14

Dứt khỏi nụ hôn, nhìn đôi môi hồng nhuận sưng lên, Lệ Sa đột nhiên lại ngứa ngáy muốn vẽ cái gì đó.

Nghĩ là làm, cô lập tức ra lệnh cho một người làm vườn gần đó hái một mớ hoa hồng được trồng trong vườn, đem lại cho nàng.

"Thái Anh đi cắm mớ bông này cho tôi đi"

"Hoa đẹp quá. Cô đợi em chút"

Phác Thái Anh có niềm đam mê đặc biệt với việc cắm hoa, nghe đến việc cô giao cho thì ánh mắt sáng rỡ, nhanh chân phóng vào nhà.

Nàng ôm theo một chiếc bình sứ trắng được điêu khắc tỉ mỉ trên thân bình cùng các dụng cụ cắt tỉa. Trải một tờ báo lớn, nàng ngồi bệt xuống thảm cỏ non xanh rờn, bắt đầu chăm chút cho tác phẩm của mình.

Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế không làm gì thì chán chường, nhẹ trườn xuống ngồi cạnh nàng, tay nhẹ nhàng đưa những cành hoa lên, ngắm nhìn một chút.

"Cô coi chừng đứt tay nhé"

"Em không lo cho em mà lại lo cho tôi"

"Em quen rồi. Cô là lá ngọc cành vàng, xướt một miếng là bà cạo đầu em mất"

"Mà..tay Thái Anh nhiều vết chai quá.. sau này theo tôi thì không cần phải làm gì nữa "

Lệ Sa phủ bàn tay mình lên mu bàn tay nhỏ của người kia, ngón cái vuốt ve qua lại.

"Nói gì thì nói nhưng em rất tự hào về những vết chai này, nó chứng tỏ em đã chăm chỉ làm việc đến chừng nào"

"Làm gì cũng nên có mức độ. Mỗi tối Thái Anh phải thoa kem dưỡng tay"

"Cô Út, sáng sớm em còn mần việc nhà, tối thì dưỡng tay, làm sao có hiệu quả được"

Thái Anh bật cười, quay mặt đối mắt với cô, hơi chu môi hôn nhẹ lên bờ má mềm của cô. Ngay lập tức sau khi nhận thức được hành động của mình, nàng bừng tỉnh quay phắt lại tiếp tục giả vờ cắt hoa. Chỉ có Lệ Sa là để ý hai bên má cùng đôi tai dần đỏ lên.

"Thơm xong rồi định phủi bỏ?"

"À.. cô có muốn cắm không, em dạy cô nha"

Cô biết ngay nàng đang muốn đánh trống lãng nhưng cũng chỉ biết cười trừ nhìn vệt đỏ dần biết mất trên mang tai. Một tay cô đưa cho nàng, mặc nàng xua tay hoá phép làm sao để cắm một bình hoa đẹp, tay còn lại vòng qua chiếc eo nhỏ nấp sau lớp áo bà ba sờn cũ.

"Nãy giờ cô có hiểu gì không"

"Hiểu chứ. Mấy cái này dễ ợt"

"Vậy cô làm cho em xem"

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ hì hục, cô thở phào nhẹ nhõm hoàn thành tác phẩm nghệ thuật có 1 không 2 này, hướng ánh mắt mong chờ đến phản ứng của nàng. Nhưng cái cô nhận được chỉ là cái chẹp miệng và mím môi từ nàng.

"Ừm.." - Thái Anh đang vận hết công suất của não bộ để nặn ra được một lời khen nghe thật nhất.

"Cô đã vất vả rồi"

Nàng cười, một nụ cười mang đầy tính động viên cho cô. Lệ Sa ngắm nhìn những cành hoa hồng xiêu vẹo và không đều màu được cắm vô cùng là mất thẩm mỹ, cô chỉ biết sâu trong thân tâm cô đang kêu gào là mau vứt nó đi.

***

Đêm nay trăng thanh gió mát, Phác Thái Anh đứng trong gan bếp, nhẹ nhàng pha nước thảo dược. Nàng hơi híp mắt, ngáp một cái. Mi trên lẫn mi dưới như muốn hôn nhau đến nơi, nàng tát vào mặt mình mấy cái.

Đêm tối đìu hiu yên tĩnh, gió mát nhẹ lùa qua hàng mi cong vút như cánh bướm khiến nó khẽ rung rinh.

Phịch...

Lạp Lệ Sa bước ra khỏi phòng tắm với luồng hơi nóng bay từ phía sau, cầm chiếc quạt mo để đầu giường quạt đi hơi nóng từ nhà tắm. Cô mở cửa sổ, để cho ánh trăng soi sáng cho căn phòng nhỏ.

Cảm thấy cổ mình hơi mỏi, Lệ Sa ngồi trên giường nhẹ nhàng xoay và xoa bóp cần cổ. Cảm thán ngày hôm nay cô đã làm việc quá năng suất.

"Chỉ đọc một quyển sách và viết một bài luận nhận xét thôi mà cổ đã mỏi như muốn rớt ra. Có lẽ là do mình già quá rồi"

Cạch...

Phác Thái Anh nhẹ nhàng mở cửa, bỗng dưng bị đóng băng toàn thân người, đôi mắt nàng mù mịt chăm chăm vào bóng lưng của người đang ngồi xoay lưng với mình.

Nữ nhân ngồi trên giường chỉ mặc chiếc yếm đào mát mẻ, váy đen buông chùng, chiếc áo cánh mỏng tang dần tuột xuống hai cánh tay. "Chiếc lưng ong" trắng ngần lộ ra, hai sợi dây mỏng quấn quanh cổ lẫn chiếc eo thon để giữ chiếc áo yếm còn trên người. Mái tóc búi thấp qua loa, lả lơi vài lọn tóc nhỏ.

Tất cả những hình ảnh tuyệt mỹ này đều được thu vào tầm mắt của Thái Anh khiến nàng đơ ra, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu tuôn vì không gian bên trong đã nóng lên từ khi nàng mới bước chân vào "nơi địa đàng" này rồi.

Tách..tách..

"Thái Anh! Em bị chảy máu mũi rồi"

Lạp Lệ Sa nghe được tiếng mở cửa, quay người liền thấy nàng đứng chết trân trong trạng thái máu mũi ròng ròng rơi. Cô nhanh chóng chạy đến cùng hộp khăn giấy khô, lo lắng nâng nhẹ đầu nàng lên.

Đến khi nếm được mùi máu nơi đầu lưỡi, nàng mới chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đã ngồi trên giường cô.

"Em sao rồi. Có đau chỗ nào không"

"Em ổn..ổn lắm"

Đối diện với mắt nàng là chiếc yếm đào khẽ căng lên, đôi vai gầy phơi nắng phơi sương bên xứ người, từ khi nào thân thể cô luôn ẩn dưới lớp áo bà ba lại gầy gò đến thế.

"Em vào phòng tôi làm gì"

"Em pha nước cho cô ngâm chân thư giãn, cả ngày hôm nay cô cứ đi qua đi lại đọc sách viết chữ, em sợ cô mệt"

"Em mới là người mệt đấy, vào phòng tôi đứng như tượng, máu mũi chảy như suối thế mà cũng không phát hiện"

"Kh..không phải.. là do.."

Hai bờ má lẫn mang tai nàng đỏ ửng, đầu ngón trỏ xinh xinh khẽ đưa ra chỉ vào chiếc yếm cô đang mặc.

Lệ Sa cúi đầu nhìn theo hướng tay của nàng, mỉm cười thích thú. Hoá ra, Thái Anh vẫn còn là nàng thiếu nữ e ấp, hay thẹn thùng như một nụ hoa mới chớm nở.

"Thái Anh ngại sao?"

"...."

"Ngại vì điều gì?"

"Kh...không, cô đừng chọc em"

"Chọc? Tôi chỉ đang hỏi Thái Anh nguyên nhân gốc gác tại sao Thái Anh lại chảy máu mũi mà không va đập vào đâu hết"

"Tr..trời nóng quá thôi"

"Trời nóng hay tôi nóng"

Chưa kịp để nàng trả lời, cô nhanh chóng chặn môi nàng bằng chính môi mình. Hai cánh môi dính nhau say đắm, khi rời ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ.

"Im lặng có nghĩa là em chọn vế sau"

"Ơ..em.---"

Một nụ hôn nồng cháy lại tiếp tục diễn ra, dưới ánh trăng sáng, không khí bên trong căn phòng nhỏ lại ái muội và nóng bỏng đến nhộn nhạo cả tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro