Bài tập [2]

     Nhóc nhỏ đến trường và phát hiện bản thân quên hôm nay là hạn nộp bài tập, nhưng giờ có làm thì cũng không còn kịp nữa rồi vì ngay tiết đầu tiên thì sẽ phải nộp bài tập, nên liền đánh liều mượn vở bài tập mà chép.

( Các nhân vật được đưa vào hoàng cảnh cố định để dễ dàng tạo tình huống nên hầu như bối cảnh trong phim sẽ thây đổi )

___________________________

. Suzaki Ryo:

      Anh bên ngoài thể hiện bản thân là người khá ít nói và còn lạnh lùng với mọi người nhưng thật chất khi tiếp xúc với anh lâu thì mới biết anh là một người rất ấm áp. Trong tất cả mọi trường hợp hay bất cứ là việc gì có thể giúp thì liền ra tay nghĩa hiệp như việc cho em mượn vở chép bài.

      Dù vậy thì anh cũng không mấy là thích việc em lười biếng mà không chịu làm bài.  Không thể hiện hay nói quá nhiều nhưng anh rất quan tâm đến vấn đề học tập của em.

     Sau vài lần quên làm thì anh ta sẽ như biến thành một máy quét, kiểm tra bài vở hằng ngày không thiếu ngày nào trong rất nghiêm túc, đề nghị em cho anh kiểm tra bài vở hằng ngày để chắc chắn em  không bỏ bê một bài nào, khi thiếu một bài nào hay quên cả việc làm bài thì anh không cau có, không mắng mà chỉ nhẹ nhàng ngồi cùng và giảng bài cho em.

     Sau thì sẽ cự tuyệt việc nói chuyện với em cả ngày hôm đấy.

. Amagai Kohei:

     Amagai là một tên hay gây chuyện có vẻ bạo lực nhưng học hành thì cũng không tệ, bài tập thì vẫn khá đầy đủ. Nếu em mượn hỏi anh ta thì như một trò mạo hiểm vì không biết anh có cáu lên không, dù tâm tình có thế nào thì câu trả lời dành cho em luôn là ' không '.

" Biến! Tao sẽ không cho mày mượn cái đếch gì cả."

     Mồm miệng thì cay độc nhưng giọng điệu thì lại nhẹ nhàng khó tả, ít nhất là so với những người khác và đàn em của anh.

" Không chịu làm rồi lại đi mượn tao hả con nhóc này? Mày cứ đà đó mà khỏi tốt nghiệp đi là vừa."

     Thế là từ ngày quên làm bài, anh ta cứ hằng ngày đều đặn dập vào tai em mấy câu nhắc nhỡ làm bài cho đàng hoàng và còn bồi thêm mấy câu đe dọa.

. Gandhi:

Anh ta liền bảo em cúp học để khỏi bị ăn mắng từ giáo viên nhưng thật ra anh ta chỉ muốn dậy hư em thôi.

" Mấy cái bài tập gì ấy làm gì cho mệt, cứ mặc nó đi, để thời gian đi chơi có tốt hơn không."

      Rồi anh cứ cười và bảo em cứ cúp hôm nay thì cũng không có vấn đề gì.

. Himuro Reiji:

    Anh ta đến trường còn không mang tập sách huống hồ gì mà có bài để em chép.

" Bài tập gì cơ? Mày trong tao giống có làm hay sao?"

    Anh còn không buồn nhìn em một cái rồi quay người đi mất, sau thì quay lại tìm em lúc em vẫn đang còn luây huây tìm bài chép.

" Tao xin cho mày nghỉ hai tiết đầu rồi nên cứ ngồi chơi, không bị mắng."

. Shoji:

    Học giỏi và khá dễ tính trong việc mượn vở chép này nên xin anh cũng không phải việc khó khăn, chỉ là sau khi chép thì sẽ bị đòi thù lao.

" Mày định trả công như thế nào đây?"

     Có chút chồm người tới, miệng cười hỏi. Anh ta rất biết thừa cơ hội để đưa em vào thế khó thế này. Trả công bằng mấy cách như bao ăn bao uống thì anh ta sẽ không chịu.

" Đây là bài tập tao tốn công làm mà rồi để mày chép nên phải trả công xứng đang đi chứ."

      Nếu hỏi anh muốn em trả thế nào thì sẽ là ' hẹn hò' cùng anh, nghe cũng rất sến sẩm.

. Monji:

    Monji luôn dành thời gian xoay quanh các thủ lĩnh, không thì lại ham chơi đâu đó nên cũng không có mấy thời gian để để ý đến bài tập được giao. Hỏi anh cũng vô ích nhưng có điều sau đó thì liền giật lấy bài tập mà làm, mà cũng chẳng biết đúng hay sai, nếu em có cang ngăn thì cũng không ngăn anh ta lại được.

" Mấy bài tập này cứ để tôi làm hộ, nhanh thôi, đợi đi!"

. Rao

    Không hẳn là quá chăm chỉ với cũng làm bài cho có cái để nộp, không cần phải cứ mỗi tuần lại bị gọi xuống phòng giáo viên. Anh làm cho có lệ nên đáp án đúng hay không cũng không màng đến lắm nên anh ngại cho em chép, nhỡ lại bị điểm thấp thì lại tự trách là lỗi anh.

" Đi mượn người khác đi, bài tôi không chép được đâu."

     Nếu thấy em vẫn còn luây huây chạy Đông chạy Tây thì không nhịn được mà cất mặt mũi đi mượn bài tập của mấy học sinh giỏi về cho em. Trong anh vừa to con vừa đáng sợ nên việc này lại đơn giản.

. Binzo:

    Luôn trong tình trạng thời khóa biểu này lại mang tập sách kia, nhiều khi lại còn tay không đến trường thì cũng không có hy vọng gì với anh ta.

" Có bài tập hả?"

. Kamui:

    "  Mang đến đây tôi chỉ cho."

Sợ rằng nhóc này sẽ bị phụ thuộc vào anh mà trở nên lười, anh chọn cách sẽ giảng cho em từng bài một dù thời gian có gấp đến đâu.

Dù có nói là sẽ đi mượn người khác thì em cũng không thoát được.

. Magoroku:
    Mặt anh khó coi hết sức, miệng thì tuông một tràng mắng. Thế là từ việc đi mượn bài chép thì lại trở thành đứng nghe mắng. Anh mắng luôn cả ai đến có ý muốn giải nguy cho em, khiến cũng chẳng còn ai muốn đến gần kẻo lại bị vạ lây.

     Thấy mắng ở lớp không đã anh ta lại kéo em ra chỗ vắng mà mắng tiếp. Coi như cả 4 tiết học bỏ không và chỉ bị nghe mắng. Dù giờ có suy nghĩ thà cho giáo viên khiển trách và phạt còn hơn để anh mắng gần hết cả 4 tiết.

" Cứ lười biếng như thế thì sau này ra trường thì làm cái gì mà ăn đây? Có khi lại chẳng tốt nghiệp nỗi, bài tập có như thế cũng không cố mà làm lại đi xin mượn tao chép, không phải làm rồi muốn làm gì thì làm muốn chơi gì thì chơi sao? vậy mà vẫn lười biếng không chịu làm, ỉ vào tao sẽ cho chép, rồi sau này tao nuôi này luôn sao........"

     Nếu bị mắng quá mà khóc thì anh ta lại cuống quít cả lên dù mồm miệng thì càu nhàu tỏ ra chỉ muốn dậy dỗ lại em thôi nhưng tay chân thì cuống cuồng cả lên, anh ta chẳng lại sợ em khóc muốn chết? Dỗ dành em, dù vụng về với không biết ăn nói, cuối cùng thì sẽ mua một món nào đó mà nghĩ em sẽ thích để chuộc lỗi.

     Còn như em giải thích rằng bản thân chỉ quên thì anh lại mắng thêm tội quên trước quên sau.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro