Chương 38: Tiếng kêu cứu từ cửa hàng tiện lợi (1)

Hishiya đứng trước lối ra của khu tòa nhà bỏ hoang, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang ửng hồng. Đêm đã qua, và tia nắng đầu tiên của buổi sáng bắt đầu len lỏi qua những đám mây đen dày đặc. Cậu cảm thấy bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi anh Kaito, tôi không thể đồng hành tiếp tục cùng anh ở chặng đường phía trước nữa rồi. Tôi còn có nơi phải trở về, mái ấm thân thuộc mà tôi hằng nhớ mong."

Kaito đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị. "Vậy à, cậu chắc chắn về quyết định này chứ? Một mình ngoài kia không dễ sống sót đâu, đặc biệt là khi không có đồng đội sát cánh hỗ trợ bên cạnh."

Hishiya siết chặt nắm tay, cố nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. "Tôi phải làm thế, Kaito. Tôi không thể cứ mãi đi lang thang mà không biết đích đến. Nhà tôi vẫn còn ở đó, hoặc ít nhất tôi cần phải biết điều gì đã xảy ra với gia đình mình. Họ có thể vẫn đang chờ tôi trở về."

Kaito im lặng, ánh mắt như cố thuyết phục cậu đổi ý, nhưng anh không nói thêm gì. Cuối cùng, anh thở dài, đặt một tay lên vai Hishiya. "Tôi hiểu. Nếu tôi ở vị trí của cậu, có lẽ tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Nhưng hãy nhớ, nếu mọi thứ trở nên quá khó khăn, cậu luôn có thể tìm lại tôi. Đừng ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ."

Hishiya gật đầu, ánh mắt kiên định. "Cảm ơn anh, Kaito. Tôi sẽ không quên những gì anh đã làm cho tôi."

Cậu bước đi, bỏ lại Kaito ở đằng sau. Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu lên những con đường hoang tàn, nơi từng là trung tâm nhộn nhịp của sự sống, nay chỉ còn lại những mảnh vụn của ký ức.

Trong lúc đó, Kaito ở phía sau cất giọng to lên về phía Hishiya.

"Hishiya! Tạm biệt nhé! Đừng có mà quên những lời mà tôi nói ban nãy đấy!"

Cậu không nói gì, chỉ biết mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt anh Kaito lần cuối trước khi rời đi thật sự.

Hishiya bước cẩn thận qua những đống đổ nát, đôi mắt không ngừng quét xung quanh để tìm kiếm dấu hiệu của nguy hiểm. Bọn zombie có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và cậu biết rằng sự bất cẩn có thể trả giá bằng mạng sống.

Tiếng kêu rên rỉ từ một ngôi nhà gần đó cậu khựng lại. Cậu quay đầu nhìn, tay nắm chặt thanh kiếm mang theo bên mình. Một bóng dáng lảo đảo xuất hiện từ trong bóng tối, kéo lê đôi chân gầy gò đầy vết thương. Đó là một người phụ nữ, khuôn mặt nhợt nhạt, trên miệng dính đầy máu tươi, ánh mắt vô hồn trống rỗng.

Hishiya nín thở, lùi lại một bước. Người phụ nữ dừng lại, nghiêng đầu như thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Nhưng trước khi cô ta kịp làm gì, một tiếng động lớn từ xa làm cô quay đầu và lảo đảo bỏ đi.

Cậu thở phào, nhưng cảm giác lo lắng vẫn đè nặng trong lòng.

"Phù... Mình phải nhanh lên." Cậu tự nhủ, rồi tiếp tục bước đi.

Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ về tình huống khi nãy, bất chợt một tiếng kêu cứu vang lên, xé tan đi bầu không khí yên ắng.

"Cứu mạng!... Có ai không?! Xin hãy cứu chúng tôi với!!"

Giọng nói thảm thiết của một người phụ nữ vọng tới từ xa. Hishiya lập tức dừng lại, rồi lắng nghe lại thật kỹ.

"Làm ơn!... Có ai ở bên ngoài không?! Chúng tôi đang bị mắc kẹt trong cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven!!"

Tim Hishiya đập thình thịch. Đó chính là chỗ làm bán thời gian mà cậu từng đi làm thêm ở đó, mặc dù nó có hơi xa cách khoảng hơn tám cây số.

Không do dự, cậu lao nhanh về phía âm thanh, vượt qua những con hẻm đầy xác sống. Bọn chúng lang thang như những bóng ma, nhưng không thể cản bước cậu.

Trước cửa hàng tiện lợi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra.

Hơn 50 xác sống bao vây tòa nhà. Chúng điên cuồng gõ vào cửa kính, như thể có thứ gì đó bên trong đang khiến chúng phát điên.

"Không còn thời gian để do dự nữa!"

Cậu nắm chặt thanh katana và lao vào giữa bầy quái vật. Những nhát chém sắc lẹm xé tan từng cơ thể mục rữa. Máu đen bắn tung tóe, mùi hôi thối nồng nặc bủa vây, nhưng cậu không để nó làm mình chùn bước.

"Soẹt... Soẹt... Soẹt..."

Tiếng chém vang lên như bản giao hưởng chết chóc. Cơ thể Hishiya di chuyển linh hoạt, từng nhát chém chính xác và mạnh mẽ.

Khi cậu kết liễu tên cuối cùng, khu vực xung quanh đã trở thành bãi chiến trường đầy xác chết. Thở ra một hơi dài, cậu tiến tới cửa phòng nghỉ phía sau cửa hàng.

"Cốc, cốc... Có ai ở bên trong không?" Cậu vừa gõ cửa vừa quan sát xung quanh.

"Ai!... Ai đó?!"

"Đừng sợ, tôi đã giải quyết hết lũ xác sống bên ngoài. Mọi người an toàn rồi!"

Ở bên trong cửa hàng tiện lợi, có vẻ những người sống sót vẫn còn nghi ngờ cậu.

"Anh là ai?! Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng anh?!"

Hishiya nhếch mép cười, nhìn xung quanh để đảm bảo mọi thứ đã ổn.

"Tin hay không thì tùy cô, nhưng nếu không ra ngay, tôi không thể đảm bảo lũ xác sống sẽ nhanh chóng quay lại đâu."

Vài phút sau, dù cho cậu có cố gắng giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ vẫn không tin cậu một chút nào. Mặc dù chính Hishiya là người đã cứu mạng họ và giải quyết mọi chuyện bên ngoài, nhưng sự nghi ngờ trong ánh mắt của những người bên trong lại không hề giảm bớt.

"Haizz... Tôi chỉ là một người bình thường, đang cố gắng trở về nhà trọ của mình. Nếu cô vẫn không tin thì thôi vậy. Tôi đến đây chỉ vì nghe thấy tiếng kêu cứu của cô mà thôi."

Đúng lúc Hishiya quay đầu định bỏ đi, bất ngờ cánh cửa chầm chậm hé mở, để lộ hình ảnh một người phụ nữ đứng chắn trước cửa, tay cầm con dao nhọn hoắt. Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn cậu như muốn xuyên thủng tâm can.

"Khoan đã! Cô làm ơn hãy bình tĩnh! Tôi không có ý hại cô đâu! Bỏ con dao xuống đi, được không?" Cậu giơ hai tay lên, cố gắng chứng minh mình vô hại.

Một lát sau, cô vẫn chịu không trả lời cậu, chỉ đứng chắn trước đứa em trai nhỏ đang run rẩy phía sau. Thái độ phòng thủ quyết liệt của cô khiến cho Hishiya bất giác thở dài. Cậu thầm nghĩ, quả là một người chị mạnh mẽ và tận tụy, dù tình huống có hiểm nguy đến thế nào thì vẫn ra sức bảo vệ em trai của mình.

"Chị ơi... Em sợ lắm..." Đứa bé ôm chặt lấy chân chị mình, giọng nói run rẩy đi vì sợ hãi.

"Đừng sợ, Shigu. Có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ em!" Người chị trấn an, nhưng chính giọng nói của cô cũng run lên vì căng thẳng.

Quan sát bên trong, Hishiya nhận ra rằng ngoài hai chị em họ, không còn ai sống sót. Ngay cả anh quản lý cửa hàng mà cậu thường làm việc cùng cũng không thấy đâu. Có phải anh ta đã chạy trốn khi dịch bệnh vừa bùng phát? Nhưng mọi chuyện mới chỉ xảy ra gần đây thôi... Không lẽ tất cả đều đã chết hết?

"Cho hỏi, ngoài hai chị em cô ra, ở đây còn ai sống sót không?" Cậu cất tiếng hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Người chị im lặng một lúc lâu rồi đáp lại rằng: "Không có. Mà anh hỏi chuyện này làm gì?"

"À, không có gì. Tôi chỉ thấy hơi tò mò thôi."

Thoạt nhìn, cô trông khá trưởng thành, khoảng chừng 1m7. Mái tóc nâu hạt dẻ buộc kiểu đuôi ngựa, cặp kính đen thanh lịch và bộ trang phục giản dị nhưng hợp thời, một chiếc áo xanh rộng và váy trắng ngắn. Còn đứa bé trai, cao khoảng 1m5, khoác trên mình bộ đồng phục trường cấp hai, trông vừa nhí nhảnh vừa nhút nhát.

"Xin lỗi vì đã đe dọa anh..." Người chị lên tiếng. "Tôi là Maeda Sayu, sinh viên năm hai Đại học Waseda, cậu có thể gọi tôi là Sayu hay gì đều được. Còn đây là em trai tôi, học lớp 6 trường trung học Wakube."

"Không sao đâu, mọi người đều hay cảnh giác giữa ngày tận thế luôn mà. Còn em là Takahashi Hishiya, học sinh năm hai trường cấp ba Shizuku."

Khi nghe Hishiya giới thiệu bản thân, chị Sayu dường như ngạc nhiên thốt lên. "Gì cơ? Học sinh cấp ba á? Em không đùa đấy chứ?"

"Vâng, em nói thật mà, tiền bối Sayu. Nhìn trông em trưởng thành vậy thôi, nhưng thực ra em vẫn còn đang đi học."

"Haha... Thật không ngờ... Chị cứ tưởng em là người một người đàn ông có sự nghiệp đi làm lâu rồi cơ chứ."

Cả hai cười nhẹ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc ban đầu. Shigu, dù vẫn còn chút nhút nhát, cũng dần bớt sợ hãi hơn.

"Em là Maeda Shigu, 11 tuổi. Rất... Rất vui khi được gặp anh ạ!" Cậu bé cúi đầu chào Hishiya một cách rụt rè nhưng đầy lễ phép.

"Vậy à. Anh là Takahashi Hishiya. Anh trông có vẻ trưởng thành nhưng thật ra vẫn còn đi học. Vậy nên, hãy làm bạn tốt với nhau nhé, Shigu!"

"Vâng ạ! Cảm ơn anh vì đã cứu bọn em!"

Đoạn đối thoại nhỏ này giúp không khí trở nên thân thiện hơn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự lo âu tiềm ẩn trong ánh mắt của Sayu.

"Tiền bối Sayu, hai chị em đến đây để làm gì vậy?"

"À... Bọn chị tới để tìm chút đồ ăn, nước uống mà thôi." Sayu đáp nhưng ánh mắt lảng tránh, như thể còn điều gì đó cô không muốn nói và cố ý giấu giếm đi.

"Vậy à."

Hishiya tiếp tục kiểm tra xung quanh, dùng ván gỗ gia cố thêm cửa chính để phòng ngừa nguy hiểm. Sau đó, Sayu đột ngột lên tiếng:

"Takahashi, chị muốn kể cho em nghe một chuyện... Thực ra..."

Cậu ngồi xuống lắng nghe, trong khi Sayu bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình với giọng nói chất chứa đau thương và bi thảm.

"Khi ngày tận thế ập đến, chị và Shigu đã liều mạng đi tìm mẹ ở khắp mọi nơi. Nhưng khi tìm thấy, mẹ đã bị cưỡng ép đưa vào một trại sinh tồn do Fujiwara Hikaru đứng đầu."

"Trong trại, mẹ chị, vì bệnh nặng không thể lao động, phải sống nhờ vào số vật tư mà chị em chị cống nạp. Họ đối xử với mọi người như công cụ và nô lệ, buộc ai cũng phải ra ngoài kiếm đồ ăn, nước uống để được phép ở lại."

Từng lời nói của chị khiến lòng ngực cậu đau thắt lại. Cậu nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh khi nghe cô kể tiếp về sự bất công và áp bức trong trại sinh tồn tàn bạo vô nhân tính đó.

"Nhưng em biết gì không, Takahashi? Lũ khốn đó giam giữ mẹ của chị, buộc bọn chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng bọn chúng. Mỗi ngày trôi qua, chị đều cảm thấy như bị giam cầm trong địa ngục vậy."

Nghe xong, cậu không kiềm chế được mà đập mạnh tay xuống bàn. "Đúng là lũ khốn nạn mà! Em phải đi tính sổ với lũ khốn này mới được!"

"Đừng tức giận, Takahashi. Chị biết em muốn giúp chị, nhưng ở đó bọn chúng rất đông và trang bị vũ khí đầy đủ. Hiện tại, dù không thể rời đi thì chị chỉ mong giữ được mạng cho mẹ và em trai của mình."

Câu chuyện của Sayu khiến cậu không thể nào quay lưng. Trong lòng Hishiya dâng lên một quyết tâm mãnh liệt. Bằng mọi giá, cậu sẽ không để họ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro