10

Chiều tà mát mẻ, ánh hồng còn vương lại nấp sau những làn mây trắng, từ xa xa đã cảm nhận được sự nhộn nhịp trong phiên hội chợ đầy náo nhiệt. Tiếng người nói cười rộn ràng vang khắp xóm làng, khiến tâm trạng Phác Thái Anh trở nên háo hức.

"Hưm hứm hừm."

Nàng ngắm mình trong gương cười thoả mãn với bộ bà ba màu xanh nhạt. Đến hẹn lại lên, mỗi năm một lần khi hội chợ diễn ra thì cánh cửa tủ đồ chỉ treo một bộ bà ba duy nhất lại được mở ra. Dáng người nàng nhỏ nhắn bao năm không đổi, cũng vì vậy mà bộ bà ba có thâm niên gần nửa thập kỉ vẫn vừa khít với nàng.

"Đào! Có son môi không"

"Em hết từ lâu rồi! Hay chị mượn bà Sáu xem"

"Mày điên hả, Sáu già rồi còn ráng làm đỏm nữa hả. Có khi son môi là gì Sáu còn không biết"

"Em bó tay rồi. Không biết đâu"

"Thái Anh!"

Lạp Lệ Sa đứng ngoài cửa, đưa tay gõ cửa nhưng hồi lâu chưa có ai trả lời, chỉ nghe tiếng nói chuyện ríu rút của nàng. Cô đành lớn tiếng gọi.

Thái Anh mở khung cửa gỗ, phát ra âm thanh kẽo kẹt muốn nổi gai óc.

"Gì đây? Thái Anh đi đám cưới ai à"

"Dạ không, em đi hội chợ với cô mà"

"Vậy à, xem ra ăn bận cũng có gu"

Dứt câu, cô quay gót bước về buồng, ngón tay rãnh rỗi cuốn lấy lọn tóc ướt còn nhỏ nước. Cô không quay đầu cũng không để ý, nàng đã cầm chiếc khăn vắt trên vai cô xuống, nhẹ nhàng lau đuôi tóc ướt của cô.

"Cô còn chưa chuẩn bị gì hết, tóc còn ướt nhẹp thế này thì dễ đau đầu lắm"

Hai tay nàng nhẹ nâng suối tóc dài thẳng tắp, trải dài đến thắt eo, dùng khăn lông thấm nước. Đến khi mái đầu cô đã khô hẳn, nàng mới xắn tay áo, bắt đầu chải chuốt và tạo kiểu như một nhà tạo kiểu tóc chuyên nghiệp.

Từ đầu đến cuối, Lệ Sa không kêu ca lấy một tiếng, cũng không động đậy dù chỉ một lần. Yên phận hưởng thụ, nhìn chằm chằm vào gương rồi âm thầm tán thưởng đôi bàn tay nhỏ khéo léo.

Sau nửa tiếng hí hoáy, tóc của cô được tết theo kiểu đuôi tôm, đuôi tóc dài vắt sang một bên vai. Lệ Sa đích thị là một nàng tiểu thư ngọt ngào, dịu dàng.

"Còn thiếu gì không ta"

"Thiếu!"

Cô bất chợt quay người đối diện với nàng, một người đứng một người ngồi. Giọng khẳng định chắc nịch, khiến Thái Anh có chút suy tư.

Thiếu cái gì mà lại không nhìn ra được.

"Cô Út, cô nói xem thiếu cái gì"

Lệ Sa không nói, nhanh nhẹn nhướng người chộp lấy chiếc kẹp tóc màu vàng, đính hình trái xoài nhỏ trên tóc nàng rồi quay người lại với chiếc gương, cẩn thận kẹp nó lên tóc mình.

Cô vui vẻ với chiếc kẹp tóc mà từ lâu đã ngứa mắt kia, ngân nga vài âm tiết trong cuống họng.

Cô đâu thấy được vệt đỏ ửng đã hiện trên gò má thiếu nữ.

Ngay lúc gương mặt Lệ Sa bất ngờ áp sát, hai đầu mũi sượt nhẹ qua nhau, thần kinh Thái Anh như trì trệ. Ánh mắt thất thần dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của cô, trong đầu nàng chỉ vang lên tiếng còi cảnh báo, QUÁ GẦN RỒI!!

Đến khi ổn định lại tinh thần, trên má nàng đã xuất hiện hai vệt hồng, nóng ran.

"Thái Anh! Ngồi xuống đây!"

Cô đưa tay kéo nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm. Gỡ búi tóc trên đỉnh đầu nàng xuống, nhẹ chải thẳng chúng.

"Cô Út làm gì vậy"

"Làm tóc"

"Em..em đâu cần đâu"

"Ngồi im"

Nàng ngồi im thin thít, cũng không hó hé và động đậy nhưng là không dám. Mặc cô "xào nấu" trên đầu mình.

Hì hục biết bao nhiêu lâu, cuối cùng cô buông tay, quệt quệt mũi, chìm trong cơn mưa lời khen đến từ nàng.

"Ui, cô Út giỏi quá. Thắt còn đẹp hơn em nhiều"

Mái tóc dài có chút khô xơ lại cháy nắng của nàng được tết gọn gàng, vắt sang một bên vai, như đúc từ một khuôn với tóc của cô.

Nàng nhìn đến chiếc kẹp vàng trên tóc cô, lại cảm thấy mái tóc mình có chút thiếu thốn. Cô lại nhìn ra được biểu hiện mất mát kia, chỉ cười thầm.

***

Đường đến hội chợ cũng nhộn nhịp không kém, tấp nập người qua lại. Những bậc cha mẹ dẫn con cái mình đi chơi, những nhóm bạn túm lại nói cười.

Thái Anh vẫn giữ một nụ cười, hào hứng nhìn chung quanh. Hai tay nàng như chú chim cánh cụt mà vỗ vỗ, trống rất buồn cười cũng rất vô tri.

Trong chợ rất rộng, nhiều gian hàng bán đủ thứ đồ nhưng được chia theo dãy, nhìn chung rất gọn gàng và sạch sẽ.

Nàng xung phong dẫn đường, dẫn cô đi khắp nơi nào cô muốn đến. Hết một vòng, tay nàng chỉ xách một túi cây thuốc duy nhất, nhẹ nhất, còn lại đã nằm trên tay các  chú tài xế của cô hết rồi.

Thật ra, cô mua không nhiều, chỉ là những thứ nhỏ nhỏ tụ lại thành một túi lớn mà thôi. Sương sương như là trang sức, mấy cuộn vải, vài chiếc bình gốm cắm hoa, đồ trang điểm, giấy bút,... ( đã lượt bớt )

"Thái Anh thích màu gì"

"Màu hồng ạ"

Đi ngang qua mội gian hàng, trải đầy đủ thể loại cặp tóc, nhỏ có to cũng có, có đính các loại đá lấp lánh hay các hình dạng đáng yêu.

Cô dừng lại, đứng ngắm nghía một chút, cô đưa tay lấy chiếc kẹp nơ bảng to màu hồng nhạt, bình thản kẹp sau đầu nàng.

Sau đó là một màn quét hết các loại kẹp nơ nhỏ to, đính hạt, tất cả đều màu hồng nhạt. Lệ Sa đưa một tờ tiền có mệnh giá khá lớn cho người bán và không cần thối tiền dư.

Người bán trố mắt nhìn cô, cảm kích vô cùng. Cô chỉ cười nhẹ, đánh mắt về phía đứa nhỏ đang ngồi trong góc nhìn mẹ, tay xoa xoa chiếc bụng xẹp đói meo.

"Không có gì. Chị cầm tiền mua cho em nhỏ một chút đồ ăn, trông nó nhỏ như con tép thế kia thì tội"

"Cảm ơn, cảm ơn tiểu thư. Cho tiểu thương tôi mạn phép hỏi danh tính của tiểu thư"

"Lạp Lệ Sa. Cô không cần lễ nghi đến vậy, tôi đâu phải vua chúa"

Lệ Sa cười với người bán một cái thật tươi, rồi lướt qua họ sau cái gật đầu nhẹ.

Người bán kia vẫn chưa hết vui mừng, quay qua ôm con rồi hết lời khen ngợi cô với người tiểu thương gần đó.

Trong vùng này chẳng có tiểu thư nào lại vung tiền cho những người bán hàng khó khăn như Lệ Sa cả. Đa số họ chỉ quan tâm món hàng họ mua, dùng ánh mắt khinh thường nhìn những người tiểu thương đó rồi ép giá đến vắt kiệt họ.

Nói là tiểu thư nhưng thật ra họ chỉ là con của những địa chủ nhỏ mà thôi.

Lạp Lệ Sa thì đương nhiên khác, tiểu thư thứ 2 nhà họ Lạp, một trong  tứ đại phú hộ giàu nhất Sài Gòn, cũng như nhất miền Nam Kỳ Lục tỉnh và cả Đông Dương thời bấy giờ*. ( Thông tin này mình đã chỉnh sửa lại một chút cho hợp với truyện. Ngoài ra không có ý xuyên tạc bất cứ điều gì. Mọi người có thể tìm hiểu về Tứ đại phú hộ ngoài đời thật trên GG nhé )

"Cô Út! Cô mua nhiều thế để làm gì"

"Để kẹp chứ làm gì"

"Nhiều lắm đấy ạ, cô kẹp kín đầu còn không hết"

"Lo gì. Còn cái đầu này nữa mà"

Dứt câu, Lệ Sa chụm tay cốc trán non mềm của Thái Anh, phát ra một tiếng thanh thuý đến phát sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro