Chương 79: Nỗi lòng của Maki
Trong lòng cô, một nỗi buồn thầm lặng đang lớn dần theo từng ngày, kéo theo ranh giới giữa cảm xúc dành cho người cũ và người mới, cùng với nỗi buồn của một người yêu thầm ai đó mà không dám nói, nên chỉ biết giữ trọn và giấu kín trong trái tim mình.
Còn về Hishiya, dù vô cảm nhưng anh vẫn cảm nhận được sự quan tâm của bốn cô gái, vẫn giữ một khoảng cách lạnh lùng.
Trong lòng anh là một khoảng trống không thể lấp đầy, nơi tình yêu không thể chạm tới. Anh nghe thấy nhịp đập trái tim họ, cảm nhận được sự ấm áp từ những hành động của họ, nhưng anh không hiểu nó là gì. Anh sống trong sự cô đơn và vô cảm, mang theo một bí mật về thân phận mà anh không thể tiết lộ.
Không phải vì anh không muốn, mà là vì anh sợ sự thật sẽ phá hủy mọi thứ, phá huỷ mối quan hệ mà anh đang có. Anh lo rằng nếu họ biết anh chính là Hishiya mà họ từng biết, thì họ sẽ không thể chấp nhận con người hiện tại của anh, một con quái vật nằm trên ranh giới giữa con người và xác sống.
• Ngày 46 - Siêu thị Seika •
Bốn cô gái tụ tập trong một góc nhỏ, ngồi quanh chiếc bàn cũ kỹ dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Họ quyết định nói ra tình cảm của mình dành cho Hishiya. Shizuka mạnh mẽ tuyên bố sẽ không từ bỏ anh. Miku, Natsumi và Haruko cũng đồng lòng, tin rằng một ngày nào đó, Hishiya sẽ mở lòng với họ.
Và cũng như thế ở những ngày hôm sau. Mỗi khi họ tiến gần hơn, thì anh đều nhẹ nhàng đẩy họ ra, nhưng không bao giờ làm tổn thương họ.
"Anh rất trân trọng các em." Anh thường nói, giọng buồn bã.
"Nhưng mà... Anh không biết tình yêu là gì. Thứ cảm xúc này rốt cuộc là như thế nào? Là đồng đội hay chỉ là tình bạn?"
"Vì vậy, xin lỗi. Còn một lý do khác mà anh khộng thể nói, anh không thể cho các em điều mà các em muốn. Và anh cũng không muốn các em quên đi cậu bạn học Hishiya của quá khứ."
"Hãy trân trọng những ký ức tươi đẹp và kỷ niệm khó quên khi ở cùng cậu ấy. Đừng vì anh, người thay thế cho Hishiya của quá khứ, mà lãng quên đi những cảm xúc ấy."
Nhưng những lời từ chối ấy không làm họ chùn bước. Shizuka, Miku, Natsumi và Haruko đều không vì những rào cản về quá khứ mà day dứt trong lòng. Mà là vì thứ tình cảm hỗn độn đã làm họ bị phân tâm, bối rối giữa hai con người của hiện tại và quá khứ ấy.
Giờ đây, khi cảm xúc dần được ổn định trở lại, cả bốn cô gái đã chấp nhận buông bỏ quá khứ, không còn níu kéo đoạn tình cảm bị giam cầm bởi chính Takahashi Hishiya của trường Shizuku.
Rồi cả bốn cô đều quyết tâm theo đuổi anh, tin rằng một ngày nào đó, bức tường trong lòng Hishiya sẽ sụp đổ và anh sẽ nhận ra tình cảm chân thành của các cô gái ấy.
Trong khi đó, Maki đứng lặng lẽ trong góc khuất của siêu thị Seika, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn dầu treo lơ lửng không thể chạm tới. Bóng tối quấn lấy cô như một tấm chăn nặng nề, che giấu đi đôi mắt đỏ hoe và những ngón tay run rẩy đang siết chặt thành nắm đấm.
Đã nhiều ngày qua, cô đã âm thầm lẩn khuất ở đây, lắng nghe những cuộc trò chuyện đầy ắp tiếng cười giữa Hishiya và các cô gái. Hôm nay cũng không khác biệt. Từ phía phòng họp nhỏ, giọng nói trầm ấm của Hishiya hòa lẫn với những âm thanh trong trẻo, vui vẻ và ấm áp, tạo thành một bản hòa ca mà Maki không bao giờ là một phần trong đó.
Cô không cố tình vì bản tính ghen tuông mà nghe lén, không hẳn là vậy. Ban đầu, cô chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng từng lời nói, từng tiếng cười đã giữ chân cô lại, như một sợi dây vô hình trói chặt cô vào bóng tối.
Qua những ngày ấy, cô đã nghe đủ để hiểu rằng giữa Hishiya và bốn cô gái đó. Shizuka, Miku, Natsumi và Haruko đều có một mối liên kết mà ngay cả cô không thể chạm tới. Đó không chỉ là sự biết ơn của những người được Hishiya cứu sống.
Đó là ánh mắt mà họ trao nhau, là cách họ tìm cớ để được ở gần bên anh hơn, là những nụ cười mà cô chưa từng thấy họ dành cho bất kỳ ai khác trong căn cứ này.
Maki vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Hishiya dẫn họ về đây. Bảy con người, bảy gương mặt xa lạ bước vào siêu thị Seika trong buổi chiều tối và tiếng gầm gừ của lũ zombie thì vẫn vang vọng ngoài kia.
Trong mắt cô, đặc biệt là bốn cô gái ấy. Shizuka với vẻ dịu dàng cuốn hút, Miku với sự khéo léo tinh tế, Natsumi mạnh mẽ đầy cá tính, và Haruko luôn tỏ ra trưởng thành quan tâm một cách thầm lặng. Còn đi cùng với những người còn lại như Ayaka, cô giáo Keiko, Rina và Arisu.
Theo lời kể từ Hishiya, anh đã tình cờ đi ngang qua và cứu họ trong chiếc xe bus bị chết máy, rồi mang họ đến nơi an toàn này.
Từ đó, họ đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh. Ở trong lòng, Maki đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tình đồng đội, rằng Hishiya đối xử với họ như với bất kỳ ai khác trong căn cứ.
Nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết sự thật không chỉ đơn giản như vậy. Họ không chỉ ngưỡng mộ anh như một người xa lạ, mà còn đã có tình cảm với anh, yêu anh, giống như cô.
Maki yêu Hishiya bằng cả trái tim mình, một tình yêu sâu đậm và mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì cô từng biết. Khi đại dịch bùng nổ, cô đã nghĩ rằng số phận của mình sẽ rơi vào bế tắc, rằng không có ai đủ mạnh mẽ để cứu lấy chị gái cô, và để cho cô có thể dựa dẫm cả.
Nhưng từ khi gặp được anh, cô đã nghĩ rằng người đàn ông này có lẽ chính là định mệnh của đời mình. Trong những ngày sau đó, cô đã ở bên anh qua những ngày đen tối nhất, đối mặt với biết bao hiểm nguy, cùng anh xây dựng căn cứ này từ đống tro tàn.
Và rồi, khi cô gom hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình, thì Hishiya chỉ nhìn cô bằng đôi mắt trầm tĩnh và nói. "Xin lỗi Maki, anh không thể đáp lại tình cảm này được. Anh không biết tình yêu là gì. Liệu cảm xúc này có phải là tình đồng đội hay không?"
Câu nói ấy như một nhát dao xuyên qua trái tim cô, để lại một vết thương không bao giờ lành. Cô đã hy vọng rằng thời gian sẽ thay đổi anh, rằng sự tận tụy của cô sẽ khiến cho anh nhận ra tình cảm của cô là thật.
Nhưng rồi, cô phát hiện ra rằng, cô không phải người duy nhất nhận được câu trả lời ấy. Shizuka, Miku, Natsumi, Haruko, từng người trong số họ, bằng cách này hay cách khác, cũng đã bày tỏ lòng mình với Hishiya.
Và đương nhiên, tất cả đều nhận được cùng một đáp án lạnh lùng. "Xin lỗi. Anh không biết tình yêu là gì."
Điều đó đáng lẽ phải khiến cho Maki cảm thấy nhẹ nhõm, rằng không ai trong số họ có được anh.
Nhưng nó không làm cho cô vui lên. Mà ngược lại, nó chỉ khiến cô càng thêm tuyệt vọng, bởi dù cho Hishiya không đáp lại bất kỳ ai, nhưng anh vẫn để họ ở gần, vẫn cho phép họ cười nói vui vẻ và trò chuyện thân mật bên anh, một cảm xúc gần gũi đến mức khó tả được ngay cả cô cũng không được như thế. Chính là điều mà cô khao khát nhất, nhưng không bao giờ có được.
Hishiya chỉ xem cô như là đồng đội, là đội phó của nhóm tiên phong, là chiến hữu kề vai sát cánh cùng anh hay thậm chí chỉ là bạn bè bình thường.
Hôm nay, khi đứng trong góc khuất này, Maki lại nghe thấy tiếng cười của bọn họ. Shizuka kể một câu chuyện gì đó, giọng cô ấy nhẹ nhàng như gió, và Hishiya đáp lại bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khiến cả nhóm bật cười.
Miku xen vào, giọng cô ngọt ngào như đang rót mật, chắc hẳn lại nhắc đến món ăn mà cô đã làm cho Hishiya hôm qua.
Natsumi thì trầm hơn, nhưng sự tự tin trong từng lời nói của cô ấy khiến Maki cảm thấy nhỏ bé. Và Haruko, với giọng điệu dịu dàng nhưng đầy ý tứ, luôn biết cách làm Hishiya chú ý. Tất cả những âm thanh ấy hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh mà Maki không thể chen chân vào.
Đôi khi, cô cũng nghe thấy tiếng của Shun và Rina, hai cô gái nhỏ tuổi hơn cô nhiều. Họ không giống như bốn người kia. Shun nói chuyện với Hishiya bằng sự ngưỡng mộ của một đứa em gái dành cho anh trai, còn Rina thì rụt rè hơn, như một chú chim non tìm kiếm sự bảo vệ.
Maki không cảm thấy đe dọa bởi họ. Cô có thể chấp nhận tình cảm ngây thơ của Shun và Rina, bởi nó không mang tính chiếm hữu, không phải là thứ có thể cướp Hishiya khỏi cô. Nhưng với Shizuka, Miku, Natsumi và Haruko, là những chuyện hoàn toàn khác. Họ là những người phụ nữ mạnh mẽ, cuốn hút, xinh đẹp và cá tính. Trong mắt Maki, họ mới chính là những đối thủ thực sự.
Một cơn bão ghen tuông dữ dội bùng lên trong lòng cô, nóng bỏng và đau đớn như ngọn lửa liếm qua từng thớ thịt. Cô căm ghét bọn họ, ghét cái cách mà họ cười nói vui vẻ với Hishiya, ghét cái cách họ nhìn anh, ghét cái cách họ dường như đang dần chiếm lấy trái tim anh mà không cần anh phải đáp lại.
Cô ghét Shizuka bởi vì sự dịu dàng của cô ấy, thứ mà Maki không bao giờ có. Cô cũng ghét Miku vì sự tinh tế của cô ấy, thứ mà Maki không thể bắt chước. Và cô cũng ghét Natsumi vì sự mạnh mẽ của cô ấy, thứ mà Maki luôn muốn nhưng không thể sánh bằng. Cuối cùng, cô cũng ghét Haruko vì sự quan tâm của cô ấy luôn dành cho Hishiya, thứ mà Maki đã làm suốt bao lâu nhưng không được anh để tâm và đáp lại.
Maki siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức rỉ máu. Cô cảm thấy bất lực, nhưng đồng thời, một sự quyết tâm mãnh liệt dần trỗi dậy trong lòng. Cô không thể để cho bọn họ thắng mãi. Cô không thể để Hishiya rơi vào tay những người phụ nữ ấy.
Anh là của cô. Không phải theo nghĩa sở hữu, mà là theo nghĩa cô là người đầu tiên được ở bên cạnh anh, yêu anh lâu hơn, đã hy sinh nhiều hơn, đã ở cùng anh qua những ngày tháng mà họ không hề biết đến. Cô tin rằng mình có một vị trí đặc biệt trong trái tim Hishiya, dù anh không nhận ra điều đó.
Nhưng làm sao để giành lại anh? Maki không biết. Cô không giỏi nói những lời ngọt ngào như Miku, không được mạnh mẽ như Natsumi, cũng không dịu dàng như Shizuka, và không có tinh tế như Haruko.
Cô chỉ có tình yêu của mình, một tình yêu thầm lặng nhưng cháy bỏng, và cô hy vọng rằng nó sẽ đủ để khiến cho Hishiya hiểu. Nhưng giờ đây, khi nghe tiếng cười của họ vang lên từ căn phòng, cô nhận ra rằng hy vọng thôi là chưa đủ. mà cô phải nhanh chóng hành động.
Trong bóng tối, Maki hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn ghen tuông đang thiêu đốt lòng mình. Cô không thể để Hishiya nhìn thấy sự yếu đuối này, không thể để anh nghĩ rằng cô chỉ là một kẻ ganh ghét tầm thường.
Anh luôn coi cô là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, và cô cũng không muốn đánh mất điều đó. Nhưng cô không thể tiếp tục đứng dậm chân ở đây mãi được, lặng lẽ chứng kiến người mình yêu bị những người khác vây quanh và cướp đi.
Với một quyết tâm mới mẻ, Maki bước ra khỏi góc khuất, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. Cô không biết mình sẽ làm gì khi đối mặt với họ, nhưng cô biết rằng mình không thể trốn tránh thêm nữa.
Đã đến lúc cô phải đấu tranh cho tình yêu của mình, dù điều đó có nghĩa là phải đối đầu với bốn cô gái kia, hay thậm chí là chính Hishiya. Trong lòng cô, một ngọn lửa âm ỉ cháy lên, và cô thề rằng sẽ không để nó tắt cho đến khi Hishiya thuộc về cô, hoặc ít nhất là thế, cho đến khi cô biết rằng mình đã làm tất cả những gì có thể.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro