|1|

Soulmate : một người lý tưởng phù hợp với bạn để làm bạn bè hoặc người thương

-------------------------------------------------

Mang trong mình kết nối với soulmate là một điều hết sức thiêng liêng, mỗi kết nối vô hình ấy có thể là với một người hay một nhóm người mà định mệnh đã sắp xếp họ với nhau. Nó được coi như một bản thể, dựa trên những thứ chẳng hạn như dây tơ hồng, những dòng tin nhắn và dấu vết trên cơ thể bạn sẽ tự nhiên cùng lúc xuất hiện trên cơ thể của người ấy. Do vậy, từ thuở sơ khai, thay vì gửi những lá tâm thư, có một cách thực tế hơn giúp ta vượt qua mọi rào cản về thời gian và chi phí chính là viết lên một phần của cơ thể để gửi đến soulmate của mình. Phần lớn mọi người thường chọn viết lên cánh tay, bởi đấy là một lựa chọn dễ dàng và thuận tiện nhất, những có một số người lại chọn cách viết trên lưng để khiến người kia bất ngờ khi soi gương, hay có thể là chân hay đùi để tạo nét khác biệt.

Hầu hết mọi người đều chọn cánh tay, và những dòng tin nhắn sẽ dần mờ đi trong một khoảng thời gian nhất định, phần lớn là dựa vào kết nối giữa họ, những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trung bình những dòng tin nhắn sẽ tồn tại khoảng ba mưoi phút hoặc hơn thế; những trao đổi về thời tiết, loại bút dạ hay bút họ dùng, da nhạy cảm hay không, tuổi tác,..vv. Đương nhiên là với sự phát triển nhanh chóng mặt của công nghệ đang chiếm lĩnh thế giới, người ta thường sử dụng điện thoại thông minh hoặc những thiết bị điện tử khác để trò chuyện. Thế nhưng việc trò chuyện, trao đổi với soulmate thông qua mối liên kết với họ lại là thứ gì đó thân mật, gần gũi và mang đậm tính truyền thống hơn bao giờ hết : cũng tương tự như khi so sánh giữa việc ngồi đánh máy một chiếc email với lá thư tay được vận chuyển theo đường bưu điện truyền thống trong trong nhiều ngày. Ngay cả những dòng chữa xấu như gà bới trên cánh tay cũng có thể loại bỏ rất nhiều khó khăn như nhầm thời gian, lấy địa chỉ ở một múi giờ sai, gửi nhầm người, thay đổi số điện thoại hay đồ đạc và quà bị lạc mất trong lúc vận chuyển.

Bên cạnh những tiện lợi, ở đó cũng có rất nhiều bất tiện;

Đôi khi bạn có thể cảm nhận được soulmate của mình được kéo vào một vòng ôm ấm áp, tay được nắm lấy bởi người tình của họ. Đôi khi bạn có thể cảm thấy cảm giác bỏng rát, đau đớn khi soulmate của mình bị thương. Tất cả đều dựa vào độ mạnh yếu của mối liên kết giữa hai người ( hoặc nhiều hơn, tùy từng trường hợp cụ thể) được trao ngay từ khi mới chào đời.

Một điều hiển nhiên rằng, nếu việc chấm dứt mối liên kết soulmate (divorce) không tồn tại, hay bạn không giờ biết đến soulmate của mình, hoặc cũng có thể bạn là một người chẳng bao giờ tin vào những thứ như vậy – như cách mà một người theo chủ nghĩa vô thần và nghi ngờ về sự tồn tại của tôn giáo – sẽ có đủ cách để bác bỏ niềm tin vào mối liên kết đặc biệt này. Cũng như dây tơ hồng, những bên liên quan có thể dựa vào mối liên kết để tìm ra nhau, hoặc cũng có thể chỉ là một trận kéo co đơn phương của người đó. Đôi lúc, tất cả các đầu dây có thể bị cắt bỏ.

____________________________

Chẳng có gì là bí mật khi Jimin luôn trong trạng thái cảnh giác và tìm kiếm soulmate của mình. Được biết đến như một bông hoa nở muộn ( kiểu lớn rồi mà chưa yêu ai, mấy mẹ hay gọi là ế đó ;;;v;;;), anh thấy rằng rất nhiều bạn bè trong giới người mẫu đều cảm nhận được hay đoán được soulmate của mình là ai, hoặc đã biết họ ở đâu rồi.

Người bạn thân nhất của anh trong ngành này, Kim Taehyung, đã thật may mắn khi được ban tặng không chỉ một mà đến hai soulmate. Taehyung đã reo lên phấn khích ngay giữa buổi thử trang cho bộ sưu tập thu đông may sẵn* của Prada sắp lên sàn diễn. Cậu ấy ban đầu chỉ nghĩ rằng nó chỉ là một vết cắn của con muỗi đáng ghét gây ngứa, hoặc là do dị ứng với loại vải của bộ quần áo mình đang mặc. Trong lúc đang thay đồ, cậu ấy nhận ra một dòng chữ viết vội hiện lên.

Hello soulmate, 12 giờ trưa mai  gặp nhau ở Starbucks cơ sở Itaewon. Đừng đến muộn đó.

Điều kỳ diệu lại liên tiếp xảy ra . Taehyung đang cực kỳ phấn khích, vui sướng tới mức cậu ấy nhảy cẫng lên khi mượn cây bút mà Jimin luôn mang theo bên mình vì nhận được một bất ngờ thật đáng yêu. Khi cậu ấy bắt đầu vẽ chiếc mặt cười và ngắm nghía nó, cậu ấy nhận ra rằng có tận ba kiểu chữ viết tay khác nhau. Có rất nhiều điểm khác nhau trong cách viết của họ thể hiện rằng đây là ba người khác biệt, nhưng lại có một điểm chung đó là chữ ai nấy đều cực ẩu.

Ngày hôm sau khi Taehuyng xuất hiện, một buổi sớm mai tốt lành cảm giác như xung quanh cậu ấy đang tràn ngập ánh sáng, nắng gió và cả những tia sáng rực rỡ khúc xạ từ phía chân trời. Jimin được cậu ấy cho xem ảnh. Cậu ấy giới thiệu rằng anh đó tên Min Yoongi - cái người mà nhắn lúc đầu tiên đó, tiếp đến là Jung Hoseok - chàng trai nụ cười rạng rỡ như ánh dương mùa hè. Khi ấy, anh thấy thật mừng cho Taehyung khi cậu ấy đã tìm được định mệnh của đời mình, nhưng cùng lúc đó một phần trong anh chùng xuống, đã hơn hai mươi năm rồi, vẫn chưa hề có một chữ hay một dấu hiệu nào từ soulmate của anh. Anh đã rất cố gắng gửi những dòng tin nhắn khích lệ và ấm áp nhưng dường như chẳng đến ai cả. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi như ánh sao băng lụi tàn phía chân trời, Jimin bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ anh là một phần tử thiệt thòi hiếm hoi không có soulmate.

Một người đàn anh cũng như một người thầy trong công ty anh, Seokjin, cũng được ban tặng một soulmate rất ngọt ngào và đáng yêu tên Namjoon. Jimin thấy thật ghen tị - trong cái cách những dòng thơ nhỏ xinh cứ lần lượt hiện lên cánh tay của Seokjin trong bữa trưa, hay những câu hỏi ấm áp rất "nhà"* như nên đi siêu thị mua gì sau khi tan làm. Hôm qua, anh còn thấy Seokjin tự tủm tỉm cười khi đang đọc dòng chữ Hey darling, anh ơi, hôm nay đi làm thế nào rồi? Chút nữa khi về anh có thể mua sữa trên đường về nhà được không?. Hôm nay em phải tăng ca, em xin lỗi.

Anh thực sự rất phiền muộn.  Bởi lẽ rất nhiều những người bạn cũ từ thời cấp ba của anh đều nói rằng, đến những năm bạn bắt đầu trưởng thành và tầm hai lăm tuổi, mối liên kết với soulmate sẽ càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh thấy bận lòng là bởi vì dạo gần đây, anh thường cảm thấy đau nhức ở một số bộ phận trên cơ thể. Anh thường bỏ qua những cơn đau ấy vì nghĩ rằng chúng chỉ là những cơn đau do nhiều giờ gập mình và tạo những kiểu dáng bắt mắt. Nhưng buổi sáng hôm nay, có một vết bầm hình trái tim xuất hiện trên mạn sườn, có lẽ nó là lời giải thích cho tất cả.

Anh thấy lo lắng. Liệu có phải soulmate của anh hay bị đánh đập, bị hành hung? Biết đâu người ta là một tên xã hội đen hay côn đồ nào đó? Soulmate của anh dường như rất hay bị thương, và mỗi khi anh gửi lời nhắn để hỏi xem liệu người ta đã đỡ hơn chưa, thì không một lời đáp lại.

Đêm hôm ấy, anh quyết định đi dạo, vào một  hai cửa hàng thời trang, cố gắng để tâm trí mình thoát khỏi những âu lo ấy bằng cách ngắm nhìn khung cảnh đẹp. Anh quyết định để ngày hôm nay khép lại thật chậm, chút ra hơi thở khi anh cúi xuống tháo dây giày. Khi anh ấy ngẩng đầu lên, anh nhận ra một vết bầm hình trái tim quen thuộc ở cùng một chỗ trên cơ thể của anh lộ ra sau vết rách trên chiếc áo của người kia, vì nó đã cũ chứ không phải kiểu dáng như vậy. Anh mơ hồ nhớ rằng mình đã ngước lên để quan sát gương mặt điển trai của người đó với một vết rách lớn. Anh quyết định bám theo người đó một cách thầm lặng - chỉ để thấy cậu ấy đi vào một quán bar nhỏ với ánh sáng nhờ nhờ. Thầm lặng thôi, bởi lẽ anh không muốn gây phiền hà hay khiến người đó khó xử khi nhận nhầm người. Jimin nhăn mũi, anh cầu mong rằng nếu người đó có là soulmate của anh thì làm ơn đừng dính vào mấy vụ phi pháp hay giết người.

Mai là ngày nghỉ của anh, vậy sao lại không vào bar ngay và luôn?

________________________________

Anh nhận ra đó là một sàn đấu. Một sàn đấu đấm bốc ngầm, nơi người ta đến để cá cược, hay chỉ đến xem cho vui với cái giá rất rẻ. Jimin nhăn mặt khi thấy hai tay đấm bốc đi vào trong sàn đấu và anh chắc chắn rằng người thắng cuộc trong trận này là soulmate của mình.

"Um! Xin thứ lỗi" anh cố gắng để tìm lối đi vào phòng nghỉ phía sau, nhưng anh không được cho phép vì không phải là nhân viên ở đây, cũng không có mật mã đặc biệt. Người bảo vệ ở đây trông thật dữ tợn, to lớn áp đảo thân hình nhỏ con của Jimin, nhưng anh không hề bỏ cuộc. "Xin thứ lỗi" anh gào lên, tay vẫy loạn xạ trong hy vọng rằng Jungkook chú ý tới." Tôi chỉ - tôi chỉ muốn gặp soulmate của mình thôi, làm ơn cho tôi vào -". Người đàn ông lực lưỡng nheo mắt lại, nhất quyết không chịu thỏa hiệp trong việc bảo vệ căn phòng sau lưng mình.

" Thưa anh, làm ơn hãy rời khỏi đây, ở đây không có việc gì liên quan đến anh hết"

" Không, làm ơn – tôi chỉ muốn gặp Ian ! Này!!!!!!! Tôi ở đâyyyy_" anh cố sức vẫy tay với Jungkook đang bận rộn dùng khăn lau sạch mồ hôi. Đã bị dồn tới bước đường cùng và không muốn bị quẳng ra khỏi đây, Jimin bật mở cây bút dạ và viết vội lên tay.

Cậu Ian thân mến, là tôi đây, soulmate của cậu – làm ơn! Tôi chỉ muốn gặp cậu thôi, tôi đã nỗ lực rất nhiều để tìm cậu và

Dòng chữ bị đứt đoạn khi Jimin đã hết chỗ để viết, cố xoay tay để lộ thêm khoảng da trần. Ngay khi đó, một cách kỳ diệu, những dòng chữ xuất hiện trên cánh tay Jungkook và nó khiến gai ốc chạy dài nhồn nhột trên da.

Và tôi chỉ muốn gặp cậu thôi, tôi sẽ không làm phiền cậu , tôi hy vọng cậu

"Có thể cho anh ấy vào đây, Rowoon"

Với một cái gật đầu ngượng ngùng, Jimin tiến vào và anh đã xác nhận được rằng mình đã đúng - những dòng chữ ấy hiện lên thật rõ nét trên nền da bánh mật nơi cánh tay trái của Jungkook.

"Cậu là soulmate của tôi", Jimin thở ra, không biết nên mong chờ điều gì. Anh đã mơ về giây phút này trong suốt cuộc đời mình, đã trông ngóng biết bao nhiêu, đã luôn tự hỏi liệu người đó có phải một thiếu nữ xinh đẹp sống ở Jeju, một người mẫu khác cùng anh chia sẻ những cảm nhận về thời trang, cũng có thể là người mà anh đã bắt gặp trên chuyến bay của mình? Nhỡ đâu lại là một người lái xe lớn tuổi. Hay một người đến từ một múi giờ khác, sinh trưởng trong một nền văn hóa khác. Có khi người đó còn không biết tiếng Hàn? Ui nhỡ người ta nói tiếng Tây Ba Nha ? Nhật? Pháp thì sao? Hay người đó là một người sống vùng đồng quê, sở hữu riêng cho mình một trang trại. Quả là có hằng hà sa số khả năng trong tưởng tượng của Jimin.

Nhưng soulmate của anh cuối cùng lại là một tay đấm bốc trong giới underground với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, người đánh bại hàng loạt đối thủ mỗi lần lên sàn đấu. Soulmate của anh tham gia vào những trận đấu ngầm, dưới cái tên Ian, cậu ấy cao hơn Jimin, cơ thể rất cường tráng, rất điển trai, mang trên mình đầy rẫy những vết thương mà Jimin đã từng mong được nhìn thấy.

Anh không biết nên phản ứng ra sao.

"um- chào cậu! Tên tôi là Jimin" anh lau bàn tay dấp dính mồ hôi vào quần trước khi đưa ra "Park Jimin, rất vui được gặp cậu"

Jungkook nhìn chằm chằm vào anh, rồi đến đôi tay nhỏ nhắn được phủ bởi tay áo dài, chỉ để những ngón tay tròn nhỏ bé xinh. Cái anh soulmate này đang mong cậu sẽ trở nên thân thiện ngay hay sao? Cậu ậm ừ tỏ vẽ đã hiểu rồi bắt tay lại. Chỉ là chào thôi đâu chết đúng không?

" Tên tôi là Jungkook. Tôi đấm bốc dưới cái tên Ian."

"Tôi biết. Tôi thấy cậu đang làm rất tốt đó, Jungkook."

Và cái gật đầu cộc lốc của Jungkook đã khép lại lần gặp hôm nay giữa hai người họ.

________________________________

Kể từ đó, Jimin tiếp tục trở lại – từ hai thành ba, ba lại chẳng thể cản bốn. Jungkook cho anh từ khóa để được vào phòng nghỉ sau sàn đấu ngầm nhỏ hẹp. Jimin như thể đang trong nhiệm vụ đến theo dõi các trận đấu của cậu nhiều nhất có thể để cổ vũ và cũng là đến để lặng lẽ băng bó cho những vết thương của cậu.

Jungkook vẫn còn nhớ Jimin đã tỏa sáng rạng rỡ như thế nào trong cái ngày đầu tiên Jimin đến để chào mình. Anh ấy quá rạng ngời, quá ấm áp so với cái nơi bẩn thỉu, tanh tưởi như thế này.

Oh, tôi là người mẫu, Jimin đã trả lời thật ngượng ngùng khi cuối cùng Jungkook cũng hỏi về anh, thay vì đáp lại, Jungkook nhớ rằng mình đã tìm kiếm tên anh ấy trên Naver và anh ấy trông bên ngoài còn đẹp ngỡ ngàng hơn nữa. Những bức hình của anh ấy trông thật cuốn hút và quyến rũ, mà những dòng tiêu đề của những bài báo đã bộc lộ được nét đẹp độc đáo của anh.

Jimn, 25, người đẹp nhất, cậu nhớ rằng những tiêu đề báo đó quá rõ ràng, những bài báo đó đều nói về sự thuần khiết và gương mặt xinh đẹp của Jimin, từng chi tiết bộ quần áo của nhà thiết kế, mang hay không mang lớp trang điểm, nhân cách sáng ngời cùng với vẻ quyến rũ tự nhiên không hề gượng ép của anh ấy. Theo như bản tin giải trí, thì gần đây có hai ngôi sao đang lên đó chính là Jimin và V. Họ không chỉ là cặp đôi của top 10 gương mặt trẻ đang được săn đón, lần lượt là đại sứ thương hiệu cho Saint Laurent và Gucci, mà thêm vào đó còn dấn thân vào những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Jimin đã bắt đầu lập nên hãng thời trang của mình cùng với Taehyung – thương hiệu mang tên "Alex armanto", chuyên về những bộ đồ vừa túi tiền và đầy phong cách, Vantae lại mang đến những món đồ mang lại cảm giác thoải mái đời thường hơn – những bộ đồ mang đậm tính nghệ thuật, thời trang và trường phái biểu hiện. Người ta gọi họ là những siêu sao đang hình thành ( hay theo tiếng Việt người ta gọi là ngọc càng mài càng sáng đó, không phải là chưa sáng mà là sẽ còn sáng hơn nữa ). Và Jungkook có thể khẳng định rằng sau khi gặp Jimin ngoài đời thực, mặc dù trông anh có vẻ nhỏ bé hơn so với một người mẫu nam thông thường, nhưng anh chắc chắn là một ngôi sao, không còn nghi ngờ gì nữa.

Park Jimin, 25, người đẹp tuyệt trần.

Hôm nay, cậu lại thấy Jimin ẩn mình trong hàng ghế khán giả để xem trận đấu của Ian. Người chủ câu lạc bộ nói lượng vé bán ra sẽ bị sụt giảm sớm thôi vì vậy hôm nay Ian buộc phải thua. Cậu nhớ như in biểu cảm đầy bất ngờ và đau đớn hiện lên trên gương mặt Jimin, anh đứng phắt dậy như thể anh có thể nhảy ngay xuống để ôm lấy cậu, bảo vệ cậu. Thật may rằng anh ấy cải trang rất kín đáo, với tất cả đống người xem vây cạnh đang hò reo ầm ĩ khi người ta tuyên bố đối thủ của cậu thắng cuộc.

Jimn đã từng nói với cậu rằng trước đó tất cả những người bạn thân của anh, cả cậu nữa, đều rất bất cẩn và hậu đậu và bởi vậy nên anh đã trở thành một chuyên gia trong việc sơ cứu và được tặng cho cái biệt danh vì có khả năng chữa lành cho người khác. Jungkook nhớ rằng cậu đã muốn khen ngợi, động viên anh, nhưng rồi cậu ngăn mình nói ra những lời đó.

Mặt cậu hiện giờ đang sưng vù hết cả lên cho bị đấm liên tục, phần xương trên phía lông mày đau nhói. Có thể cậu đang bị gãy chiếc xương sườn nào đó. Hai cánh tay đau muốn rụng rời, mắt chỉ muốn nhắm thật chặt. Jungkook dường như cảm thấy được cơ thể mình đang kêu gào, từng vết bầm tím mang theo cơn đau dần tích tụ lại thành từng đám, nó đau, đau muốn chết.

Cậu nhớ mình đã hỏi Jimin, Jimin xinh đẹp – hỏi rằng anh có đau không khi cậu bị giã ở phía sau lưng, khi bị ném xuống sàn, hất về phía góc của sàn đấu. Jimin chỉ lắc đầu rằng anh không, rằng không hẳn vậy....nhưng có đôi lúc có những cơn đau nhẹ? Nhưng không sao đâu! Bởi đôi khi tôi cũng có tạo những kiểu dáng khá kỳ lạ, nên không sao hết.

Cậu đột nhiên nhớ rằng đó không phải cuộc đời mà cậu muốn lựa chọn- rằng thật là bất công làm sao khi Jimin phải chịu, phải san sẻ những vết đau trên cơ thể như thế này.

"Không sao đâu nếu anh muốn xóa bỏ liên kết soulmate này," Jungkook bỗng dưng cất lời khi Jimin nhẹ nhàng dùng miếng băng ý tế hình vuông dán lên má Jungkook. Câu nói này khiến anh khựng lại, mắt mở to như thể Jungkook gọi anh bằng cái tên khác vậy, " Gì cơ?"

Cậu vờ như đây là lần đầu tiên Jimin đến đây xem cậu thi đấu, khi mà thật biết ơn rằng cậu thắng - hoặc bản ngã của cậu sẽ không bị thất vọng như bây giờ, ít ra cậu đã cho anh thấy được phần mạnh mẽ của mình, chứ không hề yếu đuối hay thất bại như hôm nay.

"Chúng ta có điều luật về việc xóa bỏ liên kết mà. Nhân tiện là có một trụ sở gần đây. Tất cả những gì chúng ta phải làm chỉ đơn giản là ký một tờ giấy, và rồi họ sẽ đưa ta lọ kháng thể để xóa bỏ liên _"

" Điều đó thì có nghĩa gì chứ?" Jimin thì thầm lớn tiếng, khẽ khàng bỏ miếng băng gạc lên bên trên đôi găng tay đấm bốc . "Cậu không ...cậu không muốn liên kết của chúng ta."

Thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt ánh lên trên mặt hồ trong vắt trong mắt Jimin khiến cậu hối hận với những gì mình vừa nói. Dĩ nhiên là cậu sẽ chẳng bao giờ muốn dứt khoát xóa bỏ liên kết với một người xinh đẹp và luôn hết mình vì người khác như Jimin.

Nhưng chỉ đơn giản là vì Jimin đẹp như vậy, luôn ấm áp và bao dung như vậy khiến bản thân cậu thấy mình cần làm như thế. Cảm giác thật đúng đắn.

"Thì, có những người họ có thể yêu những người mà không phải soulmate của họ- và tôi có biết một vài người anh, người chị tìm được cho mình người tốt hơn để dành trọn đời mình cho người kia, dù có liên kết hay không."

Cậu không biết làm sao Jimin có thể làm như vậy khi anh ôm lấy gương mặt cậu bằng hết thảy dịu dàng và ấm áp.

" Cậu không muốn kết nối của chúng ta?" Jungkook có thể nghe rõ ràng từng từ Jimin nói, rõ đến từng sự rung động âm thanh mà anh phát ra, mắt thấy từng giọt nước long lanh đang hình thành trong đáy mắt sắp sửa lăn xuống đôi gò má nóng hổi tựa hoàng hôn đang vỡ tan mảng đỏ vàng loang lổ bên ngoài căn phòng thay đồ lụp xụp, tệ hại của câu lạc bộ. Chỉ là do số mệnh của cậu rằng họ chẳng thể đến với nhau. Jimin xứng đáng ở cạnh một người tốt hơn như anh người mẫu mà anh thường ở cạnh tên V, hay tương tự vậy.

Thật tệ rằng Jimin quá đỗi ngọt ngào.

" Tôi nghĩ rằng_" cậu tự hỏi tại sau ngôn từ lại ứ nghẹn và khó thoát ra như vậy. Cậu luôn giỏi ở việc buông ra những lời nó sỗ sàng về cảm xúc của mình cơ mà, một cách cụt lủn, cộc lốc, và tuy vậy - ngôn từ giờ đây như giọt nước bị nhiệt lượng của cái nóng cháy trong tim hóa thành hơi rồi đi vào hư vô. "Tôi cảm thấy rằng nếu chúng ta_"

" Cậu không muốn liên kết của chúng ta", Jimin nhắc lại, y nguyên câu nói này lần thứ ba - nhưng lần này, trong đó có chất chứa sự buông bỏ. Tất cả những hy vọng, những niềm hạnh phúc trước đó dường như hoàn toàn bị nghiền nát - giọng anh hạ xuống tựa nốt trầm kết thúc bản hòa tấu, anh đang kết lại bằng một lời khẳng định của mình, thay vì câu hỏi như khi nãy với đôi môi đáng yêu cùng chiếc răng cửa trắng nhỏ đang lấp ló ra bên ngoài. ( Răng cửa Jimin có lệch nhưng mình cảm thấy nó đẹp và đáng yêu hơn bao giờ hết)

"Jimin! Nghe này- không phải như vậy đâu tôi_" điều này không tốt. Ngôn từ tắc nghẹn trong cổ họng cậu và cậu có thể cảm nhận được vết thương của mình đang rỉ máu khi cố gắng tìm mọi cách để giải thích cho Jimin biết rằng ý của cậu không phải như vậy. Đương nhiên sẽ thật tuyệt nếu Jimin là của cậu, duy nhất của cậu - nhưng cậu cũng không thể từ bỏ sự nghiệp đám bốc. Và chấm dứt liến kết chính là giải pháp tốt nhất hiện giờ cho Jimin không phỉa chịu đau hay bị thương một lần nào nữa. Cậu gần như nhăn mặt lại với những kết luận của cậu trước đó, biết rằng Jimin chắc chắn đã cảm thấy những cơn đau nhói và vết bầm đang ứa máu trên mặt cậu và trong ruột, trên cánh tay trong tất cả sự ngu ngốc của mình và cả những trận thua. Cậu hy vọng là liên kết giữa họ mới chỉ mạnh lên gần đây, bởi dạo gần đây cậu thường thắng. Nếu nó yếu hơn sau đó thì Jimin chỉ cảm thấy những cú đấm nhỏ nhưng không phải chịu toàn bộ lực của những cú đấm dội đến liên hoàn.

"Hãy cho tôi biết nào cậu đặt xong lịch", đó là tất cả những gì anh ấy nói khi đứng dậy, " Tôi sẽ đảm bảo chắc chắn rằng mình có mặt ở đó"

Nó như thể là Jimin đã nhìn thấy niềm đau đang cắn xé phản hiện lên từ đấy mắt cậu, đôi tay anh ấy ngay lập tức vươn ra lấy gó băng sát trùng mới để chăm sóc cho vết thương chưa kịp liền đã lại mở miệng của Jungkook, nhưng anh bỗng dừng lại một lúc khi anh nhận ra mình đang định làm gì. Mày thật vô tâm, Park Jimin, anh nghe thấy một giọng nói trong đầu mình đang gào thét, mày là con quái vật khi bỏ lại soulmate của mình trong tình trạng như vậy_

Nhưng dường như dứt áo ra đi là lối thoát duy nhất.

Chỉ khi ra câu lạc bộ đấm bốc ngầm, anh mới nhận ra mình đã quên mất việc thở.

_______________________________

"Giờ thì sao?" Jungkook nghe thấy giọng của chính mình vang vọng lại trong căn phòng tối tăm, ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn nhập nhòe liên tục do đường hệ thống điện đã quá cũ và thường xuyên không thể chi trả tiền thuê cho mấy cái bất tiện kiểu như thế.

"Mày đẩy anh ấy ra tít xa, như mày vẫn luôn làm", cậu nói với chính mình với cơn giận đang kìm nén, giọng điệu ngày càng trở nên gay gắt hơn cho đến khi cậu bước vào phòng tắm, nhìn thấy hình ảnh đáng thương của mình phản chiếu trong tấm gương.

Cậu luôn hình dung bản thân mình trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng - mặc dù cậu không nên quen với điều đó, nó vẫn thật thân thuộc, sàn đá lạnh lẽo trong phòng tắm, ánh sáng leo lét rỉ xuống từ cái bóng đèn cũ.

Mắt dõi theo bóng hình mình vỡ toang thành từng mảnh nhỏ, rơi xối xả, cứng cáp, sắc nhọn nhưng dễ vỡ, những đầu khớp ngón tay lại bắt đầu rỉ máu. Hy vọng rằng họ sẽ không phát hiện ra cậu là thủ phạm và bắt cậu đền tiền cho một cái gương mới trong phòng tắm. Cậu thấy mình đang gào lên để trút bỏ cơn giận lên phản chiếu đáng bị nguyền rủa của mình, thấy từng giọt nước mắt nóng hổi từ nơi chứa những niềm đau đầy ứ, rạn vỡ lăn dài trên gương mặt.

Thấy bản thân đang dần chìm vào giấc ngủ, lại một lần nữa, trong phòng tắm, vì cậu bé thiếu thốn này chẳng còn nơi nào để đi.

________________________________

Yeah yeah mình đây rồi huhu, hy vọng bản dịch này ổn tại lâu rồi mình không động tới viết lách, vẫn là ngôn từ của tớ thêm nhẹ vào những sâu sắc của Jeonify. mình muốn nói nhiều lắm đành để đến khi nào xong thì nói cả thể.  Thực ra hôm nay mình mới trans T.T do lười nhiều xíu và bận chút xíu đó uhu. im sorry but từ tối đến giờ mình vừa đọc vừa dịch liên tục rồi beta nè. so enjoy it. Mình đi ngủ huhu
( huhu là mình đây, mình vừa đọc lại và edit được một nùi typo, mình xin lỗi những ai đã đocj thật nhiều vì mình biết đọc truyện và gặp typo khó chịu như thế nào. Im sorry)
(Sorry again vì bạn mình vừa tìm ra thêm typo. Chap mới tonight :'>, à huhu no 1 hot 100 huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro