Chương 57: Tạm biệt chiến hữu của tôi
"Ồ... Các người đã về rồi à? Có mang... Mà khoan đã... Kia là Shin sao? Hắn đã bị nhiễm rồi ư?"
Tiếng nói ấy vang lên trong khoảnh khắc hỗn loạn. Ông chú thứ nhất hỏi với vẻ bất tin, trong khi người dì thứ hai lại lập tức báo động.
"Hắn ta... Shin đã bị lây nhiễm thật sao?"
"Nhanh lên! Nhanh! Mau khoá cửa lại ngay!"
Khi Shin đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, anh ấy đang phải chịu đựng vết thương nhiễm trùng và chảy máu không ngừng, nhưng đám người trung niên ngoài kia lại cố ý cản trở, từ chối mở cửa cho nhóm của họ tiến vào.
Giận dữ dâng trào trong lòng Hishiya, người lãnh đạo của nhóm, khiến cậu không kìm nén nổi cơn giận và hét lên dữ dội.
"Này! Chết tiệt! Mở cửa ra ngay! Mau mở cửa cho chúng tôi vào mau!"
Tiếng hét của Hishiya vang vọng khắp không gian, xen lẫn cùng tiếng la hét đầy khẩn cấp của những người đồng đội.
Trong khi đó, Asahi cũng không chần chừ mà gào thét lên. "Bác Sachiko, bác Machi, bác Hagoda ơi! Hãy mở cửa cho chúng cháu đi!"
"Làm ơn, tôi xin các người đấy, anh Shin đang rất hấp hối lắm rồi. Hãy mau mở cửa ra ngay!" Maki cũng không kém phần thôi thúc bọn họ nhanh chóng mở cửa.
Trong khoảnh khắc ấy, những nỗi sỉ nhục và cảm giác bất công trào dâng trong lòng Hishiya. Cậu cảm thấy từng giọt máu như sôi lên, khi nghe lời than vãn của một thành viên, người thân cận nhất của Shin tiếp tục lên tiếng.
"Mở cửa ra! Người bạn thân thiết của tôi đang hấp hối, sắp chết ngay lúc này... Còn mấy người lại đối xử với chúng tôi như thế này sao? Cái đồ vô ơn! Thật là những kẻ khốn nạn!"
Một hồi sau, cơn giận bùng nổ khiến lòng nhân từ của Hishiya tan biến. Cậu bước ra, liều lĩnh đe dọa bọn người trung niên đang núp ở bên trong chặn cửa lại.
"Nếu mấy người còn không chịu mở cửa ra ngay, thì tôi sẽ đập nát cánh cửa này và giết sạch bọn khốn nạn như các người đấy! Tôi không có nói đùa đâu!"
Giữa không khí căng thẳng như sắp bùng nổ, nhóm người trung niên lùi lại một bước. Và Hyuga, người được giao nhiệm vụ canh cửa, vừa xong việc vệ sinh đã quay trở lại.
"Phù, đi vệ sinh thoải mái quá chừng... Cảm ơn ba bác đã giúp cháu. Ủa mà, mấy bác đang làm gì vậy ạ?"
Giọng nói của Hyuga như là tia hy vọng giữa bầu không khí hỗn loạn, khiến cho Hishiya càng thúc giục hơn.
"Này Hyuga! Tôi đã bảo cậu là phải canh cửa cho thật cẩn thận rồi cơ mà! Sao cậu lại để những kẻ rác rưởi đó chặn đường của bọn tôi? Mau mở cửa ra đi!"
Hyuga bỗng nghe cậu quát lớn như vậy, liền run run đáp lại cậu.
"Em xin lỗi sếp! Nãy em... Em bị mắc tè quá, nên có vài bác đề nghị đứng canh cửa giúp em... nhưng giờ họ lại..."
Cậu tiếp tục nói lớn, như thể khẳng định ai mới là sếp lớn người điều hành ở đây.
"Đừng có nói nhiều nữa, tình hình đang nguy cấp lắm rồi. Mau mở cửa ngay cho chúng tôi."
"Vâng, vâng ạ! Em mở liền đây!"
Dù Hyuga nỗ lực mở cửa, nhưng cả ba người trung niên ấy lại cố tình cản lại, giữ cửa thật chặt.
"Này, tại sao mấy người lại chặn cửa như vậy? Hãy tránh ra để tôi mở cửa cho bọn họ vào! Các người định nhốt họ ở ngoài kia sao?"
Một người trung niên trong nhóm bỗng cất tiếng lên với vẻ đầy châm biếm.
"Thằng ranh con này, bộ mày không hiểu sao? Có một tên đã bị cắn ngay bên ngoài kia kìa!"
Không khí càng trở nên căng thẳng, cho đến khi Hishiya không chịu nổi, liền dùng biện pháp cuối cùng. Đó chính là đe dọa.
"Nghe cho rõ này, đám người ngu xuẩn kia! Nếu còn không chịu mở cửa nữa, tôi thề là sẽ đâm chết người đang chặn cửa ngay lúc này đấy!"
Tiếng đe dọa của cậu vang lên như tiếng sấm, khiến cho đám người ấy giật mình và lùi ra xa. Nhận lấy cơ hội quý hiếm ấy, Hishiya hét to nói với Hyuga.
"Ngay bây giờ! Mở đi, Hyuga! Mở cửa ngay cho tôi!"
"Vâng... Em hiểu rồi!"
Và rồi tiếng cửa mở toang, phá tan bức tường ngăn cách. Cùng lúc đó, những người trung niên bắt đầu dần lui về trại, tạo điều kiện cho nhóm tiên phong tiến vào bên trong.
Không chần chừ một phút nào, mọi người nhanh chóng mang Shin đặt xuống ở giữa trung tâm của trại. Xong rồi Hishiya cố gắng nói chuyện nhằm hy vọng Shin sẽ tỉnh táo trở lại.
"Này, mở mắt ra, Shin! Hãy tỉnh lại đi!"
"Anh đừng chết mà anh Shin!"
"Chết tiệt thật! Điều này là không thể nào!"
"..."
Cả nhóm cố gắng kéo Shin tỉnh giấc. Nhưng trên khuôn mặt của anh hiện lên nỗi hoảng loạn, khi vết thương do nhiễm trùng và chảy máu ngày một lúc chảy ra nhiều, khiến cho tình trạng của anh ngày càng tồi tệ hơn.
"Chết tiệt thật! Shin... Hãy mau tỉnh lại đi! Đừng bỏ tao một mình ở đây!" Giọng nói của Asahi vang lên, xen lẫn sự tuyệt vọng và giận dữ.
Dù mọi nỗ lực băng bó, rửa sạch vết thương được thực hiện một cách tỉ mỉ, nhưng do bị tình trạng mất máu quá nhiều, cuối cùng Shin vẫn lặng lẽ ngã xuống, rời xa thế giới này ngay tại chỗ.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, tiếng khóc nức nở của Shun vang lên đầy thổn thức. Cô em gái nhỏ của Shin, vừa kịp chạy đến bên cạnh anh trai, run rẩy nắm lấy tay anh.
"Hic... Anh Shin ơi! Anh hai... Đừng chết mà!"
"Em xin anh đấy!... Đừng bỏ em phải một mình cô đơn tại nơi đây!... Hic... Em..."
Giọt nước mắt của Shun như biểu tượng của một thế giới đã tan vỡ, Cô đau khổ đến mức như muốn ngất lịm đi. Rối ít phút trôi qua, Shun cũng đã cố gắng bình tâm trở lại và nói vài lời cuối cùng với người anh đã khuất của mình.
"Anh hai ơi... Hic... Em hứa sẽ sống thật tốt, để không phụ lòng anh nữa... Và... Tạm biệt... Chúc anh an nghỉ, người anh trai yêu dấu của em."
Tiếng chia ly của Shun vang vọng, khiến cho không gian xung quanh như ngấm tràn nỗi đau mất mát. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều nhắc nhở rằng những ký ức vui vẻ, những cái ôm ấm áp và những cuộc trò chuyện thân tình giữa hai anh em giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Mọi người xung quanh cũng đã khóc thương sau cái chết của anh Shin, người đồng đội vô cùng quý giá của cả nhóm tiên phong và cũng là người đã gầy dựng nên trại sinh tồn này.
Giữa nỗi đau khôn nguôi, Hishiya cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu nhìn quanh, nhận ra rằng trách nhiệm của người lãnh đạo không thể để cho sự mất mát chôn vùi tương lai của cả nhóm.
Cậu ra lệnh cho mọi người."Những người còn lại! Hãy đưa toàn bộ vật tư từ tầng dưới lên đây ngay lập tức! Chúng ta không thể để hỗn loạn tái diễn!"
Không khí trong trại sinh tồn giờ đây bỗng dần trở nên lạnh lẽo và nghiêm khắc. Nhằm không để cho tình trạng như này tái diễn thêm bất kỳ lần nào nữa, Hishiya đứng giữa đám đông, giọng nói trầm trọng nhưng vô cùng cương quyết để tuyên bố những luật lệ mới.
"Hôm nay, sau cái chết đầy bi thương của Shin. Tôi sẽ ban bố 5 điều luật mới nhằm duy trì trật tự và an toàn cho trại sinh tồn của chúng ta."
"Điều một: Người không có công việc có ích cho trại chỉ được hưởng 1 khẩu phần ăn cho 2 bữa mỗi ngày; người có công lao được thưởng từ 1,4 đến 1,8 khẩu phần, tùy theo vị trí và đóng góp; còn những người được ưu tiên đặc quyền, sẽ có đầy đủ 3 khẩu phần ăn cho 3 bữa mỗi ngày."
"Điều hai: Những hành vi chống đối lãnh đạo, vi phạm nội quy, hiếp dâm, trộm cắp, phản bội trại, uy hiếp hay đe dọa sẽ bị đưa ra hội đồng xét xử nghiêm minh."
"Điều ba: Mọi hành động tự vệ đều được coi là chính đáng."
"Điều bốn: Không được phép đánh nhau giữa các thành viên trong trại."
"Điều năm: Các hình phạt xét xử sẽ có ba mức: vô tội, trục xuất và tử hình."
Từng lời tuyên bố của Hishiya vang lên mạnh mẽ, khắc sâu vào tâm trí của mọi người, như một lời cam kết không được quay đầu. Không ai dám phản đối. Cậu cúi đầu nhờ chú Sadao ghi chép lại bộ luật, rồi chuyển sang vấn đề khẩn.
"Còn về ba người này..."
Chưa kịp nói hết, tiếng Asahi bỗng chốc vang lên, tràn đầy cơn giận và nỗi buồn vì sự mất mát của người bạn thân nhất trong cuộc đời anh.
"Các người thật là đáng chết! Tại sao mấy cô chú lại độc ác đến như thế? Lẽ ra chúng ta đã có thể cứu Shin kịp thời... Nhưng tại sao lại để cho cậu ấy phải chết oan uổng như vậy?"
Tiếng la hét của anh Asahi như thổi bùng ngọn lửa bất công trong lòng nhiều người. Hishiya và Maki cùng lao tới ngăn chặn, nhưng cơn giận của Asahi đã lan tỏa khắp không gian. Cuối cùng, sau bao nhiêu trăn trở, Hishiya đứng lên, giọng nói đầy cương quyết và lạnh lẽo.
"Như mọi người đã thấy, tội ác của cả ba con người này là điều không thể chối cãi. Tất cả chứng cứ và lời khai đều được thể hiện như ban nãy."
"Vì vậy tôi xin tuyên bố rằng, kể từ giờ, cả ba người này sẽ bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi trại sinh tồn. Họ phải tự mình đối mặt với địa ngục hỗn loạn bên ngoài siêu thị Seika, để cảm nhận từng nỗi khổ đau mà họ đã gây ra cho chúng ta!"
Tiếng van xin và tiếng khóc lóc của cả ba người bọn họ dần vang lên ầm ĩ, nhưng quyết định của Hishiya đã dứt khoát không khoan nhượng. Dù cho lời van xin đó có chứa đựng sự giả tạo, nhưng định mệnh thì đã không thể thay đổi về việc Shin đã mất.
Thực hiện việc trục xuất xong xuôi, Hishiya tiếp tục cùng mọi người tổ chức buổi lễ chôn cất đàng hoàng cho anh Shin.
Sau lễ an táng tĩnh lặng và đầy u ám, cậu lặng lẽ rời khỏi đám đông còn đang chôn vùi nỗi buồn và sự mất mát to lớn. Gánh nặng tội lỗi về cái chết của Shin đã đè nặng sâu trong tâm hồn cậu, khiến cho mỗi bước đi dần trở nên nặng trĩu, chậm rãi như thể vết thương tâm lý đang rỉ máu mãi mãi không nguôi.
Hishiya tìm đến nơi Shun, cô em gái của Shin, vẫn đang ngồi bên mộ, đôi mắt cô dần rưng rưng trong nỗi tiếc thương. Đứng trước cô, Hishiya cảm thấy hổ thẹn trong lòng và cúi đầu, giọng nói run run khi nói lời xin lỗi.
"Shun... Anh xin lỗi... Là một đội trưởng dẫn dắt cho cả nhóm, ấy vậy mà anh đã thất bại khi không bảo vệ được cho anh Shin. Anh... Anh xin lỗi em nhiều lắm..."
Những lời xin lỗi chân thành như giọt nước mắt rơi trong đêm tối, nhưng dường như chẳng có lời nào có thể xoa dịu nỗi đau mất mát của Shun. Cô em gái bé bỏng của Shin, dù buồn bã, vẫn cố gắng gật đầu, nhận lấy lời nói đó như một phần sự an ủi, nhưng nỗi buồn vẫn in đậm trên khuôn mặt non nớt của mình.
"Ừm... Hic... Em biết điều đó mà, anh Hishiya. Và em sẽ không có trách móc hay đổ tội cho anh đâu, dù sao thì anh cũng đã rất cố gắng để mang anh trai của em về đây rồi. Cảm ơn anh."
"Shun... Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh... Và anh... Anh..."
"Không sao đâu mà. Anh Hishiya, anh có thể để cho em dành thời gian một mình ở đây được không. Bây giờ em chỉ muốn được một mình mà thôi."
Cậu vẫn đứng đó, dù cho Shun có nói sẽ không để bụng vì chuyện này. Nhưng Hishiya biết rằng, trong lòng cô vẫn còn đang rất buồn bã, đau khổ và chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
"Anh hiểu rồi."
Sau khi rời xa Shun, Hishiya lặng lẽ lặn vào một góc tĩnh mịch của căn phòng nhà kho, nơi ánh sáng yếu ớt của đèn neon le lói phản chiếu lên những bức tường lạnh lẽo. Một mình ngồi trong đó, cậu ôm chặt đầu, để nước mắt tràn về không kiểm soát. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như vừa khắc thêm một vết sẹo sâu vào tim, làm dấy lên những cảm xúc hối hận và đau đớn không nguôi.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro