Chương 50: Hành trình mới (1)
Hishiya vội vàng lấy chìa khoá để mở cửa, tay vẫn còn đang cầm con dao dính đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng và nước mắt chưa khô. Giờ đây cậu đã thực sự trở về căn nhà trọ chật hẹp thân yêu của mình, cánh cửa sắt cũ kỹ kêu lên những tiếng ken két khi cậu đẩy nó ra. Không khí trong căn nhà tuy ám đầy bụi bậm, nhưng khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Con đã về rồi đây." Cậu lẩm bẩm vài từ như một thói quen khi trở về nhà.
Tiếp đó, cánh cửa căn phòng trọ khép lại sau lưng Hishiya với một tiếng 'cạch' nhẹ nhàng. Rồi cậu thở hắt ra, cảm thấy như bản thân vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài. Bên ngoài kia, cả thế giới đang chìm đắm trong sự hỗn loạn. Nhưng ít nhất đối với cậu, nơi này vẫn còn ấm cúng và yên bình một chút.
Bước vào phòng khách, Hishiya quẳng chiếc balo nặng trịch xuống sàn gỗ rồi ngồi sụp xuống ghế sofa. Cảm giác mệt mỏi thì dần ùa về kéo đến, đôi mắt của Hishiya đã sụp xuống lúc nào không hay.
Khoảng một tiếng sau, cậu tỉnh dậy rồi nhanh chóng đi tới nhà bếp. Sau khi đặt con dao lên bàn ăn, Hishiya thở dài nặng nề rồi chuẩn bị đi tắm để rửa trôi lớp máu khô và mùi hôi khó chịu bám trên cơ thể ở mấy ngày vừa qua. Cậu bước vào phòng tắm, cởi chiếc áo dính đầy máu khô rồi nhìn mình trong gương.
Nhìn mình trong gương một lúc lâu sau cơn mơ hồ vẫn còn buồn ngủ, cậu lập tức sững người. Hishiya trước khi tỉnh dậy sau khi thức tỉnh, đã không chú ý đến quá nhiều chi tiết về việc mình đã lột xác hoàn toàn như thế nào.
Giờ đây, khi nhìn con người của mình qua gương, cậu mới nhận ra bản thân trông có chút khác đi so với dáng vẻ thảm hại hồi trước.
"Cái quái gì..." Cậu giật mình, ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh phản chiếu.
Mái tóc đen nhánh giờ đã chuyển sang màu xanh lá nhạt một cách kỳ lạ. Hishiya đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt mình. Đôi mắt sắc bén, sống mũi cao hơn, những đường nét góc cạnh đầy nam tính trông rất đẹp trai và cuốn hút. Cậu gần như không còn nhận ra bản thân nữa.
"Không thể nào... Đây là ai? Nhìn chẳng giống mình chút nào cả!" Cậu đứng đó, ngắm nghía nhìn xuống thân hình cao lớn vạm vỡ của mình ở trong gương.
Đôi vai giờ đây đã rộng hơn, cơ bắp sáu múi cuồn cuộn rắn chắc, đôi tay trông rất lực, thân hình cao lớn đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Trước đây, cậu chỉ là một thanh niên bình thường, hơi gầy gò, ốm yếu thiếu chất dinh dưỡng do nhịn ăn, chiều cao trung bình khoảng 1m7. Vậy mà giờ đây, cậu đã cao lên tới 1m8, với một thân hình mạnh mẽ như một chiến binh thực thụ.
"Mình không nghĩ rằng bản thân sẽ cao hơn so với lúc trước rất nhiều!" Cậu so sánh chiều cao hiện tại với gương trong phòng tắm và ước lượng.
"Chà... Ít nhất cũng phải 1m8, hơn 1m7 hồi ấy rồi."
Cậu vặn vòi nước, để dòng nước ấm chảy xuống cơ thể. Cảm giác mát lạnh khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn còn vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp.
"Năng lực này... Rốt cuộc là gì? Mình nên sử dụng nó một cách tốt nhất như nào đây?"
Hishiya nhớ lại trận chiến vừa qua. Những cú đánh, sự nhanh nhạy và sức mạnh mà cậu chưa từng có trước đây. Có lẽ đây chính là năng lực dị thường mà cậu sở hữu. Một món quà bất ngờ từ dịch bệnh quái ác này, hoặc là một lời nguyền mà hắn ban cho cậu. Nhưng giờ đây, cậu không còn thời gian để suy nghĩ kỹ. Cậu cần phải mạnh hơn để sống sót và tiếp tục hành trình gian nan phía trước.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Hishiya quấn khăn quanh eo rồi bước ra ngoài. Cậu mở tủ quần áo, lục tìm một bộ đồ thoải mái để mặc. Chiếc áo phông đen và quần thể thao cậu thường mặc giờ đã ôm sát cơ thể hơn do cơ bắp phát triển.
"Chậc, mình cần phải kiếm đồ mới thôi." Cậu lẩm bẩm, rồi đi vào nhà bếp.
Trong chốc lát, dạ dày đói rã rời réo ồ ạt lên nhắc nhở cậu rằng đã lâu rồi cậu chưa được ăn gì tử tế cả. Xong rồi Hishiya mở tủ lạnh, bên trong vẫn còn một ít thực phẩm đóng hộp, nước lọc và vài thanh chocolate năng lượng.
Cậu lấy ra một hộp cơm hộp còn sót lại từ mấy ngày trước, mở ra và ngửi thử. "Hừm... Có vẻ như vẫn còn ăn được." Hishiya gật gù rồi đặt nó vào lò vi sóng.
Trong khi chờ cơm nóng lên, Hishiya rót cho mình một cốc nước, rồi đứng dựa vào kệ bếp, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố từng nhộn nhịp, sáng đèn giờ đây chỉ còn lại là một bãi hoang tàn với những con phố vắng lặng, đầy rẫy những chiếc xe bị bỏ hoang, những tòa nhà đổ nát và những đốm lửa âm ỉ cháy trong đêm.
Vài phút sau, tiếng 'ting' từ lò vi sóng kéo cậu về thực tại. Hishiya lấy hộp cơm ra, dùng đũa ăn một cách nhanh chóng. Hương vị tuy nhạt nhẽo, nhưng ít nhất vẫn có thể giúp cho bụng đói của cậu cầm cự được trong vài ngày tới.
Ăn xong, cậu lấy một chai nước suối, uống vài ngụm lớn rồi lau miệng. "Ngày mai, mình sẽ rời khỏi đây. Cần phải mang theo đủ nước, thức ăn dự trữ và một số vật dụng cần thiết nữa."
Rồi cậu kiểm tra lại số đồ hộp còn sót lại trong tủ bếp, tính toán xem mình có thể mang theo bao nhiêu mà không làm nặng balo. "Có lẽ cần tìm thêm tiếp tế trên đường đi..."
No bụng rồi, Hishiya ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ, tay với lấy điều khiển từ xa để bật tivi. Màn hình chớp sáng, những bản tin đầy hỗn loạn lập tức hiện lên trước mắt.
"Chúng tôi là đài truyền hình BAK, đưa tin trực tiếp từ cầu Sakura. Tình hình tại đây ngày càng nghiêm trọng hơn trong một tuần vừa qua, khi số lượng người nhiễm bệnh tăng cao đến chóng mặt. Nhiều người dân bắt đầu biểu tình lên tiếng phản đối mạnh mẽ và chỉ trích sự yếu kém của chính phủ..."
"Zombie thì ngày càng tiến hoá khiến cho quân đội và lực lượng cảnh sát chống trả đang rất khó khăn quyết liệt..."
Hình ảnh trên màn hình cho thấy một đám đông người tị nạn trên cầu đang la hét, hỗn loạn. Xác sống bắt đầu tràn vào, cắn xé những người còn sống. Tiếng súng vang lên chát chúa, những người lính cùng với các viên chức cảnh sát cố gắng giữ vững trận địa nhưng hoàn toàn bị áp đảo bởi số lượng kẻ thù.
"Theo như thông tin mà tôi đã nhận được ban nãy, thì các nơi khác như cầu Nihonbashi đã thất thủ hoàn toàn. Đề nghị người dân hãy tránh tiếp xúc ở các khu vực bị đánh dấu theo chỉ dẫn của chúng tôi..."
Trên màn hình, một người đàn ông vừa bị cắn vào cổ, máu phun ra xối xả. Hàng loạt người nhiễm bệnh từ trong đám đông và khu cách ly bắt đầu tấn công những người xung quanh. Lực lượng quân đội lập tức nổ súng, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở thành một biển máu và xác chết.
"Pằng!... Pằng!..."
"Ôi không! Cầu Sakura cũng đã thất bại trong việc ngăn chặn làn sóng zombie tấn công! Những người bị dương tính với virus từ khu cách ly đã tràn vào khắp trại! Chúng tôi khuyến cáo tất cả người dân hãy tránh xa khu vực này... Càng sớm càng tốt!..."
Tiếp theo là một đoạn phóng sự khác, với một phóng viên cũng đang vô cùng hoảng loạn trong khi phát sóng từ một nơi nào đó tại Nhật Bản.
"Theo thông tin mới nhất, các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, và Kyoto đều đã bị phong tỏa hoàn toàn. Số người nhiễm bệnh hiện tại đã vượt qua 40 triệu, với tốc độ lây lan không thể kiểm soát. Mọi tuyến đường giao thông đều đang bị tắc nghẽn vô cùng trầm trọng..."
Hishiya nhíu mày, mọi thứ đang diễn ra còn tệ hơn những gì mà cậu tưởng tượng.
Chuyển kênh khác, hình ảnh một trạm xăng bốc cháy ngùn ngụt, những nhóm cướp có vũ trang đang cướp bóc trong thành phố, bạo loạn xảy ra ở khắp nơi.
"Thành phố Tokyo đã không còn nằm trong sự kiểm soát của chính phủ! Quân đội đang rút lui về các căn cứ kiên cố và an toàn..."
Hishiya siết chặt điều khiển. Mọi thứ đang dần đi đến ngày tận thế thực sự chỉ trong một tuần ngắn ngủi.
"Các căn cứ quân sự đồn trú cho người dân tị nạn do quân đội kiểm soát hiện đang bị quá tải, bởi lượng người đông khủng khiếp đổ về ào ạt từ khắp moi miền đất nước..."
Sau cùng là một loạt các tin tức khác hiện lên.
"Chính phủ đã sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ giờ đây do quân đội và cảnh sát quản lý và một số tổ chức khủng bố tự xưng quản lý đất nước. Người dân thì bắt đầu trở nên bạo loạn và cướp bóc vô tổ chức ở các siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại và một vài nơi khác..."
"Các nhân viên y tế từ tập đoàn Mirai cũng đã sơ tán ở các địa điểm cứu trợ..."
Hishiya chăm chú theo dõi, tay siết chặt thành ghế. Từng câu từng chữ từ màn hình như đang đẩy cậu vào một vực thẳm tuyệt vọng. Nhưng cậu biết mình không thể gục ngã. Những lời cuối cùng của chị Seimi vẫn vang vọng trong đầu cậu.
"Tập đoàn Mirai." Cậu thì thầm. Đây có thể là manh mối duy nhất để cứu rỗi thế giới, hoặc ít nhất, tìm được câu trả lời thoả đáng cho mọi thứ hỗn loạn đã xảy ra.
Tắt tivi đi, Hishiya đứng dậy, lặng lẽ đi vào phòng ngủ để chuẩn bị đồ đạc. Cậu mở tủ quần áo, lôi ra bộ đồ đặc nhiệm mà chú Michio từng tặng cậu nhân dịp sinh nhật. Bộ đồ đen tuyền, ôm sát, được thiết kế để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt nhất. Cậu mặc thử và nhận ra nó giờ đây vừa vặn đến hoàn hảo với cơ thể mới của mình.
Cậu kiểm tra kỹ càng từng món đồ cần thiết: một chiếc balo quân sự đựng thức ăn, nước uống, bộ sơ cứu y tế, dao quân đội, và một vài vật dụng sinh tồn khác. Cậu biết hành trình phía trước sẽ đầy rẫy hiểm nguy, nhưng cậu đã sẵn sàng.
Nhìn đồng hồ, cậu nhận ra đã tối muộn. Ở bên ngoài, bóng tối đã bao trùm lấy thành phố đổ nát, cùng với những tiếng kêu gào rú của bọn thây ma đang cố tìm kiếm con mồi của mình.
"Vào ban đêm... lũ xác sống này sẽ càng hung hãn và mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Có lẽ sáng sớm ngày mai mình nên đi thì hơn." Vừa nghĩ trong đầu, cậu vừa quyết định không mạo hiểm rời đi vào lúc này.
Hishiya nằm xuống giường, nhưng tâm trí vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì sắp tới. Ký ức về chị Seimi ở những lời cuối cùng trong cuốn sổ, thằng bạn thân Ryo đã qua đời và cả những gì cậu thấy trên tivi cứ hiện lên, trộn lẫn vào nhau như một cơn ác mộng không hồi kết.
"Chị Seimi, Ryo. Hãy chờ thêm chút nữa nhé." Cậu lặng lẽ thì thầm, cảm giác buồn ngủ thì tiếp tục ùa về, làm cho đôi mắt khựng lên khựng xuống sắp khép lại trong sự mệt mỏi.
Cậu siết chặt nắm tay không buông như đang tự nhắn nhủ với bản thân mình trong mơ.
"Ngày mai, mình sẽ rời khỏi đây. Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng phải tìm ra sự thật." Nói xong, Hishiya đã chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ sau bao ngày phải chiến đấu với cả bầy xác sống.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió hú hòa lẫn tiếng rên rỉ của xác sống tạo thành một bản giao hưởng ghê rợn của thế giới đang bị suy tàn. Nhưng trong lòng Hishiya, dú đang ngủ say sưa, ngọn lửa quyết tâm vẫn bùng cháy mãnh liệt không thể bị dập tắt.
Ngày mai, cậu sẽ bước tiếp. Và cậu sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được câu trả lời.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro