá của sự sống còn trong thế giới mới này.
"Phù... Đúng là mệt thật đấy. À phải rồi, tôi quên mất tự giới thiệu bản thân. Tôi là Kaito, rất vui khi được gặp cậu." Anh ta giới thiệu ngắn gọn, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm trí người đối diện.
Giới thiệu xong xuôi, Kaito giơ tay ra, nhưng Hishiya không bắt. Nhưng anh ta chẳng tỏ ra phật lòng, chỉ nhún vai rồi tiếp tục nói với cậu.
"Nghe này, Hishiya. Nếu cậu muốn sống sót lâu dài ở đây, thì tốt nhất nên đi tìm đồng minh hoặc chiến hữu gì đó đi. Một mình cậu chẳng thể nào đi xa được đâu." Lời nói của Kaito giống như một cảnh báo, vừa dứt khoát vừa trĩu nặng.
Hishiya không đáp, ánh mắt cậu dán chặt vào Kaito, như muốn đọc vị ý định thực sự của người đàn ông này. Đồng minh ư? Trong thế giới mà sự phản bội còn phổ biến hơn cả cái chết, từ đó nghe thật xa vời.
Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Kaito nói đúng. Đi một mình trên hành trình đầy rẫy sự nguy hiểm này, cậu chỉ là một con mồi giữa bầy thú vừa khát máu vừa hung dữ.
"Nếu cậu muốn biết thêm sự thật về thảm hoạ ngày tận thế zombie này, thì hãy đi theo tôi. Có một nơi trú ẩn an toàn gần đây." Kaito quay lưng bước đi, không chờ đợi câu trả lời, như thể anh ta biết chắc rằng Hishiya không còn lựa chọn nào khác.
Hishiya đứng yên vài giây, mắt dõi theo bóng dáng cứng cỏi của Kaito.
Ở trong lòng cậu đang đắn đo giữa hai lựa chọn. Một là tiếp tục hành trình đơn độc, trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Hai là đặt cược lòng tin vào người đàn ông xa lạ này.
Cuối cùng, cậu quyết định đi theo. Trong thế giới mục nát này, cơ hội, thông tin chính là những thứ vũ khí mạnh nhất để có thể sinh tồn và sống sót.
Cậu bước theo Kaito, giữ một khoảng cách cẩn trọng. Con đường dẫn đến nơi trú ẩn là một cảnh tượng tan hoang.
Những tòa nhà cao tầng từng sừng sững giờ chỉ còn là đống đổ nát, kính vỡ rơi lả tả, thép gỉ sét lộ ra như những bộ xương khổng lồ. Xe hơi cháy trơ khung nằm ngổn ngang, một số vẫn còn những thi thể bị mắc kẹt bên trong, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời xám xịt. Mùi tử thi thối rữa hòa quyện với khói bụi, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối như một chiếc lưới đen khổng lồ bao trùm lấy mọi thứ. Cậu và Kaito tiến vào một tòa nhà cũ kỹ bị bỏ hoang. Những cánh cửa sắt gỉ sét thì kêu ken két khi Kaito mở ra.
Bên trong, ánh sáng leo lét từ ngọn lửa nhỏ tụ lại một nhóm người sống sót, những khuôn mặt hốc hác hiện lên đầy vẻ mỏi mệt. Nhưng trong đôi mắt họ vẫn le lói một thứ gì đó như hy vọng, hay chỉ là bản năng sinh tồn nguyên thuỷ?
"Lại thêm một người nữa à?" Một người đàn ông trung niên với bộ râu lởm chởm đứng dậy, giọng nói khàn đục vang lên đầy nghi ngờ.
Rồi ông ta bước tới, ánh mắt sắc bén quét qua Hishiya như muốn lột trần mọi bí mật của cậu.
"Cậu ta là ai vậy, Kaito?" Ánh mắt nghi ngờ của gã ta chiếu thẳng vào Hishiya, như muốn nhìn xuyên qua tâm can cậu.
"Bình tĩnh đi. Cậu ta chỉ là một người sống sót như chúng ta thôi." Kaito đáp, giọng điệu bình thản nhưng chắc nịch.
Hishiya bước tới, ánh mắt đầy cương quyết đối diện với người đàn ông. "Tôi không muốn gây rắc rối cho mọi người đâu. Tôi chỉ muốn đến đây để tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài mà thôi, xong rồi tôi sẽ rời đi ngay."
Người đàn ông trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu chậm rãi. "Nếu cậu không phải là người xấu có ý đồ hãm hại chúng tôi, thì cậu sẽ được chào đón ở đây."
Hishiya gật đầu nhẹ, cậu hiểu rằng thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng dài đằng đẵng, cậu không còn phải bước đi một mình nữa.
Ngồi cạnh ngọn lửa sắp tàn, Hishiya lắng nghe những câu chuyện từ nhóm người sống sót. Một người phụ nữ lớn tuổi kể về ngày cô mất đi đứa con trai duy nhất, giọng nghẹn ngào như muốn khóc nhưng đôi mắt đã cạn khô nước mắt.
Một thanh niên trẻ tuổi, tay cầm con dao găm đã mòn, thì thào về lần anh buộc phải kết liễu chính người bạn thân đã biến thành zombie. Mỗi câu chuyện là một vết cắt sâu hoắm trong tâm trí, nhưng cũng là bằng chứng rằng họ vẫn còn sống, vẫn còn đấu tranh.
Hishiya im lặng, ánh mắt dán vào ngọn lửa, đầu óc tràn ngập ký ức đau thương. Chỉ vài ngày trước, thế giới của cậu vẫn còn bình thường, hoặc ít nhất là vẻ ngoài của nó vẫn vậy.
Ngày đại dịch bùng phát, mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt. Người đàn ông có dấu hiệu bị lây nhiễm đầu tiên xuất hiện ngay bên ngoài cổng trường, nơi cậu từng ra vào hằng ngày khi đi học.
Ban đầu, không ai tin vào lời kể của cậu. Bạn bè, thầy giáo chủ nhiệm trong lớp thì cười cợt và cho rằng cậu bị ảo phim ảnh zombie quá nhiều.
Nhưng rồi, những người bị cắn đã trở nên điên loạn, rồi biến đổi thành những sinh vật khát máu. Tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu của sự chết chóc.
Trong khoảnh khắc ấy, Hishiya hiểu rằng hành trình của mình không chỉ là sự sống còn, mà còn là tìm kiếm niềm hy vọng cho nhân loại. Dù cho có phải đơn độc chiến đấu một mình đi chặng nữa, thì nó vẫn là định mệnh mà cậu không thể tránh khỏi.
Một chương mới đã bắt đầu, và Hishiya quyết tâm sẽ không để thế giới này nhấn chìm mình. Cuộc hành trình của người sống sót vĩ đại, chính thức bắt đầu.
Trời đêm lạnh buốt, không một vì sao nào ló dạng trên bầu trời đen kịt, bóng tối dày đặc ôm trọn không gian bên ngoài tòa nhà cũ kỹ.
Ngọn lửa nhỏ ở trung tâm căn phòng đã lụi tàn, chỉ để lại ánh sáng vàng cam yếu ớt nhảy múa trên những bức tường loang lổ vết nứt và mạng nhện, phản chiếu lên những gương mặt chai sạn của những kẻ sống sót.
Không ai lên tiếng, không ai cười nói, chỉ biết co ro trong giấc ngủ bất an và sợ hãi. Cùng với sự im lặng nặng nề đè nặng lên bầu không khí, làm cho nhịp sống của mọi người dần trở nên khô khan hơn.
Nhưng Hishiya không ngủ. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, đôi mắt dán vào bóng tối phía xa, trong đầu tràn ngập những ký ức đau thương không thể nào xóa nhòa.
Hình ảnh về người bạn thân đã ngã xuống, tiếng hét hoảng loạn của mọi người trong cơn đại dịch đầu tiên trỗi dậy vẫn còn vang vọng như mới hôm qua.
"Thế giới này... Chẳng còn gì đáng để sống nữa. Mọi thứ đã chấm dứt hết rồi." cậu lẩm bẩm, gần như tự nói với chính mình.
Tiếng bước chân nặng nề của Kaito vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía xa xăm.
Kaito nhếch mép, như đang phủ định câu nói của Hishiya. "Vậy sao... Nhưng còn bạn bè, người thân và những người đồng đội yêu quý của cậu thì sao? Không nhớ đến họ à? Cậu định bỏ mặc tất cả chỉ vì thế giới này đang chết dần ư?"
Hishiya im lặng, lòng cậu quặn thắt. Cậu nói như thế không phải vì không nhớ đến mọi người, mà là vì cậu không có đủ năng lực và tự tin để làm điều đó, cứu rỗi cái thế giới chết tiệt đã từng làm tổn thương cậu vô số lần.
Tất cả những gì mà Hishiya có thể làm chính là tiếp tục sống sót và đi tìm sự thật về nguồn gốc đại dịch xác sống này, dù chẳng biết để làm gì.
"Miễn là cậu còn sống. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn hy vọng để có thể cứu rỗi mọi thứ." Giọng nói của anh ta mạnh mẽ như một cú đánh, kéo Hishiya trở về thực tại.
Rồi Hishiya ngẩng lên, nhìn Kaito. Hy vọng? Từ ấy nghe thật xa xôi trong thế giới mục ruỗng này. Nhưng ánh mắt kiên định của Kaito đã khiến cho cậu thoáng chút dao động. Có lẽ, chính hy vọng mỏng manh ấy là thứ giữ cậu đứng vững cho đến giờ.
Hishiya nhếch mép, một nụ cười chua chát thoáng qua trên gương mặt cậu.
"Vẫn còn sống để làm gì?" Cậu hỏi, giọng pha lẫn sự mỉa mai và tuyệt vọng.
"Để chứng kiến thế giới này sụp đổ từng ngày sao? Để ngày nào cũng phải chạy trốn, phải giết chóc, phải sống như một con thú bị săn đuổi ư?... Thật là nực cười. Đó không phải là hy vọng đâu, anh Kaito à. Mà đó chính là để tồn tại."
Kaito không đáp ngay. Anh cúi xuống, nhặt một que củi nhỏ từ đống tro tàn bên cạnh, rồi chậm rãi khuấy nhẹ ngọn lửa. Những tia lửa bắn lên không trung, sáng lấp lánh trong bóng tối trước khi tan biến.
"Cậu biết không, Hishiya." Anh nói, giọng chậm rãi, trầm ngâm.
"Tôi từng nghĩ như cậu. Rằng không còn gì đáng để sống nữa. Rằng thế giới này đã thực sự đi đến hồi kết của nó, và tất cả những gì còn lại chỉ là sự tuyệt vọng. Nhưng rồi tôi đã nhận ra một điều rằng, miễn là mình còn sống, thì vẫn còn cơ hội để có thể thay đổi điều gì đó."
"Cho dù nó có bất khả thi và vô vọng đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ cố thử. Thử mãi cho đến khi thành công thì thôi."
Hishiya quay sang nhìn Kaito, ánh mắt cậu lóe lên một tia nghi ngờ xen lẫn tò mò.
"Thay đổi?" Cậu lặp lại, giọng điệu đầy hoài nghi.
"Thay đổi cái gì? Thế giới này đã chết rồi, anh Kaito. Anh không thấy sao? Mọi thứ đều đã sụp đổ. Gia đình, bạn bè, xã hội... Tất cả đều đã không còn nữa. Chỉ còn lại chúng ta, những kẻ sống sót, nhưng sống sót để làm gì khi chẳng còn gì để bảo vệ?"
Kaito lắc đầu, ánh mắt anh kiên định, không hề dao động trước sự bi quan của Hishiya.
"Không, cậu sai rồi, Hishiya. Thế giới này vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ hẳn." Anh nói, giọng chắc chắn.
"Nó mặc dù đang hấp hối, nhưng vẫn còn những người như chúng ta, vẫn còn đấu tranh. Và miễn là còn người sống, thì vẫn còn hy vọng. Có thể cậu không thấy điều đó ngay bây giờ, nhưng hy vọng không phải là thứ có sẵn. Mà nó là thứ chúng ta phải tự tạo ra."
Hishiya im lặng, suy ngẫm về lời nói của Kaito. Có một phần trong cậu muốn tin anh, muốn nắm lấy tia hy vọng mà Kaito đang cố truyền cho cậu. Nhưng phần lớn hơn trong cậu, phần đã bị tổn thương quá sâu, chỉ cười nhạo ý tưởng ấy.
"Anh Kaito, anh hoàn toàn không hiểu những điều mà tôi đã nói." Cậu nói, giọng nhỏ nhưng kiên quyết, gần như thì thầm.
"Tôi là một thằng loser thảm hại. Gia đình, bạn bè, xã hội và tất cả mọi thứ đều đã chối bỏ tôi."
"Tôi không biết mình còn sống để làm gì nữa. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng và vô hồn, như một cái xác biết đi."
Kaito đặt tay lên vai Hishiya, một cử chỉ an ủi hiếm hoi trong thế giới khắc nghiệt này. Bàn tay anh chai sạn nhưng ấm áp, và trong khoảnh khắc đó, Hishiya cảm nhận được một chút sức mạnh từ người đàn ông này.
"Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu đi." Kaito nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
"Có thể chia sẻ nỗi uất ức trong lòng sẽ làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù chỉ một chút."
Hishiya do dự. Dù cho đã trải qua nhiều tình huống sinh tử, gặp gỡ những người đồng đội trong suốt hành trình vừa qua. Thì bản chất của cậu vẫn thế, vừa tự ti, vừa trầm cảm và không hề thay đổi chút nào cả.
Nỗi đau là của riêng cậu, và cậu đã chôn chặt nó trong lòng, như một bí mật không ai được phép chạm đến. Nhưng có điều gì đó ở Kaito về sự kiên nhẫn, sự đồng cảm thầm lặng đã khiến cậu cảm thấy có thể tin tưởng, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Cậu hít một hơi sâu, đôi tay run rẩy khi ký ức ùa về.
"Ngày hôm đó." Cậu bắt đầu, giọng khàn đặc.
"Khi đại dịch bùng phát, tôi đang ở trường. Rồi tôi tình cờ nhìn thấy một người đàn ông trung niên có những hành động nhìn rất kỳ lạ, đang lảng vảng ở ngay cổng trường."
"Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ban đầu tôi có nói với thầy giáo và bạn bè về tình huống mà mình vừa thấy ban nãy, nhưng không một ai chịu tin lời tôi nói."
"Nhưng rồi, trong nháy mắt, nó lan ra khắp nơi. Tôi thấy mọi người trong trường bị cắn, rồi biến thành... Những thứ đó. Những người từng bắt nạt tôi, chế giễu tôi, giờ đây nhìn tôi với đôi mắt trắng dã và hàm răng nhuốm máu."
Hishiya dừng lại, đôi mắt cậu nhòa đi khi hình ảnh ngôi nhà hiện lên trong tâm trí. "Và sau đó, tôi đã gặp gỡ những người đồng đội thực sự. Những người không khinh thường và nhìn nhận tôi là một con người vẫn còn tồn tại. Rồi cuối cùng, tôi đã rời xa họ. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã mất đi tất cả."
Giọng cậu vang lên trong đêm khuya như những âm vang của quá khứ đầy u ám, nghẹn lên từng lời khi cậu cúi đầu, đôi tay nắm chặt thành quyền để kìm kẹp không chỉ nước mắt mà cả những ký ức đau đớn.
"Tôi lang thang một mình kể từ đó. Tôi đã cố tránh xa mọi người, tránh xa mọi thứ. Không phải vì buồn bã khi rời xa đồng đội, mà là vì tôi có lý do riêng để làm thế." Cậu dịu giọng, tiếng nói cứ như bị rạn nứt bởi nỗi buồn không có lời giải.
Trong khoảnh khắc ấy, mỗi từ Hishiya thốt ra như mỗi nhát dao đâm sâu vào chính tâm trí đầy bi thương của cậu.
"Và bây giờ, tôi không muốn gắn bó với ai nữa." Hishiya tiếp tục nói, ánh mắt trống rỗng nhưng lại ẩn chứa cả bầu trời của những điều chưa thể nói.
"Vì tôi biết rằng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiếp tục cô độc một mình, như cái cách mà gia đình tôi đã làm."
Câu nói ấy vang vọng như lời nguyền rủa của quá khứ, khiến cho căn phòng như trĩu nặng tiếng thở dài của số phận.
Kaito lắng nghe chăm chú, không ngắt lời. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, như thể anh hiểu rõ từng lời Hishiya nói. Khi cậu kết thúc, anh khẽ thở dài.
"Tôi rất lấy làm tiếc vì những gì mà cậu đã trải qua." Anh nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm như tiếng nhạc êm đềm trấn an tâm hồn đang rối bời.
"Không ai xứng đáng để phải chịu đựng những điều đó, đặc biệt là một người trẻ như cậu. Nhưng cậu không đơn độc, Hishiya. Tất cả chúng ta đều đã mất đi người thân yêu, đều mang trong mình những vết thương không thể lành."
"Hishiya, cậu không phải là một kẻ cô độc, cũng không phải là một tên loser. Đừng có tự hạ thấp bản thân mình như thế nữa, mà hãy cố gắng thay đổi bản thân, và trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm nay đi."
Trong thâm tâm, Hishiya chợt cảm nhận được một tia sáng yếu ớt lóe lên trong tâm hồn mình. Một sự nhắc nhở rằng mặc dù quá khứ có khiến cậu chùn bước, nhưng cũng chính nó đã nuôi dưỡng trong cậu sức mạnh để tiếp tục bước đi, trong hành trình đầy gian nan ở phía trước.
Cậu tự hỏi liệu có lẽ cái đau ấy sẽ ngày nào được làm lành, biến thành sức mạnh duy nhất giúp cậu góp phần cứu rỗi thế giới khỏi bờ vực diệt vong. Mỗi giọt nước mắt vốn kìm nén giờ đây như từng con chữ viết nên một câu chuyện bi tráng về những vết thương sâu sắc nhưng cũng đầy hy vọng.
Trong ánh mắt dịu dàng của Kaito, Hishiya nhận ra rằng không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những mất mát bi thương, nhưng chính những mất mát ấy lại có thể tạo nên con đường dẫn dắt chúng ta đến sự đúng đắn và không bị lạc lối.
Dù con đường phía trước vẫn ẩn chứa nhiều đau khổ và cú sốc. Nhưng Hishiya đã quyết định, dù có đành bước đi trong hành trình cô độc, cậu cũng sẽ không để ký ức đen tối của quá khứ cản bước niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Nửa tiếng trôi qua, khi cuộc trò chuyện đã bớt căng thẳng và đau thương hơn. Cậu không thể không nhớ đến những lời cuối cùng của người lạ mặt xuất hiện trong nhà kho hôm ấy, một lời cảnh báo về tương lai u tối đang chờ đợi. Những bí mật về dị năng của cậu và khả năng kháng lại virus zombie vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.
Hishiya siết chặt tay, cảm nhận luồng sức mạnh kỳ lạ chạy dọc cơ thể mình. Từ khi đại dịch bùng phát, cậu phát hiện mình có khả năng kháng lại virus zombie.
Những vết cắn không biến cậu thành quái vật, mà chỉ để lại những cơn đau dữ dội rồi dần tan biến. Nhưng cậu luôn giữ bí mật này, không dám hé lộ với bất kỳ ai.
"Anh Kaito, anh có biết gì về những người có khả năng đặc biệt không?" Cậu thận trọng hỏi Kaito.
Anh ta nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên sắc bén như lưỡi dao. "Tại sao cậu lại hỏi điều đó?"
"Tôi... Trước đây tôi có nghe nói về họ, hoặc ít nhất là vậy." Hishiya trả lời một cách mơ hồ.
"Vậy sao cậu lại muốn biết về những người có khả năng đặc biệt?"
"Tôi chỉ nghe người ta kể lại mà thôi. Và tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về nó." Hishiya né tránh câu hỏi của Kaito.
Kaito trầm mặc một lúc lâu. Rồi anh ta kể, bằng giọng nói trầm đục như vọng lên từ sâu thẳm của quá khứ.
"Sau khi ngày tận thế ập đến, có một nhóm người đặc biệt. Họ tự gọi mình là những kẻ tỉnh giấc hay người dị năng, là những người đã thức tỉnh khả năng siêu nhiên sau khi thế giới sụp đổ. Một số thì giúp đỡ những người sống sót khác, nhưng có một số kẻ lợi dụng sức mạnh đó để thống trị thế giới."
Cậu nhíu mày. "Những kẻ tỉnh giấc ư? Nhưng thế giới này mới trải qua thảm hoạ zombie một ngày thôi mà?"
Anh ta cười khẩy, rồi đáp lại rằng. "Vậy là cậu không biết mọi chuyện rồi. Thực ra, bệnh dịch kỳ lạ này đã bùng phát cách đây từ tuần trước, nhưng nó chỉ ở mức độ như cảm cúm mà thôi."
"Mức độ cảm cúm ư? Thế có nghĩa là sao?" Hishiya bất ngờ trước thông tin chấn động trên.
"Là những triệu chứng cảm cúm thông thường ấy. Ban đầu, những người bị bệnh sẽ có những dấu hiệu như sốt cao, đau đầu chóng mặt, mệt mỏi toàn thân, buồn nôn. Lâu dần, bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn và xuất hiện những hiện tượng mới như chảy máu mũi, ho ra máu và thường xuyên xuất hiện những ảo giác thèm cắn người nữa."
"Vậy họ đang ở đâu?"
Kaito lắc đầu, ngồi thở dài.
"Tôi không biết, có thể ở khắp mọi nơi." Anh trả lời đơn giản.
"Ra là vậy, tôi hiểu rồi." Cậu dựa lưng vào tường, dường như câu nói ấy của Kaito có phần khiến cho cậu không hài lòng.
"Thế còn cậu thì sao? Tại sao nhìn cậu trông trưởng thành và chững trạc thế kia mà lại mặc đồ học sinh cấp ba thế kia?"
"À thì, thật ra nhìn vậy thôi chứ tôi còn nhỏ tuổi hơn anh đấy." Cậu gãi đầu, ngượng ngùng không muốn nói sự thật ra.
Hishiya biết rằng, nếu như mình tiết lộ năng lực này ra cho người khác nghe thì sẽ rất nguy hiểm đến nhường nào. Vì vậy nên cậu đành phải giấu giếm chuyện này đi và đánh lạc hướng đổi sang chủ đề khác.
"Phải rồi Kaito à, anh hiện đang làm nghề gì vậy?"
Nghe đến đây, anh Kaito tự nhiên mặt buồn lắng xuống, nhưng vẫn cố nói hết sự thật cho Hishiya nghe.
"Tôi ư? Thực ra... Tôi là luật sư, ít nhất đã từng là vậy." Vừa nói anh vừa buồn, tâm trạng đã trở nên không còn vui vẻ như trước.
"Đã từng là vậy ư? Điều đó có nghĩa là sao vậy, anh Kaito?"
Chưa kịp hỏi xong, một ông chú râu ria đã đi tới chen vào cuộc trò chuyện của cậu và anh Kaito.
"Còn phải thắc mắc gì nữa, cậu ta trước đây là luật sư có tiếng trong khu vực này, nhưng rồi bị người ta hãm hại cho nên phải bỏ việc. Vì không muốn đứa con gái đang bị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối biết, nên cậu ta mới nói dối rằng mình vẫn còn làm luật sư."
"Mọi chuyện là như vậy sao, thưa chú?" Hishiya lễ phép nói chuyện lịch sự với ông chú đó.
"Anh Yamachi, anh nhiều chuyện quá rồi đấy. Tôi đã bảo là đừng có kể cho ai biết nữa mà." Anh Kaito tức giận và không vui vì ông chú ấy cứ thích bao đồng kể chuyện đời tư của người khác.
"Haha... Có sao đâu Kaito, cậu làm vậy chả phải vì con gái của mình sao? Điều đó đáng để tự hào mà. Việc gì phải xấu hổ như vậy chứ." Dù vậy nhưng ông chú này vẫn tỏ ra hồn nhiên và lạc quan yêu đời.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro