Chương 83: Xung đột nội bộ (1)
Cuối cùng, anh hỏi thêm về căn cứ Aoyama, giọng nói mang theo chút hy vọng mong manh, như thể tìm kiếm chút manh mối về Aiko. "Thế còn tình hình cụ thể ở căn cứ Aoyama ra sao? Có nhóm nào từ Tokyo từng đến đó gần đây không?"
Satou suy nghĩ một lúc, ánh mắt anh ta dường như đang cố lục lọi trong ký ức. "Hừm... Theo những gì mà tôi được biết, thì căn cứ Aoyama vẫn đang hoạt động bình thường."
"Như những lời mà tôi đã nói trước đó, nguồn lực của bọn họ hiện tại đang dần cạn kiệt và suy yếu. Gần đây, có một số nhóm nhỏ từ Tokyo đã di tản đến đó, nhưng cũng có tin đồn về các cuộc tấn công của zombie đột biến đã giết chết bọn họ. Nếu anh định đi đến đó, thì hãy cẩn thận. Đường đi không dễ dàng chút nào cả, và tình hình rất có thể sẽ còn tồi tệ hơn những gì mà anh nghĩ."
Xong xuôi, Hishiya gật đầu, cảm ơn Satou bằng một cái nhìn trầm lặng. Cuộc tra hỏi kết thúc trong một bầu không khí nặng nề, nhưng trong lòng Hishiya, những mảnh ghép thông tin mà Satou cung cấp. Nào là về Shinigami, Mugo, Liên minh Tokyo, H.O.P.E và căn cứ Aoyama. Tất cả đều là những gánh nặng mới đè lên vai anh, đồng thời cũng là ánh sáng dẫn đường cho những quyết định sắp tới.
Sau một hồi trầm ngâm và suy nghĩ, Hishiya đã đưa ra một quyết định bất ngờ, thay vì giết chóc hay đuổi nhóm quân nhân đi, thì anh lại đề xuất thực hiện một cuộc giao dịch cho đôi bên. Anh đề nghị dùng 40kg lương thực, trong tổng số 5 tấn lương thực tại nhà kho, một phần tài sản quý giá của trại, cùng 2 thùng nước sạch để đổi lấy 3 khẩu súng lục Glock 18 (dù không có đạn) và 4 con dao Gerber Mark II mà nhóm quân nhân mang theo.
Đây là một canh bạc lớn, bởi lương thực và nước sạch là tài sản quý giá nhất trong ngày tận thế, là thứ giữ cho nhóm của anh tiếp tục sống sót qua từng ngày. Nhưng Hishiya biết rằng, vũ khí súng và dao, dù nó không được hoàn hảo như anh nghĩ, nhưng vẫn có thể là lợi thế lớn trong những trận chiến khốc liệt sắp tới.
Để thống nhất ý kiến, Hishiya triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại khu vực chính của siêu thị Seika, nơi họ đã biến nó thành một trại sinh tồn rất phát triển trong suốt những ngày hỗn loạn vừa qua. Ánh sáng từ những chiếc đèn pin yếu ớt chiếu lên những gương mặt đầy lo âu, mệt mỏi và căng thẳng. Không khí nặng nề đến mức mỗi hơi thở dường như cũng trở nên khó khăn.
Một chiếc bàn tạm bợ được dựng lên từ những thùng hàng cũ, và mọi người đứng thành vòng tròn quanh đó, ánh mắt đổ dồn về phía Hishiya, người đứng ở trung tâm với con dao đeo bên hông, biểu tượng cho trách nhiệm nặng nề mà anh đang gánh vác.
Rồi Hishiya hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm nhưng chắc chắn vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. "Mọi người... Chúng ta đang phải đối mặt với một quyết định cực kỳ quan trọng. Tôi đã đề nghị với nhóm quân nhân một cuộc giao dịch, dùng 3 khẩu Glock 18 và 4 con dao Gerber Mark II để đổi lấy 40kg lương thực và 2 thùng nước của chúng ta."
"Tôi biết cái giá này không hề nhỏ và tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều về lợi ích cho cả đôi bên, nhưng chúng ta cần có vũ khí để bảo vệ chính mình. Và bọn họ cũng như chúng ta, đều phải cố gắng ra ngoài thu thập vật tư để duy trì sinh mạng cho hơn 1200 người."
"Như mọi ngưởi đã nghe thấy, những mối đe dọa như tổ chức Shinigami hay Liên minh Tokyo đều là hiện thực mà chúng ta đang phải đối mặt. Và chúng ta không thể biết khi nào hiện thực đó sẽ đến."
"Vì vậy, tôi mong mọi người hãy cân nhắc kỹ lưỡng để thống nhất ý kiến."
Lời nói của anh như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khơi dậy một làn sóng phản ứng trong căn cứ. Một tiếng xì xào lan tỏa, kèm theo những ánh mắt hoang mang, nghi ngờ và cả giận dữ.
Quyết định này không được đưa ra một cách dễ dàng, khi mà căn cứ chỉ vừa mới ổn định được nguồn cung về lương thực, để duy trì mạng sống cho hơn 40 người. Khi anh thông báo xong về kế hoạch này với tất cả mọi người, không khí trong siêu thị Seika giờ đây đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Maki, với đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, dù cô yêu Hishiya rất nhiều, nhưng cũng không thể đồng tình với anh vào lúc này. Xong rồi cô bước lên, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết. "Anh Hishiya, em biết hiện tại chúng ta vẫn còn nhiều lương thực dự trữ..."
Ngập ngừng được một lúc, rồi cô dần bình tĩnh trở lại và nói tiếp. "Nhưng chúng ta không thể hy sinh nhiều vật tư, chỉ để đổi những thứ như vậy được! Và nếu như bọn họ quay lại với quân tiếp viện thì sao?... Chúng ta sẽ mất đi tất cả."
Shizuka đứng gần Maki, cũng bất bình và không thể kìm nén cảm xúc. Cô bước tới, đôi tay nắm chặt trước ngực, nước mắt lăn dài trên má. "Hishiya, em hiểu anh muốn bảo vệ chúng ta, nhưng 40kg lương thực và 2 thùng nước là quá nhiều! Chúng ta đã phải nhịn ăn, nhịn uống, phải mạo hiểm ra ngoài chỉ để có được từng chút một số vật tư đó. Nếu giao hết chúng đi, thì mạng sống của hơn 40 người ở đây, sẽ duy trì như thế nào khi mùa đông đến? Anh có từng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ đói khát không?"
Trước lời phản đối gay gắt của Shizuka. Ayaka, cô gái mạnh mẽ với ánh mắt sắc bén đã lập tức phản bác. Rồi cô tiến lên, giọng nói vô cùng quyết liệt, không một chút do dự. "Chị Shizuka, em thấy anh Hishiya nói không hề sai cả. Chị không thấy sao? Chúng ta không thể cứ sống dựa vào thức ăn và nước uống mãi được. Thế giới bên ngoài đang dần thay đổi, và nếu không có vũ khí tốt, thì chúng ta sẽ trở thành con mồi bị thợ săn đuổi bắt. Những con dao và cây súng đó có thể cứu mạng chúng ta khi tổ chức Shinigami đến!"
Trong khi đó thì Miku, đang đứng nép ở một góc, đôi tay ôm lấy vai mình như để tìm chút an ủi, thì thầm với tông giọng chứa đầy sự bất an. "Súng tuy không có đạn, nhưng cũng đủ để trấn áp và đe doạ kẻ thù được một lúc. Nhưng nếu đúng như những gì mà Maki đã nói trước đó... Nếu như chúng ta giao dịch rồi, thì liệu bọn họ có trả thù và quay trở lại đây với nhiều người hơn không?... Đó chính là vấn đề mà em cảm thấy lo nhất, trước khi đưa ra quyết định quan trọng này."
"Anh Hishiya, em không biết liệu đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không. Có lẽ... Chúng ta nên tìm phương án khác, một phương án mang tính khả thi hơn."
Haruko, với sự điềm tĩnh và trưởng thành nhất trong nhóm của Shizuka, đặt tay lên vai Miku để trấn an, rồi cô nói. "Chị hiểu ý của em, Miku. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận hơn để lựa chọn quyết định sáng suốt."
"Anh Hishiya à, em có một đề nghị khác. Có lẽ chúng ta nên thương lượng lại với bọn họ, như là yêu cầu ít vũ khí hơn hoặc trao đổi bằng thứ gì đó khác. Chúng ta không thể đánh cược tất cả như thế này được, lương thực chính là đơn vị tiền tệ quan trọng nhất hiện tại mà chúng ta đang có, là tài nguyên chiến lược giữa ngày tận thế zombie này."
Natsumi, với tính cách bốc đồng, bước tới gần Hishiya, tay chống nạnh, giọng nói đầy thách thức. "Em thì nghĩ chúng ta chẳng cần phải giao dịch gì cả! Tại sao không giữ lại lương thực và đi tìm vũ khí ở chỗ khác? Hoặc tốt hơn nữa, cướp luôn của bọn họ! Chúng ta đâu phải là những kẻ yếu đuối!"
Shun, một người luôn thực tế, lắc đầu và phản bác. "Còn em thì nghĩ rằng... Chúng ta không biết lực lượng còn lại của nhóm quân nhân này mạnh đến đâu. Nếu căn cứ của bọn họ phát hiện ra chỗ này, thì chúng ta sẽ chết chắc. Em nghĩ giao dịch này quá rủi ro đấy anh à."
Rina, cô gái đã từng mắc chứng trầm cảm sau cú sốc đó, cũng lên tiếng nêu ra ý kiến của mình. "Em thì tin anh Hishiya. Những lời mà anh ấy nói hoàn toàn rất hợp lý, khi mà chúng ta cũng nên có vũ khí tốt hơn, khi so với những vũ khí cũ kỹ như hiện tại."
Cuộc thảo luận bắt đầu nóng lên khi các thành viên lớn tuổi hơn trong nhóm lên tiếng. Cô Keiko, với kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của một cô giáo y tế, đã đứng dậy, giọng nói chậm rãi nhưng đầy trọng lượng.
"Tôi hiểu quan điểm của cả hai bên. Vũ khí mới có thể là chìa khóa để giúp chúng ta sống sót trong tương lai, nhưng thức ăn và nước uống cũng là thứ giúp chúng ta sống sót ngay bây giờ. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng ở cả hai mặt. Có lẽ nên thảo luận thêm với nhóm quân nhân trước khi đưa ra quyết định."
Chú Sadao, một người đàn ông khắc khổ với bao thăng trầm về giao thương trong công việc trước khi ngày tận thế ập đến, đã đập tay xuống bàn, giọng nói trầm vang đầy tức giận. "Tôi phản đối hoàn toàn! Chúng ta đã sống sót đến nay nhờ sự cẩn thận và khôn ngoan. Vấn đề lương thực và vật tư cũng chỉ mới ổn định gần đây mà thôi, cuộc giao dịch với những kẻ xa lạ này chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Nếu họ quay lại với quân tiếp viện, chúng ta sẽ mất tất cả!"
Chú Genta, người thường ít nói vì mãi bận bịu trong phân xưởng cơ khí, nhưng hôm nay cũng không thể kìm nén, gật đầu đồng tình với Sadao.
"Tôi đồng ý với ý kiến của anh Sadao. Chúng ta không biết gì về họ, ai đảm bảo rằng bọn họ sẽ không quay lại trả thù chúng ta? Tôi thà chết đói còn hơn phải giao phó mạng sống của mình cho lũ người xa lạ đó!"
Ông Michio, dáng vẻ điềm đạm, một người đã sống gần cuối đời với bao gian khổ, đang vuốt cằm suy nghĩ rồi nói. "Trong trồng trọt, đôi khi bạn phải chấp nhận kiên nhẫn và chờ đợi mới gặt được những trái quả ngọt. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt. Nếu chúng ta có vũ khí, chúng ta sẽ mạnh hơn, có thể đối phó với những mối nguy lớn hơn. Nhưng tôi cũng đồng ý với cô Keiko, chúng ta cần phải thảo luận lại với những người quân nhân về vấn đề này."
Rồi ông nhìn Hishiya, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng. "Hishiya, cậu là người lãnh đạo của căn cứ Seika này. Quyết định của cậu sẽ ảnh hưởng đến số phận của những con người tại nơi đây."
Khi cuộc tranh luận ngày càng trở nên gay gắt và rơi vào bế tắt, mọi cảm xúc thầm kín đã bắt đầu bộc lộ ra. Những người còn lại trong căn cứ, thì cũng tích cực nêu ra quan điểm của mình. Có người thì đồng ý, có người thì từ chối, khiến cho Hishiya cảm thấy rất khó xử.
Dì Fuyumi, với đôi mắt đỏ hoe, đứng lên, giọng nói nghẹn ngào. "Các người chỉ nói về súng và dao, nhưng còn bọn trẻ con ở đây thì sao? Tôi đã mất con trai mình trong đợt hỗn loạn đầu tiên... Và tôi không thể chịu đựng thêm mất mát nào nữa! Như thế đã là quá đủ lắm rồi!"
"Nếu chúng ta giao hết thức ăn, rồi đến khi lương thực gần cạn kiệt, thì ai sẽ chăm sóc chúng? Ai sẽ lau nước mắt cho chúng khi chúng đói? Hishiya, cậu là người dẫn dắt chúng ta, đừng để chúng ta phải trả giá bằng mạng sống của những người vô tội! Nhất là những đứa trẻ không cha không mẹ tội nghiệp ấy!" Dì Fuyumi ôm mặt, tiếng khóc nức nở của bà vang lên như một lời cầu xin tuyệt vọng, khiến cả căn phòng chùng xuống trong giây lát.
Chị Yumi chạy đến ôm lấy dì Fuyumi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hiền hậu. Giọng cô vỡ òa, đầy đau đớn. "Dì Fuyumi nói đúng! Chúng ta đã mất quá nhiều rồi... Tôi không muốn thêm ai phải chết. Nếu cuộc giao dịch này mang lại nguy hiểm, nếu họ quay lại trả thù, thì chúng ta sẽ làm gì? Tôi không được mạnh mẽ như Maki hay Shizuka, tôi chỉ muốn giữ mọi người ở lại bên nhau, được ăn uống bởi những món ăn tôi nấu mà không lo bị đói. Hishiya, làm ơn...Đừng để bất kỳ ai phải chết nữa!"
Chị Yumi ôm chặt dì Fuyumi, hai người phụ nữ khóc trong tuyệt vọng, làm không khí chùng xuống trong giây lát.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro