Chương 69: Trả thù (2)
Bị dồn ép bởi những ánh mắt buộc tội và những câu hỏi dồn dập, Arisu cảm thấy như cổ họng đang bị bóp nghẹt lại. Xong rồi cậu liếc sang nhìn Rina, người mà cậu yêu hơn tất thảy trên đời này, đang đứng im lặng, khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt và đôi mắt thì đang tràn ngập sự hoang mang đến tột độ.
Áp lực về những tội ác mà mình gây ra ngày càng đè nặng lên vai cậu, và cuối cùng, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Với giọng nói nghẹn ngào, nước mắt thì tuôn rơi, Arisu đã quyết định thú nhận mọi chuyện. "Đúng vậy... Chính là tôi. Tôi là người đã gây ra tiếng ồn đó. Tôi đã gõ vào thùng kim loại nhằm để thu hút lũ zombie kéo đến đây."
Cả nhóm nghe xong liền sững sờ. Hishiya nghe vậy cũng đành buông tay ra khỏi cổ áo Arisu, nhưng ánh mắt anh thì vẫn lạnh lùng như băng. Shizuka lắc đầu không biết nói gì thêm, đôi mắt cô ánh lên sự thất vọng đầy sâu sắc. Maki cũng quay mặt đi, không muốn nhìn Arisu thêm giây phút nào nữa. Chỉ có Rina là vẫn đứng yên bất động, tay cô run run, như không tin vào những gì mà mình vừa nghe.
Sau đó Hishiya bỗng dưng cất tiếng lên, giọng anh trầm nhưng đầy uy lực. "Tại sao cậu lại làm vậy hả Arisu? Mau nói cho tôi biết đi."
Arisu nghe anh tra hỏi như vậy chỉ biết cúi đầu, giọng cậu đã trở nên nghẹn ngào không nói thành lời, nước mắt bỗng nhiên rơi ồ ạt xuống sàn nhà đầy bụi bặm.
"Hết cách rồi, cô ấy đã căm ghét tôi... Tôi... Tôi cũng chỉ làm như vậy đều là vì muốn Rina quay về bên tôi mà thôi!" Cậu gào thét lên, giọng vỡ òa trong đau đớn.
"Tôi rất yêu Rina. Yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Và đặc biệt, tôi không thể chịu nổi khi trông thấy cô ấy ngày càng gần với anh hơn mà xa cách tôi. Tôi cứ nghĩ... Nếu như tôi gây nguy hiểm và rồi cứu cô ấy, thì chắc chắn Rina sẽ cảm thấy tôi là người đàn ông xứng đáng chiếm một vị trí rất quan trọng ở bên trong lòng cô ấy."
Rồi cậu ngẩng người lên, nhìn thẳng vào Rina với đôi mắt đẫm lệ. "Mẹ kiếp! Nhưng tôi thực sự cũng không muốn ai phải chết vì kế hoạch điên rồ này cả! Tất cả đều chỉ là một biến cố vượt ngoài tầm kiểm soát mà thôi!"
"Mình chỉ muốn cậu tha thứ cho tớ, Rina. Sau tất cả, những điều mà tớ đã làm cũng chỉ vì muốn cậu cảm nhận được tình cảm chân thành này của tớ!"
"Vì vậy nên, Rina... Cậu đồng ý làm bạn gái của tớ nhé?"
"Chỉ cần có cậu luôn bên cạnh tớ mãi mãi, thì tất cả đều ổn mà thôi. Không phải sao, Rina?"
Rina đứng đó, cảm giác như trái tim mình đang bị co thắt lại. Sau đó cô bất chợt nhớ lại những lời mà mình đã từng nói với cậu ấy ban nãy, khi mà cô chấp nhận tha thứ cho Arisu sau cái lần cãi nhau trước đó, từng tin rằng cậu ấy là một người bạn chân thành không bao giờ thay đổi. Nhưng giờ đây, sự thật phơi bày về bản chất con người của Arisu đã khiến cho cô cảm thấy rùng mình đầy kinh tởm. Nước mắt cô lăn dài trên má, nhưng không phải vì buồn vì chuyện này. Mà là vì sự thất vọng và tội lỗi, tội lỗi vì đã đặt niềm tin vào sai chỗ.
"Arisu..." Cô thì thầm, giọng run rẩy vì phẫn nộ.
"Cậu nói là cậu yêu tôi ư? Nhưng cái mà cậu gọi là tình yêu ấy đã khiến cho hai người trong nhóm của chúng ta phải chết oan đầy ấm ức, đồng thời cũng đã khiến cả nhóm tiên phong suýt chút chút nữa bị xóa sổ hoàn toàn! Cậu là một con người thật đáng kinh tởm!" Cô hét lên, giọng vỡ òa trong đau đớn.
"Tôi đúng là con ngốc khi mà tha thứ cho cậu ban nãy, từng nghĩ cậu là một người tốt, một người bạn mà tôi luôn biết không bao giờ thay đổi. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy cậu là một kẻ ích kỷ, sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ vì cái lý do bệnh hoạn của mình, một bản chất tàn ác đến mức đáng kinh tởm mà tôi chưa bao giờ biết đến khi luôn ở bên cạnh cậu!"
Arisu bỗng chốc lảo đảo ngay sau khi nghe Rina chửi rủa mình thậm tệ như vậy, ánh mắt cậu đang dần tràn ngập đau đớn về những lời nói đầy cay nghiệt của Rina. "Rina... Không, đừng mà... Đừng đối xử với tớ như thế... Tớ xin cậu đấy, đừng có nói như vậy..." Cậu quỳ xuống cầu xin cô, giọng lạc đi vỡ oà nước mắt.
"Tớ xin lỗi vì tất cả mọi thứ... Tớ không muốn mất cậu đâu... Làm ơn, hãy tha thứ cho tớ đi mà Rina! Chỉ một lần này thôi! Làm ơn! Tớ biết lỗi sai của mình rồi!"
Nhưng Rina chỉ đứng đó lắc đầu. Mặc cho Arisu đang quỳ lạy van xin mình, rồi bước lùi lại, đôi mắt cô ánh lên sự cương quyết lạnh lùng. "Không, Arisu. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, và tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa. Hãy tránh xa tôi ra, nhìn thấy cái bản mặt của cậu thôi đã khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn luôn rồi." Nói xong, cô quay lưng rời đi, không một lần nhìn lại, để lại Arisu đứng đó với trái tim đã tan vỡ thành tro bụi.
Sau cú sốc bị Rina thẳng thừng từ mặt và phải chịu đựng ánh mắt khinh miệt từ những đồng đội trong nhóm tiên phong, Arisu cảm thấy mọi thứ trong cậu dường như đã sụp đổ. Không còn lý do để ở lại, cậu lặng lẽ gói ghém vài vật dụng cần thiết rồi chuẩn bị rời đi ra khỏi nhà kho này, với tâm thế đôi vai trĩu nặng như đang mang theo cả nỗi đau và sự cô độc lên người cậu.
Dưới cái nhìn lạnh lùng của Hishiya và sự im lặng ngột ngạt của những người khác xung quanh, Arisu đã chính thức bước ra khỏi nhà kho, để lại phía sau những hồi ức tươi đẹp về cái ngày đầu tiên đến trại Seika. Cùng với những ký ức và những kỷ niệm khi còn ở bên Rina, thứ từng là tất cả đối với cậu. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Màn đêm lạnh lẽo đang dần nuốt chửng bóng dáng của cậu, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên khắp con đường hoang vắng.
Ở xung quanh hai bên đường, những tiếng gào rú của bọn zombie thì lại không ngừng vang vọng lên như báo hiệu một cuộc tìm kiếm con mồi mà thợ săn đang đón chờ để vồ lấy cậu.
Arisu đang lang thang không có mục đích, tâm trí cậu thì lại ngập tràn trong hỗn loạn. Gió đêm đang dần thổi qua liên tục cùng với cái lạnh buốt, nhưng cậu thì lại chẳng còn cảm giác gì ngoài nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực.
Đi được một chặng đường dài, Arisu quyết định dừng lại bên một cây cầu cũ. Nhìn xuống dòng nước đen kịt bên dưới, cậu chợt thoáng nghĩ đến việc buông xuôi tất cả mọi thứ. Arisu thầm nghĩ trong lòng rằng, có lẽ cái chết mới chính là sự giải thoát tốt nhất cho cậu hiện tại.
Nhưng rồi, một cơn đau nhói từ cánh tay trái đã kéo Arisu ra khỏi dòng suy nghĩ tuyệt vọng. Đó là một vết thương nhỏ cậu mà vô tình nhận phải khi giải cứu Rina thoát khỏi con zombie xúc tu đột biến. Tuy chỉ là một vệt cào nhẹ, nhưng giờ đây nó đã bắt đầu sưng tấy, tỏa ra một cảm giác tê dại đến kỳ lạ nhưng cũng dần trở nên đau đớn.
Cơn đau nhanh chóng đã trở nên dữ dội hơn, như có thứ gì đó đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Arisu khuỵu xuống bên vệ đường, hơi thở dồn dập đến mức không thể thở nổi, mồ hôi thì túa ra. Đầu óc cậu đang dần quay cuồng.
Và trong cơn mê man bất tỉnh ấy, cậu bất chợt nhận ra mình đang dần biến đổi thành zombie. Virus zombie từ vết thương đã bắt đầu kích hoạt, lan rộng ra phá huỷ các tế bào một cách nhanh đến chóng mặt. Nhưng điều kỳ lạ là sau khoảng năm phút đau đớn đến tột cùng, Arisu đã không mất đi lý trí như những nạn nhân khác. Khi mở mắt từ từ ra, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh mới đang chảy vào trong cơ thể, đôi mắt ánh lên tia sáng đỏ kỳ dị, nhưng tâm trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo bình thường.
Đang loạng choạng bình tĩnh đứng dậy, Arisu bất chợt nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau từ phía xa. Dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi lên, năm bóng người đang dần lộ diện ra, toát lên một luồng khí tức lạnh lẽo và đáng sợ.
Arisu cố gắng quan sát được một lúc thì biết rằng họ không phải là zombie, mà là những con người sống sót, dường như đang mang sức mạnh dị thường mà cậu cảm nhận được từ phía bọn họ. Người dẫn đầu của bốn người còn lại, là một gã trung niên mặc vest đen, với mái tóc màu bạc kim nhưng nhìn thì cũng rất là trẻ trung và đôi mắt của hắn thì lại sâu thẳm như vực tối.
Sau đó hắn bước tới gần cậu, nở nụ cười đầy nham hiểm.
"Chà... Không bất tỉnh ư? Cậu là một kẻ hiếm có khi có tốc độ biến đổi nhanh chóng đấy." Gã nói, giọng trầm và đầy ẩn ý.
"Sống sót sau khi bị virus xâm chiếm mà vẫn giữ được lý trí. Và đặc biệt, chỉ có một số ít. À không... Phải nói là một tỉ lệ rất thấp mà không phải ai cũng làm được điều đó."
Không vội trả lời, cậu nhìn quanh anh ta để đánh giá tình hình hiện tại. Cả ba người đàn ông và một người phụ nữ từ phía sau hắn vẫn chưa có động tĩnh gì cả, tất cả có vẻ như đều đang đứng im chờ đợi chỉ thị của người đàn ông lạ mặt này.
Arisu cảnh giác được một lúc, rồi hỏi lại. "Các người là ai?"
Gã đàn ông nghe vậy liền cười khẩy, rồi giơ tay lên, và một luồng năng lượng đen từ lòng bàn tay hắn bất chợt bùng phát, tạo thành ngọn lửa đen kịt trong không khí. "Chúng tôi là những kẻ được chọn, sở hữu dị năng vượt xa nhân loại tầm thường. Nhưng chúng tôi không ở đây để cứu rỗi thế giới đáng nguyền rủa này. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm những kẻ như cậu, những người đã thức tỉnh dị năng mang thiên hướng tà ác. Nhằm để cùng nhau thực hiện một mục tiêu duy nhất, đó chính là tiêu diệt toàn bộ nhân loại."
Arisu nghe hắn ta nói xong xuôi liền sững sờ, trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch. "Tiêu diệt toàn bộ nhân loại ư? Tại sao? Có lý do gì mà các người phải làm đến mức như thế?"
"Bởi vì loài người không đáng để mà tồn tại." Gã đáp, ánh mắt lóe lên sự cuồng tín.
'Chiến tranh, nạn đói, phá huỷ hệ sinh thái và môi trường, buôn bán nô lệ... Từ xa xưa cho đến nay, con người vốn luôn là một mối nguy tiềm tàng không thể lường trước được và cũng là thứ dịch bệnh ung nhọt, thứ mà đã gây ra biết bao những điều tổn hại cho hành tinh xinh đẹp này."
"Và cũng chỉ nhờ virus-Z, món quà trời ban mà có lẽ những người cùng tư tưởng như chúng tôi đã phát triển ra nó. Ngay cả tôi, thậm chí là cả tổ chức cũng không biết họ là ai, nhưng có một điều tôi tin chắc rằng bọn họ cũng rất căm ghét cái thế giới rách nát này."
"Zombie chỉ là bước đầu để thanh lọc những con người vô dụng không thể thức tỉnh dị năng. Chúng tôi, tổ chức tà ác mang tư tưởng công lý tuyệt đối của bóng tối vực thẳm, sẽ xây dựng thế giới này lại thành một thế giới đáng sống hơn, nơi chỉ có những kẻ mạnh nhất, tà ác nhất được quyền sống sót."
"Và cậu, với khả năng thức tỉnh đặc biệt tiềm ẩn của mình, chính là một mảnh ghép hoàn hảo nhằm góp phần thúc đẩy kế hoạch của tổ chức ngày một gần hơn."
Lời nói của người đàn ông kì lạ này đã khiến cho Arisu phải rùng mình. Đây không chỉ là một nhóm người có dị năng, mà họ còn là một tổ chức dị đoan, độc ác, với tham vọng điên rồ xoá xổ toàn bộ nhân loại trên thế giới.
Nhưng rồi, hình ảnh Rina quay lưng, giọng nói lạnh lùng của cô tự dưng vang lên trong đầu cậu. "Hãy tránh xa tôi ra." Chính những yếu tố ấy đã góp phần khiến cho nỗi đau và sự phẫn uất mày càng trào dâng ra, hòa lẫn với ký ức về Hishiya, kẻ mà cậu luôn ghen tức, người mà cậu cho rằng đã cướp đi Rina và đẩy cậu vào cảnh cô độc này.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro