5

"ANH YEONJUN ÀAAAA~"

Không cần nói cũng biết là tiếng la thảm thiết của Choi Beomgyu. Nhóc mến Yeonjun lắm, dính như sam với anh không dứt ra được. Yeonjun vừa trở lại bệnh viện để làm việc ngay ngày hôm kia, thế là hôm qua lại không đi làm, tính cả thời điểm này vẫn còn vắng mặt.

"TRƯỞNG KHOA...CHOI SOOBIN...NGÀI ẤY ĐÃ LÀM GÌ VỚI ANH YEONJUN RỒI?" Từng giọt nước mắt của nhóc giờ không chỉ đơn thuần là nhớ thương nữa mà còn ám đầy sát khí.

Cậu dõng dạc bước vào thang máy đến tầng 3, hứa sẽ đạp tung cánh cửa phòng của sếp để hỏi rõ. Chuyện đã đến nước này rồi thì chả chủ tớ con vẹt gì hết.

Ngay khi nhóc đã định sút một cú trời giáng kinh thiên động địa vào trọng tâm của cánh cửa thì...

"Thật là mệt quá đ-..." - Soobin

"TRƯỞNG KHOA ANH MAU RA ĐÂY"

"!!!!!!!!!!"

Không ổn rồi.
Không ổn rồi.
Không ổn rồi.

Choi Soobin chẳng biết bị ai xui khiến mà lại đi mở cửa vào đúng lúc Beomgyu đang dồn hết sinh lực vào cú đá để đời đó. Chân nhóc đá mạnh vào gần bụng dưới của hắn, làm hắn muốn hộc máu chết tại chỗ vì thốn, liền ôm người muốn khuỵa xuống, đưa mắt ngơ ngác nhìn cậu nhóc cũng ngơ ngác không kém như mình, gã quát lớn.

"Choi Beomgyu??? Mới sáng sớm mà cậu đã nổi điên cái gì vậy hả???"

"Ơ tôi..."

Cậu không khỏi hoảng loạn chỉ biết lúng túng đỡ sếp dậy. Thật ra như vậy cũng hơi quá trớn rồi, chân cậu chỉ cần trượt ra khỏi đó vài cm nữa thì...

"Cậu xém nữa đã làm hại đời trai của tôi rồi đó cậu có biết không hả?"

"Ừm...tôi thật sự không cố ý..."

Gã bực dọc đứng dậy một cách khó khăn, không quên liếc Beomgyu một cái để thể hiện ám khí hừng hực của mình, phủi người vài cái rồi cà nhắc cà nhẻo định đi ra khỏi cửa thì lại bị nhóc chặn lại.

"Lại cái gì nữa đây?"

"Tôi đến đây vì muốn hỏi sếp, sếp đã làm gì anh Yeonjun rồi?"

"Tôi thì làm gì được cậu ta, tốt nhất thì hãy mau tránh đường đi!"

"Nè nè, sếp đừng hòng đi đâu hết!!!"
Choi Beomgyu nắm chặt áo vest của Soobin và thủ thế kéo co. Mặc dù biết bộ vest của sếp chẳng phải đồ rẻ tiền nhưng dù sao cậu cũng phải cho ra lẽ, nhất định phải biết hắn đã giấu Yeonjun ở đâu.

"BUÔNG RA"

"Sếp đi đâu???"

"Tôi là sếp, tôi đi đâu cũng phải trình báo với cậu à?"

"Tôi nhất định phải biết, nếu sếp không nói anh Yeonjun đang ở đâu, tôi nhất định sẽ giữ chân sếp ở đây tới tối luôn!!!"

Gã không di chuyển được mà tức muốn điên, gặp cái thằng nhóc cứ nhây mãi không chịu buông tha cho vạt áo của gã, hắn nhẫn tâm xô ngã cậu rồi nói lạnh.

"Tôi đi rước Choi Yeonjun đến bệnh viện, cậu vừa lòng chưa?"

"Hả..."

Cuối cùng Beomgyu cũng ngộ ra rồi, cảm giác áy náy chỉ trong tích tắc đã tràn lên tới cổ họng. Cậu đứng dậy, cười gượng gạo rồi nhanh chóng chuồn đi mất.

Đến mức này thì nhóc mới thấy sợ bị đuổi việc đến tột cùng, nguyện sẽ thành tâm sám hối và làm việc thật chăm chỉ.

NHƯNG MÀ ANH YEONJUN ĐANG Ở ĐÂU???

...


























Thật ra từ sáng sớm Soobin đã sang nhà để thăm dò sức khoẻ của Yeonjun. Tình trạng của anh nhìn chung vẫn chưa ổn định hẳn, bản thân còn thừa nhận trong người hơi khó chịu và uể oải, đôi khi còn sốt râm ran tùy lúc không biết trước được.

Hắn sau khi kê thuốc và chuẩn bị bữa sáng cho anh ngay trên bàn thì đã vội vàng đi mất. Nhưng khi đang lái xe trên đường đến bệnh viện, bỗng dưng điện thoại hắn reo lên vì nhận được cuộc gọi thoại của Yeonjun. Đầu dây bên kia, anh lên tiếng trước.

"Sếp, sếp đã đến bệnh viện chưa"

"Vẫn chưa, có chuyện gì không?"

"Một chút nữa, tầm...8 giờ, sếp đến rước em nhé"

"Rước? Nhưng mà đi đâu mới được?"

"Đến bệnh viện làm việc"

Soobin nghe đến đây thì chỉ biết bó tay toàn tập. Hắn nghĩ anh mệt quá nên đâm ra nói mơ, liền đáp lại còn không quên tỏ thái độ khinh thường.

"Choi Yeonjun, cậu lại sốt rồi à...Được rồi chút nữa tôi sẽ mang thuốc đến!"

"Em không cóoo ~"

"..."

"Em muốn đến bệnh viện làm việc"

Thân thể yếu đuối như anh thì đến bệnh viện làm được gì chứ. Soobin lại nghĩ ra một kế hay.

"À, cậu đang lo về tiền lương chứ gì, không sao, dù cậu có nghỉ hết tháng thì tôi vẫn sẽ đảm bảo lương cậu như cũ không thiếu 1 đồng nhé!"

"Không không không..."

"Thế thì sao, cậu còn đang sốt la liệt ở nhà thì cậu muốn đến bệnh viện để lây bệnh cho mọi người à?"

Yeonjun từ đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một hồi lâu. Hắn nhận ra thì hơu lo lắng, gọi anh vài tiếng, cứ ngỡ là đứng sóng nên hắn chuẩn bị tắt đi gọi lại. Nhưng phút chót anh lên lên tiếng với chiếc giọng làm nũng, bực mình vì đuối lý với ông sếp mà lại chẳng làm gì được.

"Oaaa hình như em sốt thật rồi...nóng quá đi...nếu sếp không đưa em đến bệnh viện thì em ở nhà chắc sẽ chết bất đắc kì tử luôn quáaa" Giọng nói cố ý kéo dài, rõ ràng là muốn nhây đến khi Soobin chịu đồng ý mới thôi

"Ngoan ngoãn ở nhà đi, xong việc tôi sẽ đến ngay"

"Dạ ~"

Yeonjun sau khi cúp máy thì vô cùng hài lòng, nằm lăn qua lăn lại hết cả giường, chợp mắt chờ sếp đến.

Nhưng đâu ngờ, Yeonjun lại xảy ra chuyện lớn rồi...






























...

Choi Soobin liếc nhìn chiếc Olevs Watch trên cổ tay, sau đó ung dung đi vào nhà tìm Yeonjun.

"Yeonjun à" gọi lớn.

Trong nhà im phăn phắt dường như không có sự tồn tại của ai. Nhưng Yeonjun có thể đi đâu được chứ. Soobin lo lắng bước nhanh vào phòng của anh, vừa mở cửa thì y như rằng đã thấy Yeonjun trong trạng thái không ổn định.

Anh chôn toàn thân vào chiếc chăn bông và chỉ ló mỗi đầu ra, hai má đỏ ửng như sốt cao, tóc tai đều bù xù và ướt đẫm mồ hôi. Anh luôn miệng phát ra những âm thanh thút thít nhỏ, đôi khi còn lẩm bẩm tên của Soobin. Ngay khi hắn vừa mở cửa phòng chỉ trong 2 giây thì đã ngửi được vị chocolate đậm đặc. Phải, Yeonjun phát tình rồi.

Đó cũng chính là lí do khiến anh sốt đi sốt lại mãi mặc dù sức khoẻ vẫn đã hồi phục.

Soobin choáng một chút. Mặc dù pherom của Yeonjun sẽ không làm hại gì nhưng nếu tiếp xúc lâu thì hắn sẽ có phản ứng mất.

Dù vậy thì Yeonjun lại vô cùng vụng về trong việc kiểm soát tin tức tố, cứ mặc kệ chúng bay tứ tung trong phòng, nhất là bay vào tâm trí của gã nữa.

Anh nghe thấy có người vào phòng mình chỉ hé mắt ra nhìn, hình như nhìn không rõ nên phải dụi mắt tận mấy lần. Là sếp, là Choi Soobin, là bác sĩ của mình. Yeonjun thấy vậy thì lồm cồm ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, hơi gật gù cố gắng lên tiếng với Soobin vẫn còn ngây ra ở phía cửa

"Sếp à...em...khó chịu quá đi ~"

Hắn nghe thấy bỗng giật mình. Cuối cùng cũng tỉnh.

Soobin nhận thấy tình hình không ổn, vội lao đến đặt anh nằm trên ngực mình, xem lại nhiệt độ và còn phải giữ tay anh lại, tránh để anh lại ngắt thêm cúc áo của mình vì nóng.

Yeonjun thở dốc, hầu như tay chân đều mềm nhũn và hoàn toàn dựa vào Soobin.

Gã phải làm gì với một Omega đang phát tình đây?

___________________

end chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun