Chương 41: Cuộc tìm kiếm tại ngôi trường u ám (2)

Không khí lại trở nên nặng nề ngay cả khi con quái vật đã nằm bất động xuống.

Mùi tanh nồng của máu đen lan tỏa khắp căn phòng học nhỏ, khiến cho cậu muốn nôn ra ngoài. Sayu ngồi bệt trên sàn, đôi tay vẫn nắm chặt thanh sắt dính máu, ánh mắt lạc đi trong sự mệt mỏi lẫn bàng hoàng. Shigu thì run rẩy nép sau lưng cậu, đôi mắt em tràn đầy sự kinh hãi khi nhìn thấy cái xác khổng lồ trước mặt.

Hishiya cố gắng đứng lên, nhưng đầu gối cứ như muốn khuỵu xuống. "Chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa." Hishya nói nhỏ với cả hai người, giọng khàn khàn.

"Ngôi trường này không an toàn chút nào cả."

Sayu gật đầu chậm rãi, nhưng ánh mắt cô lại hướng về phía cái xác của hunter. "Hishiya, em có để ý gì hay không?"

Cậu nhíu mày, bước lại gần xác của nó. Sayu chỉ tay vào vết máu đen chảy ra từ cơ thể của con quái vật, chảy thành từng dòng lớn xuống sàn. Nhưng có điều gì đó rất kỳ lạ, máu của hunter không chảy tự nhiên như lẽ ra phải thế. Mà nó đang co rút lại, như thể bị hút về một điểm vô hình trên sàn nhà.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây?" Hishiya lẩm bẩm, cúi người xuống quan sát. Máu đen tụ lại thành một vòng tròn méo mó, rồi từ từ thấm vào sàn, để lại một lớp khói mỏng như hơi nước.

Sayu đứng bật dậy, nắm lấy tay cậu kéo lùi ra về phía sau. "Cái này không phải là tự nhiên. Có cái gì đó... Đang điều khiển nó."

Lời nói của cô khiến cho cậu lạnh cả sống lưng. Hishiya nhìn xung quanh căn phòng, ánh sáng từ ô cửa sổ hắt lên những bức tường đầy vết nứt, nhưng không có dấu hiệu nào của sự sống cả.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Cậu nhấn mạnh, kéo Shigu đứng lên.

"Đây không phải là điều mà chúng ta lường trước được. Nếu có thứ gì đó đang kiểm soát những con quái vật, ngay tại trường học này, thì nó chắc chắn sẽ không để cho chúng ta yên đâu."

Nói xong, cả nhóm mau chóng rời đi thật nhanh. Hành lang tối tăm giờ đây như là một mê cung chứa đầy hiểm họa không thể biết trước.

Cả ba người bước nhanh, nhưng cẩn thận, mỗi tiếng bước chân đều vang vọng trong không gian im lặng đầy đáng sợ. Shigu nắm chặt tay cậu, bàn tay nhỏ bé của em lạnh toát. Sayu đi sau, ánh mắt cô liên tục liếc nhìn xung quanh, tay vẫn giữ chặt thanh sắt.

"Anh Takahashi, em đang suy nghĩ một điều... Liệu ở đây còn những thứ mạnh mẽ khác như con quái vật đó hay không?" Shigu hỏi, giọng em vẫn còn hơi run rẩy và sợ hãi.

Cậu không trả lời ngay. Hishiya nghĩ trong lòng rằng, làm sao cậu có thể trấn an em ấy khi chính bản thân cậu cũng không chắc chắn về điều đó?

Nhưng rồi Hishiya buộc phải nói dối nhằm giúp cho Shigu bớt lo lắng hơn. "Không sao đâu, Shigu. Chúng ta sẽ ra khỏi đây an toàn mà thôi."

Sayu nhíu mày, nhưng không nói gì. Cô hiểu cậu đang cố bảo vệ tinh thần cho Shigu, dù cả hai đều biết rõ rằng khả năng đó ngày càng mong manh dễ vỡ.

Đang đi được một lúc thì bất ngờ, âm thanh ghê rợn ở góc khuất nào đó lại vang lên.

Tiếng kim loại ma sát, hòa lẫn tiếng rên rỉ mơ hồ như những linh hồn bị mắc kẹt. Cả nhóm đứng khựng lại, không dám nhúc nhích. Âm thanh ấy dường như phát ra từ phía hành lang trước mặt, và lần này, nó không phải đến từ một hướng duy nhất.

"Chết tiệt! Chúng đang bao vây chúng ta!" Sayu thì thầm, đôi mắt lóe lên sự lo lắng.

Hishiya siết chặt tay Shigu hơn, cảm giác như trái tim mình đang bị bóp nghẹt. "Chị có chắc không? Có khi đó chỉ là tiếng vọng..."

"Không, Takahashi!" Sayu ngắt lời, ánh mắt dán chặt vào bóng tối phía trước.

"Cộc... Cộc... Cộc..." *Tiếng bước chân trên sàn gỗ.*

Từ trong bóng tối, những dáng hình bắt đầu hiện ra. Không phải là một, không phải là hai, mà hàng chục, trăm tên thây ma. Tất cả đều lảo đảo tiến về phía cả nhóm. Một số mang hình dáng thây ma bình thường, nhưng nhiều con khác có những dị tật khủng khiếp, cánh tay dài như lưỡi kiếm, đôi chân bị bẻ cong dị dạng, hoặc những cái đầu không còn nhận ra được hình thù nữa.

"Khốn thật... Chúng ta phải tìm đường khác thôi!" Hishiya hét lên, kéo Shigu lùi lại.

Sayu lao theo, nhưng chưa được bao xa thì một âm thanh chấn động khác vang lên từ phía sau. Một bức tường cũ kỹ bất ngờ đổ sập, chắn ngang lối thoát của cả nhóm.

"Ôi không! Chúng ta đã bị nhốt rồi!" Sayu hét lớn, tay vung thanh sắt đập vào một tên thây ma đang tiến lại gần.

Trong lúc đó, Hishiya vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh. "Đừng hoảng! Hãy nhanh chóng tìm lối đi khác, bất kỳ lối nào giúp chúng ta chạy thoát cũng đều được hết!"

Tâm lý hiện giờ của mỗi người đều bị đẩy lên đến cực hạn.

Shigu không ngừng khóc, hơi thở của em gấp gáp như sắp ngất. Còn chị Sayu thì đang chiến đấu trong vô vọng, từng đòn đánh của cô chỉ khiến cho lũ thây ma lùi lại chút ít.

"Chị Sayu! Lùi lại đây đi, chị không thể đánh hết bọn chúng đâu!" Cậu cố hét lên, nhanh chóng kéo cô về phía mình.

"Không! Nếu chúng ta không tiếp tục cầm cự, Shigu sẽ không còn có cơ hội trốn thoát mất!" Cô gào lên, ánh mắt vô cùng quyết liệt.

Hishiya biết cô nói đúng, nhưng nhìn chị ấy dần kiệt sức, cậu không thể nào đứng yên được. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ điên rồ liền lóe lên trong đầu cậu.

"Shigu, em hãy nghe anh nói đây. Khi anh đếm đến ba, em và chị Sayu chạy về hướng cửa sổ kia. Còn anh thì sẽ cố giữ chân bọn chúng!"

"Không! Em không được liều lĩnh như thế!" Sayu quay phắt lại, rồi trách mắng cậu.

"Takahashi, em điên rồi! Một mình em không thể nào chống lại bọn zombie được!"

"Chị yên tâm, em không cần phải thắng. Mà em chỉ cần câu giờ thêm chút mà thôi." Cậu cười khổ.

"Chị tin em chứ, chị Sayu?"

Sayu nhìn Hishiya, đôi mắt chị ướt nhòe. Nhưng cuối cùng, chị cũng đồng ý rồi gật đầu.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt.

Cậu lao lên, hét lớn để thu hút sự chú ý của lũ thây ma. Dù mang trong mình dị năng thể chất tuyệt vời, cùng với những cú chém của Hishiya đủ mạnh để hạ hết bọn chúng. Nhưng điều đó cũng bào mòn đi nhiều sức lực của cậu hơn bởi những vết cắn, vết cào được phục hồi vô cùng nhanh chóng.

Sayu và Shigu chạy về phía cửa sổ, nơi ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu vào. Nhưng đúng lúc họ gần đến nơi, tiếng gầm ghê rợn lại bắt đầu vang lên từ phía cuối hành lang.

"Không... Không thể nào... Hình dáng đó, sao tanker lại xuất hiện ở đây?" Cậu lẩm bẩm, khi nhìn thấy một con quái vật khác, lớn gấp đôi con đầu tiên, bò lết ra từ trong bóng tối.

Hishiya không còn lựa chọn nào khác.

Cậu lao vào bọn quái vật, với thể chất được nâng cao của mình, từng cú đấm mạnh mẽ vào từng tên làm rung chuyển không gian xung quanh. Xương cốt của bọn xác sống bình thường mềm nhũn vỡ vụn dưới tay cậu, nhưng chúng vẫn không ngừng tiến tới.

Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau nhói lên ở phần bụng khi một con quái vật đột biến với cánh tay sắc nhọn như lưỡi kiếm đâm xuyên qua người Hishiya. Máu chảy ồ ạt rơi xuống sàn, hơi thở bắt đầu nghẹn lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục nghiến răng chịu đựng.

Hishiya biết rằng mình không thể nào chết, ít nhất là không dễ dàng như vậy.

Ngay khi lưỡi kiếm lạnh lẽo của con quái vật rút ra, cơ thể cậu bắt đầu rung chuyển. Hishiya cảm nhận được từng tế bào đang luân chuyển khắp cơ thể như bừng tỉnh, tái tạo lại vết thương một cách vô cùng đau đớn. Vết rách từ từ khép lại, da thịt và nội tạng liền mạch nối vô và cậu bật cười khàn khàn, khiến cho bọn zombie có vẻ ngừng lại trong khoảnh khắc như bị kích động.

"Bọn mày sao vậy? Đến đây tiếp đi chứ!" Cậu hét lớn, cố nén nỗi đau thấu đến tận xương tuỷ, ánh mắt đỏ rực trong cơn giận dữ.

Hishiya biết rằng mình không chỉ mạnh hơn chúng mà còn không thể bị khuất phục. Cơ thể này chính là món quà bị nguyền rủa của cậu kể từ đợt thức tỉnh đầu tiên, và đây giờ nó chính là vũ khí duy nhất và mạnh mẽ nhất của cậu.

Sayu và Shigu đến được điểm hẹn rồi dừng lại ở cửa sổ, quan sát nhìn cậu chiến đấu.

"Chị không thể bỏ em ấy một mình được!" Sayu nói với Shigu, định quay lại cứu Hishiya. Nhưng Shigu, dù run rẩy, lại nắm chặt tay chị, ánh mắt em đầy sợ hãi nhưng vô cùng kiên quyết.

"Không được! Anh Takahashi... Anh ấy đã bảo chúng ta phải nhanh chóng rời đi! Em tin chắc chắn anh ấy có thể làm được mà! Chị hãy tin tưởng anh Takahashi đi!"

Sayu cắn môi, trong lòng vẫn còn do dự, ánh mắt lấp lánh chứa đầy nước mắt. "Chị không thể mất thêm bất kỳ ai quan trọng với mình nữa, Shigu... Chị không thể làm điều đó được!"

Tiếng gầm vang lên ngày càng tiến gần từ phía trước hành lang.

Con quái vật khổng lồ cuối cùng đã bước ra ánh sáng. Nó cao hơn bốn mét, với làn da sần sùi màu đen thẫm và đôi mắt đỏ rực, cơ bắp to cuồn cuộn khắp cả người. Mỗi bước chân của nó làm rung chuyển mặt đất, và khi nó gầm lên, bọn thây ma dường như càng hung hãn hơn.

"Chết tiệt..." Hishiya lẩm bẩm, lau máu trên mặt. Cậu siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể.

Con quái vật lao tới như một cơn bão, nhưng cậu đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tuy thanh katana đã bị mòn và bị gãy từ trước. Nhưng Hishiya vẫn cứ đứng hiên ngang tử thủ nhằm đối đầu trực diện với nó.

"Lại đây nào, tên mập ú khốn kiếp!"

Khi nó vung cánh tay khổng lồ xuống, cậu né sang một bên, rồi tung một cú đấm thẳng vào đầu nó. Cú đánh mạnh đến nỗi khiến cho nó lùi lại, nhưng ngay lập tức, nó vung thêm một đấm cú khác, hất cậu văng mạnh vào tường.

Hishiya rơi xuống sàn, máu chảy ra từ miệng, nhưng cơ thể cậu lại bắt đầu tự phục hồi.

"Được thôi." Cậu nói, mỉm cười trong đau đớn.

"Thử lại thôi nào."

Trong khi đó, Sayu và Shigu đã phát hiện được một điều vô cùng bất ngờ.

Khi đến gần cửa sổ, Sayu bất chợt nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng lên từ căn phòng bên dưới. Cô dừng lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. "Shigu, em có nghe thấy gì không?"

Shigu gật đầu, mắt mở tròn to. "Hừm... Đúng rồi! Có người ở dưới đó!"

Không do dự, Sayu mở cửa sổ ra và nhảy xuống bám chặt thành tường phía dưới. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô cảm thấy nghẹn lời.

Đứa trẻ nằm trong góc phòng tối. Thằng bé chắc khoảng tầm sáu tuổi, đôi mắt to tròn đầy hoảng loạn đang khóc khúc khích, cơ thể gầy guộc quấn trong tấm chăn bẩn. Cậu bé chính là con của Hisato, đứa con trai mà Hishiya và Sayu đã liều mạng đi tìm.

"Hasashi!" Sayu hét lên, chạy tới ôm lấy cậu bé.

Hasashi khóc òa lên, bám chặt lấy chị. "Chị Sayu! Em sợ lắm... Quái vật ở khắp mọi nơi..."

"Không sao đâu Hasashi, bọn chị đã đến cứu em đây."

Sau đó, cô tiếp tục đỡ lấy Shigu đang ở tầng trên nhảy xuống dưới một cách an toàn.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro