|7| End


Khoảng một tuần sau, Jimin nhận được một số tin tức từ anh quản lý của mình và  được lời khuyên rằng nên kết thúc buổi chụp hình sớm rồi nghỉ từ giờ đến cuối tuần. Anh quản lý thả anh ở sảnh toà nhà và nói với anh rằng họ sẽ đưa lịch trình làm việc cụ thể cho anh sau. Jimin nhập mật khẩu vào nhà với lồng ngực trĩu nặng, trong lòng hoang mang, khó hiểu với những thông tin mình nhận được từ phía công ty, cũng như tập tài liệu đang yên vị trong tay mình. Jimin có thể chỉ là một gương mặt đẹp với những người không thực sự quen biết với anh, nhưng anh thật sự là một người có nhân cách ngời sáng, kiến thức sâu rộng, đi đôi với vẻ ngoài của mình. Tháo đôi giày lười trên chân mình, anh được chào đón bởi một Jungkook đang đeo kính ra dáng một nhân viên văn phòng đang ngồi làm việc bên bàn cà phê.

"Hey, Jimin. Hôm nay anh về sớm thế_!"

"Em không ở công ty sao?" Dạ dày Jimin quặn lên khi anh để tập tài liệu xuống bàn, xắn tay áo mình lên. "Hôm nay là ngày làm việc tại nhà, anh nhớ không? Toà làm việc đang cố lắp đặt thử nghiệm công nghệ mới và em làm gần xong rồi nè!" cậu vừa nói vừa tiến lại phía Jimin ôm lấy anh như một lời chào, nhưng lại cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm. "Um, anh yêu (honey), mọi chuyện ổn cả chứ? Sao trông anh tái_"

Jimin đặt cốc nước đá của mình lên bệ bếp, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đêm đó em đã đi đâu, Jungkook?"

Nụ cười trên môi Jungkook nhạt dần chuyển sang lo sợ khi nghe Jimin hỏi. "Đê-đêm nào vậy, Jimin? Sao bỗng dưng anh hỏi em_"

"Em biết chính xác là anh đang nói đến hôm nào mà, Jungkook. Đừng nói dối anh."

"Em thực sự đã không đến câu lạc bộ đấm bốc tối hôm đó, em thề_" mắt cậu rực sáng, mang vẻ rất kiên quyết, giọng cao lên đầy tính khẳng định và Jimin biết rằng cậu đang nói sự thật. Nếu những gì anh suy luận là đúng, Jungkook vẫn đang nói thật. "Vậy làm sao mà em lại có những vết thương ấy?" anh đáp lại, để bàn tay Junkook bao trọn lấy tay mình, hy vọng rằng những gì ban quản lý thông báo cho anh chỉ mang nửa phần sự thật.

"Jimin, em - đêm hôm ấy - em_" mắt Jungkook đảo tròn trong hoảng loạn cố tìm một lý do, và Jimin vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu. Jungkook không giỏi nói dối, Jimin biết điều đó. "Anh sẽ đi thay quần áo, khi nào em thấy sẵn sàng để nói chuyện thì vào phòng ngủ, nhớ đem theo tập tài liệu anh để trên bàn vào nữa."

________________________________

"Đừng sợ hãi, tình yêu nhỏ. Anh không cắn hay giận đâu. Anh hứa đấy." Jimin vỗ vào khoảng trống trên chiếc chăn bông bên cạnh mình, bảo Jungkook ngồi xuống. Jungkook vẫn giữ tư thế ngồi ghé vào mép gường, trông đầy hoảng sợ mặc dù cậu đã cố trấn an không để bản thân để lộ trạng thái quá bồn chồn. Jimin mở tệp tài liệu, lấy ra một vài tờ giấy và một vài bức ảnh.

"Vậy... em có nhớ tên stalker theo dõi anh gần đây không? Theo như lời anh Sejin nói thì hắn ta đã cầu xin bác bảo vệ, đến toà nhà rồi khóc lóc và thú tội đầy đau đớn vào sáng nay - và đặc biệt là hắn bị gãy mũi cùng một số vết thương khác nữa." Anh đưa Jungkook xem mấy tấm ảnh mà CCTV đã chụp lại được, "anh không trực tiếp liên hệ với hắn, vì thế đừng lo lắng - nhưng em có nhớ hắn đã gây ra chuyện đó rồi chối biến rằng hắn ta không làm gì sai không? Tự nhiên hắn lại đến toà nhà rồi gây náo loạn với hàng trăm lời thú tội và thậm chí còn trả lại cái áo anh đã mất khi để quên ở phòng tập gym nữa. Mọi thứ quá đột ngột, anh đã rất sốc."

Jungkook từ chối nhìn vào mấy tấm ảnh đó, quá rõ ràng rằng đôi mắt tím bầm với cái mũi đầy máu ấy trông như thế nào. Cậu quay đi, tay vân vê thứ vải mềm mại của cái gối thay vì trả lời. "Em không thấy lạ khi tự dưng hắn ta lại tỏ ra hối lỗi như vậy sao? Đặc biệt là khi anh ta đã bám theo anh rất lâu nay rồi.... Jungkook? Có điều gì em muốn nói với anh không?" Jimin tiến lại gần phía cậu, nâng mặt cậu lên, nhỏ giọng hỏi, như cách một người giáo viên mầm non đang dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi.

"Em..." Jungkook nuốt xuống, cổ họng khô khốc, "Từ giờ em sẽ ngủ ở ghế." Khi cậu quay người để rời đi, lo sợ khi cố thoát khỏi tình huống căng thẳng đến nghẹt thở như thế này, Jimin giữ lấy tay cậu, như thể anh ấy đã đoán trước được cậu đang định làm gì. Có lẽ nếu họ đang trong một ván cờ, thì Jimin đã nắm được quân cờ của Jungkook rồi. Thắng thua khi ấy chỉ dựa vào có bao nhiêu nước anh muốn chơi đùa cùng Jungkook mà thôi.

"Sao em lại làm vậy?"

Đồng tử trong mắt Jungkook run lên đầy hỗn loạn khi quay lại nhìn Jimin, là hối hận, là tội lỗi, là xấu hổ,...- tất cả đều ẩn chứa trong đó. Vậy là Jimin đã biết tất cả chuyện này rồi, nhưng anh cố gắng để Jungkook tự mình giải thích thay vì kết luận ngay, buộc tội và chĩa mũi súng vào người cậu.

Sao một kẻ đầy rẫy tội lỗi như cậu lại may mắn đến thế cơ chứ?

"Em xin lỗi," cậu thấy mình nghẹn ngào, cố gắng để mình không bật khóc, "nhưng em đã giữ lời hứa của mình, em không trở lại sàn đấm bốc ngầm_"

"Đúng rồi, em đã giữ lời hứa - anh biết mà, Jungkook. Em đã làm rất tốt. Nhưng sao em lại_?" Jimin gần như khóc nấc lên trước suy nghĩ phải nói chuyện đó ra. Liệu đêm đó Jungkook thực sự định quay trở lại giường trước khi trời hửng sáng và coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Như thể đó là một cảnh trong bộ phim hành động và Jungkook là một điệp viên ngầm đang đi làm nghiệp vụ vậy. "Em chỉ muốn bảo vệ anh," Jungkook khẽ sụt sịt, "nhưng em không biết làm cách nào khác_"

"Ngộ nhỡ em bị bắt gặp thì sao - sao em có thể - vì sao Jungkook? Sao em lại đẩy mình vào tình thế nguy hiểm như vậy và_" Jimin lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, nắm lấy tay cậu thật dịu dàng như thể cậu vẫn là một người rất đáng trân quý vậy.

"Khi em hoạt động dưới cái tên Ian, em biết rất nhiều người trong giới underground. Em biết cách để lần ra những chuyện này..... bản năng sinh tồn? Có lẽ vậy? Em có học được một số kỹ năng hack và vài thứ nữa. Khá dễ để em tìm ra tên này chỉ với một chút sức lực, em đoán thế? Em biết là em không nên dùng đến bạo lực, nhưng khi ấy em đã rất tức giận, và giờ em đang làm việc ở một nơi cách rất xa công ty anh, em sợ rằng em_" cậu dừng lại để nấc lên, lấy lại hơi thở của mình. "Có phải em lại gây rắc rối cho anh rồi phải không, hyung?"

Tim Jimin mềm hẳn đi khi Jungkook gọi anh là hyung - thường được dùng trong những câu thể hiện sự chuyên nghiệp và nghiêm túc, như quy định của ngôn ngữ từ khi mới hình thành. Jungkook thường chỉ gọi anh là hyung khi cậu ấy nài nỉ, thấy tội lỗi hay buồn bã. Dù trong quyết định ấy có lầm lỗi, nhưng anh hiểu được lý do vì sao Jungkook lại làm vậy, có lẽ nếu sử dụng hình thức xử lý khác thì chuyện đã tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng không có "lần sau" cho những chuyện như vậy nữa. Lâu lâu anh thiết nghĩ lũ stalker nên bị xoá bỏ khỏi thế gian này, cả cái cách mà những người nổi tiếng luôn phải gắn liền với paparazzi và truyền thông nữa, nhưng thật đáng tiếc rằng - càng có nhiều ánh hào quang soi vào lại càng có nhiều bóng râm đổ xuống, đen kịt, thu hút thú dữ.

"Thật tốt là những vết thương của em đang dần lành lại rồi," Jimin thì thầm, "đôi bàn tay em đẹp lắm, Jungkook dấu yêu của anh ạ. Em sẽ cần đến chúng nếu muốn theo đuổi sự nghiệp đấm bốc lên một tầm cao mới."

"Anh giận em sao?" Jungkook hỏi anh như một đứa trẻ lỡ nghịch dại chưa bao giờ lại khiến người ta thấy mến thương đến thế. "Nếu vậy thì em sẽ chuyển ra ngoài - nếu... nếu như em ngủ ở ghế vẫn làm anh sợ. Em bây giờ trông chẳng khác nào con quái vật nhỉ? Em đã nói với anh rằng em sẽ tìm một công việc thật tử tế - và rằng em sẽ bước tiếp - và - em chỉ - em rất xin lỗi hyung_" Jimin mau chóng tiến lại ôm lấy Jungkook, xoa đầu rồi dùng cặp môi thiên đường ấy hôn nhẹ lên mũi cậu, nhưng chỉ càng làm Jungkook khóc to hơn. "Anh không sợ, em vẫn có thể ngủ cạnh anh - và em không phải quái vật, đừng vậy mà.... cho dù anh không thích cách em xử lý chuyện này, nhưng em đã làm rất tốt để bảo vệ anh."  Cuối cùng Jungkook cũng thả mình vào vỡ nát, tựa ngôi nhà làm từ những lá bài, vùi mình sâu hơn vào cái chạm dịu dàng của Jimin, chàng thiên thần đáp xuống rửa sạch tội lỗi của Jungkook. Tất cả những gì Jungkook làm được chỉ là thì thầm những câu xin lỗi vào chiếc áo phông trắng của Jimin, lặp đi lặp lại như một lời an ủi, như một lời chở che.

"Anh đã từng chứng kiến thứ tàn khốc hơn nhiều, em đừng lo lắng quá." Jimin vỗ về cậu, siết chặt vòng ôm hơn nữa. "Jungkookie của anh đã làm rất tốt. Cảm ơn em vì đã luôn muốn bảo vệ anh."

Jungkook nhìn lại anh với đôi mắt sưng húp, đôi môi bị chính mình gặm cắn bầm dập, không biết nên phản ứng ra sao; Jimin luôn đối xử với cậu bằng hết thảy lòng nhân từ, hết thảy vị tha trái ngược hoàn toàn với hành động bạo lực mang tính bản năng để giải quyết sự việc của cậu.

Hành động ấy có lẽ được nuôi dưỡng và phát sinh ra để cậu tự vệ trước những hiểm nguy trong môi trường bị che mất ánh sáng, chỉ có bóng tối, tội lỗi và những trò bẩn thỉu như trong những khu chợ đen. Đó là nơi mà một là làm hai là chết, phải đấu tranh từng chút một để sống sót, không như thế giới của tầng trên, của ánh sáng, của những lớp người mà mỗi ngày thức dậy và thở là chuyện đương nhiên. Hoặc cũng có thể nó đã là một phần trong con người cậu, để đạt được mục đích và tự vệ một cách nhanh chóng nhất -  là bằng nắm đấm. Nhưng dù sao thì vẫn là Jimin, người đã ôm cậu vào lòng mà không đòi hỏi điều gì, người đã đặt mình vào hoàn cảnh của cậu mà thương cậu như thương chính mình, là người nhìn ra được bên trong Jungkook vẫn đẹp lắm chỉ là em đang đau nên mới phản ứng như vậy và còn là người duy nhất muốn những điều tốt nhất cho cậu. Cậu ước sao Jimin cứ mắng chửi cậu đi - như tên chủ câu lạc bộ, thúc vào bụng cậu mỗi khi số vé bán ra không cao, khi cậu không theo luật và tuân lệnh để cho đối thủ thắng đêm đó. Trên người cậu vẫn có vài vết sẹo do bỏng thuốc lá, và cậu thắc mắc rằng liệu Jimin có cảm thấy không mỗi lần tên chủ sàn tàn độc liên tục dí đầu lọc đang cháy vào làn da trần của cậu. Thắc mắc rằng liệu liên kết giữa họ đã đủ mạnh để Jimin cảm thấy mỗi lần cậu bị đem ra đánh, bị ném những chai soju rỗng vào người hay bị quật tới tấp đến khi chiếc đai da sờn đi.


"Anh cũng xin lỗi em," Jimin khẽ đáp, cuộn áo mình lên cho Jungkook xem những vết sẹo, lướt qua chúng đầy hoài niệm. Nhiều lúc Jungkook thề rằng Jimin chắc chắn là một người đọc được tâm tư của người khác. Hoặc có lẽ chỉ là họ có thần giao cách cảm giữa soulmate với nhau theo như định nghĩa trong sách giáo khoa. "Anh xin lỗi vì đã không tìm được em sớm hơn để đưa em ra khỏi những điều kiện tệ hại như thế. Anh đã tiết kiệm được kha khá tiền từ khi còn là sinh viên. Nên anh tính toán rằng khi ấy mình đã có thể_"


"Sao anh lại tốt với em đến vậy Jimin?". Jungkook nhìn anh chằm chằm , đầy nghiêm túc, mắt vẫn lấp lánh nước, "anh khiến em cảm thấy rằng đó như một món nợ mà em sẽ không bao giờ trả được vậy."

"Nhưng anh sẽ không bao giờ đòi hỏi được trả ơn, tình yêu nhỏ của anh ạ. Anh chỉ cần em bình an, em hạnh phúc và chỉ một chút chút xíu tình yêu từ nơi em."

Jungkook mở miệng, sẵn sàng để phản bác lại, nhưng rồi nhận ra mình không có gì để nói. Đó chắc chắn là một đặc ân từ thiên đường, một kho báu quý giá mà không thể thấy trước được, ban tặng cho cậu, để cậu có Jimin là soulmate trong cả tỷ người trên thế gian này. "Anh không thể đặt mình vào chính xác những cảm xúc mà em từng trải qua, nhưng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này, Jungkook. Có chuyện gì hãy nói với anh được không? Anh sẽ cố hết sức để thấu hiểu và chúng ta sẽ cùng nhau thoả thuận. Được không nào? Anh luôn ở đây cùng em."

Bởi vì anh yêu em.

"Cảm ơn anh." Jungkook đã phải cố lắm mới nghẹn ngào nói lên mấy từ ấy, giọng cậu khàn đi vì xấu hổ và vì khóc quá nhiều. Cậu dụi thật mạnh vào tay áo hoodie, lau đi nước mắt, nước mũi lấm lem trên mặt mình, rồi nhìn thật sâu vào mắt Jimin với hết tất cả sự dũng cảm và lòng biết ơn. Cậu đã khóc suốt từ đó tới giờ, nhưng cùng lúc đó lại thấy vui vì Jimin không cười vào mặt nhạy cảm về cảm xúc của cậu. "Nếu anh muốn bất cứ điều gì, làm ơn hãy nói với em - em cũng sẽ giúp anh và ....b-bạn trai, nếu chúng ta chưa sẵn sàng để hẹn hò. Hay nếu chúng ta chỉ là những người sống cùng nhau thì em xin lỗi một lần nữa - anh biết em cảm thấy như thế nào mà, phải không hyung?"

Anh có biết rằng em yêu anh, nhiều lắm không?

Jimin lấy tay ôm lấy mặt Jungkook, khiến hai bên má vốn đã tròn tròn trắng trắng giờ còn bầu bĩnh đáng yêu hơn, cười khúc khích khi đôi mắt bồ câu của cậu bé còn mở to hơn nữa.

"Baby của anh", Jimin cười u mê, ngắm nhìn Jungkook giờ đây đang cười u mê chẳng kém gì. " Em là baby của anh. Bạn trai của anh và là soulmate của anh."

"Em sẽ đền bù cho anh, hyung - em vẫn thấy tệ vì vụ_"

"Em có thể ngủ với anh bây giờ, nếu em muốn. Chỉ cần nằm.... đây.....ngủ thôi."

Anh quyết định rằng những tập tài liệu khác với đầy đủ bằng chứng để buộc tội tên chủ câu lạc bộ đấm bốc ngầm nên bị phơi bày vào một ngày không xa.

________________________________


"GS25 nữa sao?"

"Mmm, em thèm ăn kem!"

"Sao em lại đến cửa hàng tiện lợi nữa vậy?"

"Em muốn nước trái cây lên men Chilsung!!"

"Jungkook..."

"Uh, em muốn một chút đồ ngọt"

Thật khó tả, nhưng sự tự tin thường ngày của Jimin đang rơi dần vào cảm giác mất an toàn, không biết tại sao anh lại nghe thấy và chứng kiến cảnh Jungkook ngày càng thân thiện với cô bé thu ngân ở cửa hàng tiện lợi nhiều đến thế.

Dường như mỗi khi anh hỏi cậu sao lại đến cửa hàng tiện lợi thì cậu luôn có sẵn trong đầu lý do của mình. Sự thật là Jimin không trữ nhiều đồ ăn vặt và đồ ngọt trong nhà phòng hờ không kiểm soát được cơn thèm của bản thân. Bởi vì anh sẽ trông thật mũm mĩm trong buổi chụp hình ngày hôm sau và suốt cả lịch trình.

Anh đã đeo theo biểu cảm buồn bã ấy đi làm khiến cả Seokjin lẫn Taehyung thay nhau đưa ra những lời khuyên trên vấn đề không mấy vui vẻ này. Anh không hề muốn kết luận ngay lập tức. Nhưng quan sát càng nhiều, anh lại càng nhận thấy Jungkook dạo gần đây đang thân thiết quá mức với cô gái ở quầy thu ngân thì phải - đặc biệt là khi cậu lại là một người hay ngại ngùng với người lạ hoặc với người không gần gũi với cậu.


Anh thở dài, nhận ra sự thật rằng Jungkook rất nổi tiếng với phái nữ, chỉ cần nhắc đến tên của cậu thôi là các chị em đã kêu ca khiến anh khó chịu khi Jungkook không đến thăm hôm nay. Anh vẫn nhớ cái ngày cậu xuất hiện với vài món đồ ăn vặt ở công ty anh, trước khi cậu bắt đầu công việc văn phòng hiện giờ. Các chị stylist đã chạy lại tới tấp hỏi xem liệu cậu có phải người mẫu mới đến không. Jungkook chỉ rẽ ngang qua đám đông với đôi tai đỏ bừng, tay khẽ chạm lên để chúng bớt nóng và rồi cậu vẫy chào Jimin, trên tay cầm theo thức uống giàu vitamin và sữa chua.


Khi nghĩ lại chuyện đó, cộng thêm cả tá chuyện diễn ra gần đây, Jungkook là một người cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ cuốn hút. Còn cuốn hút kinh khủng hơn nữa khi cơ thể em ấy được rèn luyện tốt như vậy, theo quan điểm của Jimin là thế. Gương mặt thì được tạo hoá tạc khắc hoàn hoản đến từng milimet, thừa hưởng vài nét từ người cha đã quá cố, xương hàm sắc nhọn, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn đen láy láy, môi trên mỏng môi dưới dày, cười một phát là lộ ngay răng thỏ, vậy tim ai mà không  điêu đứng cho được?

________________________________

Jimin quyết định nói chuyện này với cậu vào buổi tối trước khi họ đi ngủ. "Jungkook à? Em có nghĩ anh phù hợp để làm soulmate của em không? Liệu em có cảm thấy hạnh phúc chỉ với mình anh ? Em có thấy thoả mãn với hiện tại?" Jungkook bật dậy ngay khỏi giường khi nghe những lời Jimin nói, mặt cau có lại, không chút hài lòng. Cậu trông có vẻ rất sốc điều mà khá hài hước hiện giờ nếu như không phải vì vấn đề nghiêm túc mà Jimin đang đề cập tới, khiến dạ dày Jimin quặn lên, chộn rộn. "Anh đang nói gì vậy, hyung? Anh đang ẩn ý rằng muốn chấm dứt với em sao?"

"Không! Không, không hề! Sao anh lại muốn chấm dứt với một người tuyệt vời như em kia chứ!" Cậu có thể nói rằng Jimin đang rất quả quyết, cả ở cái cách anh đang nắm cổ tay cậu thật chặt, lẫn khẳng định chắc nịch của mình. "Anh chỉ là... anh nghe nói rằng em rất phổ biến với phái nữ, và anh không biết nữa, cô gái thu ngân ở GS25 có vẻ biết cả tên em lẫn mọi thứ, vì thế anh nghĩ rằng có lẽ - có lẽ em sẽ thích một cuộc sống đơn giản hơn? Anh đã nghĩ và_"


"Vậy thì anh đừng nghĩ nữa!" Jungkook kết luận, nhào nặn cặp mochi trên mặt Jimin trong tay mình, khiến anh trông giống chú vịt con đang chu môi hờn dỗi. "Em thích thích thích thích thích anh nhiều lắm lắm lắm lắm hyung. Sao anh có thể nghĩ rằng_"

"Đương nhiên là anh biết chuyện đó, babe!" Jimin thở dài. "Anh biết em là người tốt và sẽ chẳng bao giờ có chuyện không chung thuỷ hay những chuyện tương tự thế. Nhưng anh nghĩ có một số người suy nghĩ rất thoáng? Hay muốn những mối quan hệ tay ba? Umm, nếu em muốn điều đó thì ít nhất hãy đưa cô ấy về nhà, anh muốn xem xem cô ấy có tốt không trong lần đầu_"

"Park Jimin!" Jimin thề là mình chưa bao giờ chứng kiến Jungkook lớn tiếng và khó chịu như vậy. Cậu đáng lẽ ra nên giận dữ nhưng tất cả những gì Jungkook làm hiện giờ là mềm nhũn, tan chảy trước sự đáng yêu khi nhận ra gương mặt nhỏ nhắn đẹp tựa búp bê của Jimin thật vừa vặn trong đôi bàn tay cậu. "Anh đừng khiến cái đầu nhỏ xinh đẹp của anh phải nghĩ quá sức nữa được không? Chắc chắn là có mối liên kết giữa ba tâm hồn ngoài kia, nhưng em chỉ muốn anh thôi, anh nghe em nói rồi chứ?? Anh là của em, chỉ của em thôiiiii! Em không chia sẻ anh với ai hết và để cho công bằng thì anh cũng không cần chia sẻ em với bất kỳ ai khác, nếu nó có nghĩa gì đó...?" Cậu buông một tràng không ngừng nghỉ, không một lần vấp chữ và cực kỳ nghiêm túc, nhưng rồi dần tắt ngúm khi không chắc rằng những gì mình nói có phù hợp hay không. Cậu không phải là một người giỏi thuyết phục hay cùng trường suy nghĩ với Jimin, nhưng cậu đã rất cố gắng để nêu lên quan điểm của mình. Giao tiếp là chìa khoá của mối quan hệ, họ đã đồng tình chuyện đó.

Jimin đã vận hết sức mình để dẩu môi như chú vịt nhỏ đắn đo suy nghĩ,( chỉ thiếu nước thay cặp chân thon dài nuột nà thành chân vịt là có thể chu mỏ đi lạch bạch qua lại để suy tính luôn đó) rồi gật đầu. "Có lý đó! Anh đoán rằng lâu lâu anh không hiểu rõ về cảm xúc của mình lắm, đúng không?" Anh cười, người rung bần bật, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ xấu được tạo lên trong đầu mình gần đây, "anh rất vui khi biết rằng em hài lòng khi chỉ cần ở cạnh anh, Jungkook ạ."

"Em chuẩn bị đấm bay mấy gã suy nghĩ tiêu cực trong cái đầu xinh đẹp của anh rồi mời mấy vị có lý vào đó đấy!" Jungkook nói với anh rồi cụng trán họ vào nhau một cách đáng yêu. Và rồi cả hai chớp mắt đầy bất ngờ, cố gắng tiêu hoá những gì cậu vừa làm, khiến Jimin thả ra những tiếng cười trong veo trong khi Jungkook bắt đầu rên lên vì xấu hổ.

"Thật may vì cuối cùng anh cũng cười, hyung," Jungkook thì thầm, ngắm nhìn gương mặt Jimin sáng lên vì hạnh phúc, "em sẽ không đổi anh lấy bất cứ thứ gì đâu, anh mèo nhỏ."

________________________________

Jimin đang trong chế độ ăn kiêng và Jungkook thì chẳng đồng tình một tí nào.

Cậu đã nghe nói về chế độ ăn khắc nghiệt của Jimin và nghe trực tiếp từ đồng nghiệp anh nói rằng anh bị ngất xỉu. Sau cuộc đàm phán đầy gay gắt, nguồn thông tin đươc đưa ra bên ngoài không chi tiết lắm, đổi lại là một nguồn lợi báu bở hơn. Taehyung nói với cậu rằng Jimin gần như phải nhập viện vì cố gắng giảm cân bằng cách nhịn ăn và chỉ uống nước

Jungkook cũng đã nhìn thấy các chế độ tồi tệ "một bữa trong vòng mười ngày " trong khi , cậu đang "Jimining" (như Namjooning ấy mọi người :'>) và tìm kiếm mọi bài báo, mọi bài phỏng vấn và hình ảnh liên quan đến Jimin. Từng cái video trên Youtube hay khách mời đặc biệt trên V live - và khỏi nói, tất cả những bức hình cũng như trang bìa báo có mặt Jimin luôn.

"Im đi. Em đã tuân theo chế độ ăn thuần tự nhiên đầy đủ dưỡng chất thiết yếu mà anh dán trên tủ lạnh rồi. Đây là khoai tây ngọt và ức gà. Được cho phép ăn mà!!! Anh phải ăn chứ_"

"Không sao đâu, anh nghĩ anh sẽ bỏ qua_"

"Jimin ssi! Không bỏ qua gì hết!" Anh thấy một Jungkook không hề vui vẻ dậm từng bước về phía mình, chỉ trong vài giây, không tốn quá nhiều sức đã ôm anh ngồi vào lòng mình trước khi anh kịp phản kháng. "Nói  'ah' nào," cậu dỗ dành. Jimin đáp lại với cái mỏ chu ra chứ danh khi Jungkook cười đầy thoả mãn khi thành công đưa chiếc máy bay vận chuyển khoai tây ngọt đáp thẳng xuống cái miệng xinh đẹp kia. Jimin vùi mặt thật sâu vào khuôn ngực Jungkook khi nhai, nhận ra chuyện này xấu hổ tới độ nào và rằng tim anh có rung rinh, nhưng chỉ một chút xíu xíu thôi.

"Anh đã ăn xong phần mình rồi, anh có buổi chụp hình sớm thôi nên là _"

"Không!!! Anh sẽ ăn hết đĩa này rồi mới rời đi," Jungkook nghiêm khắc nói, nhưng cũng rất ngọt ngào, nhất quyết ôm lấy eo Jimin, giữ anh thật chặt trong lòng mình. "Jungkookie đã rất vất vả để chuẩn bị đồ ăn đó! Nên anh phải ăn hết đi thôi!" cậu thấy má anh ửng lên như bông hồng rạng rỡ dưới nắng mai khi anh trả lời đầy đáng yêu, " anh nghĩ trong buổi phỏng vấn sắp tới anh sẽ nói rằng khả năng đặc biệt của tôi là được cõng bởi Jungkookie.... và sở thích của tôi là bị ( được) Jungkookie mắng (yêu). Đó thấy hông, em vẫn đang mắng anh đó! Anh không biết rằng fan sẽ nói gì về chuyện na-"

Jimin hờn hết nấc khi Jungkook cắt ngang câu nói của anh bằng một chuyến bay trở miếng gà hấp bỏ vào miệng anh.

________________________________


Chỉ một tháng sau đó, Jimin cuối cùng cũng biết được tường tận kế hoạch mà Jungkook đã lên ý tưởng từ lâu.


Vào buổi sáng thứ Sáu, cậu đã viết lên tay nhắn với Jimin rằng hôm nay anh không cần chuẩn bị bữa sáng cho mình. Thật kỳ lạ, bởi lẽ Jungkook thường cố nằm ngủ cho đến khi tiếng chuông kêu tới mòn tai, sát giờ lắm rồi mới rời khỏi nhà và chuẩn giờ thì đến cơ quan.

"Jimin! Jimin hyung! Em có được nó rồi!"

"Hmmm" Jimin đáp lại, anh vẫn làm thêm phần pancake cho cậu vì anh thấy cặp táp và cà vạt cho ngày hôm nay Jungkook vẫn để trong tủ quần áo, nên cậu vẫn sẽ về trước khi đi làm. Còn quá sớm để thằng bé đi làm, anh biết rõ cậu quá mà. Anh vẫn còn đang ngái ngủ, chỉ lờ mờ nhận thấy Jungkook đang vẫy vẫy anh bằng một vật gì đó trông như cuốn sách một cách rất hào hứng. Rưới si rô cây phong lên lớp bánh, anh bày hai đĩa lên bàn ăn.

"Gì thế baby?" Anh dụi mắt, ghé mông tựa vào ghế.

"Em có thể có chữ ký của anh được không, Jimin ssi? Em là fan hâm mộ của anh!" Anh chớp chớp mắt lại lần nữa cố gắng tiếp nhận thông tin hiện giờ rồi tan thành một cục bông xấu hổ nằm dưới sàn nhà. Ôi trời ơi, Jungkook. Cậu thậm chí còn mang theo cây bút dạ Sharpie để Jimin ký vào tạp chí nữa.

Đó là là trang bìa của anh được mong đợi nhất từ trước đến giờ cho tạp chí Vogue Hàn Quốc, cùng một bản phát hành song song bìa do Taehyung đảm nhiệm. Jimin thấy rất vui khi biết rằng lượng đặt trước đã hết sạch, thậm chí lượng cầu nhiều hơn những gì nhà xuất bản đã mong đợi. Anh có nghe được thông tin nội bộ rằng đã in hàng ngàn bản cho mỗi bìa, nhưng tuy vậy sức mua của người dùng vẫn rất choáng ngợp.

"Làm ơn hãy ký nó cho em, Jimin ssi!" Jungkook giở giọng nài nỉ để trêu anh, vẫy vẫy tấm hình được in một cách hoàn hảo trên tay mình, " em đã rất vất vả để có được nó đấy. Anh phải ký cho em!"

"Jungkook!" Jimin ỉ ôi, vùi mặt vào khuôn ngực to lớn của Jungkook khi cả hai người đang ngồi dưới sàn đá cẩm thạch. "Anh có thể lấy một bản cho em mà. Sao em lại phải bỏ bữa sáng vì một thứ ngớ ngẩn như thế này...." miệng nói vậy, nhưng trong tim lại không ngừng rung rinh trước hành động đáng yêu-khiến-trái-tim-rụng-rời của Jungkook, xem chút nữa tim nhảy lên miệng mà nói thay anh mất rồi. "Là mấy chiếc pancake đó! À, chẳng phải chúng được bán hết rất nhanh chóng sao? Taehyung đã nói với anh là bạn cậu ấy phải nhờ cậu ấy giữ trước cho một bản đó-"

"Mhm!" Jungkook tự hào ưỡn ngực, "đó chính là lý do vì sao là em làm thân với Yoonji noona đó!"

"Yoonji là ai?" Jimin nheo mắt, mặt không không chút biểu cảm, chọc nĩa vào miếng bánh pancake, mạnh và dứt khoát. "Cô ta từ đâu tới?"

"Là chị thu ngân ở cửa hàng tiện lợi đó ạ!" Jungkook đáp lời, "thực ra ban đầu em chỉ có ý định sẽ lịch sự nhờ chị ấy bí mật giữ cho em một bản ngay khi tạp chí phát hành, nhưng bọn em lại thân nhau luôn vì chị ấy biết một số người bạn của em! Anh có biết là Yoonji noona còn_"

"Em làm tất cả mấy chuyện đó là vì anh sao? Để mua bìa tạp chí?" Cặp mắt xinh đẹp nhất thế gian này đang ngắm nhìn cậu, chỉ mình cậu thôi khiến hồn Jungkook bay lên tận cung trăng, hạnh phúc và cảm thấy dường như những gì mình làm là cực kỳ đúng đắn.

Chẳng việc gì là vô nghĩa khi nó có thể khiến Jimin vui vẻ. "Baby, anh luôn có thể lấy một bản cho em mà...anh không thể tin nổi là em bỏ qua bữa pancake vì thứ này_"

"Vậy thì em chỉ là một fan hâm mộ giả mạo mất!" Jungkook kêu lên, chọt chọt vào lát chuối bên cạnh miếng dâu tây, "em là stand số một siêu siêu cấp xịn sò của Park Jimin! Không ai có thể chiếm được danh hiệu này của em dễ dàng vậy đâuuuu!!" .Cậu cười giữa nụ hôn của hai người khi Jimin kéo cậu đứng dậy và hôn sâu hơn, gần như chiếm lĩnh hơi thở của stand số một siêu cấp xịn sò. "E-em phải mau chóng ăn đi thôi, nếu không em sẽ muộn làm mất", anh ngại ngùng nói, giờ giấc của Jimin dạo gần đây linh hoạt và thoải mái hơn, trái ngược hoàn toàn với khung giờ làm việc văn phòng cố định của Jungkook. "Yeah! Yeah! Mau kí đi Jimin ssi! Sao anh có thể nhẫn tâm bắt fan và mình phải chờ đợi lâu như vậy chứ! Làm sao mà em có đủ thời gian để đóng khung nó treo trong phòng ngủ trước khi đi làm đây_"

"Em thật là không biết xấu hổ là gì!" Jimin đẩy cậu đi thay quần áo rồi thu dọn đĩa với hai gò má vì ai kia mà ửng hồng e lệ như trái dâu tây. "Đừng trêu anh nữa mà_"

"Anh làm tuyệt lắm, Jimin hyung ah!", đôi tay rắn chắc siết lấy vòng eo thon gọn của Jimin, ôm anh từ phía sau lưng, khẽ ghé tai anh thỏ thẻ những lời ngọt ngào khi anh đang rửa đĩa, "baby của em đã làm rất tốt, lên hẳn trang bìa Vogue luôn nè."

"Jungkook! Thôi đi.." anh nũng nịu, cảm tưởng như mặt anh lúc này còn nóng hơn ngôi sao cháy sáng nhất trong vũ trụ. "Em sẽ muộn làm mất_"

"Okey!" Jungkook cười hớn hở, "ước gì em có thể mua thêm mấy bản nữa, để coi anh ngại tới mức nào_"

"Jeon Jungkook!" Jimin quay lại nạt, hai tay chống hông, ngực ưỡn ra, phồng lên đầy hờn dỗi ( sorry anh iu, có phải bé dzịt Park Jimi 2 trủi rưỡi đang giận hem ạ).

"Hông được trêu anh nữa, nếu không - nếu không thì_"

"Thì sao nhỉ anh yêu?" Jungkook vẫn nhăn nhở, khiến Jimin phải buông một tiếng đầy bất mãn khi thấy cái biểu cảm đắc thắng của cậu em.

"Nếu không thì chúng ta chấm dứt!" Jimin phụng phịu, cù cù vào người cậu, Jungkook lúc này cũng chẳng dại gì chọc anh mèo thêm xù lông nữa, mau chóng rời khỏi nhà đến nơi làm việc.

________________________________

Cũng mất một khoảng thời gian nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, từng chút một Jungkook đã được lên làm trợ lý giám đốc.

"Ah, nếu baby của anh muốn bất cứ điều gì....anh sẽ thưởng cho em,"

"Um, hyung - chúng ta có thể, em muốn_" và cậu xấu hổ chôn mặt vào hõm cổ Jimin, xấu hổ chết đi được.

"Ôi trời," Jimin lầm bẩm, "nhưng anh chưa chuẩn bị gì hết - anh chắc hẳn là đã bỏ quên baby của mình rồi, phải không Jungkookie? Hoàng tử nhỏ đáng thương của anh...anh đã chạy lịch trình túi bụi suốt hai tuần qua và anh quên mất nhu cầu của em - sao em không nói với anh?"

"Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu đi ngủ vào lúc tám giờ!" Jungkook rướn người lên đề nghị khiến Jimin phải bật cười trước sự đáng yêu ấy. Nhưng cười chưa được mấy thì gai ốc từng đám chạy dọc cơ thể, từng cơn nóng cháy cuộn tròn nơi bụng dưới khi Jungkook ghé môi vào tai anh thì thầm "Ai lại xinh đẹp như thế này? Chẳng lẽ Aphrodite tái sinh sao baby? Đẹp tới mức muốn nâng niu, muốn cảm nhận, muốn chiếm lấy từng phân tấc trên cơ thể anh - em sẽ ăn sạch anh, sẽ hôn cắn anh từng chút một để cho người ta biết anh thực sự là của ai, baby, là của em."

Jimin không hề phòng bị khi Jungkook đang trong vai cậu bé đáng thương, thiếu thốn sự quan tâm, với đôi mắt ướt sũng và đôi tai thỏ rũ xuống hai bên sang một người đàn ông quyến rũ, cuốn hút trêu chọc người mình yêu, khi hai tay vẫn đang siết chặt vòng eo mềm dẻo của anh.

"Nhưng chúng ta vẫn phải ăn tối, phòng hờ anh ngất đi vì hoạt động ma_"

"Gì cơ, xin lỗi luôn nhá, anh có thể chơi tới cùng nếu em có thể giữ mình đủ lâu baby!" Jimin giận dỗi đấm vào bắp tay cậu, lực đấm có lẽ chỉ như khi bạn đập đầu vào gối.

"Heh, em biết roài." Thật là nhiều lúc thấy tức đến biến thành vịt con nhưng cùng đó là cảm xúc gì đó rất khó tả khi Jungkook chẳng tốn quá nhiều công sức mà gói ghém anh lại, vác lên vai.

"Em chơi xấu! Jungkook! Cái thằng này_" đáp lại sự quẫy đạp và cái sự hờn dỗi ấy, cậu vỗ vào cặp đào đang ngoe nguẩy cái chát, khiến Jimin đã nóng nay lại càng nóng thêm.

"Mai là thứ bảy, Jimin ssi - cho nên là anh chắc chắn nói phải giữ lấy lời đó? Biết không? Anh phải giữ lời hứa của mình miễn là em vẫn ở đây."

_______________End_____________

Aygeu vậy là Promise I'm Still With You cũng kết thúc rồi đây, với bản thân mình thì là cả một chặng dài vì mình đã xin per sau khi đọc xong, đúng ngày upload luôn tại mình thích Jeonify lắm lắm, mà tới tận bây giờ mới trans xong. Mình không biết nữa nhưng về Promise mình cảm nhận nó nhiều hơn một câu chuyện tình yêu rất nhiều, rất cảm động, rất nhân văn mà mang lại cảm giác ấm áp như Jeonify vẫn thường hay làm. Mình rất thương Jungkook trong truyện, thương từ lúc mới đọc cho đến lúc trans vẫn còn khóc mỗi khi viết đến mấy đoạn đó, và giờ thì nhẹ nhõm vì cả trong fic lẫn ngoài đời cậu ấy đã tìm được một người đáng trân quý như Jimin. Câu chuyện này đẹp vì trái tim nhân vật quá đẹp, có lẽ đây là một nguồn an ủi rất lớn cho những ai đang cảm thấy lạc lõng và cô đơn lúc này. Thêm nữa, mình nghĩ câu chuyện này, cũng như câu chuyện thật của OTP cho ta lấy lại niềm tin về vẻ đẹp vốn có của tình yêu, trời ơi cái cách hai bạn ở cạnh an ủi nhau, quan tâm nhau từng chút một, ánh mắt u mê luôn dõi theo nhau khiến mình thực sự cảm thấy rung động và ấm lòng mặc dù mình không đang trong một mối quan hệ nào cả T.T. Tình yêu là thứ quý giá, đẹp đẽ nhất, không chỉ là tình cảm lứa đôi, mà còn cả gia đình bạn bè, thái độ yêu cuộc đời nữa, mình mong rằng ai trong chúng ta, dù có chịu đau đớn, tổn thương, đều giữ được niềm tin rằng rồi ai cũng sẽ hạnh phúc, và rồi đớn đau, khó khăn chỉ khiến ta sắc nhọn hơn để vượt qua để bước tiếp, để ta có thêm trải nghiệm, để biết trân trọng những ngày vui. Mong rằng ai cũng tìm được niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Yêu bản thân vốn không dễ dàng gì nhưng lại là cội nguồn của tình yêu đó, vì bên trong có yêu thương thì mới toả ra bên ngoài được nè. Vốn dĩ mình định để đến sau cùng để nói về fic này nhưng giờ khi ngồi viết lại chẳng biết nói gì TvT. Nhưng vậy thôi, mong là ngôn từ mình chuyển từ tiếng Anh sang tiếng mẹ đẻ đủ giữ được những gì mà Jeonify muốn truyền tải.

Giờ là mục special thanks nhỉ hehe.

Mình muốn gửi cảm ơn đầu tiên đến tất cả những ai đã và đang đón đọc Promise, mình không mong mọi người biết đến mình, hay bản dịch của mình, mình thực sự chỉ muốn chia sẻ những câu chuyện đẹp ( đấy chính là lý do mình không phải translator của OTP, mình chỉ làm những gì mình thích, mình chưa đủ tốt đến mức đó)

Tiếp theo là đến một người rất đặc biệt TvT, người khiến mình cảm động từ bữa đó tới giờ, chị Bụi 🥺. Bụi lovely lắm huhu, còn rất nhiệt tình và tỉ mỉ. Bụi đã đọc 5 phần đầu mình dịch và đưa ra những lời khuyên và bây giờ mỗi lần mình trans đều phải lưu ý trong đầu. Cảm ơn chị vì đã dạy cho em vài học về sự chỉn chu trong công việc. Hơn thế nữa chị dạy em về lòng tốt trong đời. Iu Bụi *chị bảo là chị sẽ ngại 👀👀 nhưng mà 👀em👀vẫn👀cứ👀viết👀mặc👀dù👀không👀thể👀hết👀được👀sự👀biết👀ơn👀trong👀em*. Cảm ơn Bụi nhiều ơi là nhiều  @mypaperhearteu

Và cảm ơn Nhi Bùi đã chịu đựng mình mỗi khi mình frustrated vì bí từ :)))) (nói ít hiểu nhiều nha dude)

Vẽ tấm này cho Promise, mình thích dzậy, mặc dù vẽ lần Jimin ôm Jungkook đang khóc nhè hợp hơn 👀.

Hết thật rồi đó T.T lời cuối gì mà dài quá trời :(

P/s : nếu ai thắc mắc vì sao Diminnie hết được gọi là anh mèo rồi vịt con lẫn lộn. Thì :) chỉ là cái gì kewt kewt cũng nhắc mình nhớ đến ảnh á huhu 🤪🤪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro