Chương 55: Chiến dịch tái chiếm tầng một
• 7 giờ sáng - Ngày thứ 10 •
Một buổi sáng nọ, khi Hishiya đang quét dọn khu vực phía bắc siêu thị Seika của căn cứ, cậu phát hiện một nhóm thây ma đang tiến gần. Hishiya nhanh chóng tiếp cận và chém từng con một cách điêu luyện, không để chúng kịp phản ứng. Trong khi đó, các thành viên khác của nhóm cũng đang bận rộn với những nhiệm vụ riêng của họ.
"Asahi, tôi cần cậu giúp đỡ gia cố cửa ra vào phía tây." Hishiya gọi cho Asahi.
"Được rồi, tôi sẽ đến ngay." Asahi trả lời và nhanh chóng đến hỗ trợ Hishiya.
Cùng nhau, họ gia cố các cửa ra vào và kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách của căn cứ để đảm bảo không có lỗ hổng nào mà thây ma có thể xâm nhập.
Khi trời đã xế chiều, cả nhóm tập trung lại để kiểm tra kết quả công việc và thảo luận về kế hoạch tiếp theo.
"Mọi người, chúng ta đã làm rất tốt hôm nay." Shin nói. "Nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn thận và luôn đề cao cảnh giác. Hishiya, cậu có gì cần phải bổ sung thêm không?"
Hishiya nhìn xung quanh nhóm và đáp lại. "Chúng ta đang đi đúng hướng. Hãy tiếp tục làm việc cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có ai gặp khó khăn, hãy báo ngay để được giúp đỡ."
Cả nhóm đồng thanh đồng ý và tiếp tục lên kế hoạch cho ngày mai. Dù biết rằng những thử thách phía trước sẽ còn nhiều, nhưng họ tin rằng với sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng, họ có thể vượt qua mọi khó khăn và tồn tại trong thế giới đầy nguy hiểm này.
Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ đội hình tụ tập trong căn phòng chiến lược tạm bợ của trại trên tầng ba. Ánh đèn dầu le lói trên bản đồ khu vực, hé lộ từng con đường, từng lối vào của tầng một mà họ dự định tái chiếm.
Hishiya đứng trước mặt mọi người, đôi mắt cậu ánh lên vẻ quyết đoán và cam go, như thể từng giọt mồ hôi và máu đã in đậm trong lòng cậu từng khoảnh khắc của quá khứ.
"Cả nhóm hãy nhìn kỹ bản đồ này." Hishiya nói, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức mạnh. "Tầng một không chỉ là nơi chứa đựng những kẻ khát máu mà còn là nguồn tài nguyên sống còn của chúng ta."
"Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng lối đi, điểm yếu của bọn xác sống và cả những chỗ ẩn nấp của kẻ thù. Mỗi người trong chúng ta đều có vai trò riêng biệt và nhiệm vụ giao nhau."
Rồi cậu chỉ vào những mảnh giấy vẽ tỉ mỉ, nơi các con đường được nối liền bởi những ký hiệu và ghi chú đầy tâm huyết.
"Đội tiên phong chúng ta gồm tôi, Shin, Asahi, Maki, Haru, Hayate và Hiroshi sẽ dẫn đầu, tạo tiền phong và mở đường. Đội kỹ thuật sẽ chuẩn bị các thiết bị cần thiết và hệ thống phòng thủ tại các điểm chiến lược. Còn đội hậu cần, do Hyuga và Maru chỉ đạo, sẽ đảm bảo cung cấp lương thực và y tế, đồng thời làm nhiệm vụ an ninh xung quanh trại."
Trong bầu không khí căng thẳng xen lẫn niềm tin, Maki liền lên tiếng với nụ cười tinh quái pha chút khẽ bâng khuâng.
"Hishiya, anh có chắc rằng mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng, đến mức không còn chỗ cho sai sót nào không?"
Cả nhóm xung quanh cười nhẹ, nhưng ánh mắt họ không rời khỏi Hishiya. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự hiểu lầm trước đó dần tan biến, nhường chỗ cho một niềm tin vững chắc vào người lãnh đạo tài ba ấy. Cậu nhẹ nhàng đáp lại rằng.
"Không có chiến dịch nào mà không gặp thử thách cả, nhưng mọi người hãy nhớ rằng sự đoàn kết và quyết tâm mới chính là vũ khí mạnh nhất của chúng ta."
Ánh mắt của Shin, người đã chứng minh lòng trung thành và sự tận tụy, lấp lánh sự ủng hộ khi anh gật đầu, góp thêm niềm vui.
"Anh tin tưởng vào cậu, Hishiya. Hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nào!"
Cùng lúc đó, phía đội hậu cần, Hyuga và Maru trao đổi những chỉ thị cuối cùng qua chiếc đèn pin mỏng manh. Hyuga, với giọng điệu nghiêm nghị nhưng không kém phần ấm áp, nhắc nhở.
"Hãy cảnh giác với ba người trung niên kia, vì dù chúng ta đã phân chia công việc cẩn thận, nhưng họ vẫn có thể gây ra những bất ổn không thể lường trước được."
Maru đáp ngay, ánh mắt rực lửa.
"Đúng vậy, đội trưởng đã giao trọng trách này và bảo chúng ta phải canh gác kỹ lưỡng. Không ai được phép làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến kế hoạch chung của mọi người hết!"
Trước khi xuất phát, Hishiya rời khỏi bàn chiến lược, dừng lại một lúc để nhìn quanh trại. Cậu chợt nhớ lại những khoảnh khắc gian khổ ở mấy ngày qua, những lần đối mặt với cái chết vô số lần đếm không xuể.
Nhưng cậu cũng nhận ra rằng chính trong những lúc đen tối nhất, ánh sáng của lòng can đảm và niềm tin đã soi sáng cho tất cả.
Hishiya khẽ tự nhủ. "Hôm nay, chúng ta không chỉ chiến đấu vì sự sống còn. Mà còn là vì khát khao sinh tồn mãnh liệt của con người."
Tiếng bước chân đồng đều vang lên khi đội tiên phong di chuyển ra khỏi trại, từng bước tiến vào đêm tối với trái tim đầy quyết tâm. Mỗi người đều mang trong mình niềm tin rằng, dù thử thách có cam go đến đâu, tinh thần đoàn kết và lòng dũng cảm sẽ dẫn lối cho họ vượt qua mọi hiểm nguy.
Trong khi đó, Maki, với ánh mắt tinh quái nhưng cũng đầy ấm áp, không khỏi liếc nhìn Hishiya. Dù có chút rụt rè về phía trước, nhưng trong ánh mắt cô vẫn ẩn chứa một điều chân thành. Cùng với niềm tin rằng, dù những lời đùa cợt ban đầu có thể che giấu sự bối rối, thì trái tim của Hishiya đã và sẽ luôn là trụ cột của cả tập thể.
Cuộc sống trong trại tiếp tục diễn ra với những khó khăn và thử thách mới mỗi ngày. Mọi người phải cùng nhau làm việc chăm chỉ để duy trì sự an toàn và đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, nước uống. Hishiya luôn là người đứng đầu, dẫn dắt và bảo vệ mọi người. Cậu không ngừng nghĩ về những cách mới để cải thiện khả năng tự vệ và chiến đấu của cả nhóm.
Mỗi buổi sáng, Hishiya dành thời gian để huấn luyện mọi người về cách chiến đấu và tự vệ. Cậu chỉ ra từng bước cụ thể, từ cách cầm vũ khí cho đến cách né tránh và tấn công zombie.
"Đây là cách cầm dao, mọi người phải giữ chặt tay và luôn luôn sẵn sàng." Cậu nói.
Cả nhóm luyện tập chăm chỉ, học từng động tác và cách phản ứng nhanh trước những tình huống bất ngờ. Hishiya kiểm tra từng người, sửa lỗi và động viên họ.
"Tốt lắm, Shin! Cứ tiếp tục như vậy. Asahi, hãy chú ý đừng để lộ phần cổ khi tấn công." Hishiya chỉ dẫn.
Maki luôn là người chăm chỉ và kiên nhẫn nhất. Cô không ngừng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn và bảo vệ những người xung quanh. Mỗi lần Hishiya khen ngợi cô, Maki lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào.
"Cảm ơn anh, Hishiya. Em sẽ cố gắng hết sức." Cô nói với ánh mắt rạng rỡ.
Trong những buổi tối yên bình, sau khi mọi người đã ăn tối và nghỉ ngơi, Maki thường dành thời gian ngồi bên cạnh Hishiya. Cô mang cho cậu một cốc nước ấm và ngồi lặng im bên cạnh, cảm nhận sự yên bình giữa bầu không khí tĩnh lặng.
"Maki, cô không cần phải quan tâm đến tôi nhiều như thế đâu. Tôi tự lo cho bản thân mình được mà." Hishiya nói, nhìn cô bằng ánh mắt trầm tư.
"Không sao đâu, Hishiya. Em muốn làm điều này. Anh đã làm rất nhiều cho tất cả mọi người rồi, và em chỉ muốn giúp anh thôi." Maki trả lời, giọng nói dịu dàng.
Hishiya im lặng, không biết phải nói gì. Cậu không biết rằng Maki có tình cảm đặc biệt với mình, và cho dù biết thì cậu cũng chẳng thể đáp lại được gì. Trong lòng Hishiya, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là bảo vệ mọi người và đảm bảo họ có thể sống sót qua ngày tận thế này.
• 8 giờ sáng - Ngày thứ 12 •
Lúc 8 giờ sáng, nhóm tiên phong bắt đầu càn quét zombie trên tầng một. Tuy nhiên, số lượng zombie hiện diện tại tầng này khá đông so với dự đoán ban đầu của Hishiya.
"Chậc... Haa... Soẹt... Soẹt..." Hishiya thở dốc, bình tĩnh tiếp tục xông lên chém giết. Sau một hồi chiến đấu khốc liệt, số lượng zombie mà cậu đã giết chết đã vượt hơn 20 tên.
"Tuyệt vời! Cậu ấy mạnh quá đi!" Một người trong nhóm thán phục.
Nhóm tiên phong càn quét thêm hơn 10 tên, Hishiya hối thúc họ nhanh chóng quét sạch hết đám zombie còn sót lại. "Mọi người, tiến lên giết hết bọn chúng đi nào!"
Sau khi bị thúc giục, cả nhóm mới bắt đầu tiến lên tiêu diệt bọn xác sống. "Hây!... Bụp... Bụp..."
Rất may, không có sự xuất hiện của zombie đột biến ở tầng một. Kế hoạch giai đoạn một khá thuận lợi, không gặp khó khăn. Trước khi gặp Hishiya, họ vô cùng nhút nhát và sợ hãi, nhưng giờ đây họ kiên cường mạnh mẽ dám chống lại một bầy zombie.
"Haa... Cuối cùng cũng đã xong..." Một thành viên trong nhóm thở phào.
"Thấy bài tập huấn luyện của tôi như thế nào? Hiệu quả lắm đúng không?" Cậu hỏi với các thành viên xung quanh.
"Vâng, thưa đội trưởng!" Cả nhóm đồng thanh trả lời.
"Ừm, rất tốt. Mọi người đều là những đồng đội quý báu nhất của tôi trong công cuộc bảo vệ nhân loại khỏi sự thống trị của zombie." Hishiya nói.
"Chà... Khởi đầu có vẻ tốt đấy! Sau khi giết được vài tên thây ma, mọi người có mạnh dạn hơn và cùng tôi giết hết đám xác sống còn lại không?" Hishiya vừa hỏi vừa nhìn bãi chiến trường xung quanh.
"Có chứ!"
"Tôi có thể!"
"Vậy thì tiếp tục thôi!"
Mọi người lao lên như vũ bão, giết sạch không chừa tên zombie nào. Xong rồi Hishiya tiếp tục chỉ đạo. "Shin, Asahi, đi về hướng cánh phải và kiểm tra các gian hàng xung quanh!"
"Hayate, Hiroshi, đi tiêu diệt tàn dư xác sống bên cánh trái và tìm kiếm những người sống sót!"
"Maki, theo tôi! Chúng ta đi tiêu diệt hết bọn xác sống phía trên và tìm kiếm các nhà kho chứa lương thực!"
Cả nhóm đồng thanh, "Rõ, thưa đội trưởng!"
Hai tiếng sau, nhờ nỗ lực và tinh thần gan dạ, nhóm đã hoàn thành kế hoạch tìm kiếm lương thực và tái chiếm tầng một. Tổng số lượng zombie mà họ hạ được giờ đã lên tới hơn 90 tên.
Hishiya ra nhiệm vụ cho tất cả thành viên chuyển sang giai đoạn hai: thu gom lương thực, nước uống, vật tư và vận chuyển về nhà kho trên tầng ba. Trong lúc đó, cậu ngồi nghỉ ngơi và quan sát tình hình xung quanh, để đề phòng xem có zombie nào còn sống gây tổn hại đến kế hoạch hay không.
"Phù... Cuối cùng cũng đã chiếm tầng một thành công! Có vẻ như chúng ta có thể duy trì lương thực trong khoảng hơn ba tháng rồi đây." Hishiya nói.
Rồi Maki bước tới, cô chủ động đưa cho Hishiya chai nước suối. "Này... Chai nước đây... Anh vất vả nhiều rồi, Hishiya."
Hishiya khá bất ngờ về việc Maki chủ động quan tâm đến anh. "Cảm ơn, Maki... À mà, dù hôm qua tôi đã hỏi cô một câu tương tự. Nhưng tại sao cô lại thật lòng quan tâm đến tôi như vậy? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau gần đây thôi mà?"
Khuôn mặt của Maki bỗng dưng đỏ bừng lên. "Ha... Hả??... Anh đang nói tào lao gì vậy đồ ngốc!!... Đừng có hiểu lầm... Em không phải làm việc này vì em thích anh đâu!... Thật đấy, em thực sự không quan tâm đến anh đâu!!!"
"Vậy à... Thế tại sao mặt của cô lại đỏ lên như thế?" Hishiya hỏi, mắt nhìn thẳng vào cô.
"Em... Em chỉ là... Muốn làm điều gì đó đặc biệt cho người mà mình thích thôi." Maki nói, cố gắng giấu đi cảm xúc thật của mình.
Xong rồi, cậu bồn chồn rồi thở dài."Xin lỗi Maki, nhưng tôi không thể đón nhận điều này được. Tôi không có hứng thú với yêu đương, và cũng không xứng đáng để yêu ai hay được ai yêu cả."
"Bây giờ, mục tiêu duy nhất của tôi không phải là thứ tình cảm, mà là tìm ra sự thật về nguồn gốc dịch bệnh này."
Hishiya vẫn còn ngồi kế bên Maki, trái tim cậu nặng trĩu khi thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gò má cô.
"Hóa ra là vậy... Cuối cùng em cũng hiểu rồi."
Nhưng ánh mắt Maki vẫn không rời khỏi cậu, cô thốt lên trong nước mắt. "Nhưng mà anh có biết không, Hishiya... Về những lời mà em hay trêu ghẹo anh suốt... Một nửa trong những lời nói đùa đó đều là sự thật đấy."
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro